LoveTruyen.Me

Can Lib Dan Anh

"Mày đi đâu đấy?"

"Đi có việc."

"Việc gì?" - Dương Sư Tử híp mắt ngậm ống hút, chặn Cự Giải lại.

"Hỏi chi vậy?" - Cự Giải khỉnh - "Lo ăn tô nui của mày trước khi nó trương phình lên đi."

"Hoàng Ngư, thằng này tạo phản với tao."

Cự Giải liếc đến Song Ngư, Song Ngư mặt không cảm xúc túm gáy Sư Tử lại.

"Ê Dương Sư, hôm nay câu lạc bộ bóng rổ tụ tập, mày không qua à?"

"Chết mẹ." - Sư Tử đập trán - "Sao bây giờ mày mới nhắc tao?"

"Đi lẹ đi."

Cự Giải nhếch môi, ra hiệu chào nhé với hai thằng bạn rồi quay lưng. Cắn cắn ống hút trong hộp sữa vừa tạt qua canteen mua uống vội, cậu rảo bước đến phòng nhạc của MFSC.

Khu này gắn liền với dãy hội trường được các câu lạc bộ trưng dụng, nhưng chưa có cái nào hoạt động trở lại cả, nên vắng hoe.

Tới cửa sắt còn đóng mà.

Xung quanh cũng có rải rác những hàng ghế đá, vài nhóm học sinh tụ năm tụ ba vừa ăn sáng vừa tán phét.

Cự Giải thản nhiên quen cửa quen nẻo, ngay trước mặt tụi nó kéo mở cổng sắt, đi vào, rồi đóng lại. Cảm giác như có công vụ, không phận sự miễn vào vậy.

Có vài đứa liếc theo, vài đứa huých nhau "Ê, Cự Giải kìa.".

Cẳng chân dài đạp một lần hai bậc thang, hai tay trong túi quần, Cự Giải sải vài bước đã lên đến nơi. Nghĩ rằng mình đến sớm, nhưng vừa ló mặt ra khỏi dãy tường dài, đã có người đứng sẵn ở đó từ lúc nào rồi.

Mái tóc dài để xõa như hôm qua, tà áo dài tung bay lất phất trong gió lộng vì hôm nay là thứ sáu.

Cự Giải nghiêng đầu.

"Hello em."

"Hello anh." - Thiên Bình nãy giờ đang đu đưa bên lan can nhìn quanh quẩn xuống vườn trường, vừa thấy Cự Giải lù lù từ lúc nào thì hết hồn.

"Anh tưởng em không vô được chứ." - Cự Giải lấy chìa khóa trong túi quần, lề lối tra vào ổ.

"Cửa có khóa đâu." - Thiên Bình cắn cắn môi theo thói quen, ở chỗ Cự Giải không thấy, nhón chân một cái.

"Tại bình thường cũng chẳng có ai dám tự vào ấy." - Cửa mở, Cự Giải nghênh đầu - "Vào đi."

Vào đến nơi, Thiên Bình rụt rè, mới lạ nhìn xung quanh.

Có vài túi guitar dựng trong góc, loa thùng, âm ly, micro. Trên tường dán đầy poster và ảnh của những thế hệ thành viên từ xưa đến nay, có một bảng phân việc trực nhật. Và cả một bộ trống.

"MFSC còn có trống nữa à?" - Thiên Bình ngạc nhiên.

"Chắc vậy." - Cự Giải nhún vai, tiến đến lấy một cây guitar - "À quên."

Cậu bỏ guitar xuống, đi vào góc lấy ra hai cái ghế.

"Em ngồi đi."

Thiên Bình ngoan ngoãn ngồi xuống, còn nhìn theo Cự Giải lấy guitar ra, gảy gảy mấy cái.

"Anh làm gì thế?" - Nhỏ đung đưa.

"Đợi xíu, anh chỉnh âm đã."

"Em thấy..." - Thiên Bình nghiêng nghiêng đầu khi thấy Cự Giải chỉnh âm - "Là người ta có app trên điện thoại mà. Anh không dùng à?"

"Không." - Cự Giải ngước mắt lên - "Anh thuộc làu luôn rồi."

