LoveTruyen.Me

Cang Yeu Cang Dau

nêu cac thây hay thi cmt cho minh nhe...
... " Anh ơi, hôm nay đến công ty rước em được không ?"

" Rước em sao, sao em không tự về nhà như bình thường."

Tiếng người con trai thở hỗn hển vì đang làm một điều gì đó. Cáo gắt nói với cô bằng giọng điệu khó chịu.

" Em có món quà muốn..."

Tút _tút _tút

Tiếng đầu dây bên kia tắt lịm làm cho cô chưa kịp định hình với bó hoa trên tay.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm anh và cô quen nhau. Năm năm thật sự quá dài đối với một mối quan hệ thô sơ như vậy. Cô tự chấn an lòng mình sau đó gượng cười nhìn bó hoa.

Đoạn đường từ nhà đến công ty khá xa, vì sáng cô định bây giờ anh sẽ đến rước cô và hai người cùng nhau đi nhà hàng. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Cô đã cố gắng bận một chiếc váy ngắn mà lúc trước anh tặng cô. Đã dùng hết tự tin để mang một chiếc giày cao gót đen, làm cô sưng tấy cả chân, bước đi khó khăn.

" Anh rất mong chờ một ngày nào đó em sẽ bận váy và mang giày cao gót. Em chắc chắc sẽ rất đẹp."

Đó là những lời anh nói ở mấy tháng trước khi nhìn cô suốt ngày đến công sở chỉ có quần tây và áo thun.

" Những lời này anh còn nhớ chứ."

Cô đành lê từng bước nặng nề trên con đường dài đăng đẳng. Bóng đèn vàng soi bóng người con gái đang khóc. Cô luôn cầm chiếc điện thoại trên tay, lòng luôn mong chờ một cuộc gọi từ anh và nói vài câu giải thích, nhưng mãi chả có.

" Đi đâu vậy cô em ? "

Từ xa có ba bốn thanh niên ám gần lại phía cô, đôi môi mỉm cười ghê gợn kinh tởm.
Cô đi sang bên nào bọn chúng điều ám sát cô. Căn bản là không cho cô đi dễ dàng như vậy.

" Mấy người muốn gì."

Cô ngước lên nhìn với ánh mắt đanh thép.

" Cha.. Cô em này khí thế cũng dữ tợn quá đấy. Dáng vóc cũng nuột nà quá này. Phục vụ cho tụi anh thì còn gì bằng."

Bọn chúng nhìn cô đang bận một chiếc váy ngắn mà chảy cả nước vãi. Tay xoa xoa thèm thuồng.

" Muốn tôi sao."

Cô khoanh tay lại nhìn thẳng vào bọn nó cao giọng hỏi.

" Tìm một chỗ nào kín đáo đi, rồi tôi phục vụ cho các người. "

Bọn chúng to tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Sao đó cười khoái chí.

" Được đó cô em. Đi theo tụi anh."

Môi cô mỉm cười nhẹ. Tay xoay xoay cử động trước vì sắp phải dùng đến.

[ 15 phút sao ]

" Ah.. Tha cho tụi em đi tỷ tỷ à, Ah đau... "

Cô đạp mạnh vào bả vai của hắn, nắm mạnh tóc lên hỏi.

" Sao này còn dám ức hiếp con gái nhà lành. "

" Không đâu tỷ à, bọn em không dám nữa."

Sau khi vận động cơ thể sảng khoái. Nhưng vì mặc váy nên váy cũng đã tét và rách một phần. Cô vội vàng nắm kéo lại vì ngại ngùng. Cô sợ anh sẽ thấy và ghen vì cô ăn mặc như vậy. Liền một mạch chạy về nhà.

Đúng trước cửa nhà, cô mới nhớ là đã vứt bó hoa nên định quay lại tìm.

" Mai em lại đến,  người ta nhớ anh muốn chết."

Từng âm thanh như muốn khắc vào tai cô. Là giọng nói của ai.

" Cô ấy sắp về rồi, em mau đi đi."

Giọng điệu của anh đầy hối hả, gấp gáp, thối thúc kêu cô ta mau đi.

" Lưu Phàm Nghiên, cô ta là ai."

Cô chân đất bước vào trên tay với hai chiếc giày. Khuôn mặt đầy giận dữ chỉ thẳng vào anh.

" Mày lại đây. Dám cướp nghệ bà rồi chuồn à. Ăn ốc xong định không đem đi đổ à."

Cô chạy lại nắm tóc cô ta quật xuống. Bóp chặt mặt cô ta quát lớn.

" Phương Nghi buông cô ấy ra."

Cô nhìn thấy anh quát lớn mà lòng thắt lại. Anh chưa bao giờ quát với cô như thế. Anh thật sự có người mới rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me