LoveTruyen.Me

Cam Xuc La Mot Thu Kho Cuong Chi A Fanfic Pham Huong Lan Khue

"Chẳng lẽ chị ấy ghen thật sao?"- Clarissa, sau khi bị Khuê dập máy một cách lạnh lùng như thế, thay vì băn khoăn hay hoảng sợ, đột nhiên cô thấy trong lòng nao nao một sự mãn nguyện vô cùng.

"Nếu không có gì, hà cớ chị ấy phải trốn tránh mình như thế...Đúng! Chắc chắn là vì chị ấy không vui khi mình nói có bạn trai..."- Càng nghĩ, Clarissa càng quả quyết dự đoán ấy là chính xác. Và như vậy, thay vì 3 ngày như đã nói với Khuê, cô đặt ngay vé máy bay để ngay hôm sau sẽ bay tới Việt Nam, như một món quà bất ngờ dành cho Phạm Hương- hẳn lúc này đang giận, đang buồn vì cô lắm.

Tỉnh dậy, không thấy Hương bên cạnh, tự dưng Lan Khuê thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang...Cô bỗng không biết những điều Hương đã nói với cô, những nụ hôn, những cảm xúc nồng ấm kia, là mơ hay là thực...Cô không biết nữa, vì Hương đâu rồi? Cô đã nghĩ khi ngủ dậy, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp của người con gái kia...Cô đã nghĩ điều đầu tiên mình cảm nhận được, sẽ là hơi thở ấm nóng của họ, sẽ là vòng tay người ta vẫn đang ôm lấy cô, chở che cho cô...Nhưng giờ cô chỉ có một mình...Khuê vội vàng xuống khỏi giường, cô phải đi tìm Hương ngay! "Ơ, cửa vẫn khóa trong này..."- Khuê vừa nhận ra thì Hương cũng mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

- Em dậy rồi hả?

Nhìn thấy Hương, Khuê thấy lòng vui như trời nắng lại, cô chạy tới ôm chầm lấy người ta:

- Em cứ tưởng chị đi đâu...Em sợ quá!

Hương cười nhẹ, vòng tay ôm lấy bờ vai mỏng manh kia:

- Sao chị có thể bỏ em lại chứ! Ngốc quá cô bé...

Nghe những lời nói ấy, rồi lại thêm vòng tay vững chắc đang bao bọc lấy mình, Khuê thấy bình yên vô cùng. Nhưng cô vẫn phải hỏi lại, để một lần nữa chắc chắn những điều đã xảy ra giữa hai người, là có thật:

- Chúng ta...là của nhau rồi phải không?

- Hả?- Hương giật mình với câu hỏi sến súa đó, nhưng sự giật mình ấy của cô lại khiến Khuê hoang mang trở lại, cô vùng ra, nhìn thẳng vào mắt Hương

- Sao lại nhìn chị kỳ vậy?

- Giữa chúng ta...vài tiếng trước...đã xảy ra chuyện gì thế chị?- Khuê phải hỏi như vậy, vì sợ rằng nếu những điều đã xảy ra chỉ là giấc mơ tuyệt đẹp của cô thì để Hương biết chắc cô không còn mặt mũi đâu để nhìn người ta nữa...

Khuôn mặt Hương nhanh chóng hồng lên vì ngượng, những khoảnh khắc hai người đã trao nhau sớm nay bỗng chốc ùa về...

- Chị đã ngỏ lời yêu em...Phải không nhỉ?- Hương liếc mắt nhìn Khuê, nhưng là vì cô ngượng. Còn với Khuê, cái liếc mắt ấy quả thật thu hút vô cùng.

Giờ thì Khuê tin rồi! Cô hoàn toàn có thể tin rằng ước ao bấy lâu của mình giờ đã là sự thật: Giờ thì Hương đã là của cô, và dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ buông tay...Khuê luồn tay ôm lấy eo Hương, tiến tới nhìn người ta trong khoảng cách thật gần: "Em yêu chị...rất rất nhiều!"- Khuê khe khẽ, rồi cô đặt lên đôi môi người con gái kia nụ hôn ngọt ngào, cho một ngày mới thật sự tốt lành và ngập đầy tình ái...



