LoveTruyen.Me

Cam Xuc La Mot Thu Kho Cuong Chi A Fanfic Pham Huong Lan Khue

Hương hoảng hốt khi nhận ra người ở đầu dây là mẹ Khuê. Một cảm giác run sợ thoáng qua như thể hai người làm chuyện lén lút rồi bị phát hiện. Thấy mặt Hương tái mét, Khuê cảm thấy có gì đó không ổn, tự dưng trong lòng cũng sốt ruột.

- Cháu chào bác ạ! Khuê đang ở với cháu, em ấy vẫn ổn ạ!

Khuê nhíu mày nghe Hương gượng gạo trả lời, vậy là mẹ cô biết rồi, nhưng sao Hương lại trông lo lắng đến vậy?

- Ừ vậy là tốt rồi, hai đứa đang ở đâu thế?- Nghe chính điều này từ Hương nên bà cũng yên tâm

- À, bọn cháu... À, cháu đang đưa Khuê đi dạo cho khuây khỏa ạ!- Hương lắp bắp, câu hỏi này cô không có sự chuẩn bị trước nên rất dễ lúng túng

- Ừm...Cháu tìm thấy con bé ở đâu vậy?

- Cháu...Mà khi nào về cháu sẽ nói sau ạ! Chuyện dài lắm bác...- Hương thoái thác- Mà bác có muốn nói chuyện với Khuê không ạ?

Khuê đang im lặng lắng nghe, vẫn thắc mắc về sự bối rối đó của người kia, tự dưng nghe vậy cô trợn mắt lườm Phạm Hương gắt gao, ý là cô không muốn, cũng may mẹ Khuê hiểu tính con gái nên đã từ chối trước:

- Thôi, hai đứa cứ đi chơi đi, về nhà rồi bác với Khuê sẽ trò chuyện sau. Mà khi nào hai đứa về?

Hương thở phào nhẹ nhõm vì suýt nữa đã rơi vào thế khó xử, cô vội đáp mà không cần thông qua ý kiến của Khuê:

- Chiều mai bọn cháu sẽ về, Khuê nói muốn đi chơi xa xa cho thư giãn bác ạ!

Vừa nói xong, Hương nhanh chóng bị Khuê ném cho ánh nhìn thù ghét, cô lầm bầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

- Ai cho chị cái quyền quyết định như vậy??? Tôi nói thế khi nào???

Hương đưa một ngón tay lên môi, chu chu miệng ý bảo Khuê yên lặng để nói nốt mấy lời rồi kết thúc cuộc gọi với bác gái.

Tắt điện thoại, Hương toan giải thích với Khuê thì thấy người kia đứng vụt dậy, đi vội sang phía cô, mạnh tay nắm hai vai cô bắt đứng dậy rồi lôi xềnh xệch ra cửa:

- Chị đi về đi!!!!!

- Chị không về!!!- Hương dùng hết sức để đứng vững tại một chỗ cố định, cô thực sự không muốn ra khỏi đây

Khuê tức giận nhìn Hương, cô vùng tay ra rồi ra mở cửa:

- Về!!!!

- Chị không về!!!!

- Chiều nay tôi bay rồi, tôi muốn nghỉ ngơi!!!- Khuê hơi gắt lên vì sợ người ngoài sẽ thấy hai người to tiếng
- Sao lại bay?? Sao em không nói với chị???

Hương quá đỗi bất ngờ, một cảm giác thất vọng nhanh chóng lấp đầy trong thanh âm câu hỏi. Hương bước về phía Khuê, ngay lập tức đóng sập cánh cửa lại rồi đứng chắn ở đó:

- Em về Sài Gòn??

- Đúng!!- Khuê xa cách lùi lại, khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nhìn Hương trả lời

- Vì chị phải không??

- Đúng!!

- Em...Không! Em không được về!

Đôi măt buồn rầu của Hương khi nãy giờ đầy cương quyết, trong tức khắc cô quyết tâm phải nắm lấy cơ hội này! 

- Chị nghĩ chị là ai mà có thể nói ra câu đó?- Khuê vẫn lạnh nhạt trả lời, dù trong lòng đã dậy sóng, đan xen chút hồi hộp

- Là...là...

