Camellia
° Music
Nghe nhạc để có thể tận hưởng trọn vẹn cảm xúc của mình nha mọi người. Ký túc xá mọi hôm thường sẽ vô cùng yên bình vào sáng sớm, nay không hiểu sao lại phá lệ ồn ào hơn thường ngày. Nhưng lí do không phải từ nhóc Wooje chuyên đi kiếm chuyện với các anh, hay mấy đứa trong nhà đi chơi đêm sáng về bị Seongwoong bắt được. Mà lần này là cuộc cãi vã của Minhyung và Hyeonjoon. Hay đúng hơn trước đó nó vẫn là cãi vã, còn bây giờ xô xát đã xảy ra. " Minhyung, Minhyung bạn có sao không ? ". " Hyeonjoon em bình tĩnh đã ". Sanghyeok sau một lần ngăn cản thất bại đã lập tức chen giữa hai tên Alpha, liều mạng kéo Hyeonjoon về sau. Minhyung sau khi bị đánh lập tức điên lên muốn bước tới, nhưng khi thấy hai Omega trước mặt mình lại thôi, nhượng bộ lùi về sau vài bước. Minhyung cuối xuống nhìn em, tay em đang xoa nhẹ vết rách ở khoé miệng hắn. " Minhyung à, đau lắm phải không, đừng cãi nhau nữa, mình về phòng thôi ha ". Minseok ứa nước mắt đau lòng, hắn thấy thế không nhịn được ôm em vỗ về. Hyeonjoon bên này đã tức đỏ cả mắt, vẫn cứ đăm đăm nhìn Minhyung siết chặt tay, lại nhớ đến lúc nãy không kìm được mà nghiến răng. " Hyeonjoon, nhìn anh này, dù thế nào thì chúng ta vẫn là đồng đội mà, sao lại phải thế ". " Bộ anh không nghe nó nói gì hay sao, thứ đồng đội như nó em cũng chẳng cần đâu "." Tao từ đầu đã nghĩ mày khác với bọn họ, rốt cuộc vẫn là bị lừa, tao tự hỏi tao đang trông đợi cái giống quái gì ở một thằng như mày chứ "" Rõ ràng lúc trước mày mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại đổi ý rồi hả thằng khốn ". " Mày đừng có tự cho là mình cao thượng Moon Hyeonjoon ". " Cao thượng hay không chí ít tao cũng không phải một thằng như mày ". Hai Alpha trội dùng pheromone dằn xé nhau thì người ngoài cuộc sẽ là người chịu thiệt, cả căn phòng bây giờ như một hầm rượu với những chai rượu bị đập vỡ tan, rồi những mảnh thuỷ tinh cứ vậy văng khắp nơi cắt lên da thịt của những người có mặt. Do hôm nay là ngày nghỉ nên cả ban huấn luyện đều chỉ còn mình Jaehyeon ở lại, nhưng anh là Omega, đã vậy còn là Omega gần tới kỳ phát tình, Sanghyeok và Minseok nói thế nào thì vẫn có Alpha của mình bảo vệ, còn anh thì chẳng thể nào lại gần với nồng độ Pheromone cao như vậy, đừng nói đến việc ngăn cản hai người họ. Wooje lo lắng, nhóc nhét anh người thương vào sau lưng mình, nhìn anh ôm ngực thở dốc nó cũng chẳng thể bình tĩnh, trong mắt nó chỉ còn có Omega trước mặt, bằng mọi cách đưa anh ra xa chỗ này, vứt cả tình hình rối rắm bên kia ra sau đầu. " Thật sự rất thất vọng Minhyung à ". Sanghyeok ôm cậu lại, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, Hyeonjoon đã không còn muốn xông lên trước, nhưng trong mắt cậu chỉ toàn sự đau lòng. Minhyung không nói gì, em ở trong lòng hắn đã khóc từ bao giờ, em chỉ muốn ngăn hắn lại, bất chấp bản thân mình nhỏ bé. " Xin lỗi ". ________________Mùa chuyển nhượng cuối năm đã kết thúc. Thông báo từ phía đội tuyển T1.Tuyển thủ Gumayusi và Tuyển thủ Zeus chính thức quyết định không tái kí hợp đồng. Cảm ơn hai tuyển thủ đã đồng hành cùng chúng tôi trong những năm qua, sự cống hiến của các bạn là không thể đong đếm. Mong cho tương lai sau này, dù ở bất kì nơi đâu, các bạn vẫn sẽ toả sáng rực rỡ. Tạm biệt. ________________Seongwoong đang trên đường lái xe đưa Minhyung ra sân bay, cả Minseok cũng đi