"Coi bộ em tìm đến đúng người rồi." - Thiên Bình mân mê lọn tóc tết bên tai - "Chắc ở MFSC anh cũng không phải dạng vừa ha?"

"Ha ha ha." - Cự Giải cười lên, vô thức đàn một đoạn nhạc ngẫu nhiên để test dây theo thói quen - "Đừng hi vọng nhiều quá. Có khi em tìm đến đứa cùi nhất MFSC thì sao?"

Cửa sổ mở hé, gió thổi hiu hiu. Nắng nhẹ. Quạt trần quay quay. Đoạn nhạc test dây của Cự Giải dờn dợn, nghe vừa quen vừa lạ. Thiên Bình vô thức nhìn theo những ngón tay đeo nhẫn gọn ghẽ lắt léo trên dây đàn của Cự Giải, đầu không tự chủ được mà tự đi tìm tên của giai điệu này. Nhưng nhỏ không nghĩ ra được gì hết.

Treo nỗi băn khoăn của mình lên lơ lửng tạm đó.

"Em chưa thấy ai chỉnh âm mà không cần app cả." - Thiên Bình bĩu môi - "Anh là người đầu tiên đó."

"Thôi đi cô, khỏi nịnh." - Cự Giải bắt chéo chân, đặt guitar lên đùi, vào tư thế.

Thiên Bình còn chưa nhớ nổi ra rốt cuộc bài này là bài quái gì mà quen thế, test dây đã xong, Cự Giải vào thẳng việc không dây dưa - "Em hát bài gì?"

Thiên Bình ngẫm nghĩ. Mặt nhỏ mắc đầy nét phân vân, cuối cùng chọn nói thẳng.

"Em có 2 bài, nhưng chưa quyết định được là bài nào."

Cự Giải rất trung dung, ra hiệu mời em.

"A whole new world và Speechless."

Cự Giải gật gù rất nhẹ như đã hiểu.

"Của Disney ấy à?"

"Ò."

Cự Giải nhíu nhẹ mày, lục lọi hợp âm trong trí nhớ, tay bắt đầu gảy đàn.

"Speechless trước nhé. Phải bản này không?"

Thiên Bình nghe tình tang hai tiếng đã gật đầu như bổ củi - "Đúng bản em hay tập luôn. Nhưng tone của em cao hơn hay sao á."

Cự Giải cầm kapo, kẹp lên ô dây thứ ba. Gảy tiếp.

"Được chưa?"

Thiên Bình ra sức gật đầu, trong lòng hơi ngạc nhiên, dờn dợn. Khống khoái lan ra, khá thỏa mãn. Vốn không kì vọng gì quá nhiều vào một câu lạc bộ trường học, nhưng mấy bài này không trend không hot mà cũng thuộc, thế thì có hơi chuyên nghiệp rồi không?

"Vô chứ?"

"Vô."

Cộc cộc cộc.

Vào nhịp, Thiên Bình cất tiếng hát.

Chẳng hiểu sao giọng nhỏ hơi run. Chắc tại xung quanh mới toanh, và nhỏ đang hát cho một người nhỏ chỉ mới gặp được hai ngày. Không thân quen gì hết.

Lại còn có người solo mồi sẵn cho hát nữa.

Người mồi là một đàn anh đẹp trai, chơi guitar rất giỏi. Nhỏ nghe Cự Giải đánh mấy tab đầu thì cũng đủ biết.

Nói thật đến tận bây giờ, Thiên Bình vẫn không thể tin được là Cự Giải đồng ý giúp mình.

Hôm trước vô tình gặp cả một squad ba anh giai đẹp, nhỏ hỏi thăm chỉ là tình cờ thôi. Gặp về xong nhỏ cũng chỉ như bao người, cảm thán "vcl trường này kiếm đâu ra nhiều trai đẹp vậy" rồi cũng quên bẵng đi. Nhỏ không hay la cà vườn trường, đúng hôm chịu lết thân lười xuống canteen ăn sáng vì lỡ dậy hơi muộn, vậy mà lại chạm mặt đúng người nhỏ để ý nhất.