Nhìn Khuê lúc này thật đáng yêu- bất cứ lúc nào cô ấy giận hay lạnh nhạt, dẫu có khiến Hương buồn lòng nhưng vẫn không thể phủ nhận sự dễ thương của em ấy khi đó. Nhìn vậy, Hương chỉ muốn chọc tức người ta thêm chút nữa.

- Là người em yêu!!

Hương thản nhiên trả lời. Thoạt đầu, Khuê ngây ra đó, cái vẻ lạnh lùng kia dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngờ nghệch nghĩ mình đã nghe nhầm. Rôi 1 giây...2 giây...3 giây....

- ĐỒ TRƠ TRẼN!!!!! CHỊ BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!!!

Rôi không chờ Hương phản ứng, cô xô Hương thật mạnh để có thể mở cửa:

- BIẾN!!!!!

Nhưng trái lại, không những không đau khổ vì câu nói kia, Hương lại còn đột ngột tiến tới ôm chặt lấy Khuê, đồng thời một tay xoa xoa lưng cô:

- Không sao...Không sao...Ngoan! Có chị ở đây rồi....

- Chị!!!!!!

Đang đà tức giận, lại thêm những hành động khó hiểu của Phạm Hương hôm nay, Khuê không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa! Cô ra sức đẩy Hương ra, miệng không ngừng quát mắng, nhưng càng đẩy ra lại càng bị Hương ôm chặt hơn.

- Yên nào...!

- Chị bị cái gì vậy hả??? Có buông tôi ra không???

Hương ra vẻ nũng nịu, lắc đầu nguầy nguậy, cọ cọ vào cổ Khuê:

- Không buông!! Không buông!!

- Đồ...- Khuê không nói nhiều nữa, cô manh động cắn phập lên vai Hương, rất mạnh

- AAAAAAAAAAAA!!!!

Hương hét toáng lên đẩy Khuê ra, đau đớn sờ lên vai, bàng hoàng nhìn Khuê, rồi lảo đảo đứng không vững, đôi mắt nhíu khẽ rồi dần nhắm lại, Hương ngã xuống sàn nhà.

- Ơ...Chị...- Khuê sợ hãi vội quỳ xuống bên cạnh, lay lay vai Hương- Chị đùa tôi à????

Hương vẫn nằm im không phản ứng, Khuê hoảng hốt vỗ vỗ lên má Hương, lay vai, nhéo tay một lúc lâu...Hương vẫn im lìm nằm đó. Vì quá bối rối, Khuê không đủ bình tĩnh mà suy xét, cô lấy hết sức lực nâng Hương lên giường.

Đặt Hương nằm lên gối, Khuê không do dự cởi mấy khuy áo của Hương ra để có thể kéo vai áo của Hương xuống, cô muốn xem vị trí mình vừa cắn Hương nghiêm trọng tới mức nào. Lúc này cô mới để ý có vài chấm li ti màu hồng đỏ trên vai chiếc áo sơ mi trắng tinh..."Trời ơiiiii....."-Khuê tự thảng thốt trong lòng, cô không nghĩ mình đã cắn mạnh đến vậy, thao tác càng nhanh kéo cổ áo sang để có thể nhìn trực tiếp vết thương.

Khuê sợ hãi rờ tay lên vết thương. Làn da trắng nõn giờ hồng hồng đỏ đỏ, hơi hơi sưng lên, hằn những vết răng, có mấy vết răng sâu đến nỗi bật máu. Khuê chẳng ngờ chuyện này lại có thể xảy ra tàn bạo đến thế, cô líu giọng, tay vẫn không ngừng xoa lên vết thương:

- Sao lại có thể...?? Em xin lỗi....Em xin lỗi...!!

Đột nhiên kẻ kia trở mình vòng hai tay ôm chặt lấy Khuê kéo ngã lên người mình:

- Tính sàm sỡ người khác sao?






- Sao rồi bà?/ Sao rồi bác?- cả bố Khuê và Ngân đồng thanh hỏi sau khi mẹ Khuê kết thúc cuộc gọi với Hương

- Mai hai đứa nó về, Hương đang đưa cái Khuê đi dạo thì phải!- Bà trả lời nhưng vẫn nhíu mày nghĩ chuyện gì đó

- Chị ta có nói đang ở đâu không ạ?- Ngân cố kiềm chế tức giận

- Không, con bé bảo về kể sau...- Bà ngẩng lên nhìn Ngân- Mà...hình như cháu không thích cái Hương?

