LoveTruyen.Me

Can Ngon

      Ngày đầu tiên nhập học, Nguyên đến trễ. Chắc có lẽ vì nó hôm qua ngủ trễ để đi cháy phố với mấy đứa đàn em dưới trướng của mình. Nó đang suy nghĩ làm sao để vào trong cổng trường thì liền nảy ra ý tưởng leo rào để vào trường.

Nguyên bắt đầu bước một chân lên cái hàng rào sắt trước mặt, tay nó mũm mĩm bấu víu cái thanh sắt bên cạnh mà leo lên. Đang trèo được 2/3 cái hàng rào sắt to tướng kia, bỗng một tiếng gọi rất lớn hét to lên, nhiều người đi đường cũng phải ngoái đầu nhìn lại:

" Này cái bạn kia, tại sao lại leo rào vào trường hả?"

    Thảo Nguyên giật mình, nó té xuống bụi cây nhỏ ở dưới, tay chân ê ẩm, lồm cồm bò dậy. Nó ngước nhìn kẻ to lớn đứng trước mặt. Mặt mày tái tím, toát mồ hôi lạnh. Nó thầm nghĩ cái nắng nhẹ của sáng sớm sao hôm nay như cái tủ đông như thế này.

Nam An là hội trưởng hội học sinh, được thầy cô tin tưởng giao phó cho vị trí đội trưởng đội sao đỏ, hôm nay anh đi trực liền thấy bóng dáng ai đó lén lút từng bước trèo rào nhảy vào khuôn viên trường.

Anh tuy đã gặp những trường hợp như thế này nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy học sinh nữ leo đấy.

Anh lôi cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra kèm cây bút bi xanh yêu cầu nó đọc họ tên và lớp để anh ghi vào báo cáo với gvcn của nó. Nguyên lắc lắc cái đầu, hai tay chà sát với nhau cầu xin anh đừng ghi nó vào sổ. Thật quái lạ, tại sao An lại tha cho Nguyên chứ?

Anh nhìn vào vết thương nó vừa mới bị té lúc nãy liền đưa một bịch khăn giấy ướt kêu nó vào phòng y tế trong trường để các cô sơ cứu cho. Nguyên chắp tay cảm ơn An rất nhiều. Nó chầm chậm nhấc cái chân đau của nó đi từng bước vào trường, anh đi theo phía sau. Anh xin cho nó nghỉ tiết đầu để nó đi sát trùng vết thương của mình.

Lúc ấy, nó nghĩ rằng anh vì thích nó mà tha cho nó lần đầu.

Sau khi sát trùng, cũng đã qua một tiết, nó chào tạm biệt cô nhân viên y tế của trường rồi lên lớp. Nguyên đứng trước cửa lớp 10A4 xin cô vào lớp. Cô chấp nhận. Nó lê đôi chân đầy băng cá nhân của mình, từng bước nặng trĩu như kéo cả cơ thể nó xuống. Nguyên chọn cho nó chỗ ngồi cuối cùng ở phía cuối dãy. Trâm Anh- Đứa bạn thân thời trung học của nó thắc mắc:

"Sao m lên lớp trễ thế?"

Thảo Nguyên xùy xòa trả lời qua loa cho có. Nó hỏi Trâm Anh cô đã giảng đến phần nào rồi cướp lấy quyển vở Trâm Anh đang chép dở mà hì hục chép vào quyển tập trắng tinh của nó.

Ra chơi, nó tranh thủ đến lớp anh để cảm ơn. Nguyên đứng trước cửa lớp 12A1. Chân nó cũng đã được băng bó, tay cầm bịch khăn giấy ngóng vào trong lớp xem có anh ở đó không. Các chị thấy nó cứ đứng đó mãi không chịu đi, liền hỏi :

"Em đến tìm ai thế?"

"Em đến tìm anh nào có số hiệu 01 ấy ạ!" Nó đáp

"À..... Hình như người em đang cần tìm đang ở thư viện trường đấy!"

"Dạ em cảm ơn."

Thế là nó tiếp tục đi tìm anh ở thư viện, vừa bước vào, mắt nó đã dáo diết tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mắt nó dừng lại ở dãy hành lang số ba. Nó thấy anh đang chú tâm đọc sách rồi ghi chép quên cả thời gian. Nam An nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay hàng trăm triệu của mình rồi chẹp miệng:

" Sắp hết giờ sao..." 

Anh thu dọn sách vở chuẩn bị về lớp. Anh thấy Nguyên, chào nó một cái rồi lướt ngang qua nó cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng. Nguyên đuổi theo, gọi anh. 

"Anh ơi, em cảm ơn anh vì buổi sáng hôm nay ạ"

Nguyên chìa tay trả cho anh bịch khăn giấy và tặng anh một cục kẹo chanh thơm nhè nhẹ.

Anh liếc nó, xẹt qua một tia lạnh lùng, xẹt qua một tia thắc mắc. Đôi lông mày rậm nhíu lại như có thể kẹp chết hai con ruồi của anh giãn ra một chút. Anh thẳng thừng từ chối lòng biết ơn của nó, rồi đi về lớp. Nó chợt nhận ra mọi thứ mình suy đoán chẳng giống như truyện cổ tích.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me