LoveTruyen.Me

Cam Xuc La Mot Thu Kho Cuong Chi A Fanfic Pham Huong Lan Khue

Không quá bất ngờ khi hiểu rõ cái tính trẻ con của Khuê, Hương cố gắng vượt khỏi cơn buồn ngủ trong chốc lát để có thể mở to mắt làm uy với người con gái vẫn đang ngồi lắc lư trên bụng mình:

- Chị thực sự rất mệt Khuê à, em đừng nghịch nữa, được không?

- Nhìn em...- Khuê chầm chậm khom người, hướng về gương mặt đối diện- ...không quyến rũ sao?

Hương bắt đầu thấy hoảng, trong đầu nhanh chóng tái hiện lại cái đêm đầu tiên hai người ở cùng nhau. Đêm đó, chỉ chút thiếu kiên quyết nữa thôi, cả Khuê cả Hương đã làm những việc đi quá giới hạn với nhau. Có lẽ nào đêm nay Khuê lại tơ tưởng về chuyện ấy? Nhưng...chẳng lẽ em ấy lại sống thoáng, nghĩ thoáng đến vậy? Hương thì khác, môi trường từ nhỏ rồi cả những sự giáo dục cô tiếp nhận trong quá trình trưởng thành đã dựng xây trong cô một quan điểm rất vững vàng, vững vàng đến nỗi những mảng đen tối trong vòng ốc showbiz càng khiến cô không  cho phép bản thân được sa ngã. Ai nói cô cổ hủ cũng được, nói cô quá nghiêm khắc với bản thân cũng được, chê bai cô nhàm chán cũng không sao, vì cô biết quan điểm của mình luôn luôn chuẩn mực.

- Không... À không phải, ngủ đi em!

Hương nghiêng người để dồn Khuê ngã xuống bên cạnh mình, nhưng rồi chính Khuê lại nhanh chóng chống hai tay xuống nệm, kề sát gương mặt với cô:

- Không là sao? Là em không đủ xinh đẹp với chị?

- Ý chị không phải vậy!- Hương có thể nhìn thấy những băn khoăn mơ hồ trong đáy mắt Khuê

 Khuê yên lặng, cô chợt nhận ra ở khoảng cách này, tư thế này, có lẽ giữa hai người cũng chẳng cần nói quá nhiều với nhau...

 Một nụ hôn chậm rãi diễn ra giữa hai cô gái, mơn trớn cảm nhận như lần đầu tiên hai người trao nhau một kiểu tiếp xúc thân mật, và cũng như đa phần những nụ hôn khác, nụ hôn này lại từ sự chủ động của Lan Khuê. Thoạt đầu còn nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh hoa đào mềm mịn của người nằm dưới, dần dần Khuê như ngấu nghiến đôi môi dày quyến rũ kia. Trong khao khát mỗi lúc một rạo rực, Khuê chỉ muốn để lại vô vàn dấu tích trên gương mặt, cơ thể Phạm Hương, để chứng minh cho tất cả thấy rằng Hương là của cô, thuộc về cô- vốn dĩ từ ngày nhỏ, tính sở hữu của Khuê luôn rất lớn, huống chi giờ phút này, Phạm Hương chính là người cô yêu nhất, muốn nắm giữ nhất.

Lan Khuê hôn rất thuần thục, sự thuần thục ấy dẫn dụ Phạm Hương mê đắm trong vô thức, cô cũng ngấu nghiến đáp lại, đôi tay không tự chủ từ khi nào đã siết chặt lấy đôi vai Khuê, ép chặt em trên cơ thể mình. Từng ngón tay lần đầu hư hỏng lướt nhẹ vào trong lớp áo mong manh, vuốt ve dọc tấm lưng gầy của người nằm trên. Một màn dạo chơi của Hương làm Lan Khuê lại càng thấy thân mình nóng rực, từng khoảng da thịt Hương lướt qua như để lại những râm ran sóng điện. Vòng tay ôm chặt lấy cổ Hương dần dần nới lỏng, đôi tay giờ cũng đầy ý tứ kéo xuống hai bên vai áo, thoáng chốc để lộ thêm những da thịt mịn màng. Hai cô gái hôn nhau, vuốt ve nhau trong mê say, những bộ phận có thể hoạt động được giờ cũng đang hết sức cố gắng tìm kiếm bạn tình. Căn phòng mị hoặc những tiếng rên khoái cảm...