- Dạ?- Ngân giật mình, không hiểu sao tự dưng mẹ Khuê lại nói vậy

- Bác thấy thái độ của hai đứa có vẻ không hòa hợp cho lắm...Con bé đó làm gì sao?

- Ơ không ạ! Bọn cháu bình thường mà!- Ngân vội phủ nhận, cô không muốn mình đi sâu vào rắc rối- Chỉ là có chút bất đồng quan điểm nghê thuật thôi ạ!

- Vậy à? Ừm...Chứ bác thấy con bé cũng tốt lắm! Nhưng không hiểu sao...- Nói tới đây bà lại suy nghĩ

- Sao cơ bác?

- Con bé có gì mà phải ấp úng vậy nhỉ?- Bà hỏi nhỏ, như thể tự hỏi mình, chỉ đủ cho mình nghe

Ngân rùng mình, lảng đi không trả lời, cũng may bà không nhắc lại. Một phần cô cũng hiểu vì sao Hương lại ấp úng như lời bác gái nói, nhưng cô có cảm giác mình vẫn chưa nắm rõ những chuyện đang xảy ra. Mà rốt cuộc thì hai người họ đang ở đâu được cơ chứ? Khi Hà Hồ báo tin cho cô thì cũng chỉ nói Hương đã tìm thấy Khuê và giờ hai người họ đang ở cùng nhau, gặng hỏi thêm Hà Hồ cũng chỉ bảo không biết, điều này khiến Ngân thấy bứt rứt khó chịu vô cùng! 






- Chị...Chị đùa tôi!!!!!! Đồ đáng ghét!!!!!!- Bất giác bị Hương ôm chặt kéo xuống, ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó Khuê đã ra sức đánh mạnh lên vai Hương

- Chẳng phải vừa rồi vẫn xưng "em" đó sao? Em phản xạ nhanh thật đấy!- Hương cười rất tươi, cô thích cái khoảnh khắc này vô cùng, cứ thế ôm em trong vòng tay, mặc cho em giận dỗi, chán ghét.

- Chị điên rồi!!! Điên rồi!!! Chị bị cái gì vậy Phạm Hương????- Khuê vùng vẫy thoát ra, cứ vậy mà gào lên, cô thực sự thấy khó chịu với sự dai dẳng của người kia.

- Là chị yêu em đó, Khuê Khuê à...

Khuê dừng tay, cũng không vùng vẫy nữa, cô ngây ra đó, bỗng dưng yên vị nằm trên trong vòng tay Hương.

- Chị mới nói cái gì?

Hương khẽ mỉm cười, rồi đột ngột xoay mình áp Khuê xuống giường, một khuỷu tay chống xuống, tay kia vuốt những gợn tóc vướng trên má Khuê:

- Chị nói là chị yêu em...Chị yêu em Khuê ạ!

Nhưng rồi khoảnh khắc êm ấm ấy chắc diễn ra được bao lâu, Khuê vùng dậy đẩy Hương ra, ngay lập tức dành cho cô một cái bạt tai đầy tức giận.

Hương ngỡ ngàng không hiểu, một tay ôm má, nhìn Khuê trân trân.

- Em...

- Chị nghĩ tôi là cái gì???? Là loại con gái không có tự trọng sao????- Khuê giận dữ ứa nước mắt, bàn tay vừa tát Hương giờ cô run run đem giấu sau lưng

- Em nói gì vậy? Chị không hề có ý đó!- Hương vội vã giải thích, cô không hiểu tại sao Khuê lại nói vậy

- Từ bao giờ chị lại đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn như vậy??? Chị đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi Phạm Hương???

- Khuê...Chị thật lòng với em...

Nhưng Hương không kịp nắm lấy tay Khuê, người ấy đã vội vàng chạy đi, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nãy giờ vẫn mở. Hương thất thần, rồi bình tĩnh lại, cô vội đuổi theo Khuê, không chút quan tâm tới một bên má đã sưng lên cùng hàng khuya áo vẫn chưa đóng lại, cứ thế áo quần xộc xệch chạy đi tìm Khuê. Cô lại nghĩ tới một nơi, và cô tin chắc Khuê chỉ có thể tới đó.


- Biết ngay mà..