cùng. Cả hai ngồi ở ghế sau, em vẫn ngã đầu vào vai người bên cạnh như bao lần đã từng. Cả mặt trời bên ngoài còn chưa lên, chúng ta đã phải xa nhau rồi. " Sao bạn lại đi sớm thế, mọi người vẫn chưa thức để tiễn bạn ". Minhyung nhắm mắt dưỡng thẩn, lặng lẽ dụi vào mái tóc mềm mại của em. " Gặp mặt rồi sẽ càng khó rời đi hơn, đau lòng lắm ". Khung cảnh bên ngoài cửa xe không ngừng vụt qua, Minseok ước sao đường không vắng đến thế, bầu trời không đẹp như thế này. Em nắm chặt bàn tay mà trong một lúc nữa thôi chính em sẽ không giữ được. Khi đến sân bay, anh Seongwoong rời đi chuẩn bị giấy tờ thủ tục, trong sảnh chờ rộng lớn hai người đứng cùng nhau. " Đi rồi phải biết giữ sức khoẻ nha, em nói bạn này, đồ ăn bên đó chắc không hợp bạn ngay được, nhưng cố đừng có bỏ bữa, muốn làm quen với đồng đội mới cũng đừng có tập luyện quá sức, còn có... ". Minseok đã luyên thuyên giờ nãy không ngừng, em nói rất nhiều rất nhiều. " Cũng phải nhớ giữ ấm, đừng thức khuya... Phải dành thời gian để tập thể dục... Hức... Phải..."" Minseok à ". " Bạn để em nói hết ". Minseok hít sâu một hơi, liên tục gạt đi mấy giọt nước mắt đang rơi như mưa trên má. " Em chuẩn bị nhiều quần áo mùa đông cho bạn lắm, có chuẩn bị quà gặp mặt cho đồng đội mới của bạn nữa, nhớ dừng gây chuyện, phải hoà thuận với mọi người-ưm ". Cái hôn bất chợt ngăn lại những nhiều em muốn nói, Minhyung giữ lấy gáy em không cho em khước từ nụ hôn. " Anh biết bạn có điều khác muốn nói với anh mà ". Hắn lau đi vệt nước còn đọng lại trên mi người thương, đôi mắt long lánh ánh nước to tròn nhìn hắn chăm chú, pheromone không nhịn được thả ra ôm lấy bạn nhỏ trong lòng. " Bây giờ mà không nói, có lẽ cả anh và bạn đều sẽ hối tiếc đấy ". Lần này thì không còn cách nào Minseok có thể đè nén lòng mình, em ấm ức nức nở ôm chặt người trước mặt. " Minhyung, bạn không được quên em, vĩnh viễn không được quên em, Minseok vẫn sẽ ở Hàn Quốc đợi bạn, vẫn sẽ ở T1 đợi bạn, Minhyung phải trở về với em ". Hắn ôm ấp bờ vai run rẩy, vuốt ve mái đầu vùi trong ngực mình, xoa nắn phần gáy cổ vẫn in hằng vết răng đánh dấu. " Anh hứa mà, Lee Minhyung hứa với em, khi nào hoa Anh Đào đẹp nhất anh sẽ về, lúc đó bạn gả cho anh được không ". Minseok vẫn nấc từng hồi, em ngẩn mặt lên nhón chân hôn lấy. Từng vệt nắng đầu tiên từ bên ngoài đổ vào, xuyên qua đám mây xanh, xuyên qua từng kẽ lá , xuyên qua cửa kính, xuyên qua vạn vật chiếu rọi đến hai con người chẳng màn đến thế gian ra sao. Cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng. Minhyung buông em ra, luyến tiếc níu lấy bàn tay nhỏ. " Minseok phải sống thật tốt, bạn phải nhớ rõ dù có thế nào, bạn vẫn là người anh yêu nhất trên đời ". Seongwoong đã đứng đợi từ xa, chuyến bay sắp khởi hành, Minhyung kéo vali bước đi, hắn thầm nhủ bản thân không được quay đầu, bằng bất cứ giá vào cũng không được nhìn lại. Nhìn bóng lưng từ từ xa dần, người em bắt đầu run rầy, em còn quá nhiều lời muốn nói, vẫn chưa dặn dò đủ, chưa nói cho hắn biết em sẽ mong nhớ hắn ra sao. Nhưng trong giây phút cuối cùng, em hít một hơi thật sâu. " LEE MINHYUNG, EM CŨNG YÊU BẠN NHẤT, LẦN SAU GẶP LẠI RYU MINSEOK EM SẼ GẢ CHO BẠN ". Tiếng hô thất thanh của em vang vọng cả sảnh chờ sân bay, Minhyung cả kinh xoay người lại nhìn con người nhỏ bé đang đứng ở đầu ánh sáng, hướng về mình mà mỉm cười thật tươi. " Bạn