Thiên Bình ấn tượng với Cự Giải. Thấy ổng có vẻ là hiền hiền, lại còn nghiêm túc hơn hai người còn lại. Mang chuyện này kể cho con bạn ngồi cạnh, chỉ mới vừa nghe đến "ba thằng đẹp trai đi với nhau", nhỏ bạn đã khẳng định chắc nịch. "Mày hỏi trúng F3 rồi."

F3?

F3, không biết hả? Dương Sư Tử, Hoàng Song Ngư, Vũ Nguyễn Cự Giải. Trường này ai mà không biết đến ba khứa đó?

Ba đứa đó cũng trong MFSC đấy.

Mày sắp casting vào đó đúng không?

À, là đám hotboy à?

Trong kí ức của Thiên Bình, những sinh vật mang danh "hotboy" 90% sẽ là những thằng chảnh chó, khốn nạn.

Đó là những thằng có tí nhan sắc, được vài ánh mắt dõi theo mà coi người khác như cỏ rác. Đó là những thằng có được vài kẻ mến mộ mà nghĩ mình là đỉnh cao, là loài thượng đẳng.

Rồi sống như l.

Bản chất khó ưa, ti tiện. Nứt mắt coi mình là chủ mọi cuộc chơi, là cái rốn vũ trụ. Gạ gẫm hết đứa này đến đứa khác, rồi đá con gái nhà người ta, bô bô khắp nơi như kẻ chiến thắng.

Ngạo nghễ biết bao, nhỉ?

Nếu được, nhỏ cũng muốn thử làm một thằng con trai để chơi hết tất cả những trò đó một lần.

Thế là Thiên Bình bỗng muốn thử xem, "hotboy" của cái trường này là thể loại gì.

Nên nhỏ chẳng ngần ngại, chọn ngay người mà nhỏ ấn tượng nhất để thả mồi.

Ai mà ngờ, "hot boy" ấy thế mà đồng ý chịu giúp nhỏ.

Không nốt nhạc nào Cự Giải đánh bị trật, nhưng vì ngại ồn, Thiên Bình đổi giọng gió, rồi bị crack ngay trên cao.

"Đợi chút." - Thiên Bình hắng giọng - "Em hát bể rồi."

Nhỏ đưa tay lên ra hiệu Cự Giải ngừng lại, những đầu ngón tay run run.

Bài này Thiên Bình thuộc làu rồi, nên mới có thời gian suy nghĩ mông lung như thế trong lúc hát. Nhưng càng nghĩ, nhỏ càng hồi hộp.

Cơn hụt hơi kéo theo trái tim đập như nổi trống, Thiên Bình ngượng ngùng cố dằn cảm giác bất an này xuống thấp.

Nhỏ phải thể hiện tốt, không thể cứ thế mà chịu mất mặt với Cự Giải vốn là cái thứ "hotboy" mà nhỏ muốn vờn này được.

"Tay em run vậy?"

Cự Giải vẫn đang cúi mặt xuống thấp nhìn vào dây đàn, nói mà không nhìn.

"Em..." - Thiên Bình hít vào, tay xoắn xuýt vào nhau.

Cự Giải ngước lên. Trong tầm mắt, cậu thấy một con nhóc luống cuống ngại ngùng. Lọn tóc xoăn lăn tăn, thắt thêm một bím tóc nho nhỏ điểm xuyết đầy điệu đà. 

Và khiến cậu để ý.

Áo dài trên người Thiên Bình rất đẹp, rất nịnh mắt để lộ ra vòng eo nhỏ xíu, đường cong mượt mà. Hát cũng tốt, nhưng có vẻ đang lo lắng nên cột hơi không ổn định lắm.

"Không sao đâu, giọng em tốt mà." - Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, mỉm cười dịu dàng rất có dáng một quý ông - "Em có muốn thử bài còn lại không, dù nó còn cao hơn cả bài này."

Thiên Bình gượng cười ngượng ngùng.

Chết tiệt. Ai đó giết nhỏ đi, làm ơn. Tự nhiên khi không nghĩ ra cái trò thể hiện này chi vậy trời?!

