LoveTruyen.Me

Canh Bao Rung Dong


Lúc hai người tách ra, bầu không khí trong xe nóng hừng hực.

Tiếng thở dốc của hai người vang lên bên tai, đốt cháy da thịt.

Tống Linh Linh chỗ nào cũng đỏ, đầu lưỡi bị Giang Trục mút run lên.

Cảm giác hôn với Giang Trục quá tốt khiến cô không khỏi bị nghiện.

Tống Linh Linh là kiểu người đã ăn được món mình thích thì có thể ăn liên tục nhiều ngày cũng không ngán.

Chuyện hôn môi trước mắt đối với cô cũng giống vậy.

Tai cô nóng như lửa đốt, nghe thấy tiếng thở hổn hển của Giang Trục bên tai, lông mi khẽ run, tim đập thình thịch.

Giang Trục vẫn còn ôm mặt cô, ánh mắt như có sương mù dày đặc không thể tan khóa chặt cô.

Yên tĩnh một lúc.

Sau khi hai người lấy lại sức, Giang Trục lại vuốt ve gáy cô, vẫn chưa thỏa mãn chạm chạm môi cô.

Anh khàn giọng nói, "Chút nữa em muốn đi đâu?"

Thời gian còn sớm, giờ này hai người về khách sạn cũng chỉ có thể ngồi không.

Tống Linh Linh bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, căn bản không động được, "Em không... không biết."

Giang Trục nặng nề mút môi cô, "Em có nơi nào muốn đi không?"

Nói đến chuyện này, trong đầu Tống Linh Linh hiện lên một nơi.

Cô mở to mắt lấp lánh nhìn Giang Trục, "Có."

Giang Trục hôn môi dưới cô, "Ở đâu?"

Tống Linh Linh: "Em quên tên rồi."

Hầu kết Giang Trục khẽ lăn, ánh mắt sâu sắc nhìn cô.

Đối diện với ánh mắt của anh, Tống Linh Linh hơi lui về sau một chút, liếm liếm môi, "Em tìm thử."

Giang Trục ngừng lại, cài dây an toàn cho cô: "Được."

...

Phải nửa tiếng sau cả hai mới thực sự rời khỏi bãi đậu xe của phim trường.

Tống Linh Linh tìm được nơi cô muốn đi, là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Giang Thành. Sân thượng trên tầng cao nhất ở đó có thể quan sát toàn bộ Giang Thành, là nơi rất tốt để ngắm cảnh đêm.

Ngoài khung cảnh ban đêm, bên trong còn có nhiều cửa hàng đặc sắc như bảo tàng nghệ thuật và nhiều địa điểm vui chơi thú vị khác với phong cách thiết kế mạnh mẽ.

Tống Linh Linh đã nhìn thấy khi lướt weibo.

Vốn cô muốn đợi ngày nào được nghỉ đi xem với Lâm Hạ một chút, nhưng bây giờ Giang Trục tới rồi cô muốn đi với anh.

Vẫn chưa đến giờ tan tầm, đèn xanh bật sáng, hai người một đường trôi chảy nhanh chóng đến nơi Tống Linh Linh muốn đến.

Trước khi xuống xe Tống Linh Linh quay đầu nhìn Giang Trục, "Chúng ta có cần cùng nhau đi vào không?"

Giang Trục nhíu mày, "Không muốn đi cùng anh sao?"

Tống Linh Linh không nói gì, "Em sợ có người nhận ra anh."

Dù sao hai người cũng coi là nhân vật công chúng.

Giang Trục cụp mắt nhìn trạng thái bây giờ của cô rồi đưa tay kéo khẩu trang cô lên, che hơn nửa khuôn mặt của cô lại, "Chắc sẽ không đâu."

Anh hơi dừng lại, "Nếu em lo lắng anh sẽ đi đằng sau em."

"..."

Tống Linh Linh biết anh không nói đừa với cô.

Cô do dự vài giây, lúc đụng phải ánh mắt của Giang Trục cô nói, "Thôi vậy, em có đeo khẩu trang với đội mũ rồi, chỉ cần không đối mặt với người bên cạnh chắc sẽ không bị nhìn ra đâu."