nhất định phải thành công ". Một chuyến bay nữa lại cất cánh, chuyến bay ấy mang theo Minhyung, mang theo hy vọng về một tương lai tươi đẹp, mang theo cả mầm tình mà em nương nhờ gửi gắm nơi anh. " Minhyung này, Hyeonjoon tặng cho anh Sanghyeok một cây hoa Sơn Trà, sao lại thế vậy ? ". " Tại ý nghĩa của hoa Sơn Trà là ' Tình yêu lý tưởng ' đó Minseok ". " Vậy em cũng sẽ tặng bạn một chậu hoa Sơn Trà nha ". Hắn dịu dàng xoa đầu em. " Không cần có chậu hoa đó anh vẫn biết chúng ta là tình yêu lý tưởng của nhau mà ". Minseok mở cửa ký túc xá, vừa vào đã thấy Hyeonjoon và Sanghyeok ngồi ở phòng khách, vừa thấy em về anh đã lập tức hỏi. " Đi rồi hả em ". " Dạ ". Sanghyeok lặng lẽ cụp mắt xuống. " Wooje đâu rồi ". " Nó cũng đi rồi, vừa mới đi thôi thì cậu về ". Hyeonjoon trả lời em xong thì cũng im lặng, cả ba chẳng nói gì nữa, ký túc xá thường ngày vẫn tràn đầy sức sống, hay chỉ thiếu vắng một vài người đã như lặng lẽ chết mất thứ gì rồi. " Nó nói nhìn anh Minseok nó không nỡ đi, nên không đợi cậu về ". Em bất ngờ nhìn cậu, sau đó lại bật cười một tiếng. " Sống với nhau mấy năm, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau ". " Tỏ ra cứng cỏi làm gì chứ, cả hai đều khờ khạo ". Cả Sanghyeok và Minseok đều oà khóc, mấy năm qua đồng hành cùng nhau, giờ nói không đau lòng, họ không thể. Hyeonjoon bất lực ôm hai con người mặt mũi tèm lem dỗ dành. Đêm trước ngày rời điHyeonjoon mệt mỏi dựa vào tường, từng đợt cảm xúc khó hiểu dằn xé con người cậu tê dại, dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy đi về phía cánh cửa phòng khác. " Tao xin lỗi, Minhyung ". Cậu vào phòng hắn, ngồi rất lâu mới mở lời. Mà hôm nay lại không biết thế nào gặp cả Wooje cũng có mặt ở đó. " Lúc trước vụ mày và anh Sanghyeok lớn đến cỡ nào tao còn không nói gì, lần này cũng coi như mấy chuyện vặt vãnh đi, không sao ". Minhyung vẫn miệt mài kiểm tra lại đồ trong vali, đến lúc làm xong hắn đứng thẳng người dậy. " Có điều mày làm Wooje sợ, thằng bé thấy mày phản ứng như thế thì không dám nói ra nữa ". " Anh xin lỗi, Wooje ". Nhóc con ngồi trên ghế, tâm trạng có phần nặng nề. " Em không có giận gì anh đâu ". Minhyung ngồi xuống giường, đối diện với ghế ngồi của cậu. " Tao biết tại sao mày phản ứng như thế, đồng đội rời đi chắc là ám ảnh cả đời này của anh ấy, vì vậy nếu mày đã ở lại, thì bảo vệ anh Sanghyeok cho tốt, cũng chú ý tới Minseok giúp tao. Tao sau hôm nay có thể đã trở thành kẻ phản bội, nhưng thật sự tao chỉ muốn biết bản thân mình đang ở đâu trong thế giới này, tao sẽ không quên bước chân đầu tiên tao bước là ở đâu ". " Hyeonjoon à, vì anh Sanghyeok sẽ rất đau lòng nên không mong mày hiểu đâu "Minhyung tối hôm nay nói rất nhiều, hay đúng hơn là nói rất nhiều về bản thân mình. " Đời người thì ngắn ngủi, chấp niệm lại dài lâu "Hắn thật sự không mong cậu thấu hiểu mình, chỉ cần nó ở lại, để ý Minseok một chút, hắn đã rất vui lòng rồi. " Còn Wooje, sao nhóc lại rời đội ". Đứa nhỏ thường ngày năng nổ nay lại chẳng thèm mở miệng, chỉ đợi khi Hyeonjoon hỏi nó mới ấp úng vài câu. " E... Em muốn biết mình sẽ làm được gì, khi rời khỏi sự bảo bọc của mọi người ". " Chỉ vậy thôi ạ ". Nó cắn cắn môi, nhìn là biết lí do chẳng đơn giản như thế, nhưng đứa nhỏ mới lớn, không phải chuyện gì cũng dễ dàng nói ra được. Nghĩ thế, Hyeonjoon lại thôi. Cậu thở ra một hơi