 Hương cười cười lắc đầu khi thấy dáng Khuê từ xa, cô ấy đang đứng trước biển, như mọi lần. Hương đứng lấy hơi một lúc, chợt nhận ra một điều, cô nhíu mày rồi chạy ngược trở về phòng.

Không hiểu sao suốt quãng đường chạy về phòng rồi lại chạy ra biển, Hương cứ thấy thoáng đãng sao đó- cảm giác này thật khó diễn tả. Những luồng khí mát cứ vậy vuốt ve da thịt, Hương vừa có chút khoan khoái, lại vừa hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn chỉ tập trung chạy về phía Khuê.


- Này!

Hương chạy tới cạnh Khuê, bất ngờ đội lên đầu em chiếc mũ rộng vành.

- Chị...!!- Khuê quay phắt sang, định giật chiếc mũ xuống, đột nhiên cô trông thấy- Chị đóng khuy áo vào!!!

Hương vẫn đang lấy lại hơi thở đều đều sau quãng đường chạy bộ vừa rồi, nghe Khuê nói vậy giật mình nhìn xuống, thấy trước ngực phập phồng, mấy chiếc khuy áo khi nãy Khuê gỡ ra cô vẫn chưa đóng lại.

- Thôi chết tôi!!!!- Hương hét lên, vội vàng quay đi gài lại hàng khuy, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ, thảo nào nãy giờ cô cứ thấy gió lạnh ùa vào da thịt...

Khuê dẫu đang giận nhưng vẫn phải cười khẽ, nhưng rồi cô cố nín lại và bỏ chiếc mũ xuống, chìa về phía Hương.

- Tôi không muốn đội!

Đóng xong hàng khuy, Hương vẫn còn ngại, không biết nãy giờ có ai trông thấy cô rồi. Chợt nghe Khuê nói vậy, cô vội quay lại, cầm lấy chiếc mũ giơ cao lên định đội lại:

- Nắng đó!

- Tôi đã nói là không muốn!- Khuê mất bình tĩnh hất tay khiến chiếc mũ rơi xuống bờ cát, cô cũng hơi áy náy nhưng lại không muốn bản thân còn rung động trước sự ân cần của người kia.

Hương lặng đi một chút, rồi cúi xuống nhặt chiếc mũ lên, giữ trong tay. 


Khuê bần thần đứng đó, nhìn Hương lủi thủi nhặt mũ thì có chút hối hận. Cô vốn dĩ không cố ý, nhưng lúc đó thực sự rất rối trí vì những điều Hương vừa nói với cô, cô nghĩ Hương vẫn tiếp tục đùa cợt với mình nên càng tức giận, sau đó lại còn cố chấp đuổi theo, làm sao cô không mất bình tĩnh mà xuống tay cho được...Chợt Hương ngẩng lên nhìn cô, Khuê rùng mình vội quay đi, có lẽ cô sẽ tìm một nơi nào đó khác và mong rằng người kia bị mình tuyệt tình như vậy sẽ đau lòng không bám theo nữa.

Hương chạy vài bước là đã có thể níu tay Khuê lại:

- Chị sẽ đi!

Khuê khựng lại. Đó chẳng phải điều cô muốn hay sao, nhưng vì sao khi Hương nói ra ba chữ ấy, chợt tim cô lại nhói lên như vậy?

- Nếu ở đây giúp em khuây khỏa thì chị sẽ không làm phiền em nữa...

Hương chủ động buông tay trước, đã quay đi rồi nhưng sau đó cô bước trở lại, đứng trước mặt Khuê- nãy giờ vẫn yên lặng tại vị trí cũ:

- Đội mũ đi kẻo nắng, sẽ đen da đó!

Tự tay Hương đội mũ lên cho người kia, Khuê đã định gạt ra nhưng Hương đã quay bước ngay trước khi cô kịp phản kháng.

Hương đi rồi, Khuê lẳng lặng đứng đó, cũng không gỡ mũ xuống nữa. Trong đầu cô duy nhất chỉ quẩn quanh những khúc mắc về tình cảm của Hương.




Ngồi trong phòng yên tĩnh một lúc, Hương không kìm được đành mở cửa sang phòng Khuê, người ấy vẫn chưa về. Nãy giờ cũng gần hai tiếng đồng hồ rồi, Hương lo lắng đành cương quyết lần nữa ra bờ biển, thấy Khuê bó gối ngồi đó. Hương thở dài, khe khẽ bước lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô chỉ mong Khuê đã bình tĩnh một chút và sẽ không đuổi mình đi, nhưng thật may là em ấy cũng không phản ứng gắt gao, chỉ dịch người ngồi cách Hương thêm một khoảng.

