LoveTruyen.Me

Căn Phòng Với Hai Nửa Trái Tim

Chapter 1

Lilypham2803

Đã bao lâu hai người không gặp nhau nhỉ? Một ngày, một tháng, hay một năm, hai năm, ba năm? Minh Phúc chẳng còn xác định được thời gian người ấy không còn bên cạnh cậu được thêm nữa. Cây cọ giơ lên trước tấm vải rồi lại dừng ở trước không khí, cậu muốn vẽ gì đó mà chẳng nghĩ ra được khi trong đầu chỉ toàn là bóng hình của anh vào ngày hôm đó. Ngày hôm đó là ngày gì nhỉ? À phải rồi là ngày cậu chủ động quay lưng rời xa anh. Vì điều gì ư? Là vì hết yêu, là vì có người khác hay chỉ đơn giản là vì không hợp? Đều không phải. Chỉ là vì cậu ích kỷ mà thôi. Phải, là cậu chỉ vì bản thân mình nên mới bỏ lại anh. Minh Phúc đặt đầu cọ lên tấm vải vẽ, chấm một điểm đen ngay giữa nền trắng, giữ ở đó một lúc lâu, phân vân chẳng biết phải đưa nét nào tiếp theo, đành thở dài đặt bút xuống. Biết vẽ gì bây giờ, cậu chẳng còn muốn vẽ lại gương mặt ấy thêm một lần nào nữa, vì có vẽ tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho cuộc sống này của cậu. Minh Phúc thở dài, đứng dậy vơ lấy ví trên bàn, kệ vậy, không vẽ nữa, hôm nay cậu còn cuộc vui với mấy người bạn đang chờ, đi ra ngoài có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn đôi chút.

Trời đã về đêm, người qua lại trên đường cũng dần trở nên thưa thớt. Ở góc nào đó thành phố, tòa nhà đó vẫn sáng đèn, tiếng nhạc bên trong xập xình cùng những cuộc vui kéo dài không dứt. Minh Phúc cùng vài người bạn ngồi tại phòng bao riêng trong một quán bar tại Sài Gòn, cùng nhau uống rượu chúc mừng sinh nhật Quốc Bảo - một người bạn thân của cậu trong giới giải trí. Nhóm bạn đã lâu lắm không tụ tập, ai đấy cũng đều rất bận bịu nên để có được một buổi tụ họp đông đủ như hôm nay cũng thật khó. Họ vui vẻ nói cười, cùng nhau cụm ly, cùng nhau bày trò khấy động không khí trong căn phòng trở nên náo nhiệt. Minh Phúc nhìn quanh một vòng, miệng cười vui vẻ nhưng trong lòng trống rỗng, hôm nay bữa tiệc này lại thiếu anh. Đây là nhóm bạn chung của cậu và anh. Cậu là người cuối cùng vào nhóm, cũng là người cuối cùng quen thân với tất cả bọn họ. Cái nhóm Chín Muồi này thân thiết biết bao, họ coi nhau như anh em trong nhà, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ chuyện vui, ở bên nhau khi bất cứ ai có chuyện buồn. Vậy mà sao giờ có một dịp đủ một nhóm tám người lại khó đến thế? Phải rồi, lý do chẳng phải nằm ngay trên người cậu sao? Có cậu thì sao có anh phải không? Môi bất giác nhếch lên nụ cười nhạt, Minh Phúc thần người ra suy nghĩ, hình như đây là kết quả cho sự ích kỷ của cậu nhỉ? Ánh mắt cứ hướng mãi đến cánh cửa, mỗi lần cửa mở là một lần gương mặt cậu mang vẻ mong đợi trong thoáng chốc rồi lại vụt tắt. Đến cuối, anh vẫn chẳng tha thứ cho cậu, bạn bè thân thiết của anh ở đây mà vì kẻ xấu xa này anh không xuất hiện, cũng là cái kết mà cậu tự mình chọn lấy. Cậu liếc nhìn bạn bè một lần nữa, chắc lại như những lần trước, họ sẽ hẹn anh vào một hôm khác, một ngày nào đó mà không có cậu. Tự dưng lại cảm thấy lạc lõng, trống trải, có chút giận hờn trong lòng. Nhưng cậu có tư cách phán xét họ sao? Là cậu chọn, là cậu tự chuốc lấy. Minh Phúc uống hết ly này đến ly khác, cậu dựa vào thành ghế, tay day day thái dương tránh cơn nhức đầu ập đến. Đã quá lâu cậu không uống nhiều như vậy, có lẽ cậu đã say, cậu say mất rồi mới nhìn thấy anh ngay trước mắt.