Khuê chủ động tách rời, gấp gáp lấy lại nhịp thở, đôi môi không tự chủ khẽ cong lên khi nhìn ngắm vẻ đẹp đã nhuộm ái tình của Phạm Hương. Đôi má trắng trẻo giờ phiếm hồng, hai cánh môi khép hờ ướt át, hơi thở nóng rực sau một màn mây mưa, lại có đôi ba sợi tóc rối trên vầng trán ướt mồ hôi, Khuê dường như đã bị câu hồn trước một Phạm Hương lần đầu nỗ lực quá sức để đáp lại nhân tình. Khuê thấp người một chút, chuyển ánh nhìn xuống vùng cổ nhỏ nhắn, rồi đôi xương quai xanh gợi cảm, rồi thấp xuống chút nữa là đôi gò phập phồng hơi thở đang ẩn mình dưới hai lớp áo mỏng manh. Một cách thật điêu luyện, Khuê cắn lấy một bên dây áo nhỏ của Hương, từ từ kéo xuống rồi nhanh chóng chuyển sang kéo nốt chiếc dây vướng víu còn lại. Giờ đây cả hai bên vai áo đều trễ nải, ánh nhìn của Khuê chầm chậm lướt qua như muốn thu hết vào tiềm thức từng khoảng da thịt trắng nõn ấy- ánh nhìn như thiêu như đốt, Phạm Hương mập mờ nhìn thấy trong đó những khao khát dục vọng thuần túy nhất. Khi Khuê chạm nhẹ hàm răng trên da thịt mình, Hương rùng mình, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cô thức tỉnh một chút sau màn đắm say không đường thoát chạy kia.

- Ưm...- Không tự chủ, Hương bất chợt rên khẽ

Khuê liếm những đường ướt át quanh vùng cổ rồi tới hai vai, mút mát từng bên xương quai xanh tưởng như kẹo ngọt, mỗi lần đầu lưỡi liếm qua, phần da thịt của Hương lại nhanh chóng đỏ hồng. Hương không kìm nổi những tiếng rên khoan khoái sau những cái hôn, những cái liếm nhẹ, những lần mút mát kích tình của người phía trên. Còn với Khuê, càng được nghe những tiếng rên thuần phục ấy, cô lại càng rạo rực khắp cơ thể, đôi môi càng vội vã tìm đến vùng cơ thể vẫn đang phập phồng hoan ái kia. Dẫu cách hai lớp áo, Khuê cũng chẳng bận tâm, khẽ hé miệng nhằm cái nơi mà cô đoán rằng có hạt đậu mầm đang nảy chồi phía dưới mà ngậm lấy hôn quanh. Có bao giờ Khuê lại dễ dàng thỏa mãn đến vậy, đã chạm được tới đây rồi thì lại còn ham muốn nhiều hơn vậy nữa. Hai bàn tay như hùm như hổ mạnh bạo lần tìm vào trong chiếc áo thun của Hương chuẩn bị kéo phăng khỏi cơ thể cô. Chợt, có đôi bàn tay khác nhanh chóng giữ hai tay cô lại. Khuê không buồn ngước lên nhìn, ngúc ngoắc hai tay muốn đẩy vật cản kia ra nhưng càng cố sức thì Hương lại càng giữ chặt, không cho phép cô tiến xa hơn nữa.

- Chị.......- Khuê nũng nịu không bằng lòng, những ngón tay vẫn níu chặt lấy mép áo Hương

- Vậy đủ rồi! Giờ ngủ thôi!

Hương khe khẽ đáp lại, nghe giọng cô hơi yếu, có lẽ do quá mệt mỏi, nhưng khi lọt vào tai Khuê lại biến thành những thanh âm ma mị cuốn hút. Khuê nhìn xuống, trong đôi mắt lấp đầy hình ảnh vùng bụng phẳng lì lấp ló dưới chiếc áo bị kéo đến xộc xệch. Không thấy Khuê nói thêm, cũng không thấy em giẫy giụa trong tay mình như lúc trước, Hương dần nới lỏng bàn tay, toan buông ra. Chợt... Từ bên dưới truyền đến một cảm giác thân quen đầy ướt át, Hương cuống cuồng gượng dậy, nhìn xuống thấy Lan Khuê không khuất phục đang tận nếm từng centimeter trên vùng bụng phẳng của mình.

