LoveTruyen.Me

Can Sa Li Ki Truyen

Diana, người yêu của Phạm Mỹ Băng là một tay chơi cỏ có tiếng trong thế giới cần sa. Không chỉ vì nhà nàng giàu nứt đố đổ vách, mức độ chịu chơi không kém bố con thằng nào hay cỏ chất thành núi cũng không hết, mà còn vì trình độ và đẳng cấp của nàng đã vượt xa tầm hiểu biết của những con dân chơi cỏ thông thường. Diana không mê cỏ Lào, không phê cỏ Mỹ, không hút cỏ Việt Nam, mà nàng chỉ có duy một niềm đam mê bất tận với cỏ Châu Phi!

Chưa kể nàng còn sở hữu vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, tài năng phê cần xuất chúng, IQ cao ngất trời và còn là tài nữ của học viện Cần Quốc Gia khoa Văn cần Học. Không bàn đến vấn đề gia thế xuất thân, chỉ duy những điều đó thôi đã khiến nàng trở thành con người đỉnh của đỉnh có hàng vạn người mê rồi. Thậm chí còn có không ít người tranh giành nhau để được nghe những lời chửi hay như hát của nàng. Thử nghĩ và xem, với giọng nói thánh thót đó, với gương mặt thanh tú đó, với biểu cảm siêu cấp đáng yêu đó, thì dù có bị nàng băm dằm giằng xé ra thành trăm thành ngàn mảnh, tất cả bọn họ cũng đều cam lòng.

Nhưng. Những điều đó có là gì khi trong mắt nàng chỉnh có duy nhất Phạm Mỹ Băng - người yêu nàng hơn cả mạng sống và nàng cũng yêu người đến chết đi sống lại. Phải, sẽ không có gì chia cắt được tình yêu của Băng và nàng. Chắc chắn là như vậy.

Trừ một sinh vật không phải là người nhưng lại đội lốt con người mang tên HƯƠNG LAN.

Xin lỗi đi, bạn thân á? Xưa rồi diễm ạ, con ả Hương Lan ấy nghĩ nó là ai mà có thể qua mắt được Diana này? Nó có thể lừa được Băng của nàng, nhưng lừa nàng thì không-bao-giờ. Nghĩ gì?

Đã bao nhiêu lần nàng muốn giết chết con ả đó, con ả suốt ngày dính lấy Mỹ Băng của nàng. Con ả với điệu bộ cong cớn kênh kiệu đáng ghét, nàng chỉ hận rằng bản thân không thể động thủ được. Bởi đối với Băng mà nói thì Hương Lan vẫn là một con bạn thân vào sinh ra tử. Nàng không thể khiến người nàng yêu bị tổn thương sâu sắc như vậy được.

Chưa kể, nàng còn phải giữ gìn hình tượng nữ thần dịu dàng dễ mến hiền lành của mình trong mắt Mỹ Băng nữa.

Thế nên là, cho dù đã có vô vàn cách giết người và thủ tiêu xác chết cũng như tang chứng vật chứng được nàng vạch ra, đến cuối cùng cũng chẳng dùng được cái nào. Thật uổng công bấy lâu nay nàng đã phải đổi mấy cân cỏ Ai Cập để sỡ hữu trọn bộ Conan các tập hòng tham khảo cách thức giết người của hung thủ. Đúng là phí công phí cỏ mà!

Nghĩ đến đấy, Diana lại tức đến điên người, chỉ muốn cầm dao đâm chết cái con Hương Lan đấy ngay lập tức. Nhưng mà nói thì nói thế thôi, nàng vẫn phải giữ gìn hình tượng thánh thiện như thiên sứ của mình chứ. Đoạn Diana khẽ thở dài, rít một điếu cần Libya cho đầu óc thanh thản trong lúc chờ con xe Reventon Roadster của nhà tới đón. Khổ thật, lại phải đi cái con Lamborghini cùi bắp này. Nếu không phải tuần trước con xế cưng Bugatti Veyron Supersport của nàng bị phụ thân kính yêu tịch thu vì phê cần quá độ, làm nàng tưởng ông chính là con bitch Hương Lan đó nên mới lỡ ra tay động thủ thì cũng đâu đến nỗi...