Cô nhìn Giang Trục, "Vẫn nên cùng đi đi."

Giang Trục nghiêng đầu nhếch môi, "Em chắc không?"

"Chắc chắn." Tống Linh Linh liếc anh một cái, giận dỗi nói: "Anh còn không xuống xe là em đổi ý đó."

Giang Trục vẫn còn cười, cùng cô xuống xe.

Trước khi xuống xe anh cũng đội mũ đeo khẩu trang.

Anh không quan tâm nhưng bạn gái anh sợ nên anh phải che kỹ mình để không bị người khác phát hiện.

Mua vé xong hai người lên sân thượng ở tầng cao nhất.

Vì còn là ngày đi làm nên người ở đây không quá nhiều. Thỉnh thoảng có người đi tới đi lui cũng đều là cặp đôi đến Giang Thành chơi và nhân viên công tác.

Thấy Giang Trục và Tống Linh Linh xuất hiện họ cũng không nhìn thêm.

Tống Linh Linh và Giang Trục lên tới sân thương vừa đúng sáu giờ.

Trong nháy mắt, đèn đường dưới lầu đồng loạt sáng lên, tạo thành một vùng như dãi ngân hà lấp lánh đập vào mắt.

Mắt Tống Linh Linh sáng rực lên, cô không nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy.

"Giang Trục." Cô nhướng mày, ánh mắt sáng ngời chia sẻ với Giang Trục, "Thật đẹp."

Giang Trục không biết rằng bạn gái mình lại thích thứ đơn giản như vậy, ngay cả đèn đường sáng lên cô cũng cảm thấy xinh đẹp.

Nhưng từ trên sân thượng nhìn xuống, anh không thể phủ nhận nó cũng không tệ.

"Thích sao?"

Anh niết bàn tay Tống Linh Linh đặt trên lan can.

Tống Linh Linh gật đầu, "Anh không thích sao?"

"Thích." Lúc nói câu này, Giang Trục đang nhìn cô nói.

Tống Linh Linh vô tình nhận ra điều đó, hai má cô nóng lên.

"À." Đôi môi dưới lớp khẩu trang cong lên, Tống Linh Linh chớp chớp mắt, che giấu vui sướng của mình, "Ánh mắt anh cũng tốt như em vậy."

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, Giang Trục đưa tay cách mũ vỗ đầu cô.

"Có muốn chụp ảnh không?" Anh hỏi.

Tống Linh Linh khẽ giật mình đảo mắt nhìn một chút, "Chụp một chút cảnh đêm đi."

Cô nhìn thành phố sáng đèn, "Không tự chụp."

Giang Trục biết nỗi lo của cô, cũng không thuyết phục.

Chụp ảnh xong, hai người đi lòng vòng ở tầng cao nhất, ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường và tượng điêu khắc.

Tống Linh Linh dẫn Giang Trục đi xuống bảo tàng ở tầng dưới đi dạo. Đồ vật được giữ trong bảo tàng cỡ nhỏ này đều là những giới thiệu của những món đồ nhỏ, không giống với bảo tàng quốc gia lắm nhưng cũng có thể xem một chút.

Đương nhiên nguyên nhân làm Tống Linh Linh muốn đi chính là bảo tàng này ít người.

Cô và Giang Trục không thích hợp đến nơi đông người.

Đi dạo bảo tàng một lúc Tống Linh Linh đã đói bụng.

Giang Trục nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, cong môi, "Muốn ăn gì?"

Tống Linh Linh nghĩ một chút nhưng không nghĩ ra.

Đúng lúc đó điện thoại rung lên, cô lấy ra xem, là Thịnh Vân Miểu gửi tin nhắn đến.

Thịnh Vân Miểu: "Cậu đang ở đâu đó! !"

Tống Linh Linh: "?"

Thịnh Vân Miểu trực tiếp chia sẻ vị trí cho cô, là sân bay Giang Thành.

Tống Linh Linh nhướng mày, "Sao lại đến Giang Thành thế."

Thịnh Vân Miểu: "Ngày mai không có lớp nên tớ đến tham ban cậu."