- Khuê!!!!- Hương vội vã gắt lên, kéo Khuê ngồi dậy, tách cô ra khỏi cơ thể mình

- Không phải chị yêu em sao? Sao không cho em...?- Khuê ấm ức khi bị Hương ngắt mạch cảm xúc đang trào dâng mỗi lúc một cuộn sóng

- Đó là chuyện sau này, giờ thì chị không thể!- Hương nhanh chóng chỉnh lại trang phục đã bị Khuê kéo lên kéo xuống đến nỗi chiếc áo thun thể thao khỏe khoắn đã biến thành chiếc áo trễ vai chỉ còn che chắn nửa thân trên.

- Tại sao cơ chứ? Lần trước cũng thế, lần này cũng thế! Em vẫn không đủ cho chị tin tưởng sao?- Khuê bỗng lo sợ,  sợ rằng Phạm Hương hóa ra cũng chỉ là nói những lời hoa mỹ với cô còn tình yêu vẫn chỉ hời hợt như có như không.

- Đó là quy định chị đã đặt ra cho mình từ trước, không phải do em...- Hương dịu giọng, thấy Khuê đã bắt đầu lớn tiếng, cô biết mình phải dịu dàng để cân bằng lại cuộc đối thoại này.

- Quy định??? Quy định gì?

- Không được làm chuyện quá phận khi chưa đám cưới!

Hương trả lời rất nhanh nhưng rồi nói xong, cô đột nhiên thấy xấu hổ. Hai má lại càng đỏ ửng khi từ người đối diện chợt vang lên những tràng cười đầy châm chọc.

- Em cười gì chứ?- Hương hơi cúi đầu, hai đầu lông mày khẽ nhíu

- Chị có thấy mình quá tụt hậu không? Hahaha...

- Chẳng có gì tụt hậu cả! Điều đó rất chuẩn mực, rất đúng đắn! Em đừng nghĩ chị sẽ xấu hổ!- Hương hậm hực nằm xuống, quay nghiêng sang bên mép giường của mình

Lan Khuê vẫn chưa thể ngưng cười, cô ngồi sát lại phía sau lưng Hương, đưa tay vuốt ve dọc cánh tay của con người đang tỏ rõ vẻ ngượng ngùng kia. 

- Trai gái còn làm chuyện đó nữa là chúng ta... Chị nghĩ xem, hai đứa mình dù có làm gì đi chăng nữa...thì...thì...hahaha...

- Chị ngủ đây!- Hương nhắm mắt, mặc cho người kia vẫn không yên phận vuốt ve cơ thể mình

- Chị sợ sẽ có bầu sao? hahaha...- Nói ra được điều đó Khuê cười càng lớn, ngã xuống bên cạnh Hương mà cười thỏa thích, vòng tay qua siết chặt thắt lưng người phía trước.

- Nếu có bầu thì người đó là em! Không phải chị!- Hương vẫn cố nói qua nói lại không chịu thua cuộc

- Tại sao lại là em? Tại sao lại không phải chị?- Vừa nói, đôi tay Khuê vừa lên cao hơn, lần nữa tìm đến nơi đồi núi trập trùng mà xoa khẽ nâng niu, có lẽ nhờ hai lớp áo nên nơi đó giờ rất vừa với tay cô.

- Chị đã quyết định thế rồi...Không nói nhiều nữa...- Hương ngắt quãng đáp lại, cố gắng kiềm chế những tiếng rên khoái cảm khác đang ứ đầy cổ họng- Thôi nào...

Một lần nữa bị Hương giữ bàn tay lại, Khuê có chút tức tối nhưng vẫn cố ngang bướng thêm một chút. Ừ thì không cựa quậy nữa nhưng bàn tay vẫn cố thủ ở nơi đồi cao đó, giữ chắc lấy như mặc định đó thuộc quyền sở hữu của cô vậy!

- Nếu không có ngày đó thì sao...- Khuê khẽ lên tiếng, từ khi yêu Hương cô rất dễ lo sợ và lo sợ rất nhiều.

- Tương lai không nói trước được...Ngủ thôi em...