Trường Sơn vội bước vào trong phòng bao mà Quốc Bảo đã đặt trước. Anh nhấn tay nắm cửa trong đầu chắc mẩm lũ bạn lại kêu ca vì anh đến muộn. Phim trường phát sinh vấn đề, là một đạo diễn anh chẳng có cách nào khác mà buộc phải ở lại tăng ca cho xong việc mới có thể ra về. Trường Sơn bước vào với bộ dạng thất thểu, anh nhìn bảy con người đang nhảy múa tưng bừng trong phòng mà nở nụ cười. Lâu quá chẳng gặp họ, ai cũng quá bận rộn, chẳng thể xếp được lịch tụ tập hợp lý. Dường như nụ cười ấy dừng lại trên người Minh Phúc lâu hơn một chút, đã hơn một năm không gặp em. Trường Sơn ngồi xuống bên cạnh Phát, hòa vào không khí vui vẻ của bữa tiệc cùng mọi người. Đuôi mắt anh cứ cong lên mãi, anh nhìn mọi người cười vang mà cảm giác như mọi mệt mỏi ngoài kia đều biến mất. Đã lâu lắm rồi nhóm mới đông đủ đến vậy, đã lâu lắm rồi anh mới thấy nụ cười sảng khoái của người ấy. Thỉnh thoảng Trường Sơn lại lén liếc em một cái, em vẫn cứ ngây ngô như vậy, chẳng phải người nhỏ tuổi nhất mà cứ mãi hồn nhiên như một đứa nhóc, luôn làm nũng rồi được mọi người chiều chuộng hết mực. Gương mặt của em vẫn tươi sáng, có lẽ em đã rất hạnh phúc nhỉ? Ánh mắt yêu thương thoáng qua, anh chợt giật mình nhận ra những cảm xúc không nên của bản thân liền vội chuyển hướng sang nơi khác.

Khi Trường Sơn đến, bữa tiệc đã gần tàn, mọi người cũng đã dần ngà ngà say nên bắt đầu ra về, duy chỉ còn lại mỗi Quốc Bảo đang chuẩn bị đứng dậy và Minh Phúc vẫn đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ. Quốc Bảo thấy tình hình hai người có chút khó xử liền lên tiếng muốn đưa Minh Phúc theo nhưng Trường Sơn ngăn lại. Anh nói sẽ đưa Minh Phúc về làm Quốc Bảo vô cùng bối rối. Chuyện hai người này hồi đó trong nhóm ai cũng biết. Vốn dĩ những buổi tiệc trước giờ chỉ có một trong hai người là vì Trường Sơn hiểu rất rõ tính Minh Phúc, nếu anh xuất hiện cậu sẽ chọn né tránh mà ở nhà nên thành ra đành tự mình lùi lại để cậu không phải gặp mình. Nhưng bạn bè trong nhóm đâu chấp nhận điều đó, họ nói tuy đã chia tay nhưng vẫn là anh em với nhau nên không thể tự gạt mình khỏi nhóm một cách vô lý như vậy nên cứ động viên anh mãi. Trước phản ứng của mọi người, Trường Sơn thấy cũng hết cách, đành lấy đại lý do nào đó để vắng mặt cho qua chuyện. Một, hai lần không xuất hiện thì mọi người không để ý nhưng nhiều lần thì thành một sự bất thường. Sau này, Minh Phúc luôn là vì lịch trình và sức khỏe mà bị trợ lý gọi về sớm. Cậu chỉ ở khoảng một nửa thời gian rồi rời đi và Trường Sơn sẽ xuất hiện vào nửa sau của buổi tụ tập. Hôm nay đáng lẽ ra cũng vậy, chỉ là không ai ngờ, trợ lý của cậu không gọi, Minh Phúc say rượu, ngủ gật ở đây, và Trường Sơn chủ động nhận đưa Minh Phúc về. Quốc Bảo cau mày, hết nhìn Trường Sơn rồi lại ngó Phúc đang ngủ ngoan trên ghế dài, trong lòng rối như tơ vò. Hắn định nói thêm gì đó thì anh chỉ nhăn mặt, lắc đầu như một cách ra hiệu, nói cứ yên tâm, mình không uống rồi tự anh cõng Minh Phúc lên vai, đưa ra bãi đỗ xe. Quốc Bảo nhìn theo bóng dáng hai người mà chỉ có thể thở dài. Chuyện của ai người đó tự giải quyết vậy, hắn cũng chẳng tiện can thiệp mà cũng chẳng thể can thiệp.