dài, thật may vì hôm nay cậu xin lỗi, thật may vì trước khi để họ rời đi còn có thể nói chuyện cùng nhau. Và giờ chỉ có một điều mà cậu luôn muốn hỏi, lại là điều cậu sợ nhất. " Hai người đi rồi... Sẽ trở về chứ ". " Nhất định ạ!! ". " Sẽ trở về "Không một chút chần chừ. ___________Gửi Im Jaehyeon. Một ngày mới tốt lành Jaehyeon hyung, khi anh đọc bức thư này thì em đã rời đi từ sáng sớm rồi. Em sợ mình nhìn thấy mọi người em sẽ không nỡ, cũng sợ thấy anh thì em sẽ yếu lòng. Anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt, nên anh cũng phải sống thật tốt, khi em về em sẽ lần nữa theo đuổi anh. Anh đừng lo tình cảm của em thay đổi, anh Hyeonjoon có tặng cho anh Sanghyeok một chậu Sơn Trà, em nghe nói từng đoá Sơn Trà sẽ rơi xuống khi tàn, chúng cũng giống với cảm xúc của em dành cho anh, sẽ mãi mãi vẹn nguyên, giữ vững sơ tâm như lúc ban đầu. Em sẽ cố gắng thật nhiều, trưởng thành và mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng mình. Em đi rồi sẽ sớm trở về. Anh nhớ ở nhà, đợi em. Choi Wooje. ______________Sanghyeok ngồi trên xích đu, tận hưởng vài cơn gió nhẹ thoảng qua. Minseok và Hyeonjoon cũng ở ngoài vườn, đang tưới nước cho mấy khóm hoa mà anh trồng. Buổi sáng nắng ấm, tay anh lướt trên quyển album cũ. Dù chẳng biết chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng nhờ có mọi người mà cuộc đời tuyển thủ của Sanghyeok đã tươi đẹp hơn biết bao nhiêu. T1 mang đến cho anh những người đồng đội tuyệt vời, cho anh một tình yêu tựa cổ tích. Nên là, mai sau dù có thế nào, nhất định phải thành công đó, anh không thể ngăn mọi người bước tiếp đến một nơi khác, nhưng dần dần anh đã không còn chấp niệm về sự chia ly. Vì hạnh phúc hơn cả gặp gỡ là tương phùng. Cùng nhau trãi qua rất nhiều thứ, vinh quang, chông gai, niềm tin, đau khổ, nghi ngờ, khó khăn, gục ngã, rồi lại vinh quang. Chúng ta là T1, có thứ gì chưa từng đi qua, cho nên chia ly có thể là thử thách cuối cùng. Nhưng không sao đâu, chỉ cần nhớ, khi các em quay đầu nhìn lại, T1 và Sanghyeok vẫn luôn ở phía sau, chạy nhảy ở ngoài một chút cũng được, thử thách ở ngoài một chút cũng không sao, nhưng khi bị thương, hãy nhớ trở về nhà. Năm con người, năm trái tim, một nhịp đập, chúng ta cùng hướng tới một đích đến, cho nên dù có đi năm con đường khác nhau, ta vẫn có thể gặp nhau ở nơi vinh quang nhất. Xin đừng quên những năm tháng tươi đẹp của chúng ta nhé. Đóng lại quyển album, Sanghyeok đứng dậy tiến gần đến hai người em. " Sanghyeok nhung, thắng Hyeonjoon nãy giờ toàn phá thôi chứ không làm được gì hết ". Minseok hậm hực tố cáo thằng bạn mình. " Nói ai không làm được gì vậy con chó lùn kia ". Hyeonjoon cũng chẳng vừa mà cốc lên đầu đứa bên cạnh một cái thật đau. " Mà Sanghyeok này, trồng biết bao lâu rồi mà sao em không thấy nó lớn gì hết vậy, rồi còn phải đợi nó nở hoa nữa chứ, có khi nào em chọn trồng nó là sai quá sai không ta ". Cậu vừa nói vừa bực bội chọc chọc vào chỗ đất. " Bởi vậy mới nói thằng Hyeonjoon này không hợp trồng cây". " Mày bớt nói một câu không được hả Minseok ? ". Anh thở dài một cái, khung cảnh đang rất thơ mộng mà hai cái đứa này cứ xỉa xói nhau. " Vào nhà thôi, Hyeonjoon cũng đừng ăn hiếp Minseok nữa "Minseok nghe anh đang bênh mình thì thích đến cười tít cả mắt, mau chóng thu dọn đồ dưới đất thật nhanh. " Dạ ". Hoàn chính văn.
