LoveTruyen.Me

Can T Help Falling In Love Offgun

Trong giờ học, Gun chẳng thể tập trung nổi, đầu óc cứ nghĩ về lời nói và ánh mắt đáng sợ của anh khi ấy. Thậm chí vừa nãy có một đám đông bâu quanh ồn ào, cậu cũng không thèm để tâm mà lướt qua họ nhanh chóng. Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra định lướt xem gì đó cho qua tiết, vừa ấn nút nguồn lên trên màn hình đã là một hàng dài toàn là thông báo tin nhắn Line. Hầu hết đến từ P'Tay, một số đến từ Krist. P'Tay nhắn hỏi xem cậu có sao không, có cần anh giúp không, có chuyện gì cũng đều nói được với anh, anh đều lắng nghe, rồi là em đừng để ý lời thằng Off nói, nó nóng tính lắm em cũng biết mà, anh lo lắng cho em lắm, đọc được thì gửi tin nhắn hồi âm để anh yên tâm ... Cảm xúc trong lòng cậu lại dâng lên, cậu biết ơn P'Tay rất nhiều, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu cảm thấy như vậy. Cậu vốn là anh lớn trong nhà, nhưng tính cách lại rất thích được chiều chuộng, thích được chở che nhưng thành ra lại phải chiều chuộng, chở che cho người khác. Nên khi P'Tay làm như vậy với cậu, cậu rất cảm động. Gun nhắn lại nói mình không sao, xem ra P'Tay đã biết chuyện rồi nhưng tốt nhất không nên để anh ấy biết cảm xúc của mình thì hơn.

Còn Krist thì nhắn hỏi vì sao không ở lại ăn, hỏi mày đi đâu, có sao không. Cậu bảo cậu ổn. Xong xuôi thì tắt máy, những lời hỏi thăm từ những người bạn đã khiến cậu thoải mái hơn phần nào.

Nhắc đến Krist cậu mới nhớ, cậu ta không có trong lớp học. Hình như là lại trốn đi hẹn hò với đàn anh năm 2 khoa IT. Đàn anh năm 2 đó tên là Singto, Gun có cái nhìn thiện cảm về chàng trai này, anh ấy luôn chín chắn, trưởng thành, cư xử nho nhã, thân thiện với mọi người, chính là rất biết đối nhân xử thế. Nhưng người này hình như rất tệ về khoản yêu đương á, khiến người đầu tiên gặp mặt cũng biết là mình thích ai. Gun nhớ về cái lần đầu tiên Krist đưa P'Singto đến gặp cậu.

Singto cũng tương đối cao, xấp xỉ hơn Krist một chút, làn da bánh mật khỏe khoắn, quần áo luôn ngay ngắn gọn gàng nhìn là biết rất có quy tắc. Khuôn mặt anh sắc nét, góc cạnh nhưng nhìn lại mang vẻ hiền hòa, ôn nhu như cái cách anh đối xử với Krist bạn cậu. Bên cạnh đó, Singto còn có nụ cười khiến bao cô gái mê mệt, nếu anh ấy và Krist cười cùng một lúc thì sao nhỉ ? Ngân hà lúc ấy sẽ có tận 2 mặt trời à ??

Còn vì sao mà Gun biết P'Singto thích thằng Krist hả ? Đơn giản thôi, chính là ánh mắt. Người ta nói, miệng người có thể nói dối nhưng mắt người thì không. Khi anh nhìn vào Krist, cảm giác như nhãn cầu sắp biến thành hình trái tim luôn rồi. Anh ấy đối xử với ai cũng đều thân thiện hiền hòa nhưng theo kiểu khách sáo, còn với Krist chính là dùng tất cả mọi sự cưng chiều, u mê, là từ đáy lòng mà ra. Nhiều lần Krist nói với cậu là P'Singto gian manh, cậu đời nào tin, cậu nghĩ là Krist đang bày trò trêu chọc P'Singto thôi. Nhưng khi cậu ta kể Gun mới biết là P'Singto thật ra chẳng vụng về, cũng chẳng tồi trong việc yêu đương đâu, vì thời gian qua anh ấy đã dùng lớp vỏ đó kéo Krist bạn yêu của Gun rơi vào lưới tình. Chỉ trước mặt Krist, anh ấy mới lộ ra là một người lãng mạn, tinh tế, còn biết cách khiến Krist đỏ mặt, hoàn toàn chuyên nghiệp trong tình yêu.

Giờ chắc đôi chim cu ấy lại đang tình chàng ý thiếp ở sau trường học hoặc đâu đó cũng nên.

Nghĩ đến đây, Gun lại nhớ về mình. Cớ sao ai ai cũng thuận lợi trăm ngả, riêng mình lại trắc trở trăm đường. Tiết học vừa hay kết thúc, Gun thở dài, hôm nay Gun chẳng học được gì vào đầu cả, cậu cũng chẳng quan tâm mình có hiểu gì về bài hôm nay không, cậu chỉ cần tiết học cuối cùng kết thúc để mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang dòng duy nghĩ của cậu. Cậu nghe máy :

- Halo ? P'Tay..