Gần đây Tống Linh Linh không gặp phải chuyện gì nên nếu Thịnh Vân Miểu thật sự nhớ cô, muốn đến tham ban cô thì cô ấy sẽ nói trước, còn phong cách đột nhiên nổ bom này không phải phong cách của cô ấy.

Cô nghĩ một chút rồi hỏi: "Một mình cậu?"

Thịnh Vân Miểu: "Ba người."

Tống Linh Linh: "Ôn Trì Cẩn và trợ lý của anh ấy."

Tống Linh Linh nín cười: "Vậy mà cậu còn hỏi tớ, cậu không về khách sạn với Ôn tổng sao?"

Thịnh Vân Miểu: "Buổi tối anh ấy có hẹn rồi, tớ đến tìm cậu chơi nhé."

Tống Linh Linh nhìn về phía Giang Trục, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Anh có để ý cơm tối của chúng ta có thêm một người nữa không?"

Giang Trục nhìn cô, "Có thể thì có thể."

Tống Linh Linh: "?"

Cô không tin được nhìn anh, "Câu tiếp theo là?"

Giang Trục chỉ vào di động cô, "Em nên suy nghĩ làm sao để bồi thường cho anh."

"..."

Vốn Tống Linh Linh định hỏi lại anh, chuyện như vậy cũng muốn bồi thường sao? Nhưng lời nói đến bên miệng cô lại thu về khi dối diện với ánh mắt sâu xa của Giang Trục.

Cô miễn cưỡng chấp nhận điều ước không bình đẳng này.

"Em hỏi thử Miểu Miểu muốn ăn gì."

Bốn mươi phút sau, Giang Trục dừng xe trước cửa một nhà hàng âm nhạc*.

(*Nhà hàng âm nhạc, ngoài phần âm nhạc đi kèm được lựa chọn kỹ lưỡng và đặc sắc hơn so với nhà hàng thông thường, việc trang trí, bài trí cũng thường liên quan đến âm nhạc, chẳng hạn như treo poster của các ban nhạc nổi tiếng, ảnh chụp, thậm chí cả nhạc cụ.)

Là một nhà hàng âm nhạc rất nổi tiếng ở Giang Thành, quanh năm đều có người, thiết kế bên trong cũng rất độc đáo.

Đương nhiên tính riêng tư cũng rất tốt.

Nhà hàng chỉ dành cho thành viên.

Giang Trục không thường đến đây đương nhiên không có. Nhưng Ôn Trì Cẩn có, anh ấy gặp người khác ở đây, lúc Thịnh Vân Miểu nói muốn cùng ăn cơm với Tống Linh Linh nên không cùng anh ấy đi gặp người khác, anh ấy trực tiếp đề nghị bảo Tống Linh Linh và Giang Trục đến đây ăn.

Nếu như vậy, anh ấy nói chuyện xong liền có thể đến tìm cô ấy.

Hai người xuống xe đi vào trong, vừa tới cửa liền thấy Thịnh Vân Miểu đang vẫy tay với hai người.

Bên cạnh cô ấy còn có Ôn Trì Cẩn mặc vest, đi giày da.

"Linh Linh."

Thịnh Vân Miểu kích động nhào về phía Tống Linh Linh, "Lâu rồi không gặp nhau, cậu có nhớ tớ không?"

Tống Linh Linh bị cô ấy ôm, dở khóc dở cười, "Cậu có muốn quay lại xem bây giờ sắc mặt Ôn tổng có bao nhiêu khó coi không?"

"..."

Lúc này Giang Trục cũng ho một tiếng, "Cô Thịnh."

Thịnh Vân Miểu quay đầu, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Trục thì hậm hực buông Tống Linh Linh ra.

Cô ấy đến cạnh Tống Linh Linh nhỏ giọng thầm thì, "Đạo diễn Giang cũng quá hẹp hòi rồi."

Tống Linh Linh: "Tớ cảm thấy vẫn tốt."

Thịnh Vân Miểu đang muốn trừng cô thì nghe được Giang Trục và Ôn Trì Cẩn đang chào hỏi nhau.