"Ok, anh đánh đi." - Trong nội tâm cuồng phong bão táp như vậy, nhưng cái mặt nhỏ vẫn tỉnh bơ.

Cự Giải gật gù, mày nhướng lên một cái rất nhanh. Nhưng biểu cảm này của cậu sao thoát được con mắt của Thiên Bình

Được rồi.

Nhỏ sẽ coi đây là một hành động khiêu chiến.

Thế là nhỏ không suy nghĩ bâng quơ nữa.

Cao hơn thì cao hơn, nhỏ sợ chắc?

Nhưng lần Cự Giải này lại là một hợp âm nhỏ chưa gặp bao giờ, và cũng có nhiều nốt láy hơn nữa.

Cự Giải còn rất tận tình bắt nhịp dẫn cho nhỏ.

Ngâm nga, Thiên Bình thả theo.

Giọng nhỏ cao vút. Lần này thì kệ con mẹ nó tiếng ồn, nhỏ phải xong việc ở đây cái đã.

Tình ca khiến bầu không khí trở nên lãng mạn chứ không còn máu lửa hận đời như Speechless trước đó. Điệp khúc, Thiên Bình mở họng, nhả chữ sắc lẹm, trong vắt. Khiến cả Cự Giải đang chơi nhạc cũng phải nhắm mắt, nhăn mặt dứt khoát phiêu theo.

Nốt nhạc dồn dập, Thiên Bình chuyển theo sát sao. Uyển chuyển, có vẻ hợp cạ. Cả lúc Cự Giải drop vài nốt ngẫu hứng, Thiên Bình cũng không bị lạc.

Dứt xong câu cuối cùng, ấn cả bàn tay lên hàng dây, Cự Giải mỉm cười.

"Nice shot."

Câu khen bất chợt này khiến Thiên Bình ngớ người.

Nhỏ vội quay mặt đi, đỏ mặt.

Má nó!

Đúng là cái mặt ngạo nghễ kiểu hotboy đó rồi. Nhưng sos sai đề! Phải vừa làm vừa nói một câu tán tỉnh cờ-rin-ge tỏ vẻ dân chơi chứ!

Mất mấy giây để đấu tranh nội tâm, gào thét, điều chỉnh biểu cảm của bản thân xong xuôi, Thiên Bình mới quay trở lại. Lại còn tỉnh rụi khịt mũi một cái tỏ vẻ là mình chỉ muốn hắt xì thôi.

"Anh thấy em hát ổn không?"

"Hát tốt, nhưng mà..." - Cự Giải vê cằm - "Em có bài tiếng Việt nào không?"

Biết

Ngay

Mà!

Con ác quỷ bên vai trái của Thiên Bình sân si nhại nhại lên tin cha nội này nhắn hôm qua liền: em hát tiếng Anh hay tiếng Việt cũng được, miễn tự tin là được.

Ờ, tự tin.

Tự tin rớt.

Thiên Bình cười hiền hậu, lưỡi đảo qua một vòng hàng răng đều tăm tắp.

"Sao mới đầu anh không nói vậy đi anh?" - Không hề xéo xắt, Thiên Bình chan hòa nhìn Cự Giải.

Cự Giải mở lớn mắt, hơi bất ngờ. Rồi cậu cười lớn.

"Có phải dù em hát hay cỡ nào, cứ hát tiếng Anh thì vẫn rớt thôi đúng không?" 

Cự Giải cười lớn hơn. Mắt hướng về Thiên Bình trong tràng cười, Cự Giải cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

"Chết, bị lộ rồi."

"Em biết ngay mà." - Thiên Bình đảo mắt - "Ai mà chẳng nói hát gì cũng được?"

Hát gì cũng được thì từ lớp 6 đến giờ, tại sao nhỏ hát hay hơn khối đứa nhưng lại chưa bao giờ qua nổi vòng loại?

Đề bài cũng là hát gì cũng được đấy.

"Vậy, ờm..." - Cự Giải trong mắt vẫn còn ánh cười - "Em có bài tiếng Việt nào không?"