 Hương đáp lại rất nhỏ, cô nhận ra trong câu hỏi của Khuê chứa đựng rất nhiều sợ hãi. Bỗng chốc lòng cô khẽ nhói khi bản thân luôn khiến người kia phải khổ sở đến vậy, khổ sở vì yêu mình, khổ sở vì nỗi lo mất mát, khổ sở nghĩ ngợi ngay khi vẫn đang hạnh phúc trong vòng tay nhau.

Hương chầm chậm xoay người lại, ôm lấy Khuê, để cho em vùi sâu trong cái ôm này, để em thấy được chở che, cho em biết giờ cô đang ở đây và đang yêu em rất nhiều.

- Đừng nghĩ nhiều quá, ngủ đi, ngày mai về Sài Gòn rồi!- Hương hôn đỉnh đầu Khuê và giữ nụ hôn ở đó thật lâu

- Hôm nay chứ!- Khuê nhắc lại, đoán chắc người kia không nhận ra đã qua ngày mới từ lúc hai người họ còn đang mê đắm trong những nụ hôn ướt át mật ngọt.

- Ừ, hôm nay...- Hương nhắm mắt lại, không buồn xem có phải đã qua ngày mới thật không... Ôi yêu quá cái khoảnh khắc này khi như được chở che cho người mình yêu thương hết mực.

Vòng tay vừa khít của Hương quả thực đã giúp Khuê yên lòng thật nhanh. Mỉm cười trong hơi ấm và hương thơm của người kia, Khuê ranh mãnh hỏi:

- Lúc nãy chị có thấy thỏa mãn chưa?

- Em...!!!!- Đôi mắt vừa nhắm lại giờ lại mở ra trừng trừng bởi xấu hổ, Hương nạt người kia trước khi cô tiếp tục nói ra điều gì không nghiêm túc- Ngủ đi!!!!

- Em không nghĩ mình lại có thể làm tốt đến thế...- Khuê bật cười khúc khích- Trước đó em cũng run lắm...

- Sao em lại có thể suy nghĩ đến mấy chuyện đó cơ chứ?- Hương lầm bầm trách móc Khuê vì đã khiến cô đỏ mặt xấu hổ chỉ với mấy câu từ không ý tứ đó

- Chỉ với chị mà thôi, biết không hả???- Khuê không kiềm được mà cắn nhẹ lên vùng cổ trắng nõn kề sát khuôn mặt mình

- Em mà còn vậy nữa chị sẽ giận thật đấy!- Hương nghiêm giọng lên tiếng, trong câu nói một chút đùa vui cũng không có

- Em biết rồi...

Khuê hờn dỗi đáp lại nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tìm tới, lần này cô ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Hương. Đêm đó hai cô gái có một giấc ngủ thật yên bình bên nhau, tạm thời quên đi nỗi lo sợ sẽ mất nhau nếu một mai cuộc đời xoay vần đổi khác.







Hôm nay Thuận Ngân thức dậy rất sớm, mà thực ra cả đêm qua cô cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Lo nghĩ cho Lan Khuê, không biết nên vui hay nên buồn cho chuyện tình của chị rồi thêm cả những lời của Hà Hồ khiến tâm trí cô xoay mòng mòng không lối thoát. Cầm điện thoại check lịch làm việc cho mình và cả Lan Khuê như thói quen thường ngày, cô nhận ra ngày kia "The Face" sẽ quay tập đầu tiên. Lạ ghê, sát ngày vậy mà bên tổ chức cũng không gọi điện đến thông báo này nọ nhỉ, mà thực ra cô còn mong sẽ chẳng bao giờ có cuộc gọi nào, ước gì Lan Khuê không nhận lời tham gia chương trình này. Vốn dĩ Thuận Ngân không ưa Cát Tiên Sa sau bao nhiêu xì xầm về những mảng đen tối phía sau các chương trình truyền hình thực tế, nhưng dù có nói hết nước hết cái thì Lan Khuê vẫn một mực muốn tham gia, đã vậy còn quay sang thuyết phục cô rằng format chương trình này rất đáng kỳ vọng, sự nghiệp chắc chắn sẽ có thêm một bước tiến xa, vả lại Khuê cũng muốn thử sức ở một vai trò mới. Ngân bật cười: "Thử sức gì chứ, lý do quan trọng nhất của chỉ là vì Phạm Hương thôi!"- chỉ tiếc là cô đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

Chợt điện thoại trong tay cô khẽ rung báo tin nhắn mới:

Chị Hà- "Đừng gây áp lực cho hai đứa nó nữa! Cố gắng giúp đỡ nhé!"

