LoveTruyen.Me

Canh Buom Dem

Anh bước ra khỏi phủ, bước chân bỗng chốc lưu luyến. Đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp, những đám mây trôi nổi giữa bầu trời trong xanh, tiếng chim hót, tiếng bướm bay, chắc chỉ có phủ cô mới có được vẽ đẹp này, cứ như một bầu trời cổ tích, thật đẹp biết bao.

Bóng dáng anh đi xa dần, rời khỏi phủ .

Cô vẫn ngồi ở đó, phía hiên nhà, đưa đôi mắt nhìn cảnh vật trong phủ, mội thứ thật bình yên. Cảnh vật xinh đẹp đến thế làm Cô nghĩ thầm trong lòng. ( ước gì tâm hồn mình vẫn bình yên như vậy) ánh mắt cô đượm buồn, cũng chẳng thể khóc, đôi mắt chẳng thể rơi lệ, nó đã vô cảm sau bao tháng năm.

Cô đang suy nghĩ thì có tiếng một cô gái trẻ vang vọng sau lưng cô. Chất giọng vui vẻ, đầy sự đáng yêu này chỉ có thể là Mitsuri.

" Shinobu!!Shinobu!! Em đây rồi!" cô ấy vừa chạy lại vừa la lớn.

" Chị Mitsuri. Chị cần gì? " cô mở giọng, chất giọng điềm tỉnh có phần khá trầm.

" ah!! Chị nghe nói mai là buổi khám sức khỏe cho các trụ cột. Nhưng chị không muốn lấy máu. 。・゚・(ノД`)・゚・。"

Cô nghiên đầu nở một nụ cười nhẹ nhàn.

" Chị làm em khá bất ngờ đấy! Là một kiếm sĩ mà lại sợ lấy máu sau? " cô phì cười.

" Dù là một kiếm sĩ nếu đổ máu trên trận chiến chị sẽ thấy ổn, nhưng lấy máu bằng kim tiêm thì không đâu em. Đau lắm luôn"˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚.

( Chị ấy thật đáng yêu ) .

" nhưng có lẽ em sẽ phải lấy máu chị như mọi người. Nếu không lấy máu chị, em sẽ không biết chị có bị bệnh gì không? "

" Nhưng..nhưng...đau lắm em ạ"

Cô biết nếu nói thêm gì thì chị ấy vẫn không chịu đâu, nên chỉ dùng cách dỗ ngọt.

" Nếu chị chịu lấy máu thì em sẽ mời chị một buổi ăn" cô nở nụ cười trên môi, im lặng nhìn cô gái đang ngồi trước mặt.

Chị ấy tròn xoe mắt, nở nụ cười tươi như hoa, gương mặt ửng hồng.

" Woa!! Thật sao em!! Chị rất hạnh phúc!! ".

( Chị ấy thật dễ dụ ) .

Mitsuri nhìn chằm chằm cô, đôi mắt như muốn hỏi cô đều gì đó nhưng chẳng dám nói.

" Chị muốn hỏi em đều gì ạ? " cô mở giọng ngọt ngào.

" Em nhận ra luôn sau!??. Chị chỉ muốn hỏi nhỏ thôi. Ừm.. mm chị hỏi em nhé !!"

Trước câu nói đó cô chỉ khẻ gật đầu.

" Chị muốn hỏi là.. Em và Thủy trụ quen nhau hả" chị ấy đỏ bừng mặt.

" À câu hỏi này sao. Đúng rồi, em và Tomioka quen nhau. Quen từ lúc em 16 tuổi thì phải!" .

Mitsuri nhìn chằm chằm cô. " Không ý chị không phải vậy. Ý chị là em và Thủy trụ đang có quan hệ nam nữ hả?"

Cô tròn mắt, giọng nói đầy vẻ bình tỉnh. " Sao chị lại hỏi vậy ".

" À thì..chị thấy Thủy trụ thường lui tới phủ của em, nhưng không thấy vào, giống một cặp đôi đang hờn dỗi "

Cô cười nhẹ, đưa ngón tay chỉ lên miệng. " Vậy chị sẽ giữa bí mật đều này nhé..!!. Haha..Em đùa thôi,.. Em và anh ấy ko có mối quan hệ đó đâu"

" Shinobu em làm chị hết hồn đó! "

" Vậy chị đi đây. Nhớ phải giữ lời hứa đó" chị ấy vừa vẫy tay vừa nhạy ra khỏi phủ.

Thật bất ngờ khi biết Tomioka thường tới phủ cô nhưng lúc nảy chỉ mới là lần gặp thứ 2 trong tháng.

Cô suy nghĩ khá lâu rồi quyết định gạt bỏ nó qua một bên. Mặt trời dần dần xuống núi, có lẽ cô nên chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay.

* Tối đến*

Cô theo lệnh của Chúa Công đáng kính phải đi làm nhiệm vụ ở khu dân cư sống ở phía Bắc. Hiện có 1 con quỷ đang ẩn nấp. Cô phải giả làm người từ xa đến để dụ con quỷ lộ diện.

Cô khoát lên người chiếc Yukata màu tím điểm nhấn là những bông hoa đen kèm theo họa tiết cánh bướm trông rất đẹp, tựa như một bông hoa chiếu sáng giữa dòng người tấp nập.

