Can You Smile
Hôm nay là ngày học sinh mới sẽ chuyển đến . An Hạ có vẻ rất tò mò , Dĩ Ngạn thì chẳng quan tâm miễn không phiền đến cô là được . An Hạ hỏi :
- Dĩ Dĩ chuyện cậu sao rồi ?
- Tớ đã đi thử giọng , họ rất hài lòng...
- Tốt qúa rồi , khi nào cậu bắt đầu thực tập
- Tớ nói hết năm nay tớ mới thực tập , tớ muốn đầy đủ kiến thức với lại còn một số chuyện .
- Ồ , nói vậy mà họ cũng đồng ý sao?
- Không biết nữa...
Giáo viên bước vào lớp , lớn giọng nói :
- Mấy đứa nghe thông báo rồi chứ ? Vào đi em .
Là học sinh mới , anh bước vào làm cả lớp trầm trồ , xung cậu toát lên vẻ khí thế . Anh nói dõng dạc chỉ 4 chữ :
- Tôi là Vương Thuần !
nhưng khiến người ta có cảm giác nể phục.
Cô giáo chỉ chỗ cho anh ta ngồi , là ngay sau Dĩ Ngạn . Anh ta nhìn cô khiến cô giật mình , Vương Thuần dường như đã nhận ra cô nhưng cô lại không nhận ra anh nên anh có chút chạnh lòng . Anh ngồi xuống hơi nhổm người về phía Dĩ Ngạn :
- Chào cậu , sau này mong được giúp đỡ ! Cậu tên gì ?
- À...à...ừ , tôi là Lục Dĩ Ngạn
Giờ nghỉ trưa An Hạ rủ Dĩ Ngạn xuống căn tin ăn trưa , An Hạ rủ luôn cả Vương Thuần và Lí Trạch ( một anh bạn khá thân với An Hạ ) . An Hạ thích thú hỏi Vương Thuần rất nhiều câu hỏi đến nỗi Dĩ Ngạn và Lí Trạch phải bịt miệng cô lại bằng thứ ăn . Dù vậy nhưng Vương Thuần lại chỉ để ý đến Dĩ Ngạn .
Sau nghỉ trưa là tiết nấu ăn , Vương Thuần và Lí Trạch được phân công bê dụng cụ , nhân cơ hội Vương Thuần hỏi Lí trạch nhiều chuyện về Dĩ Ngạn , Lí Trạch rất nhiệt tình trả lời .
- Tốt nhất là đừng cố khiến cậu ấy cười !
- Tiếc thật cô ấy cười sẽ rất đẹp !
- Cũng đúng , mà cậu thích cậu ta sao ?
- Chỉ là đã gặp vài lần nhưng hình như cô ấy không nhận ra tôi . Đừng nói với cô ấy chúng tôi từng gặp nhau nhé ?
- Okay anh bạn !
" Dĩ Ngạn cô không nhận ra tôi thật sao "
- Dĩ Dĩ chuyện cậu sao rồi ?
- Tớ đã đi thử giọng , họ rất hài lòng...
- Tốt qúa rồi , khi nào cậu bắt đầu thực tập
- Tớ nói hết năm nay tớ mới thực tập , tớ muốn đầy đủ kiến thức với lại còn một số chuyện .
- Ồ , nói vậy mà họ cũng đồng ý sao?
- Không biết nữa...
Giáo viên bước vào lớp , lớn giọng nói :
- Mấy đứa nghe thông báo rồi chứ ? Vào đi em .
Là học sinh mới , anh bước vào làm cả lớp trầm trồ , xung cậu toát lên vẻ khí thế . Anh nói dõng dạc chỉ 4 chữ :
- Tôi là Vương Thuần !
nhưng khiến người ta có cảm giác nể phục.
Cô giáo chỉ chỗ cho anh ta ngồi , là ngay sau Dĩ Ngạn . Anh ta nhìn cô khiến cô giật mình , Vương Thuần dường như đã nhận ra cô nhưng cô lại không nhận ra anh nên anh có chút chạnh lòng . Anh ngồi xuống hơi nhổm người về phía Dĩ Ngạn :
- Chào cậu , sau này mong được giúp đỡ ! Cậu tên gì ?
- À...à...ừ , tôi là Lục Dĩ Ngạn
Giờ nghỉ trưa An Hạ rủ Dĩ Ngạn xuống căn tin ăn trưa , An Hạ rủ luôn cả Vương Thuần và Lí Trạch ( một anh bạn khá thân với An Hạ ) . An Hạ thích thú hỏi Vương Thuần rất nhiều câu hỏi đến nỗi Dĩ Ngạn và Lí Trạch phải bịt miệng cô lại bằng thứ ăn . Dù vậy nhưng Vương Thuần lại chỉ để ý đến Dĩ Ngạn .
Sau nghỉ trưa là tiết nấu ăn , Vương Thuần và Lí Trạch được phân công bê dụng cụ , nhân cơ hội Vương Thuần hỏi Lí trạch nhiều chuyện về Dĩ Ngạn , Lí Trạch rất nhiệt tình trả lời .
- Tốt nhất là đừng cố khiến cậu ấy cười !
- Tiếc thật cô ấy cười sẽ rất đẹp !
- Cũng đúng , mà cậu thích cậu ta sao ?
- Chỉ là đã gặp vài lần nhưng hình như cô ấy không nhận ra tôi . Đừng nói với cô ấy chúng tôi từng gặp nhau nhé ?
- Okay anh bạn !
" Dĩ Ngạn cô không nhận ra tôi thật sao "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me