Nghe nhạc để có thể tận hưởng trọn vẹn cảm xúc của mình nha mọi người. Ký túc xá mọi hôm thường sẽ vô cùng yên bình vào sáng sớm, nay không hiểu sao lại phá lệ ồn ào hơn thường ngày. Nhưng lí do không phải từ nhóc Wooje chuyên đi kiếm chuyện với các anh, hay mấy đứa trong nhà đi chơi đêm sáng về bị Seongwoong bắt được. Mà lần này là cuộc cãi vã của Minhyung và Hyeonjoon. Hay đúng hơn trước đó nó vẫn là cãi vã, còn bây giờ xô xát đã xảy ra. " Minhyung, Minhyung bạn có sao không ? ". " Hyeonjoon em bình tĩnh đã ". Sanghyeok sau một lần ngăn cản thất bại đã lập tức chen giữa hai tên Alpha, liều mạng kéo Hyeonjoon về sau. Minhyung sau khi bị đánh lập tức điên lên muốn bước tới, nhưng khi thấy hai Omega trước mặt mình lại thôi, nhượng bộ lùi về sau vài bước. Minhyung cuối xuống nhìn em, tay em đang xoa nhẹ vết rách ở khoé miệng hắn. " Minhyung à, đau lắm phải không, đừng cãi nhau nữa, mình về phòng thôi ha ". Minseok ứa nước mắt đau lòng, hắn thấy thế không nhịn được ôm em vỗ về. Hyeonjoon bên này đã tức đỏ cả mắt, vẫn cứ đăm đăm nhìn Minhyung siết chặt tay, lại nhớ đến lúc nãy không kìm được mà nghiến răng. " Hyeonjoon, nhìn anh này, dù thế nào thì chúng ta vẫn là đồng đội mà, sao lại phải thế ". " Bộ anh không nghe nó nói gì hay sao, thứ đồng đội như nó em cũng chẳng cần đâu "." Tao từ đầu đã nghĩ mày khác với bọn họ, rốt cuộc vẫn là bị lừa, tao tự hỏi tao đang trông đợi cái giống quái gì ở một thằng như mày chứ "" Rõ ràng lúc trước mày mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại đổi ý rồi hả thằng khốn ". " Mày đừng có tự cho là mình cao thượng Moon Hyeonjoon ". " Cao thượng hay không chí ít tao cũng không phải một thằng như mày ". Hai Alpha trội dùng pheromone dằn xé nhau thì người ngoài cuộc sẽ là người chịu thiệt, cả căn phòng bây giờ như một hầm rượu với những chai rượu bị đập vỡ tan, rồi những mảnh thuỷ tinh cứ vậy văng khắp nơi cắt lên da thịt của những người có mặt. Do hôm nay là ngày nghỉ nên cả ban huấn luyện đều chỉ còn mình Jaehyeon ở lại, nhưng anh là Omega, đã vậy còn là Omega gần tới kỳ phát tình, Sanghyeok và Minseok nói thế nào thì vẫn có Alpha của mình bảo vệ, còn anh thì chẳng thể nào lại gần với nồng độ Pheromone cao như vậy, đừng nói đến việc ngăn cản hai người họ. Wooje lo lắng, nhóc nhét anh người thương vào sau lưng mình, nhìn anh ôm ngực thở dốc nó cũng chẳng thể bình tĩnh, trong mắt nó chỉ còn có Omega trước mặt, bằng mọi cách đưa anh ra xa chỗ này, vứt cả tình hình rối rắm bên kia ra sau đầu. " Thật sự rất thất vọng Minhyung à ". Sanghyeok ôm cậu lại, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, Hyeonjoon đã không còn muốn xông lên trước, nhưng trong mắt cậu chỉ toàn sự đau lòng. Minhyung không nói gì, em ở trong lòng hắn đã khóc từ bao giờ, em chỉ muốn ngăn hắn lại, bất chấp bản thân mình nhỏ bé. " Xin lỗi ". ________________Mùa chuyển nhượng cuối năm đã kết thúc. Thông báo từ phía đội tuyển T1.Tuyển thủ Gumayusi và Tuyển thủ Zeus chính thức quyết định không tái kí hợp đồng. Cảm ơn hai tuyển thủ đã đồng hành cùng chúng tôi trong những năm qua, sự cống hiến của các bạn là không thể đong đếm. Mong cho tương lai sau này, dù ở bất kì nơi đâu, các bạn vẫn sẽ toả sáng rực rỡ. Tạm biệt. ________________Seongwoong đang trên đường lái xe đưa Minhyung ra sân bay, cả Minseok cũng đi cùng. Cả hai ngồi ở ghế sau, em