- Chị thấy em rất thích ra biển mỗi lần tới đây...- Sau một quãng im lặng, Hương mở lời trước

Khuê không đáp lại. Hai người cứ vậy bên nhau, thời gian nặng nề trôi qua, nắng mỗi lúc một chói chang hơn. Có lúc Khuê khẽ liếc sang, thấy Hương cũng bó gối hơi cúi đầu xuống, cằm tựa lên tay, có lẽ do chói nắng...Nhưng cô đã không làm gì cả, vẫn dáng ngồi cũ, vẫn giữ khoảng cách với người bên cạnh.

Chừng rất lâu sau, Hương lại hỏi:

- Chiều nay mấy giờ em bay?

- 4h.- Khuê lạnh nhạt đáp lại vỏn vẹn

- Hơn 1h rồi..- Hương mở điện thoại ra xem- Em về nghỉ một lúc đi...

Nghe giọng Hương như muốn buông xuôi, Khuê cũng chẳng biết phải cảm thấy ra sao nữa. Nếu là yêu thật lòng, người ta sẽ để cô đi dễ dàng vậy sao?- Đương nhiên là không rồi!

- Khuê này, chị biết là sẽ rất khó để em có thể tin chị, nhưng thật lòng chưa bao giờ chị muốn dối em...Khoảng thời gian đã qua, bên em và bên Clarissa đã giúp chị nhận ra rất nhiều điều...Trước đó chị chưa từng hiểu cảm giác yêu một người là ra sao, vậy nên chị đã lầm, chị cứ nghĩ tình cảm mình dành cho Clarissa hồi đó là tình yêu...Chị không biết rằng, dù không phải tình cảm đôi lứa, chúng ta vẫn có thể mong ngóng nhau, đợi chờ nhau...Vì chị không hiểu rõ và cũng chưa bao giờ cô gắng tìm hiểu nên đã làm tổn thương cả hai người...Những ngày ở bên Clarissa chị mới biết tình cảm mình dành cho cô ấy không như những gì mình vẫn nghĩ. Nó không sâu sắc hay khiến mình phải chìm đắm như người ta vẫn hay nói về tình yêu, cũng không còn cái cảm giác nôn nao muốn gặp nhau, muốn bên nhau- tất cả hóa ra là ngộ nhận từ sự gắn bó giữa bọn chị hồi thi Miss Universe...


Nhìn sang Khuê, thấy em lặng im nhưng cô biết em vẫn đang lắng nghe và chờ mình nói tiếp, Hương có chút dè dặt rồi bất chợt nắm lấy tay Khuê. Cô thấy em giật mình ngẩng lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống tay mình, em định rút khỏi nhưng cô đã giữ lấy chặt hơn. Hương khẽ nâng cằm Khuê để em đối diện với mình, nhưng Khuê đã ngoảnh về phía khác. Hai người lại cùng nhau nhìn vào xa xăm...


- Cảm xúc dành cho em rất khác...Chị không biết tình cảm mình dành cho em đã đủ lớn để coi là tình yêu hay chưa, vì chị không dám chắc...Chỉ là..thực sự, chưa bao giờ chị có những cảm giác như vậy...Chị không nhận ra mình đã trở nên như vậy từ bao giờ? Có thể sau những chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau, những cảm xúc ấy đã nhen nhóm trong chị nhưng chị không hay biết... Hồi ấy chị quan tâm, lo lắng cho em vì chị nghĩ đó là trách nhiệm mình phải bù đắp cho em, nhưng không phải...Đó là chị muốn vậy! Chị luôn muốn ở bên chăm sóc em, an ủi em, làm em cười, cùng em đùa vui...Chị vẫn luôn nhớ những người chúng ta vui vẻ bên nhau, em là đứa trẻ con hay giận dỗi nhưng lại rất sợ phải thấy chị buồn, lúc nào em cũng muốn thấy chị hạnh phúc...Nhưng chị xin lỗi, chị đã phá hỏng tất cả những ký ức đẹp đẽ ngày đó...


