LoveTruyen.Me

Can Biet Li

" Biệt thự LnL "

-" Cậu chủ ,trà của người" lão quản gia Hà lên tiếng, trên tay bưng bộ ấm trà thượng hạn xuất xứ từ Pháp, ông nhìn cậu một lát, sau đó đặt bộ ấm trà xuống bàn trước mặt cậu.
-"Lão Hà, Vương - em ấy dậy chưa" Anh hỏi, tay cầm tách trà trên bàn nhâm nhi.
-" Chuyện đó ~ cậu ấy vẫn chưa dậy ạ" Lão Hà nói giọng ấp úng.
-" Tôi biết rồi, em ấy lại ra tay với mới cô nữ hầu nữa rồi chứ gì ." Anh nhếch mép cười, đặt tách trà trở lại bàn, anh đứng lên, bước thẳng tới phòng của cậu.

"Cạch"- tiếng cửa phòng mở.

Anh bước vào, đập vào mắt là một cậu nhóc đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng, chiếc giường cậu nằm thì la liệt toàn hình là hình của anh và cậu khi nhỏ.

Anh đến gần chỗ cậu nằm, lay nhẹ người cậu nhẹ người cậu,nói:
-" Mèo con, dậy mau."
-"...." Không một lời đáp.
-" Mèo con, tôi bảo em dậy."
-"...." Lại không một tiếng động, chỉ thấy cậu trở mình, đem chiếc chăn bông trên người đạp xuống.

Anh đơ người ,1s..2s....3s...4s....10s trôi qua,anh giật mình, vỗ nhẹ má mình lấy lại hồn phách đã đi theo ai kia (Cậu Lương), (Au: Đúng là đồ dạy vơ ̣√(@_@√) ).Anh nhìn cậu,lại đơ người ( Đúng là không có tiền đồ mà \(=_=)/ - Au said).Cũng không thể trách anh ,chỉ tại lúc này của cậu rất hấp dờ dẫn ( Áo không mặc , tay gác trán, da trắng , môi đỏ,... bớt xàm,lộn truyện rồi,vào vấn đề chính) . Anh tiến lại gần cậu,mùi hương bạc hà trên người cậu tỏa ra , anh có chút không kìm lòng mà từ từ đặt môi mình xuống môi cậu ,chiếc lưỡi tinh nghịch cũng cùng chủ tạo phản nhẹ nhành tách bờ môi cậu ra , điên cuồng mà đục khoét , lần mò.

-"Ưm..m..m"-Cậu khẽ thốt lên , mặt cậu đỏ bừng , không khí trong miệng cậu cũng từ từ mà giảm xuống.

"Bốp"...1s...2s...3s...4s...10s trôi qua. Anh nhăn mặt,lấy tay ôm bụng của mình.

-"Á, khó thở quá , sắp chết đuối rồi"Cậu bật dậy,tay chân quơ loạn xa.
-"Lương Trùng Vương , em dám đánh tôi?"Anh gằng giọng hỏi cậu với bản mặt đang nhăn như khỉ .
-"Em...đánh anh....khi nào cơ?" Cậu mở mắt , ngu ngơ nhìn anh . Cái não của cậu bắt đầu ngưng hoạt động kể từ lúc này.
-"...."Anh im lặng , biểu lộ vẻ bất mãn của mình.
-"A..." Cậu giật mình la lên.
-"Nhớ rồi sao? Thế mau xin lỗi tôi đi"-Anh biểu lộ ra vẻ mặt thích thú.
-"Xin lỗi , xin lỗi" Cậu tới tấp nói , khuôn mặt thành khẩn quả thật làm anh cảm thấy có chút tội nghiệp.
-" Không sao....." Anh ấp úng nói.
-" Thật sao? " Cậu ngập ngừng hỏi
-" Ừ. Nhưng mà này,  em có quên gì không ? " Anh cười,  ôn nhu hỏi cậu.
-" A " ngước mặt lên đồng hồ phía trên tường,  cậu la lên
-" Đã...đã...đã 8h rồi sao,  trễ giờ làm rồi.  Anh...anh...anh đừng đuổi em nha, em không muốn bị anh đuổi đâu" Cậu mếu , nhanh chóng hiểu chuyện , cậu lấy tay gạt chiếc chăn ra khỏi người , gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.
-"Phụt...hahahaha..."Anh ôm bụng , lăn lộn trên giường cậu mà cười.
-"Anh cười cái gì?" Cậu thò đầu ra từ nhà vệ sinh hỏi anh
-"Ngốc...ha...tôi nói cho...haha...em biết..hôm nay...ha...là chủ nhật mà...ha...hahahaha" Anh cố nhịn cười nói với cậu
-"Anh...ĐỒ XẤU XA! "Cậu xấu hổ nói.
-"Lẹ đi , hôm nay em đi chơi với tôi.Lệnh đấy"Anh cười , nháy mắt nói với cậu làm cậu đỏ mặt mà lõn tõn bước vào nhà vệ sinh.
Thế là hết một buổi sáng của đôi bạn trẻ nhà ta.
_____________Yahoo____________
Định là chỉ 3 chap nhưng lười quá nên có thể sẽ thành 6 hay 7 chap nha.
Thích thì vote , đừng xem chùa .
Mong mọi người ủng hộ nha

Chap 2:Hẹn hò đôi
Hứa hẹn đem lại cho mọi người 1 chap toàn đường và giấm chua , hihi
Chap sau sẽ có nhân vật phụ khác , giờ giới thiệu trước ha.Vì là nhân vật phụ nên chỉ giới thiệu sơ thôi nha.
______GTNV_____

Cấn Quang Phúc:(23 tuổi),trưởng phòng ở công ti anh hay gọi là Trưởng phòng Cấn.
Phạm Anh Tuấn: (22 tuổi), làm bác sĩ ở 1 bệnh viện nổi tiếng , là "vợ" của Cấn, hay gọi là Bác Sĩ Phạm
Xong rồi , tui đi đây ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me