vẫn ngã đầu vào vai người bên cạnh như bao lần đã từng. Cả mặt trời bên ngoài còn chưa lên, chúng ta đã phải xa nhau rồi. " Sao bạn lại đi sớm thế, mọi người vẫn chưa thức để tiễn bạn ". Minhyung nhắm mắt dưỡng thẩn, lặng lẽ dụi vào mái tóc mềm mại của em. " Gặp mặt rồi sẽ càng khó rời đi hơn, đau lòng lắm ". Khung cảnh bên ngoài cửa xe không ngừng vụt qua, Minseok ước sao đường không vắng đến thế, bầu trời không đẹp như thế này. Em nắm chặt bàn tay mà trong một lúc nữa thôi chính em sẽ không giữ được. Khi đến sân bay, anh Seongwoong rời đi chuẩn bị giấy tờ thủ tục, trong sảnh chờ rộng lớn hai người đứng cùng nhau. " Đi rồi phải biết giữ sức khoẻ nha, em nói bạn này, đồ ăn bên đó chắc không hợp bạn ngay được, nhưng cố đừng có bỏ bữa, muốn làm quen với đồng đội mới cũng đừng có tập luyện quá sức, còn có... ". Minseok đã luyên thuyên giờ nãy không ngừng, em nói rất nhiều rất nhiều. " Cũng phải nhớ giữ ấm, đừng thức khuya... Phải dành thời gian để tập thể dục... Hức... Phải..."" Minseok à ". " Bạn để em nói hết ". Minseok hít sâu một hơi, liên tục gạt đi mấy giọt nước mắt đang rơi như mưa trên má. " Em chuẩn bị nhiều quần áo mùa đông cho bạn lắm, có chuẩn bị quà gặp mặt cho đồng đội mới của bạn nữa, nhớ dừng gây chuyện, phải hoà thuận với mọi người-ưm ". Cái hôn bất chợt ngăn lại những nhiều em muốn nói, Minhyung giữ lấy gáy em không cho em khước từ nụ hôn. " Anh biết bạn có điều khác muốn nói với anh mà ". Hắn lau đi vệt nước còn đọng lại trên mi người thương, đôi mắt long lánh ánh nước to tròn nhìn hắn chăm chú, pheromone không nhịn được thả ra ôm lấy bạn nhỏ trong lòng. " Bây giờ mà không nói, có lẽ cả anh và bạn đều sẽ hối tiếc đấy ". Lần này thì không còn cách nào Minseok có thể đè nén lòng mình, em ấm ức nức nở ôm chặt người trước mặt. " Minhyung, bạn không được quên em, vĩnh viễn không được quên em, Minseok vẫn sẽ ở Hàn Quốc đợi bạn, vẫn sẽ ở T1 đợi bạn, Minhyung phải trở về với em ". Hắn ôm ấp bờ vai run rẩy, vuốt ve mái đầu vùi trong ngực mình, xoa nắn phần gáy cổ vẫn in hằng vết răng đánh dấu. " Anh hứa mà, Lee Minhyung hứa với em, khi nào hoa Anh Đào đẹp nhất anh sẽ về, lúc đó bạn gả cho anh được không ". Minseok vẫn nấc từng hồi, em ngẩn mặt lên nhón chân hôn lấy. Từng vệt nắng đầu tiên từ bên ngoài đổ vào, xuyên qua đám mây xanh, xuyên qua từng kẽ lá , xuyên qua cửa kính, xuyên qua vạn vật chiếu rọi đến hai con người chẳng màn đến thế gian ra sao. Cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng. Minhyung buông em ra, luyến tiếc níu lấy bàn tay nhỏ. " Minseok phải sống thật tốt, bạn phải nhớ rõ dù có thế nào, bạn vẫn là người anh yêu nhất trên đời ". Seongwoong đã đứng đợi từ xa, chuyến bay sắp khởi hành, Minhyung kéo vali bước đi, hắn thầm nhủ bản thân không được quay đầu, bằng bất cứ giá vào cũng không được nhìn lại. Nhìn bóng lưng từ từ xa dần, người em bắt đầu run rầy, em còn quá nhiều lời muốn nói, vẫn chưa dặn dò đủ, chưa nói cho hắn biết em sẽ mong nhớ hắn ra sao. Nhưng trong giây phút cuối cùng, em hít một hơi thật sâu. " LEE MINHYUNG, EM CŨNG YÊU BẠN NHẤT, LẦN SAU GẶP LẠI RYU MINSEOK EM SẼ GẢ CHO BẠN ". Tiếng hô thất thanh của em vang vọng cả sảnh chờ sân bay, Minhyung cả kinh xoay người lại nhìn con người nhỏ bé đang đứng ở đầu ánh sáng, hướng về mình mà mỉm cười thật tươi. " Bạn nhất định phải thành công ". Một chuyến bay nữa lại cất cánh, chuyến bay ấy mang theo Minhyung, mang theo hy vọng về một tương lai tươi đẹp, mang theo cả mầm tình mà em nương nhờ gửi gắm nơi anh. " Minhyung này, Hyeonjoon tặng cho anh Sanghyeok một cây hoa Sơn Trà, sao lại thế vậy ? ". " Tại ý nghĩa của hoa Sơn Trà là ' Tình yêu lý tưởng ' đó Minseok ". " Vậy em cũng sẽ tặng bạn một chậu hoa Sơn Trà nha ". Hắn dịu dàng xoa đầu em. " Không cần có chậu hoa đó anh vẫn biết chúng ta là tình yêu lý tưởng của nhau mà ". Minseok mở cửa ký túc xá, vừa vào đã thấy Hyeonjoon và Sanghyeok ngồi ở phòng khách, vừa thấy em về anh đã lập tức hỏi. " Đi rồi hả em ". " Dạ ". Sanghyeok lặng lẽ cụp mắt xuống. " Wooje đâu rồi ". " Nó cũng đi rồi, vừa mới đi thôi thì cậu về ". Hyeonjoon trả lời em xong thì cũng im lặng, cả ba chẳng nói gì nữa, ký túc xá thường ngày vẫn tràn đầy sức sống, hay chỉ thiếu vắng một vài người đã như lặng lẽ chết mất thứ gì rồi. " Nó nói nhìn anh Minseok nó không nỡ đi, nên không đợi cậu về ". Em bất ngờ nhìn cậu, sau đó lại bật cười một tiếng. " Sống với nhau mấy năm, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau ". " Tỏ ra cứng cỏi làm gì chứ, cả hai đều khờ khạo ". Cả Sanghyeok và Minseok đều oà khóc, mấy năm qua đồng hành cùng nhau, giờ nói không đau lòng, họ không thể. Hyeonjoon bất lực ôm hai con người mặt mũi tèm lem dỗ dành. Đêm trước ngày rời điHyeonjoon mệt mỏi dựa vào tường, từng đợt cảm xúc khó hiểu dằn xé con người cậu tê dại, dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy đi về phía cánh cửa phòng khác. " Tao xin lỗi, Minhyung ". Cậu vào phòng hắn, ngồi rất lâu mới mở lời. Mà hôm nay lại không biết thế nào gặp cả Wooje cũng có mặt ở đó. " Lúc trước vụ mày và anh Sanghyeok lớn đến cỡ nào tao còn không nói gì, lần này cũng coi như mấy chuyện vặt vãnh đi, không sao ". Minhyung vẫn miệt mài kiểm tra lại đồ trong vali, đến lúc làm xong hắn đứng thẳng người dậy. " Có điều mày làm Wooje sợ, thằng bé thấy mày phản ứng như thế thì không dám nói ra nữa ". " Anh xin lỗi, Wooje ". Nhóc con ngồi trên ghế, tâm trạng có phần nặng nề. " Em không có giận gì anh đâu ". Minhyung ngồi xuống giường, đối diện với ghế ngồi của cậu. " Tao biết tại sao mày phản ứng như thế, đồng đội rời đi chắc là ám ảnh cả đời này của anh ấy, vì vậy nếu mày đã ở lại, thì bảo vệ anh Sanghyeok cho tốt, cũng chú ý tới Minseok giúp tao. Tao sau hôm nay có thể đã trở thành kẻ phản bội, nhưng thật sự tao chỉ muốn biết bản thân mình đang ở đâu trong thế giới này, tao sẽ không quên bước chân đầu tiên tao bước là ở đâu ". " Hyeonjoon à, vì anh Sanghyeok sẽ rất đau lòng nên không mong mày hiểu đâu "Minhyung tối hôm nay nói rất nhiều, hay đúng hơn là nói rất nhiều về bản thân mình. " Đời người thì ngắn ngủi, chấp niệm lại dài lâu "Hắn thật sự không mong cậu thấu hiểu mình, chỉ cần nó ở lại, để ý Minseok một chút, hắn đã rất vui lòng rồi. " Còn Wooje, sao nhóc lại rời đội ". Đứa nhỏ thường ngày năng nổ nay lại chẳng thèm mở miệng, chỉ đợi khi Hyeonjoon hỏi nó mới ấp úng vài câu. " E... Em muốn biết mình sẽ làm được gì, khi rời khỏi sự bảo bọc của mọi người ". " Chỉ vậy thôi ạ ". Nó cắn cắn môi, nhìn là biết lí do chẳng đơn giản như thế, nhưng đứa nhỏ mới lớn, không phải chuyện gì cũng dễ dàng nói ra được. Nghĩ thế, Hyeonjoon lại thôi. Cậu thở ra một hơi dài, thật may vì hôm nay cậu