Sau một hồi ngập ngừng đã định không phản hồi nhưng rồi Thuận Ngân vẫn mềm lòng nhắn lại vài chữ: "Không dám hứa em sẽ lựa lời với hai bác được!"


"Cảm ơn em!"- phía bên này Hà Hồ nhanh chóng gửi tin nhắn đáp lại nhưng trong lòng vẫn không có lấy một chút hy vọng. Những chuyện khó có khả năng xảy ra, cố gắng được bao nhiêu thì cũng nên cố gắng...







- Em yêu chị!

Lời đầu tiên Khuê nói khi thấy người kia thức dậy là như vậy- là câu nói cô muốn nói hàng trăm hàng ngàn lần trước đây, từ nay cô sẽ nói điều đó với Phạm Hương hàng ngày, để lỡ mai này có xa nhau, Hương sẽ cảm thấy trống vắng rồi nhớ nhung cô đến phát điên. Cái suy tính ranh mãnh ấy thực sự Lan Khuê rất tâm đắc, cô đã nghĩ ra trong khoảng thời gian Hương vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn ngay trước mặt mình. Nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp kề cận đó, Khuê thậm chí đã mường tượng tới cuộc sống hôn nhân sau này của hai người- hạnh phúc có nhau và không bận tâm tới điều tiếng xung quanh, thậm chí là cả những cấm cản của bố mẹ hai bên.

- Em dậy sớm vậy sao?- Hương khẽ mỉm cười, dụi dụi mắt nhìn người kia trìu mến

- Em yêu chị!- Khuê lặp lại một lần nữa câu nói trước

- Chị cũng yêu em!- Hương bật cười, âu yếm nhéo nhéo má người nằm đối diện

- Ước gì sáng nào thức dậy cũng thấy chị nhỉ? Nếu vậy em sẽ luôn nói câu đó đầu tiên, nói mãi cho tới khi chị đáp lại rằng chị cũng yêu em...- Khuê vuốt ve cánh môi hồng khép hờ của người yêu, mỉm cười bất giác

- Em sến sẩm quá rồi đấy!- Hương bật cười, khẽ hôn lên đầu ngón tay đang lướt nhẹ trên đôi môi mình- Mấy giờ rồi nhỉ?

- 7 giờ kém rồi! 7 giờ rồi hẵng dậy chị nhé!- Khuê giao ước trước, cô không muốn khoảnh khắc bình yên này sớm trôi qua

- Tùy em thôi, 8h ra sân bay là được!- Hương cũng vậy, cô đâu muốn rời xa cảm giác ấm êm này...

Hai người lặng yên ngắm nhìn nhau, tất cả mọi cảm xúc mọi suy nghĩ đều có thể gói gọn lại trong hai từ "hạnh phúc".


- Khuê này...

- Sao chị?

- Em có muốn đến sống chung với chị không?- Hương vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Khuê ra sau

- Chị nói thật chứ???- Khuê ngay lập tức hỏi lại, đôi mắt sáng lên những tia hy vọng, cảm giác yên bình nhanh chóng bị thay thế bởi sự hào hứng khấp khởi khi chính Hương chủ động nói ra chuyện cô đã mong muốn lâu nay. Là thật sao? Thật sao???

- Ừ! Như vậy em có thể nói yêu chị mỗi buổi sáng, đúng ý em chưa?- Hương mỉm cười dịu dàng, cọ cọ đầu mũi với Khuê

Đáp lại, Khuê đột ngột ôm chầm lấy Hương, nụ cười rạng rỡ như thể không còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.

Chỉ cần thấy Khuê vui thôi Hương cũng đã rất hạnh phúc rồi...