Rõ ràng hai người biết nhau nhưng trong lời nói lại khiến người khác cảm thấy hai người họ không quen nhau.

Giao Thịnh Vân Miểu cho hai người Tống Linh Linh xong Ôn Trì Cẩn dặn dò cô ấy hai câu rồi mới rời đi.

Sau khi anh ấy đi, Thịnh Vân Miểu yên lặng nhẹ nhàng thở ra.

Tống Linh Linh ở bên cạnh thấy vậy thì bật cười.

Chỗ của ba người ở tầng hai, có thể nhìn thấy dàn nhạc dưới lầu, cũng có thể thưởng thức toàn cảnh nhà hàng.

Sau khi ngồi xuống Giang Trục để hai người chọn món.

Chọn xong Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu thì thầm to nhỏ.

Khi Giang Trục thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Tống Linh Linh, đôi mắt cô luôn cong lên, giống như vầng trăng khuyết, cô ở chung với Thịnh Vân Miểu quả thật rất vui vẻ.

Nghĩ đến đây Giang Trục hơi nhướng mày.

Lúc ăn cơm dàn nhạc dưới lầu bắt đầu hát.

Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu ăn vài miếng rồi dời lực chú ý lên ban nhạc.

Hai người bắt đầu tiến hành bình luận về ban nhạc.

"Cậu có cảm thấy hát chính có chút đẹp trai không?" Thịnh Vân Miểu nói.

Tống Linh Linh nhìn thử, "Tớ cảm thấy người đánh trống đẹp trai hơn."

Hai người líu ríu trò chuyện, hoàn toàn không coi Giang Trục là người ngoài.

Nghe thấy Tống Linh Linh nói người đánh trống đẹp trai, Giang Trục liền nâng mắt nhìn qua đó.

Nhìn xong anh chuyển ánh mắt sang Tống Linh Linh.

Dường như nhận ra anh đang nhìn mình, Tống Linh Linh mờ mịt nhìn qua.

Giữa hai người có một cái bàn, cô khẽ nói, "Sao thế?"

Giang Trục không lên tiếng.

Tống Linh Linh không hiểu nhìn anh, Giang Trục gõ xuống mặt bàn, "Em ăn no chưa?"

Tống Linh Linh do dự gật gật đầu.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, là Đường Vân Anh gửi tin nhắn cho cô nói việc lên hotsearch hồi chiều.

Việc phóng viên đến đoàn làm phim phỏng vấn vô tình gặp được Chu Đình Thâm và Giang Trục đến đoàn phim tham ban lúc chiều đã bại lộ sau khi họ đi không lâu.

Sau khi xem xong Giang Trục và Chu Đình Thâm trả lời phỏng vấn, một bộ phận dân mạng thì gặm đường, còn một bộ phận thì ăn dưa.

Bọn họ đều cho rằng câu trả lời của Giang Trục quá mơ hồ, chỉ là đang gạt người thôi. Anh là một đạo diễn điện ảnh đắt giá nhất, cần gì phải học tập đạo diễn Từ chứ.

Tuy nói học hỏi là vô tận, đạo diễn Từ cũng có rất nhiều điều đáng học hỏi nhưng Giang Trục không giống người sẽ khiêm tốn đi thỉnh giáo. Hơn nữa hôm qua video trả lời phỏng vấn của Giang Trục tại tinh quang đại thưởng đã khiến mọi người theo bản năng chuyển lực chú ý lên Tống Linh Linh.

Không ít người lên tiếng, nghi ngờ việc Giang Trục đi tham ban có liên quan đến Tống Linh Linh.

Đáng tiếc là bọn họ tạm thời vẫn chưa tìm được chứng cứ gì.

Sau khi Tống Linh Linh và Giang Trục biết được chuyền này cô đã nhờ Đường Vân Anh quan sát hướng gió trên mạng.

Hotsearch không có cách nào giảm xuống, nhưng chỉ cần không nhắc tới cô là được.

Đường Vân Anh: "Nhiệt độ trên mạng đang dần giảm xuống."

Tống Linh Linh nhẹ nhàng thở ra, "Vậy thì tốt rồi."