- Wowww, nàng "Hoa nhậu" của chị đã đến rồi đấy...Xem kìa, lại còn nắm tay tình tứ thế kia...haha- Hà Hồ từ xa thấy Hương và Khuê nắm tay nhau đi tới đã gọi to, nhấp nháy mắt trêu đùa

- "Hoa nhậu" gì chứ? Chị toàn mang em ra làm trò lố thôi!- Hương đáp lại nhưng cũng tươi cười không kém

Mấy người trong ekip thấy hai mentors hôm nay thân thiết lạ thường nên cũng góp vui mấy câu:

- Chà, xem kìa cả nhà! Hình như hôm qua mấy cốc bia nó mang đến nhiều điều tốt đẹp với Hương lắm thì phải...

- Sáng sớm ngày ra đã nắm tay nắm chân!Ghê!

- Khuê hôm nay trông hạnh phúc ha? Có gì mới kể coi

...

Cả ekip xúm vào trêu hai người, nhưng cũng chỉ là trêu thôi chứ chẳng ai biết rằng hai người kia đang hoang mang vô cùng trước những câu đùa cợt ấy. Hương vội buông tay Khuê ra, phản bác:

- Chị em tình thân mến thân có xíu thôi mà mọi người đã ầm lên rồi...

Khuê đã hơi hụt hẫng khi Hương dứt tay cô ra, nhưng cũng chỉ vì cô quá nhạy cảm trong mối quan hệ này. Nghĩ lại, Hương làm thế cũng chỉ để tốt cho cả hai thôi.

- Đi thay đồ rồi trang điểm đi, hai cái đứa này định dùng dằng hết ngày à?- Hà Hồ vừa tô son vừa xỏ xiên "đôi trẻ" kia, có vẻ như đó là một trong những "thú vui tao nhã" của Mẫu hậu thì phải.

Trailer quay sáng nay thì nhẹ nhàng thôi, màu sắc trang nhã, hiền hòa, các mentors cũng chỉ cần tươi cười và thoải mái trước ống kính, vậy là đủ! Cũng như chiều qua, Hương hoàn thiện phân cảnh của mình rất tốt vì tâm trạng của cô lúc này đã khá hơn, cộng thêm niềm hạnh phúc mà người con gái kia đã mang lại...Nhưng với Khuê, cô phải kiềm chế rất nhiều để niềm vui mà tình yêu mang đến không khiến cô thể hiện quá trớn trước ống kính. Những lúc nghỉ ngơi hay khi quay phân cảnh của Hà Hồ, Hương và Khuê cứ mải mê nói cười, chọc ghẹo nhau, không khí cả đoàn cũng vui vẻ hơn buổi chiều hôm trước... Quay xong, hai người xin về trước để đi nghỉ ngơi, nhưng thực ra là để dành thời gian hẹn hò.Mới yêu mà, bất cứ khoảnh khắc nào bên nhau cũng là quý giá!



Vẫn là bờ biển này, hôm qua Khuê còn giận dỗi cho Hương chạy theo xin lỗi thì giờ đây hai người đang tay trong tay, lặng yên cảm nhận tiếng sóng, tiếng gió, tiếng bước chân trên nền cát trắng.

- Em vẫn chưa thể tin khoảnh khắc này Hương ạ...- Khuê mở lời trước

- Sao lại không? Đừng nói như thể tình yêu này quá xa vời thế...- Hương mỉm cười, người con gái ấy quả thật rất yếu mềm và cần sự chở che của cô

- Em không dám nghĩ chị cũng có tình cảm với em...- Khuê dừng lại rồi kéo Hương ngồi xuống cạnh mình. Hai người ngồi bên nhau, Khuê tựa đầu vào vai Hương, khẽ thổ lộ.

Hương hơi giật mình, cô thoáng nghĩ tới cả Clarissa. Đúng thế, Hương tạo cơ hội cho mối quan hệ này, một phần cũng vì muốn quên đi Clarissa, nhưng rồi cô tự hỏi có phải cô cũng yêu Khuê không hay đó chỉ là sự thương hại với tình yêu mà Khuê dành cho cô thôi...Bỗng dưng Hương không hiểu nổi mình nữa, nhưng cô đã rất vui khi ở bên Khuê mà?