Anh cẩn thận đặt cậu vào trong ghế phụ, chỉnh lại ghế sao cho cậu có thể ngồi thoải mái nhất rồi thắt dây an toàn cho cậu, trở về ghế lái, đưa cậu về. Không khí trong xe im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, Minh Phúc nhắm mắt suốt cả đoạn đường dài, chốc chốc lại quay người, rúc rúc vào lưng ghế như tìm kiếm hơi ấm nào đó. Chẳng mấy chốc Trường Sơn đã đứng trước cửa chung cư nhà Minh Phúc. Anh đỗ xe lại bên lề, quay qua nhìn ngắm cậu một lúc lâu, trong lòng ngổn ngang với mớ cảm xúc hỗn độn. Đã hơn một năm kể từ ngày em quay lưng đi mất, anh mới có cơ hội gần em như vậy. Đôi mắt Trường Sơn cứ dán chặt lên người em không dời, giờ chẳng còn ánh đèn nhập nhoạng anh mới nhìn rõ khuôn mặt em. Dạo này hình như tinh thần em không ổn lắm? Da dẻ em tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ rệt hơn bao giờ hết. Chắc em đã quá mệt mỏi, nhìn lịch diễn dày đặc của em được công bố trên mạng xã hội mà thấy xót xa. Trường Sơn không nhịn được giơ tay lên phía trước định vuốt ve vào khuôn mặt ấy như khi trước anh đã từng làm. Nhưng rốt cuộc đến giữa không trung chỉ có thể dừng lại, anh đâu còn là người yêu của em mà được phép âu yếm gương mặt đó. Khóe môi cố gắng cong lên mà chẳng thể, khuôn miệng cứng nhắc làm anh trong thật méo mó. Cánh tay của Trường Sơn cứ giữ trên không trung mãi đến tê cứng, nửa muốn tiếp tục nửa nghĩ không được phép. Cuối cùng vẫn là anh thở dài rụt tay về, ánh mắt rời qua ô cửa sổ, hướng tới bầu trời đêm đen tối.

"Em còn định giả vờ ngủ đến bao giờ?" Trường Sơn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Minh Phúc. Anh đã biết cậu giả vờ từ lâu, cũng biết tại sao cậu lại làm vậy. "Có gì muốn nói với anh sao?"

Minh Phúc mím môi, từ từ mở mắt, đúng là chẳng có chuyện gì giấu được anh. Yêu anh ba năm, ở với nhau hai năm, mọi cử chỉ, hành động của cậu anh đều thuộc như lòng bàn tay.

"Không... không có." Minh Phúc nói rồi cúi gằm mặt nghịch các ngón tay như một đứa trẻ làm sai bị phát hiện. Cậu lấm lét nhìn anh rồi lại vội quay đi chỗ khác.