Gun trong giờ học để chế độ im lặng nên đã nhỡ mất mấy cuộc gọi của P'Tay. Chưa đợi cậu nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp :

"Gun, Gun ! Em.. Thằng Off nhập viện rồi !"

Nghe xong, tai cậu như ù đi hơn phân nửa, đầu óc choáng váng, chân run run đứng không vững. Cậu ngờ hoặc hỏi lại lần nữa :

- P', P' nói gì cơ ? Papii.. Làm .. làm sao cơ ạ ?..

"Thằng Off bị chấn thương vai đang ở bệnh viện rồi !"

Gun cố nén cảm xúc nghe hết thông tin của P'Tay để đến bệnh viện với Papii của cậu. Sau bao nhiêu việc anh làm, cậu vẫn chưa từng giận anh, thì ra đám người khi nãy là bâu quanh anh, giá như cậu chịu dừng lại đưa mắt nhìn đôi chút, chắc là bây giờ đã không phải thấp thỏm lo lắng làm gì. Ngồi trên taxi, chân cậu cứ run không ngừng, thở gấp đến nỗi chóng mặt, mặt cậu tái đi khiến tài xế còn nhầm nghĩ cậu là bệnh nhân.

Xe dừng lại ở bệnh viện X, Gun tiện tay rút ra số tiền lớn gấp đôi số tiền trả taxi mà không cần thối lại. Cậu cố chạy thật nhanh trên đôi chân vô dụng lúc cần thì thật yếu ớt, cậu hỏi y tá xem anh đang ở đâu. Đến nơi, cậu thấy P'Tay đang đứng dựa ở cửa phòng bệnh, thấy Gun, P'Tay cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể có chuyện gì muốn nói lắm nhưng không thể nói ra. Cuối cùng vẫn là Gun đến chỗ anh ấy trước, cậu gấp gáp hỏi :

- Papii, Papii đâu rồi P' ? Papii có sao không, có bị thương nặng lắm không, làm sao lại ra nông nỗi này ??

Gun nói rất nhanh, nói đến không kịp thở, bàn tay cậu bám lấy hai tay áo P'Tay, càng nói càng bám chặt. P'Tay nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, chuyển sang dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay em nhỏ. Tay trầm ổn nói :

- Thằng Off không sao rồi, nó chỉ bị trật xương bả vai thôi. Giờ bác sĩ đang cố định phần vai bị thương. Không có gì quá nghiêm trọng, em đừng lo.

Gun nghe P'Tay nói cậu cũng nhẹ lòng hơn một chút, nhưng chưa nhìn thấy anh cậu vẫn chưa thể ngồi yên. Khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh thông báo người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, Gun chẳng đợi được nữa mà nhanh chân chạy vào.

Anh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, hơi nhíu mày nhìn bên vai trái bị băng bó. Nhìn anh Gun càng thêm xót, tất cả những giận hờn anh đều tan biến đi mất, thậm chí Gun chẳng còn nhớ gì, chỉ quan tâm duy nhất một người đang làm vẻ mặt nhăn nhó ngồi trên giường bệnh đối diện cậu bây giờ đây. Gun kéo ghế ngồi bên anh, ánh mắt tràn ngập lo lắng, lại sợ anh còn giận mình nên chưa dám hỏi. Off thấy Gun thì rất bất ngờ, anh cứ nghĩ chắc giờ này cậu đang còn học, hoặc kể cả không học cũng đang giận mình nhiều lắm. Nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy chắc chắn là gấp rút đến đây, nghĩ thế, anh không kìm được mà khóe môi hơi nhếch lên. Thấy nhóc con bước vào rồi cứ nhìn chằm chằm vào anh, không nói câu nào, anh nhìn cậu, nói :

- Anh không sao rồi.

Mắt Gun hơi đỏ lên, hình như cậu lại sắp muốn khóc rồi, cậu hỏi lại anh bằng chất giọng nhỏ :

- Papii.. P'Off có đau không ?

Gun chầm chậm đưa tay muốn chạm vào vai anh, nhưng lại bị anh nắm lấy.

- Đừng, đau lắm.

Gun gật đầu thu tay về, Off nhìn cậu, đôi mắt cậu sưng đỏ, dường như lúc trưa cậu đã khóc rất nhiều. Tay nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, âm thầm quan sát ánh mắt của Gun, anh biết chứ, biết cảm xúc của Gun như thế nào. P'Tay vô tư nhưng không phải ngốc, anh nhìn một lần không biết thì nhìn nhiều lần khắc phải biết. Chắc chỉ có thằng bạn chí cốt của Tay không biết mà thôi. Nhưng tự nhiên P'Tay cảm thấy, Off không biết cũng là điều tốt, chỉ là chưa biết tốt ở đâu, và vì sao mình cảm thấy như vậy. Nhìn Off và Gun cười cười nói nói mùi mẫn vô cùng, Tay mới quyết định lên tiếng :

- Sao rồi, mày ổn hơn chưa Peng ?

P'Tay vừa nói vừa bước lại gần Off. P'Off đáp lại :

- Đỡ hơn rồi. Cảm ơn mày vì đã đưa tao đến đây.