-Chúng ta phải làm gì để không bị phát hiện đây?- Hương rẽ hướng những cảm xúc của Khuê sang một vấn đề quan trọng khác

- Em cũng không biết nữa...Em cũng đã nghĩ tới rồi nhưng em nghĩ không cần lo lắng quá!- Khuê vẫn rất bình thản, với cô, chỉ cần có Hương ở bên thì chuyện gì cô cũng dám đương đầu

- Em nói vậy là sao? Nếu bị phát hiện thì...- Hương bối rối

- Em không nghĩ chúng ta sẽ bị phát hiện! Chỉ là không thể hiện quá nhiều những cái nắm tay hay ôm ấp, quàng vai trước đám đông thôi mà, rồi mọi người sẽ nghĩ chúng ta là bạn bè thân thiết...

- Truyền thông soi mói lắm mà...- Tự dưng nói đến vấn đề này, Hương lại hóa thành người khờ khạo, chỉ biết thắc mắc và lo lắng.

- Tin em đi! Rồi truyền thông sẽ nghĩ mình thân như chị Hà với chị Thanh Hằng thôi...- Khuê bật cười khi nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó của "Mẫu hậu" nếu biết mình bị mang ra làm ví dụ

- Ừ, nhưng nếu vậy thì mình dành thời gian cho nhau thế nào?- Lại thêm một câu hỏi nữa của Hương

- Bất cứ lúc nào ta nhớ nhau... - Khuê ôm lấy khuôn mặt Hương, để cô quay ra nhìn mình- Sáng mình đi ăn, trưa mình đi ăn, tối mình đến nhà nhau...Nếu không thì đi ăn khuya rồi về nhà nhau ngủ cũng được đó!

- Em tính cả rồi hả?- Hương nhìn say đắm vào đôi môi gợi cảm của Khuê, tự dưng cô muốn nhấn chìm người ta trong nụ hôn nồng cháy của mình "Ham muốn đó có phải là yêu không nhỉ?"- Hương tự hỏi

- Em đã tính ngay từ khi nghĩ mình đang yêu đơn phương chị đó...- Khuê mỉm cười, cô cũng đang chăm chú nhìn đôi môi đỏ thắm của người con gái kia, không biết có nên chủ động nữa không

- Em rất chu đáo...haha...tặng nụ hôn nà!- Hương kiếm cớ rồi hôn người con gái kia. Nụ hôn mỗi lúc một say mê, mỗi lúc một khao khát...Khuê đánh mất chính mình trong nụ hôn ấy, rồi cô cũng chẳng sợ nếu như hai người bị phát hiện ngay lúc này. Cô chỉ cần yêu và được yêu thôi- cái mong muốn ngày một nhen nhóm trong cô kể từ ngày đầu chớm có cảm xúc với Hương. Mà kể cũng lạ, từ ngày yêu người ta, Khuê rất hay đọc thơ tình, đặc biệt là thơ của Xuân Diệu. Ngay lúc này, tự dưng Khuê nhớ tới hai câu thơ mà cô rất thích:

"...Hôn thật khẽ, thật êm

Hôn êm đềm mãi mãi..."

Chầm chậm, từ từ, Hương ngả Khuê nằm xuống bãi cát...Một tay Hương để Khuê gối đầu, tay kia đan chắc vào bàn tay người ta, ghì nó xuống cát, có lẽ sự say mê đã lên tới đỉnh điểm trong nhịp thở hổn hển của cả hai...

- Chị không sợ chứ?- Khuê rên khe khẽ

- Em sợ sao?- Hương hỏi lại, không thể giữ bình tĩnh

- Đương nhiên là không rồi...Khuê của chị mạnh mẽ mà!

- Thật không cô bé...- Hương thấy điều này thật vô lý. Con người kia lúc nào cũng kiếm cớ để làm nũng rồi giận dỗi cô, mạnh mẽ sao nổi

- Chỉ yếu mềm trước người em yêu thôi...- Khuê, khi này sẵn vòng tay ở cổ Hương, giờ kéo cô xuống để chứng minh mình không hề sợ bị phát hiện lúc này. Cô chẳng sợ gì cả, ngoại trừ việc  Hương rời bỏ cô...

Hai người tiếp tục nụ hôn trong vài giây thì Hương tự dứt ra trước, thì thầm:

- Giờ chị chỉ muốn bế em về phòng, ở đây nguy hiểm quá!

- Về phòng làm gì cơ? - Khuê giả bộ trêu đùa

- Đừng có nghĩ xấu! - Hương gắt lên, nhưng khẽ thôi, đủ để dẹp hết trí tưởng tượng nay đã đi quá xa của người con gái nằm dưới- Mình hôn nhau thôi cũng đã thấy không an toàn rồi!

