Dành hết thời gian cho người mình thương . . .
Tím :Em yêu màu tím em yêu người
Hoa tím đường về đợi người thương
Nhặt cánh hoa rơi màu tím biếc
Thẩn thờ em sợ tím tàn hươngĐỏ:Màu áo đỏ như có phép thần tiên.
Mặt trời hừng lên trên những đường chỉ đỏ,
Em thầm thì gọi anh trong chiều trở gió
Gió lênh loang sắc đỏ đến vô cùng...Hồng:Hoa hồng từng cánh rớt rơi
Như lòng em đó một trời đau thương
Anh đi chẳng chút vấn vương
Chữ tình vứt bỏ bên đường xác xơXám:Liệu có thể vui mỗi lúc buồn?
Nắng vàng ấm áp dưới mưa tuôn?
Em yêu anh tựa lời từng nói?
Hay để đôi mi thấm lệ buồn?Xanh biển:Chỉ thế thôi màu xanh hy vọng
Cũng mang về hạnh phúc mong manhXanh lá:Vào một ngày cuối mùa thu nhạt nắng
Em buồn ngồi thầm lặng buồn thiu
Gió heo may trôi lãng đãng dập dìu
Mà em sợ, sẽ rồi xa anh mãi...Nâu:Em yêu lại chẳng dám yêu
Sân ga tàu khuất tiếng kêu muộn màng
Em vẫn mãi âm thầm
Trái tim câm nín cũng ngần ấy thôiTrắng:Màu trắng
Trắng lạnh lẽo, trắng tang thương
Trắng vô hồn, trắng trống rỗng
Trắng mỏng manh và dễ tan vỡ
Tình yêu đã mất cũng có màu trắngCam:Có nỗi nhớ tưởng chừng rất lạ
Nhớ một người mà đã gặp đâu
Thoáng nghe trong dạ chút sầu
Khi ngày sắp cạn chưa chào một câu
Hoa tím đường về đợi người thương
Nhặt cánh hoa rơi màu tím biếc
Thẩn thờ em sợ tím tàn hươngĐỏ:Màu áo đỏ như có phép thần tiên.
Mặt trời hừng lên trên những đường chỉ đỏ,
Em thầm thì gọi anh trong chiều trở gió
Gió lênh loang sắc đỏ đến vô cùng...Hồng:Hoa hồng từng cánh rớt rơi
Như lòng em đó một trời đau thương
Anh đi chẳng chút vấn vương
Chữ tình vứt bỏ bên đường xác xơXám:Liệu có thể vui mỗi lúc buồn?
Nắng vàng ấm áp dưới mưa tuôn?
Em yêu anh tựa lời từng nói?
Hay để đôi mi thấm lệ buồn?Xanh biển:Chỉ thế thôi màu xanh hy vọng
Cũng mang về hạnh phúc mong manhXanh lá:Vào một ngày cuối mùa thu nhạt nắng
Em buồn ngồi thầm lặng buồn thiu
Gió heo may trôi lãng đãng dập dìu
Mà em sợ, sẽ rồi xa anh mãi...Nâu:Em yêu lại chẳng dám yêu
Sân ga tàu khuất tiếng kêu muộn màng
Em vẫn mãi âm thầm
Trái tim câm nín cũng ngần ấy thôiTrắng:Màu trắng
Trắng lạnh lẽo, trắng tang thương
Trắng vô hồn, trắng trống rỗng
Trắng mỏng manh và dễ tan vỡ
Tình yêu đã mất cũng có màu trắngCam:Có nỗi nhớ tưởng chừng rất lạ
Nhớ một người mà đã gặp đâu
Thoáng nghe trong dạ chút sầu
Khi ngày sắp cạn chưa chào một câu
Đen:ĐÊM LANG THANG... Chiều đã tàn. Nắng rồi cũng tắt. Đêm tối một màu đen. Mảnh trăng nào cho em tìm gặp anh. Và đêm nay,giờ cũng vậy. Vẩn đêm tối một màu đen. Em lạc bước lang thang. Một mình trong đêm tối. Lang thang...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me