- Có bị chấn thương não không thế, hôm nay còn bày đặt nói cảm ơn.

- Không, tao nói thật.

Ánh mắt anh kiên định, nghiêm túc nhìn Tay, Tay cuối cùng cũng chịu thua.

- Ờ ờ, không có gì đâu, tao với mày là bạn mấy năm nay, chỉ chút chuyện nhỏ thế này.

- Mà, Papii này..

Gun đang ngồi nhìn hai người bọn họ đối qua đối lại một màn cảm tạ huynh đệ tốt thì chợt nhớ ra một việc.

- Sao Papii lại thành ra thế này ? Đến mức trật cả vai..

- À...

Off chần chừ như anh đang giấu điều gì, cứ ậm ờ không trả lời. Thấy bạn khó nói, Tay hiểu ý liền nói giúp.

- Nó bị như vậy là do giúp N'Milk đỡ chậu cây rớt từ tầng hai đó. Trường mình đang có hoạt động trang trí đón Noel đúng chứ ? Mấy chậu cây trên lan can tầng hai bị đặt lệch và rơi xuống. Anh còn chẳng biết nó rơi lúc nào, vậy mà thằng Off đã mau chóng tia được nó sẽ rớt vào người em Milk, thế là nó lao ra như tên bắn. Cái chậu cây rớt cái bụp vào vai nó, vỡ toang. Anh hùng cứu mỹ nhân mà, ngầu lắm luôn.

P'Tay vừa nói vừa cười cợt, riêng Gun lại thấy có phần lạ. Tính cách Papii không phải người thích lo chuyện bao đồng, càng không phải người sẽ sẵn sàng liều mình vì một ai đó không thân không thiết. Suy nghĩ vu vơ một hồi, Gun lại tự mắng mình là đồ nghĩ nhiều, chẳng qua là P'Off tốt bụng muốn giúp đỡ người khác, đáng lẽ cậu còn nên mừng mới phải.

Ngồi nói chuyện với anh một lúc thì có người gõ cửa, ban nãy P'Tay về trường lấy đồ nên bây giờ chỉ còn cậu và anh. Gun nói để cậu ra mở cửa, anh gặt đầu. Cửa mở, đằng sau là một cô gái dáng người thon gọn, cao gần bằng Gun, khuôn mặt thanh tú, giọng cô có chút lo lắng hỏi Gun :

- Đây.. Đây là phòng bệnh của Off Jumpol phải không ạ ?

Gun gật đầu. Người con gái nọ không nói thêm gì nữa, lách qua Gun mà đi vào trong. Cô đứng trước mặt Papii, nói gì đó Gun nghe không rõ, cậu đóng cửa và quay vào. Người con gái này đang nắm lấy tay P'Off bằng cả hai bàn tay thon nhỏ của mình, lo lắng hỏi :

- Anh không sao thật chứ ạ ?

- Anh không sao cả, em đừng lo.

Giọng anh nói với người kia thập phần cưng chiều cùng ấm áp, hình như trước đây anh chưa từng một lần nói chuyện với Gun bằng tông giọng này. Gun sững người, cậu cảm thấy ghen tị, bản thân thật ích kỉ. "Có lẽ lại là một cô bạn gái khác của anh ấy" - Gun tự nói với mình như thế. Cậu cố lấy lại nét mặt bình thường nhất có thể định bước đến ngồi ở ghế cạnh giường Papii, nhưng chiếc ghế đó cô gái kia đã ngồi mất rồi, nên cậu đành đứng ở trong góc chờ hai người họ nói chuyện.

Off cũng chẳng nhìn về phía cậu mà cứ tập trung nói chuyện với cô gái kia. Chợt cô gái quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dán vào cậu như đang ngầm đánh giá nhưng vẫn đang nói chuyện với Off.

- Kia là Gun đúng không ạ ?

Gun đang ngơ ngác khi mình được nhắc tên thì P'Off trả lời :

- Đúng rồi, từ lúc vào đại học, ngoài thằng Tay thì người thân với anh nhất chính là Gun đấy. Thằng nhóc này rất tốt, và anh cũng coi nó như đứa em trai ruột vậy.

Gun nghe xong có chút vui cũng có chút hụt hẫng như bao lần anh giới thiệu cậu với người khác. Cậu thoáng thấy nụ cười của cô gái kia, nhanh chóng chưa đầy 1 giây thì biến mất. Khuôn mặt cô lại trở nên tươi sáng, hòa đồng, cô cười với Gun :

- Chào Gun, chị là Milk nhé, rất vui được làm quen.

Gun đưa tay vái chị Milk, nói "chào chị".

- Mà hình như Gun chưa biết đúng không ?

- Biết cái gì ạ ?

Gun hơi khó hiểu với người con gái cậu mới gặp lần đầu, nhưng lại có chút quen quen.

-  Chị là người yêu cũ của P'Off. Từng là người P'Off yêu nhất .

Câu nói như đánh thẳng vào đầu não Gun, trước khi cậu không còn nghĩ gì được nữa, hình như cậu đã nhìn thấy khuôn mặt anh lo lắng nhìn về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me