Trêu chút cho vui, nhưng Dương Sư Tử đằng nào cũng cho em đậu thôi. Đó là nếu thằng chó đó còn nhớ đến lời nói như ong bướm của nó.

"Nàng thơ của Hoàng Dũng." - Thiên Bình nói luôn.

Cự Giải lại gật đầu đơn giản.

Dễ tính ghê.

Trước khi Cự Giải bắt đầu, Thiên Bình bĩu môi.

"Bộ anh là cái đầu karaoke hả, sao bài nào anh cũng biết đánh hết vậy?"

"Ghê không?" - Cự Giải cười cười.

Thiên Bình hứ một cái. Cười cùng nhau xong thấy thoải mái hơn nhiều, nên biểu cảm nhỏ thể hiện cũng dần đa dạng hơn mà chính nhỏ cũng không biết.

Vốn dĩ muốn trêu đàn anh này chút, cũng là để đánh giá tầm cỡ của cái câu lạc bộ này chút. Đa dạng thể loại thì ít nhất cũng phải nhìn qua hợp âm. Ai mà dè đâu ông anh này biết hết, lại còn thành thục vậy.

Dã tâm thử lòng thiên hạ của Thiên Bình nguôi ngoai, nhạc lên là hát. Tự tin, vui vẻ.

Nhưng mà...

"Bài này em không thuộc lời." - Thiên Bình nhe răng cười vô tội.

Cự Giải như cũ, lại gật đầu.

Gật gì gật hoài vậy, bị khờ hả?

Rụt rè ban đầu đã qua, Thiên Bình thấy người ta hiền hiền dễ bắt nạt, thế là bắt đầu manh nha muốn đè đầu cưỡi cổ, bắt nạt người ta.

"Anh hát đi." - Thiên Bình đòi.

"Anh hát hả?"

"Ò."

Nhỏ vốn nghĩ Cự Giải sẽ lại thôi thôi anh không hát đâu, anh có biết hát đâu như mấy thằng hot boy biết đánh tí guitar chỉ chăm chăm muốn thể hiện còn bày đặt tỏ vẻ mà nhỏ từng gặp. Thầm nghĩ chắc phải đợi người ta năn nỉ nữa chứ gì, nhưng ai dè Cự Giải chẳng nói hai lời, gật đầu cái rụp . Em muốn anh hát thì anh hát.

"Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư 

Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ 

Chỉ tiếc rằng..."

Thiên Bình chăm chú nín thở chờ peak nốt cao của Cự Giải. Nhỏ săm soi. Rồi rồi, để tui chống bắt lên coi ông hát có crack không nè.

"Em không là nàng thơ 

 Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ 

 Tình này nhẹ như gió 

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn 

Tiếng yêu này mỏng manh 

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành 

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên 

Trả lại..."

Nhưng cuối cùng tiếng đàn nhẹ lại, Cự Giải hát bằng tone dưới nhẹ bẫng, còn chẳng thèm rướn lên cao. Thiên Bình dài mắt, mặt dài như cái bơm.

Dịu dàng ghê.

Cưng ghê.

Cưng vô lây.

"Anh ăn gian." - Thiên Bình không kịp suy nghĩ, buột miệng nói.

Cự Giải hạ đàn xuống, cười cười.

"Anh ăn gian hả?"

"Ò." - Nhỏ buộc tội thẳng mặt - "Em crack anh cũng phải crack chứ."

Cả hai nhìn nhau.

Khịt một cái.

Rồi cùng bật cười.

Chẳng hiểu sao lại cười đến xây xẩm.

Đang bận cười vô tri, trống đánh cái tùng.

"Vội lên vội lên." 

Thiên Bình dẹp ghế rồi ba chân bốn cẳng chạy tót ra ngoài cửa, ló đầu vào.

Cự Giải dẹp xong guitar quay ra đã thấy Thiên Bình đứng xa tít.

"..."

Cậu cười cạn lời, vội bước ra.

Còn phải khóa cửa.

"Em đi trước đi."

Nhưng Thiên Bình chỉ đứng khoanh tay, chân cường điệu nhịp nhịp xuống đất mất kiên nhẫn như trong hoạt hình. Không chịu đi trước.