Giọng Hương nghẹn lại, mỗi lời nói ra cô lại khẽ nhói đau. Đôi mắt cũng đã ướt nhòe, cô hướng ánh nhìn ra xa phía biển... Hương không nhận ra bàn tay trong tay cô khẽ run lên...Khuê kiềm chế không để người bên nghe thấy tiếng mình nấc nghẹn, mắt cô đỏ hoe, nước mắt chẳng ngừng lăn dài theo dòng tâm tư Hương thổ lộ...



- Khi chị lo lắng cho em...Khi chị nghe những tin không hay về em... Rồi khi nhớ đến em... Khi nhìn em cười... Khi bên em trò chuyện... Mỗi lần như vậy chị lại có những cảm xúc rất khác, nhưng sau tất cả, em luôn khiến chị phải nghĩ về em nhiều hơn nữa...Rồi chị chỉ muốn gặp em, nghe em nói, thấy em cười, không còn thấy em buồn nữa...Nhưng đã có những lúc chị cảm thấy điều đó thật xa vời vì chính chị đã đẩy em ra xa cuộc đời mình... Khuê à, khi chị quan tâm em, chị không bao giờ nghĩ mình sẽ tổn thương em bằng cách đó, chị thành thật xin lỗi! Sau những chuyện ấy, dần dần chị mới nhận ra tình cảm của mình không còn như ngày đầu chị nghĩ...Nhưng chị không còn đủ dũng khí để chắc chắn đó là thứ tình cảm gì nữa...Chị chỉ sợ sẽ làm em đau lần nữa...Chị chỉ muốn em được hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc thôi Khuê à...


- Hức...

Khuê lỡ nấc một tiếng, Hương giật mình ngoảnh sang. Chợt thấy em khóc, Hương hoảng hốt nhận ra mình lại vừa khiến em đau lòng...Cô vội ngồi sát lại, tay kia bối rối lau đi từng giọt nước mắt của em.

- Đừng...Chị xin em...Đừng khóc nữa...

- Chị đừng nói nữa...- Khuê khẽ gạt tay Hương, rút khỏi bàn tay người kia.

Thấy em vẫn lạnh nhạt với mình, Hương càng thấy đau lòng. Nhưng thấy em gục xuống, đôi vai vẫn không ngừng run lên, Hương chạnh lòng, đành làm người xấu lần nữa mà kéo em đừng dậy.

- Chúng ta về phòng thôi, em cần nghỉ ngơi!

Khuê không phản kháng, cô đi không vững bên Hương, để người kia ôm lấy vai mình, rồi cứ thế Khuê dựa hẳn vào người Hương mà bước.





Về tới cửa phòng Khuê, Hương giúp em mở cửa phòng rồi dìu em vào giường. Rót cho em cốc nước, trước khi rời đi để cho em không gian riêng, Hương nhẹ nhàng nắm lấy tay Khuê:

- Em đừng đi, được không? Cho chị thêm một cơ hội nữa...

Khuê không đáp, cũng không phản ứng, Hương cười buồn rời bàn tay, xoa xoa vai em rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Căn phòng thênh thang trở lại trạng thái tĩnh mịch của hôm qua.



Hương trở sang phòng của mình, cứ thế mà ngã xuống giường. Cô cố gắng không khóc thêm, nhưng vẫn chưa thể thôi đau lòng khi nghĩ tới Khuê. Hy vọng Khuê sẽ hiểu và cho cô một cơ hội nữa... 

Trằn trọc mãi Hương ngủ quên khi nào không biết, tới khi tỉnh dậy thì cũng đã 5h kém. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là Khuê. Hương bật dậy chạy sang phòng kế bên, cửa đã khóa, em không còn ở đó nữa. Trống ngực thình thịch, cô vội mở điện thoại định gọi điện cho Hà Hồ...Nhưng rồi, tay Hương run run khi thấy tin nhắn Khuê gửi gần 2 tiếng trước:

"Em xin lỗi"

"Em vẫn ra đi...Có phải tôi đã tổn thương em quá nhiều rồi phải không?"





P/S: Khuya qua có đăng cái chap chuyện phiếm cơ mà xóa đi ngay sau đó rồi ^^ Các bác cẩn thận lại bị lừa nha :))))))

À thêm nữa là em #teamnguocKhue và #teamKhueCong :)))))

Giáng sinh vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me