- Chị sợ à? Em biết mà!-Khuê biến đổi sắc mặt trong thoáng chốc, cô đẩy Hương ra rồi vùng vằng ngồi dậy- Ngồi đây luôn đi nhưng đừng có động vào em!

- Ơ hay, lại làm nũng rồi... - Hương nhẹ lời, quàng tay ôm lấy vai Khuê, khẽ hôn lên tóc cô- Chị không sợ, nhưng mà chị đang lo cho sự lâu dài của cuộc tình này...
"Sự lâu dài của cuộc tình này"- những từ ngữ ấy thực sự có tác động với Khuê. Vậy là Hương trân trọng mối quan hệ này thật, chỉ điều đó thôi cũng đủ để Khuê thêm an tâm, nhưng hai người đang yêu nhau, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hương, cô chỉ muốn làm nũng rồi được người ta dỗ dành mà thôi...

- Vậy mình làm gì bây giờ?- Khuê ngả vào vai Hương, mỉm cười tận hưởng

- Thôi về phòng đi, chỗ này vắng nhưng nắng quá! Mà có khi "Mẫu hậu" dùng ống nhòm tia bọn mình từ nãy cũng nên...haha...

- Làm như chị ấy nhiều chuyện lắm í! Rồi em méc chị ấy cho coi! - Khuê giả bộ như mình gớm ghê lắm, nhưng cái giọng làm nũng điệu đà của cô thì không giấu đi đâu được

- Cứ mách đi, rồi người yêu cô bị "Mẫu hậu" xử cho hết xinh hết đẹp thì lỗi tại cô hết đấy!- Hương cũng không vừa

- Làm như người ta yêu vì cái mã ngoài ấy, hứ!- Khuê quay sang lườm nguýt

- Thế sao cứ nhìn rồi đòi hôn tôi thế? - Hương bặm môi

Đúng là Khuê đang nhìn đôi môi ấy trân trân không rời, và cô cũng không muốn phản bác lại vì cô đang muốn hôn người ta thật. Khuê vụt đứng lên, kéo Hương đứng dậy theo

- Đến giờ ăn rồi, đói quá đi!!! Ăn nhanh rồi còn nghỉ trưa nào!

- Nghe giọng phấn khích quá đấy!- Hương nháy mắt- Đói bụng hay đói gì?

Khuê nghe vậy mà bối rối đỏ ửng hai má, cô không biết Hương nói đúng hay sai nữa, nhưng phải công nhận Hương hiểu cô quá mà!

- Đừng có ghẹo nữa! Giận đấy!

- Giận càng tốt, càng có thời gian đi chơi một mình!

- Đừng thách tôi!- Khuê lườm Hương, đôi mắt được trang điểm và gắn thêm mi giả lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết

Hương phì cười.Cô chẳng bao giờ nghĩ người yêu của mình rồi sẽ trẻ con đến thế. Cô cũng không nhận ra mình đã không còn nhớ tới Clarissa khi ở bên Lan Khuê và rồi thật sự hạnh phúc khi thấy Khuê hạnh phúc...Vậy, thật ra, Hương có yêu Khuê hay không?- Hương không đặt cho mình câu hỏi đó, nhưng nếu lúc này đây phải trả lời, cô sẽ đáp "Có!Rất rất yêu!"

- Hai đứa hôm nay hơi lạ nha! Trúng số à?- Hà Hồ đùa câu cuối trước khi ba người chia hai ngả về phòng riêng sau bữa ăn trưa.

- Còn hơn cả trúng số cơ! ahihi, chị ngốc!- Khuê nháy mắt

Hương bật cười, cô thì thầm vào tai Khuê "Trúng tiếng sét ái tình phải hông?". Khuê nghe vậy véo vào tay Hương một cái rõ đau làm cô phải giãy nảy lên. Nhìn hai người vui vẻ như thế, Hà Hồ cũng thấy vui lây. Trong cái giới Showbiz đầy rẫy thị phi, ganh ghét này mà vẫn tồn tại những mối quan hệ thân thiết, vui vẻ đến thế thì thật đáng mừng!

Vừa vào tới phòng Khuê khóa cửa lại ngay!

- Làm gì mà nguy hiểm thế?- Hương giả bộ sợ hãi

- Dạy cho chị một bài học chứ còn gì nữa!- Khuê nghiêm túc

- Thôi mà, mệt lắm rồi!- Đến lượt Hương nũng nịu- Ngủ nha, chiều 4h bay rồi!