Sau bữa sáng, hai người trở về phòng mình sửa soạn đồ rồi sau đó sẽ bắt taxi ra sân bay. Nói vậy chứ Khuê đâu có gì mà để sửa soạn ngoài bộ đồ hôm qua đã thay ra và vẫn treo trong nhà tắm,  Phạm Hương cũng đã cho cô mượn một bộ đồ mới khác để mặc khi trở về. Nhanh chóng hoàn tất mọi việc, Khuê vui vẻ sang phòng giúp Hương soạn đồ vào valise. Sang tới nơi thấy Hương cũng đã xếp xong gần hết, không ngờ chị lại làm nhanh như vậy, nhẹ nhàng hết sức Khuê vòng tay ôm lấy Hương từ phía sau.

- Đưa đồ của em đây chị cất nốt vào valise nào!- Không có vẻ gì là giật mình, Hương thản nhiên cất lời

- Này!- Một tay vẫn vòng quay thắt lưng Hương, tay kia đưa túi đồ cho chị, chợt Khuê nhìn thấy một hộp quà nhỏ được thắt nơ rất cẩn thận còn đặt trên mặt bàn- Hộp quà đó của chị à?

Hương khẽ giật mình. Không ngước lên cô cũng hiểu Khuê đã nhìn ra thứ gì, giờ chỉ tự trách mình không cẩn thận mà để ở một nơi dễ nhìn thấy như vậy. Nhưng rồi chưa kịp đáp lại đã thấy Khuê tiến về phía bàn, cầm chiếc hộp lên soi xét.

- Tặng em phải không?- Khuê tinh nghịch nhìn Hương, mong chờ một cái gật đầu, thực sự cô rất tò mò bên trong cái hộp đẹp đẽ đó là thứ gì, dù đó có phải dành cho cô hay không.

- Không phải đâu!- Hương tiến tới lấy lại chiếc hộp một cách rất nhẹ nhàng- Xong rồi, mình đi thôi!

- Vậy thì cho ai?

- Chẳng ai cả! Đi nào!- Hương đặt cái hộp xuống giường, xách valise vội vã kéo tay Khuê đi

Khuê không đáp, sự tò mò lúc này lấn át cả câu nói của Hương. Tính cô vốn dĩ đã vậy, càng giấu giếm, càng mập mờ chỉ càng muốn khám phá hơn mà thôi. Nhất định cô phải biết bên trong hộp đựng thứ gì và dành tặng ai, nếu như không phải tặng cô. Chẳng nhẽ lại là Clarissa?

Hương đành đứng lặng chờ Khuê mở hộp và đặt ra cho mình những câu hỏi dồn dập. Và đúng như cô đã dự tính, ngay khi mở chiếc hộp ra, tròn mắt nhìn thấy thứ ở bên trong, Khuê ngỡ ngàng ngước lên nhìn Hương, chầm chậm tiến về phía cô, liên tiếp đặt ra ba câu hỏi:

- Hai cái nhẫn này là sao?

- Chị mua cho ai?

- Clarissa phải không?

Hương khẽ lắc đầu, vừa để phủ nhận lại câu hỏi cuối, vừa lắc đầu ngán ngẩm vì phản xạ ghen tuông của Khuê thật nhạy bén.

- Vậy chị nói tường tận đầy đủ cho em, hai cái nhẫn này là như thế nào? Tại sao chị bỏ lại?- Khuê không nhẹ nhàng ra lệnh, giơ chiếc hộp lên cao ngang tầm mắt Hương

- Không dùng đến thì phải bỏ lại thôi!- Hương tỏ vẻ ngúng nguẩy đáp lại

- Chị đâu phải kiểu người xa xỉ lãng phí như vậy! Nói! Nói cho tôi biết!

- Haha, sao đã thay đổi xưng hô rồi?? Em làm chị sợ quá đấy Khuê ạ!!- Hương cười lớn trước biểu hiện quá khích của Khuê, trong đầu thoáng hình dung sau này mình sẽ khốn khổ nhiều nếu Khuê cứ dễ dàng ghen tuông như vậy.

- Đừng có câu giờ nữa! Giải thích đi!- Một cái nhếch môi cũng không có, Khuê hà khắc ra lệnh với người kia

Hương thôi cười, nhẹ nhàng lấy lại chiếc hộp, đóng lại.