xin lỗi, thật may vì trước khi để họ rời đi còn có thể nói chuyện cùng nhau. Và giờ chỉ có một điều mà cậu luôn muốn hỏi, lại là điều cậu sợ nhất. " Hai người đi rồi... Sẽ trở về chứ ". " Nhất định ạ!! ". " Sẽ trở về "Không một chút chần chừ. ___________Gửi Im Jaehyeon. Một ngày mới tốt lành Jaehyeon hyung, khi anh đọc bức thư này thì em đã rời đi từ sáng sớm rồi. Em sợ mình nhìn thấy mọi người em sẽ không nỡ, cũng sợ thấy anh thì em sẽ yếu lòng. Anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt, nên anh cũng phải sống thật tốt, khi em về em sẽ lần nữa theo đuổi anh. Anh đừng lo tình cảm của em thay đổi, anh Hyeonjoon có tặng cho anh Sanghyeok một chậu Sơn Trà, em nghe nói từng đoá Sơn Trà sẽ rơi xuống khi tàn, chúng cũng giống với cảm xúc của em dành cho anh, sẽ mãi mãi vẹn nguyên, giữ vững sơ tâm như lúc ban đầu. Em sẽ cố gắng thật nhiều, trưởng thành và mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng mình. Em đi rồi sẽ sớm trở về. Anh nhớ ở nhà, đợi em. Choi Wooje. ______________Sanghyeok ngồi trên xích đu, tận hưởng vài cơn gió nhẹ thoảng qua. Minseok và Hyeonjoon cũng ở ngoài vườn, đang tưới nước cho mấy khóm hoa mà anh trồng. Buổi sáng nắng ấm, tay anh lướt trên quyển album cũ. Dù chẳng biết chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng nhờ có mọi người mà cuộc đời tuyển thủ của Sanghyeok đã tươi đẹp hơn biết bao nhiêu. T1 mang đến cho anh những người đồng đội tuyệt vời, cho anh một tình yêu tựa cổ tích. Nên là, mai sau dù có thế nào, nhất định phải thành công đó, anh không thể ngăn mọi người bước tiếp đến một nơi khác, nhưng dần dần anh đã không còn chấp niệm về sự chia ly. Vì hạnh phúc hơn cả gặp gỡ là tương phùng. Cùng nhau trãi qua rất nhiều thứ, vinh quang, chông gai, niềm tin, đau khổ, nghi ngờ, khó khăn, gục ngã, rồi lại vinh quang. Chúng ta là T1, có thứ gì chưa từng đi qua, cho nên chia ly có thể là thử thách cuối cùng. Nhưng không sao đâu, chỉ cần nhớ, khi các em quay đầu nhìn lại, T1 và Sanghyeok vẫn luôn ở phía sau, chạy nhảy ở ngoài một chút cũng được, thử thách ở ngoài một chút cũng không sao, nhưng khi bị thương, hãy nhớ trở về nhà. Năm con người, năm trái tim, một nhịp đập, chúng ta cùng hướng tới một đích đến, cho nên dù có đi năm con đường khác nhau, ta vẫn có thể gặp nhau ở nơi vinh quang nhất. Xin đừng quên những năm tháng tươi đẹp của chúng ta nhé. Đóng lại quyển album, Sanghyeok đứng dậy tiến gần đến hai người em. " Sanghyeok nhung, thắng Hyeonjoon nãy giờ toàn phá thôi chứ không làm được gì hết ". Minseok hậm hực tố cáo thằng bạn mình. " Nói ai không làm được gì vậy con chó lùn kia ". Hyeonjoon cũng chẳng vừa mà cốc lên đầu đứa bên cạnh một cái thật đau. " Mà Sanghyeok này, trồng biết bao lâu rồi mà sao em không thấy nó lớn gì hết vậy, rồi còn phải đợi nó nở hoa nữa chứ, có khi nào em chọn trồng nó là sai quá sai không ta ". Cậu vừa nói vừa bực bội chọc chọc vào chỗ đất. " Bởi vậy mới nói thằng Hyeonjoon này không hợp trồng cây". " Mày bớt nói một câu không được hả Minseok ? ". Anh thở dài một cái, khung cảnh đang rất thơ mộng mà hai cái đứa này cứ xỉa xói nhau. " Vào nhà thôi, Hyeonjoon cũng đừng ăn hiếp Minseok nữa "Minseok nghe anh đang bênh mình thì thích đến cười tít cả mắt, mau chóng thu dọn đồ dưới đất thật nhanh. " Dạ ". Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me