- Lên máy bay rồi ngủ, trua nay thì đừng hòng!- Nói rồi Khuê lao tới xô ngã Hương xuống giường, nằm đè lên người cô, nhưng hành động này chỉ khiến Hương buồn cười thôi

- Gì mà như phim Hồng Kông thế? Chị đây không thích phim chưởng nha!- Hương đẩy Khuê ra, làm gì thì làm chứ cô cũng phải đi rửa mặt, rửa tay sạch sẽ đã. Nhưng thành thực mà nói thì giờ Hương cũng mệt thật, chỉ muốn ngủ yên thôi.

Thấy Hương đi vào phòng tắm, Khuê cũng ton ton chạy vào theo đòi rửa tay chung

- Yêu nhau thì rửa tay cũng phải ới nhau một tiếng chứ! Chị ích kỷ thế!- Khuê vừa rửa tay vừa phụng phịu

- Đừng có giả bộ trẻ con nữa! Rồi người ta lại bảo "Phi công trẻ lái máy bay bà già"...

- Già mấy em cũng yêu...- Khuê nói rồi bất ngờ hôn lên má Hương- Đi relax thôi "anh yêu"!

Hương cũng không muốn phản kháng khi bị Khuê lôi xềnh xệch ra giường, thiết nghĩ phải làm cho Khuê vui một lúc thì may ra cô mới ngủ yên trưa nay được.

- Nào! Giờ muốn gì?- Hương hỏi, giọng tỉnh bơ

-Cho chị quyết định đấy!- Khuê nháy mắt chờ đợi

- Thật hả?

- Thật mà!- Khuê cười tươi hơn nữa, cô nghĩ hẳn Hương sẽ làm điều gì đó rất bất ngờ đây

- Thế thì ngủ thôi!- Nói rồi Hương nhanh chóng nằm luôn xuống giường, quay mặt về phía Khuê, nhắm mắt cười mãn nguyện

- What????- Đúng là bất ngờ thật! Nhưng Khuê không hề thích kiểu bết ngờ này! Cô cũng nằm xuống theo, sát mặt với Hương- Cấm chị ngủ sớm như thế!

Nhưng Hương không trả lời, lại còn giả vờ ngáy o o. Đến nước này rồi thì Khuê phải ra tay thôi! Khuê nhanh chóng lật Hương nằm duỗi thẳng người rồi ngồi lên bụng cô. Đang giờ vờ mà suýt nữa ngủ được thật, đột nhiên bị sức nặng của người dồn hết lên mình, lại còn vừa ăn no, Hương choàng dậy, hét toán lên:

- Nàyyyyyyyy, Lannn  Khuêeeeeeee!!!!!!!! Em có xuống không thì bảo!!!!

- Em cứ thích ngồi đấy! Chị giỏi thì chị đuổi em xuống đi!- Đã thế Khuê lại còn đung đưa người, day day bụng Hương khiến cô nàng nằm dưới thêm phần khổ sở

- Chị đếm đến 3 đấy! 1...........2...............Không xuống hả?

- Không! - Khuê quả quyết, cô cúi đầu sát xuống, ra vẻ thách thức

- 3!!!!!!!!!- Hương dồn hết sức xoay người xô Khuê ngã xuống giường nhưng đồng thời cô cũng nhổm dậy, giờ thì Khuê nằm dưới, Hương đang chống tay nhìn cô từ phía trên.

Và đây cũng chính là khoảnh khắc Khuê mong muốn. Không lỡ mất một phút giây nào, Khuê với tay kéo Hương xuống. Hương vẫn đang lơ mơ, bất ngờ bị một lực mạnh kéo xuống nên không trở tay kịp, đành phải chịu số phận bị Khuê hành hạ. Hôn phớt lên môi Hương, Khuê thầm thì:

- Chị không thoát được em đâu!...

Nhưng khi Khuê toan đẩy Hương nằm xuống dưới thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên: "Mami" đang gọi

- A lô mẹ ạ...- Khuê ngồi dậy, lấy giọng bình tĩnh trả lời

Thật may mắn cho Hương, đang không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng tay Khuê thì có cuộc gọi kia cứu rỗi. Giờ cô phải nhanh nhanh chóng chóng ngủ lại mới được...

Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ Khuê nghe có vẻ rất hào hứng:

- Sắp về Sài Gòn chưa con?