Theo lời nói của Chúa Công đáng kính cô sẽ giả làm đại phu xâm nhập vào ngôi nhà lớn này. Cô đứng trước ngôi nhà. Gõ cửa xin phép vào.

Tiếng mở cửa phát ra. Một cô gái nhỏ đáng yêu ra mở cửa, đôi mắt to tròn màu nâu đen cũng với mái tóc thắt bím hai chùm trong rất năng động. Cô bé này chắc chỉ tầm 5 đến 6 tuổi.

" Chị đến tìm ai ạ? " cô bé ngay thơ nói.

Cô cười nhẹ, nụ cười đẹp như ánh dương, " Chị đến để chăm sóc sức khỏe cho em đấy ".

Cô bé cúi đầu mời cô vào nhà. Một cô bé lễ phép. Rất đáng quý.

Thời gian cứ trôi cứ trôi, đã 3 ngày rồi, cô vẫn chưa tìm được điểm bất thường trong ngôi nhà này.

Hôm nay, cô ngồi trong phòng mà gia chủ đã chuẩn bị sẵng, trong lòng khó chịu đến cực độ. Không thể tin cô vẫn chưa tìm được, nhưng những vụ mất tích cứ xãy ra liên tục. Cô đi quanh ngồi nhà. Trời đã tối, chỉ một nơi cô chưa đều tra tới đó chính là căn phòng của cô chủ nhỏ trong gia đình. Đứng trước căn phòng ấy, cô đã lưỡng lự rất lâu. Nhưng rồi cô cũng đưa tay mà đẩy cách cửa mạnh vào.

Cảnh tượng trước mắt cô làm cô đứng hình trong mấy giây, đôi chân mày chau lại.

" À à. Thì ra ngươi ở đây, bé quỷ đáng yêu! " lời nói đầy vẻ cay độc nhưng lại khuất sau giọng nói ngọt ngào.

Con quỷ ấy đang ẩn sau chiếc gường, nó như đang vỗ béo cô bé lên vậy, cho rất nhiều đồ ăn. Còn đứa cô bé ấy, vẫn ngay thơ xem con quái vật trước mắt là một người bạn, vui vẻ cười híp mắt.

" Một con mồi xinh đẹp, tự dấn thân vào luôn sao! " giọng nói phát ra từ thứ kinh tởm, làm cô sởn gai ốc.

" Tao đang tính vỗ béo con bé này, rồi sẽ ăn thịt nhưng thấy vừa đủ ăn rồi. Đợi tao chén nó xong sẽ qua ngươi nhé".

Nói xong nó nhấc con bé bên đưa móng vuốt chạm nhẹ vào da thịt mịn màng của một đứa bé. Móng tay lướt ngang qua bề mặt làm chảy máu phần má bé nhỏ.

Nhưng rồi một cơn sóng lước qua, cái đầu của thứ kinh tởm ấy rơi xuống đất. Cô còn chẳn thể đưa mắt nhìn, xem chuyện gì đã xảy ra.

Cô bé rơi xuống đất, cô nhanh nhẹ bắt lấy con bé trong vòng tay.

Người đàn ông với chiếc áo nữa này nữa nọ hiện trước mắt cô. Vẫn gương mặt không cảm xúc đó.

" Anh Tomioka! " giọng cô bất ngờ.

" Tôi đi làm nhiệm vụ gần đây"

Thật ra vì lo lắng cho cô khi đã lâu rồi chưa về phủ, nên đã chạy qua đây xem cô thế nào.

" Về"

Cô ôm đứa bé trong tay mà phì cười. " Tôi phải ở lại để giải thích cho gia đình ở đây. Có lẽ mai tôi sẽ về. Có phải không ai khịa anh nên anh buồn đúng không Tomioka~"

Cô ôm đứa bé mà bước ra khỏi phòng. Sau một lúc giải thích gia chủ đã biết tất cả mọi truyện. Gương mặt họ không dấu nỗi sự lo sợ và bất ngờ, liên tục cảm kích cô.

Cô bước về phòng, không dấu được sự thoải mái trong lòng mà lăn xuống niệm.

" Kochō tôi ở đang ở đây" giọng anh phát ra ở góc phòng.

Cô đứa mắt nhìn theo hướng anh đứng. " Tomioka anh không về hả? ".

Anh ấy vẫn đứng đó, không nói một lời nào. Ánh trăng từ phía cửa rọi vào gương mặt của anh đẹp đến nỗi chẳng thể nói thành lời. Cô cũng phải đưa ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của anh.

Anh tiếng lại gần bên cô, gương mặt vẫn vậy, chẳng nói một lời nào, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Rồi lại bước lại chiếc ghế mà thiếp đi.

Cô cũng phải ngơ ra trước hành động của anh. (Đúng là một người khó hiểu) cô nghĩ thầm.

"Trăng đêm nay thật đẹp đúng không Tomioka "

<><><><><><><><><><
Chi tiết nhỏ
Khi cô sống trong ngôi nhà đó, cô chủ nhỏ và cô rất thân nhau. Ngoài cô chủ nhỏ, người con trai lớn trong nhà cũng đã mến cô. Nhưng không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me