Đường Vân Anh bất đắc dĩ: "Sao lại đúng lúc gặp phải phóng viên như vậy chứ."

Tống Linh Linh: "...Chỉ là trùng hợp thôi."

Đường Vân Anh: "Được thôi, hai đứa đừng để bị chụp được. Chị còn muốn cho mình nghỉ ngơi vài ngày nữa."

Nếu bị chụp được thì toàn bộ ngày nghỉ của cô ấy coi như bị ngâm nước nóng.

Tống Linh Linh cong môi: "Em sẽ cố gắng."

Hai người nói chuyện vài câu rồi Tống Linh Linh đặt điện thoại xuống.

Cô nhìn người đang dựa vào lan can nhìn ban nhạc, cầm điện thoại đứng dậy chuyển đến bên cạnh Giang Trục.

"Giang Trục."

Cô nhỏ giọng gọi anh.

Giang Trục nhíu mày nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, "Sao lại qua đây?"

"..." Tống Linh Linh nhìn anh, "Em không thể qua sao?"

Giang Trục câu môi, không trả lời câu hỏi của cô.

Tống Linh Linh hừ nhẹ, chen chúc với anh trên một cái ghế, "Lạnh nhạt với bạn trai mình lâu như vậy nên em qua để ở cùng anh ấy đó mà."

Giang Trục nắm tay cô hỏi: "Vậy em định ở cùng thế nào?"

"...?"

Tống Linh Linh mơ mang quay đầu: "Ngồi cùng anh còn không tính à."

Giang Trục thâm thúy nhìn cô, thấp giọng nói, "Không tính."

Anh nghiêng đầu cánh môi mềm mại vô tình lướt qua vành tai đỏ bừng của cô, chậm rãi nói: "Không đủ."

Tống Linh Linh muốn hỏi chỗ nào không đủ, cô còn chưa hỏi ra Giang Trục liền nhân lúc người ta không để ý nhanh chóng hôn một cái lên môi cô.

Trong lúc anh cơm vừa nãy Thịnh Vân Miểu giới thiệu cho cô rượu trái cây của khách sạn cũng không tệ, cô ấy muốn uống thử. Cô ấy muốn uống nên đương nhiên Tống Linh Linh cũng uống cùng.

Bởi vậy nên khóe miệng cô có vị rượu nhàn nhạt.

Có chút ngọt.

Đây là suy nghĩ của Giang Trục sau khi hôn cô.

"Rượu trái cây rất ngon sao?" Anh hỏi.

Tống Linh Linh len lén nhìn Thịnh Vân Miểu không để ý đến hai người trước mới đỏ mặt nói: "Cũng được, tiếc là anh không thể uống."

Giang Trục còn phải lái xe.

Nói đến đây Tống Linh Linh bỗng nhiên nhớ ra: "Có điều anh như vậy..." Cô vô thức liếm khóe môi bị anh hôn, "Không đo được độ cồn sao?"

Giang Trục: "...Có lẽ."

"Có lẽ?" Tống Linh Linh mở to mắt, "Anh còn không chắc chắn mà cứ..."

"Cứ gì?" Ánh mắt Giang Trục khóa chặt cô.

"Hôn em." Tống Linh Linh nói ra hai chữ phía sau.

Giang Trục nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, khẽ cười.

"Anh cười cái gì hả?"

Giang Trục im lặng nhìn cô.

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, "Nếu không gọi Lâm Hạ đến đón chúng ta nhé."

Tìm lái xe thuê quá mạo hiểm.

Giang Trục nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, "Không cần đâu."

Anh nói: "Sẽ không có đâu."

Tống Linh Linh do dự: "Thật sao?"

Cô chưa từng trải qua nên không biết nồng độ cồn được tính thế nào, nhất thời có hơi ngơ ngác.

Giang Trục hắng giọng, ánh mắt thâm thúy nhìn cô một chút rồi nghiêng người đến gần nói vài chữ bên tai cô, "Vừa rồi anh hôn em không có vươn đầu lưỡi."

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: ?

Miểu Miểu: Nhìn không ra đạo diễn Giang cợt nhả như thế nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me