- Đây là món quà ngày trước chị định tặng em, coi như là món quà đầu tiên, nhưng rồi lại không tặng được... Để đến bây giờ thì nó cũng không còn đúng ý nghĩa nữa rồi...- Hương nghịch nghịch chiếc nơ nhỏ trên nắp hộp đáp lại

- Không còn đúng ý nghĩa nữa là sao?- Khuê nhẹ giọng ngay khi biết rằng hộp quà này ngày trước Hương định dành cho mình, nhưng câu nói đằng sau lại thật khó hiểu với cô

- Hai chiếc nhẫn này là chị mua khi bản thân vẫn chưa dành tình cảm cho em, đã vậy lại còn khiến em lầm tưởng, sau đó còn khiến em đau khổ nhiều... Đến bây giờ tình cảm của chị đã hoàn toàn khác, đương nhiên mục đích khi chị mua đôi nhẫn này đã không còn đúng để tặng nó cho em nữa rồi! Em hiểu chứ?

- Chị mua trước khi Clarissa tới đây à?- Khuê ngập ngừng nhớ lại từng hình ảnh chớp nhoáng của quá khứ

- Ừ, trớ trêu quá ha?- Hương cười khổ, toan đặt chiếc hộp lại trên mặt bàn- Vậy nên chị không muốn giữ nó nữa, để lại đây là được rồi...

- Em nhận quà rồi nhé!- Khuê nhanh tay cầm lấy chiếc hộp khỏi tay Hương- Dù sao cũng là quà chị mua tặng em, dẫu là chị mua khi nào, mục đích ra sao thì với em cũng là vật kỷ niệm trong chuyện hai đứa mình...

- Em không buồn sao?- Hương hơi bất ngờ hỏi lại

- Em rất hạnh phúc là đằng khác!- Khuê mở hộp lấy ra chiếc nhẫn lớn hơn, nắm lấy bàn tay Hương- Vật định tình đấy, nhớ chưa?

Cả hai hồi hộp đến nín thở khi từng khắc, từng khắc trôi qua, Khuê chầm chậm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa cho Hương, vừa in.

- Không biết cái còn lại có vừa tay em không nhỉ?- Khuê hạnh phúc ngắm nghía bàn tay Hương, nâng lên hạ xuống nhìn ngắm từ mọi hướng- Chị đeo đẹp quá!!!!

- Chắc chắn sẽ vừa thôi!

Hương mỉm cười nhanh chóng cầm lên chiếc nhẫn còn lại, nhẹ nhàng đeo lên ngón tay tương ứng cho Khuê, thật lạ, chiếc nhẫn này cũng vừa in với ngón tay Khuê.

- Em thấy chưa? Chị rất giỏi phải không?- Hương bật cười, nhìn ngắm thật lâu ngón tay thon dài của Khuê- Thực sự rất đẹp!

Khuê bất ngờ ôm chầm lấy Hương, nụ cười rạng rỡ trên môi đã nở rộ tự lúc nào, đôi mắt chợt nhòa đi vì những giọt nước hạnh phúc.


- Cảm ơn em...

Bất giác Hương cất lời khi người nói cảm ơn lúc này đáng lẽ là Khuê mới đúng. Nhưng đâu phải cô muốn cảm ơn cho khoảnh khắc này... Hương muốn cảm ơn những ngày qua- những ngày sóng gió nhiều mất mát, những ngày ưu sầu đã qua đi nhưng sẽ vẫn hằn in trong miền ký ức rồi một mai cũ kỹ... Cô muốn cảm ơn những người đã đến với cuộc đời mình, đã cho cô biết bao hỉ nộ ái ố, biết bao nước mắt nụ cười, cho cô thấu được tận cùng hoặc đau thương hay hạnh phúc... Và quan trọng nhất, tôi muốn cảm ơn em- Trần Ngọc Lan Khuê, cảm ơn em vì đã cùng đi bên tôi tới đoạn đường này, cảm ơn vì đã tha thứ cho những tổn thương tôi đã vô tình để lại, cảm ơn vì đã giúp tôi định nghĩa được tình yêu thực sự là gì...

Cảm ơn em, vì đã yêu tôi...








P.S: Come back sau gần 1 tháng, ai nghĩ tui đã drop fic hay thậm chí ai đã nhẫn tâm out cái fic này ra khỏi Thư viện đọc rồi, huh????

Chap 10 là "Xin lỗi em..." thì cũng phải có cái chap "Cảm ơn em..." mới cân xứng chứ nhỉ? =)))

Giờ linh như nhiều lần khác :)))) Cả nhà ngủ ngon :))))





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me