- Chiều nay 4h con bay nè! Có chuyện gì vậy mẹ?- Khuê tò mò

- Ngày mai ba mẹ lên thăm con gái yêu nha!

- Dạ?????? Thật ấy ạ????- Khuê hét toáng lên, cô thật sự rất bất ngờ vì có mấy khi bố mẹ cô từ quê lên đây thăm cô đâu. Hai ông bà vốn dĩ không thích cái nhịp sống tất bật, ồn ào của Sài thành.

- Có gì mà phải ngạc nhiên vậy? Hay đang tính giấu mẹ chuyện gì hả?

Khuê nhìn sang Hương, khi này vẫn rất bình yên nằm cạnh cô, chắc đã ngủ rồi. Tự dưng Khuê lại thấy hơi tức con người này, chỉ được cái tranh thủ là giỏi!

- Không mẹ ạ, con chỉ bất ngờ thôi mà! Mấy giờ ba mẹ lên để con ra đón?

- Khi nào tới mẹ gọi nha! - mẹ Khuê cũng hạnh phúc không kém khi sắp được gặp lại con gái. Độ nào bận nhiều công việc quá nên Khuê cũng ít khi về thăm gia đình, cùng lắm chỉ là những cuộc gọi điện thăm hỏi lúc trưa hoặc tối.

- Dạ! Mà ba đâu mẹ? Cho con nói chuyện với ba chút...

- Ba ngủ rồi! Thôi con cũng ngủ trưa đi nhé! Mẹ cúp máy đây!- Mẹ Khuê nhẹ nhàng tạm biệt con gái rồi cúp máy

- Dạ, mẹ cũng ngủ đi nha...

Khuê dập máy nhưng rồi lại thấy hoang mang. Cô biết nói sao với ba mẹ về cuộc tình này đây? Làm sao để hai người chấp nhận một chuyện trái ngược như thế này cơ chứ? Khuê càng lo lắng thì càng ghét người kia, giờ chắc đang ngủ rất say rồi, đã thế lại còn nhoẻn miệng cười bình yên lắm..."Đồ đáng ghét!" - Khuê lấy gối đập liên hồi vào người Hương nhưng cô nàng kia chả bận tâm, điều quan trọng nhất lúc này chỉ là ngủ thôi! Và cô đã làm được!

Chẳng biết làm gì bây giờ, cũng không thấy buồn ngủ lắm, Khuê đành nằm xuống bên cạnh Hương, vòng tay ôm lấy cô, gác cả chân lên người cô luôn. Hương vẫn ngủ say chẳng biết gì, Khuê lại càng ấm ức:

- Đồ nhạt nhẽo!

- Đồ vô tâm!

- Con ong lười!

Nhiếc Hương vậy chưa đủ, Khuê gườm gườm nhìn sang người ta...Con người xinh đẹp kia, giờ này ngày hôm qua vẫn đang làm cô khóc vì bị gắt gỏng vô cớ, giờ này lại đang nằm ngủ yên ấm trong vòng tay cô. Chỉ mới 1 ngày thôi mà sao nhiều chuyện xảy ra quá...Đột nhiên Khuê lại nhớ tới Clarissa, rồi cô bắt đầu phải thắc mắc:

- Chiều qua chị ấy vẫn còn buồn vì cô ta mà...Tối qua vẫn uống say vì cô ta mà...Thế tại sao lại ngỏ lời yêu với mình cơ chứ?

Đột nhiên Khuê lại thấy hoang mang. Đúng vậy, làm sao Hương lại có thể nhanh chóng thay đổi tình cảm đến thế cơ chứ? Phải thừa nhận Khuê rất nhạy cảm trong mối quan hệ này! Dù đã trở thành người yêu của nhau nhưng cô chưa khi nào hết băn khoăn hay lo sợ. Vậy mới biết Khuê muốn gìn giữ cuộc tình này tới nhường nào. Nếu Hương và cô chưa là gì của nhau, cô sẵn sàng đau khổ nhìn Hương vui bên người khác, nhưng giờ Hương đã là của cô rồi- Hương cũng phải thừa nhận điều đó, thì không dễ gì, thậm chí là không bao giờ Khuê chịu đánh mất con người tuyệt vời ấy...Đúng! Không bao giờ! Nhưng cô vẫn không thể tự giải đáp cho mình, rằng tại sao Hương lại nói yêu cô ngay sau khi cô khóc lóc thổ lộ những tâm tư tình cảm bấy lâu của mình. "Hay chị ấy đang thương hại mình? không...không thể..."- Khuê sợ quá, cô bỗng nghĩ tới điều đó và thấy sợ hãi. Cô không muốn người khác phải rủ lòng thương cho cô như vậy! Cô muốn Hương yêu cô bằng cả trái tim chứ không phải là thương cô! Thương khác mà yêu khác! Cô cần tình yêu, cô không cần tình thương trong mối quan hệ này! "Bình tĩnh nào...Bình tĩnh!"- Khuê đã tự trấn an mình như thế...