"Tao cần nói chuyện."

Một giọng nói the thé vang lên khiến Diana giật thót. Cái giọng nói này, cái giọng nói đáng ghê tởm này...

"MAI. HƯƠNG. LAN."

Nàng gầm gừ trong cuốn họng cái tên của con bitch này. Vì cái mẹ gì nó lại tới đây tìm nàng? Vì cái mẹ gì? VÌ CÁI MẸ GÌ?

"Chuyện về Mỹ Băng."

Hương Lan nhếch môi cười khinh khỉnh, đoạn tiện tay giựt lấy cây cần Libya của nàng mà rít một hơi sâu, tiếp đó lại tiện tay quẳng mẹ cây cần của nàng vào thùng rác. Đến lúc này nàng gần như cảm thấy bản thân không còn kiềm chế được nữa, con bitch Hương Lan này, bằng mọi giá nàng phải giết . GIẾT NÓ.

Nhưng tất nhiên là sau khi nghe xong chuyện của Mỹ Băng. Dù gì thì tình yêu của đời nàng vẫn quan trọng hơn cả.

Nghĩ đến đó, Diana lẳng lặng đưa mắt nhìn Hương Lan, đáp lại nàng ả ta chỉ đơn giản là phả một làn khói thuốc vào mặt Diana, là khói từ cây cần Libya của CHÍNH NÀNG. Sau đó ả mỉm cười khinh khỉnh và đi thẳng đến khu đất trống sau khuôn viên trường, để mặc nàng đứng trơ trọi cùng nỗi nhục nhã không biết tỏ cùng ai.

"CON BITCH HƯƠNG LAN. TAO THỀ SẼ CÓ NGÀY TAO GIẾT MÀY."

Phải, Diana muốn gào lên như thế, muốn gào lên cho cả thế giới này biết rằng sẽ có một ngày nào đó người ta tìm được xác con khốn Mai Hương Lan này - lúc đấy đã chết bờ chết bụi ở một cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà chính nàng, chính tay Diana này quẳng xác nó ở đấy.

Rồi sẽ có một ngày như vậy. Nàng tin chắc là thế.

Diana cong môi tạo thành nụ cười nửa miệng, sải bước tiến về phía khu đất trống phía sau khuôn viên trường. Có thể là ngay sau khi nghe xong chuyện của Mỹ Băng, nàng có thể cho con bitch này yên nghỉ nơi chín suối cùng đống cần Campuchia yêu thích của nó cũng được.

---

"Mày muốn nói cái gì?"

Diana ngước mắt nhìn Hương Lan, chỉ thấy nó cong môi cười rồi nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, thì thầm vào tai nàng bằng cái chất giọng the thé đến rợn người.

"Mày biết đấy, Mỹ Băng đang giấu mày một chuyện..."

Cái gì?

Mỹ Băng của nàng, người yêu nàng hơn cả...

Lại giấu nàng điều gì mà con bitch Hương Lan này biết còn nàng thì không kia chứ?

"Nói đi. Là chuyện gì?"

Diana không tránh khỏi cảm giác hoảng loạn, nhưng dù sao nàng cũng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Còn chuyện gì ghê gớm hơn ngoài việc Băng ngủ với con bitch Hương Lan này kia chứ...

Khoan đã!

Có lẽ nào?

"Con khốn nạn này! Mày đừng nói là mày ngủ với Băng?"

Nàng trừng mắt nhìn Hương Lan, chỉ thấy ả ta bật cười khùng khục như trêu ngươi nàng vậy. Không phải chứ? Mỹ Băng của nàng sẽ không làm chuyện đấy chứ? Không thể nào, Mỹ Băng sẽ không phản bội lại nàng đâu, đúng không?

Đúng không?

"Mày biết không, Băng nó..."

Băng làm sao? LÀM SAO?

"Nhà nó phá sản. Nó hết cần để hút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me