Tửu lượng của Minh Phúc không hề kém, thậm chí còn rất tốt ở đằng khác. Từ khi đoán anh tránh né tụ tập chỉ vì cậu, Minh Phúc đều nhờ trợ lý đón mình về sớm. Hôm nay đáng lý ra cậu cũng sẽ về sớm như mọi lần nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu thật sự muốn nhìn thấy anh dù một lần. Minh Phúc đã cố gắng kiềm chế, cậu thật sự nghĩ mình điên rồi nên mới khao khát gặp anh đến như vậy. Thế mà lúc được thấy anh, cậu lại sợ hãi. Minh Phúc lúng túng, ngượng ngùng chẳng biết phải phản ứng ra sao, giao tiếp với anh như thế nào nên đành giả vờ uống thêm để say và trốn tránh. Định bụng để mọi người về hết còn lại người cuối cùng, cậu sẽ "tỉnh lại" và gọi trợ lý đến đón, nhưng ai biết người cuối cùng đó lại là anh. Nhưng điều điên rồ hơn khiến cậu bỗng dưng cảm thấy mình ở lại là sai lầm là khi anh nhất quyết đòi đưa cậu về. Minh Phúc trước tình huống này cũng thật sự chẳng biết nên vui hay nên buồn, trong đầu nảy ra cả ngàn câu hỏi tại sao không có lời giải đáp. Biết vậy cậu đã về trước như mọi khi cho rồi, giờ gặp tình cảnh này muốn mở mồm cảm ơn cũng thật khó khăn.

Trường Sơn nghe Minh Phúc nói vậy cũng chỉ gật đầu ừ một tiếng, tay vẫn chống lên cửa xe, đỡ lấy cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như anh đã hy vọng quá nhiều thì phải, sao lại nghĩ em sẽ muốn nói gì đó? Chuyện hai người đã kết thúc từ lâu, em vì tránh mặt anh trong các buổi nhậu nên mới về sớm thì còn có chuyện gì mà để nói với nhau. Trường Sơn nhếch môi tự mỉa mai chính mình, ngày hôm đó nếu như anh không phải vì hèn mà cứ đắn đo mãi không dám đến chắc cũng sẽ có thể thấy em ở buổi tụ tập đó. Còn sau đó thì chẳng còn sau đó nữa, em luôn về sớm vì bận việc, anh chẳng bao giờ đến đúng giờ cũng vì công việc. Mãi đến hôm nay mới gặp nhau mà cũng chẳng thể mở lời hỏi thăm nhau mấy câu, mọi thứ đã chẳng còn trong tầm kiểm soát của họ.

Câu ừ của Trường Sơn làm lòng Minh Phúc trùng xuống. Cả hai rơi vào khoảng lặng. Cậu cứ cúi đầu mãi không dám nhìn anh, một hồi sau mới lí nhí nói ra một câu.

"Cảm ơn anh đã đưa em về." Hít một hơi cậu nói tiếp. "Hôm nào... hôm nay anh rảnh thì lên nhà em ngồi uống nước."

"Được, để anh tìm chỗ đỗ xe."

Minh Phúc hoảng hốt muốn sửa lại lời nói mà không kịp. Tự dưng sao cậu lại nói lắp. Cái gì mà hôm nào, hôm nay? Minh Phúc thật muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay bây giờ cho bớt nhục mà chẳng thấy. Có ai thần kinh mà mời người ta lên nhà uống nước vào hai ba giờ sáng hay không? Chắc kẻ đó chỉ có một mình cậu. Trường Sơn nghe Minh Phúc nói vậy thì cũng buột miệng trả lời như một cái máy được lập trình sẵn. Sau này có nghĩ lại bao nhiêu lần chắc anh cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể nói ra câu đấy ngay vào thời khắc này. Đến khi đứng trước cửa nhà cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, Trường Sơn cứ vậy mà đi theo Minh Phúc vào nhà.

Night
07.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me