"Nhỏ này." - Cự Giải lắc đầu chịu thua, khóa vội rồi sánh bước cùng Thiên Bình.

"Anh học lớp nào vậy?" - Bước chân nửa đi nửa chạy cạnh Cự Giải, Thiên Bình hỏi.

"Anh học B5. Còn em?"

"Em học A10." - Thiên Bình cười tít mắt - "Có bà Hiền dạy Hóa siêu dữ."

"Coi chừng chép phạt nha."

"Em mà phải chép phạt á?" - Thiên Bình mặt vênh lên - "Em là con ngoan trò giỏi mà."

...

Linh như Tào Tháo, vào tiết là tiết Hóa liền. Bà Hiền không nói không rằng, vừa ổn định vào lớp đã đi lòng vòng mấy dãy bàn.

"Em, đọc thuộc lòng cấu hình electron." - Bả chạm xuống bàn, đứa ngồi bàn đó sợ sệt đứng dậy.

Chưa kịp nói gì ra hồn, mới ngắc ngứ à ờm, bà Hiền chặt luôn.

"Chép phạt."

Tiếng loạt soạt vội mở tập.

Rồi bả chạm tay lên bàn kế bên. Nhỏ kia còn chưa lật đến nơi, mới "dạ... 1s2... ờm..."

"Chép phạt."

Tử thần đã đến chỗ Thiên Bình.

Nhỏ mới liếc qua bài chép trong tập, cố vớt vát chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, vội đứng dậy để sợ quên mất.

"1s2 2s2 3s2 3p6 4... 4... ờm..."

"Chép phạt."

Thiên Bình đớn người, ngồi xuống mà khóc không ra nước mắt.

Má nó. 

Cha nội Cự Giải nói trúng phóc, linh như quỷ.

Thế mà phải chép phạt thật!

Hu hu hu!!

Đúng là danh bất hư truyền, bà Hiền cho hơn nửa lớp chép phạt. Chép ba tờ giấy đôi, tiết sau nộp. Tiết hóa thứ hai của năm học mới chưa gì mà đã đẫm máu, liệt sĩ tử trận khắp nơi. Thiên Bình nể Cự Giải rồi đó.

...

Huỳnh Ngọc Thiên Bình

anh đúng là dự liệu như thần 

em phải chép phạt thật nè

😭

Vũ Nguyễn Cự Giải

=))))))))))))))))))))

tội z

thôi thì chúc em may mắn


Thiên Bình nhìn điện thoại, bĩu môi.

Nhỏ chán đời ném qua một bên, nằm xoài ra trên đống sách vở trên bàn. Nhỏ nghĩ bâng quơ gì đó, cuối cùng hầm hực cầm điện thoại lên nhắn tiếp.

Huỳnh Ngọc Thiên Bình

anh không chép phụ em hả

Vũ Nguyễn Cự Giải

=)))

ủa

Huỳnh Ngọc Thiên Bình

tại anh đó

Vũ Nguyễn Cự Giải

=)))

sao tại anh

Huỳnh Ngọc Thiên Bình

nói vậy chi để ngta phải chép phạt 

Đang trong lớp học thêm, ai cũng cắm mặt làm bài mà Sư Tử thấy Cự Giải cứ gõ gõ điện thoại, tủm tỉm.

Sư Tử híp mắt, bất ngờ sấn tới.

Cự Giải tắt màn hình liền.

"Cái gì đấy?" - Sư Tử thính như chó đói ăn - "Trang Linh Trần à?"

"Xàm l gì vậy?" - Cự Giải đạp văng Sư Tử.

"Á à, vậy là mày còn em nào, khai mau!"

"Khai con mẹ mày."

"Chết rồi cho Trang Linh Trần ra chuồng gà ròiiiiii~"

 Đợi Sư Tử chim cút, Cự Giải mới mở máy nhắn lại.

Vũ Nguyễn Cự Giải

=)))

ok lỗi anh

chia buồn với em

Huỳnh Ngọc Thiên Bình

hứ

Vũ Nguyễn Cự Giải

thôi em cố nén đau thương

chép phạt nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me