Ngẫm lại, khi nãy bên bờ biển, chẳng phải Hương đã nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến ấy sao? Rồi lại cả khi trên trường quay The Face hai người trêu đùa nhau, rồi trong bữa trưa cùng cả đoàn nữa... Đúng! Ánh mắt đó- ánh mắt đầy tình yêu Hương đã trao cho cô- ánh mắt cô đã mong chờ suốt bấy lâu ở người con gái ấy, là sự thật! Đúng! Là Hương yêu cô thật lòng, nếu không người ta đã không chủ động với cô như vậy, không nhìn cô như vậy, không bất chấp vì cô như vậy! Vì đó là tình yêu nên người ta mới quyết định ở bên cô!...Vậy là một lần nữa, Lan Khuê tự hoang mang rồi lại tự làm mình yên lòng, như một đứa trẻ dễ cười dễ khóc...

Cô ngoảnh sang nhìn Hương- khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đã thuộc sở hữu của cô rồi! Chỉ mình cô được hôn lên đôi môi đó, mình cô được cảm nhận hơi thở ấm nóng đó, chỉ mình cô được thì thầm vào đôi tai kia những lời đường mật mà thôi..."Phải đánh dấu chủ quyền mới được!"- Suy nghĩ ấy khiến Khuê thích thú vô cùng. Cô tựa người dậy, nghiêng sang phía khuôn mặt kia, nhẹ nhàng đặt lên trán người ấy một nụ hôn tiết chế! Hương mệt rồi, cô phải để người yêu cô ngon giấc! Chậm rãi, Khuê dịch nụ hôn xuống đầu mũi, rồi sang hai bên má, hai bên thái dương...Cô hôn lên cằm...Toan hôn lên đôi môi dày quyến rũ ấy thì Hương cựa mình quay người sang bên kia, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đang siết chặt của Khuê

- Đồ đáng ghét! Hứ! Khuê ấm ức, cắn nhẹ lên tai người ta rồi nằm xuống ngủ. Cô tựa đầu lên vai Hương, nhắm mắt lại, tìm đến một giấc ngủ an lành, bên người cô yêu...

- Người con gái đó là ai nhỉ? - Clarissa vừa sắp xếp hành lý vừa thắc mắc. Người đó không những nghe điện thoại của Hương khi cô ấy ngủ, lại còn dám thay lời Hương để xua đuổi cô.

"Không lẽ..."

Clarissa chợt nghĩ tới trường hợp xấu nhất: phải chăng đó là "người thương" của Hương? Không thể nào! Mới đây Hương còn không nghe điện thoại của cô, không trả lời tin nhắn của cô, nói thẳng ra là muốn tránh liên lạc với cô sau khi cô nói mình đã có bạn trai mà...Phạm Hương cô biết, cũng không phải kiểu người sở khanh, "bắt cá hai tay"!

Những hoang mang ấy nhanh chóng được thay thế bởi sự hứng khởi cho những tháng ngày tươi đẹp trong tương lai, theo như mường tượng của Clarissa... Chỉ một ngày nữa thôi, cô sẽ được gặp lại người ấy, để nói với người ta tất cả chỉ là nói dối, chỉ để cô biết Hương có yêu cô không, có ghen tuông hay không...Chỉ một ngày nữa thôi, cô sẽ được ôm hôn người ta, được giữ chặt người ta trong vòng tay, được thì thầm tiếng yêu, để người ấy biết cô yêu người ấy đến mức nào, nhung nhớ ra sao...Chỉ một ngày nữa thôi, chỉ đơn giản là hai người sẽ gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách! Rồi hai người sẽ lại bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc nói cười, như những ký ức đẹp đẽ từng cùng nhau tạo dựng...Sau tất cả, mình lại trở về với nhau...

Phạm Hương và Clarissa!

"Em nhớ chị....Còn chị? Chị có đang nhớ em không?"







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me