LoveTruyen.Me

Canh Cong Gate

Twuuuuuuu <tiếng tù và>

Sau khi được tiếng tù và được thổi, có vẻ mọi thứ đã êm dịu hơn phần nào. Nhưng thật không may mắn, tất cả bọn tôi hiện tại đều đã mệt mõi rã rời, cạn kiệt mana và nhiều thứ bất lợi khác. Và cái bất lợi lớn nhất là Bức Tượng Thiên Thần kia vẫn tiếp tục đi tới chỗ của bọn tôi. Dù cho những bức tượng khác đã ngừng lại, nhưng chỉ riêng Bức Tượng Thiên Thần là không, nó chậm rãi đi tới chỗ của bọn tôi.

 - Ôi ôi, nhìn không giống như thứ đó sẽ dừng lại (Rito)

- Tao không biết, mình đã làm đúng theo những gì đã ghi trong miến đá đó mà (Bird phủ nhận)

- Để tao thử xem (Korris)

Nói là làm, Korris ngay lập tức ra lệnh cho thú triệu hồi của mình đến tấn công bức tượng to khủng khiếp kia. Tất nhiên, kết quả mà cả năm bọn tôi đoán được. Thú triệu hồi của Korris ngay lập tức tan biến. Chỉ cần một cú quẹt tay, nó đã dư sức đánh bay một con thú triệu hồi của thợ săn hạng C

- không thể tưởng tượng được cái thứ đó có sức mạnh to lớn như thế nào nữa (Korris nói trong sự sợ hãi)

Và bọn tôi cũng vậy. Đột nhiên, Bird la lớn

- NẰM XUỐNG (Bird)

Không nghĩ ngợi gì nhiều, bọn tôi ngay lập tức nằm sắp xuống, dù không biết chuyện gì sắp xảy ra, trước hết, cứ nghe theo lời của Bird đã. Ngày sau đó một khoảng khắc, một tia sáng cắt ngang mặt chúng tôi, để lại một đường hằng dài phía sau bức tường đá. Nuốt nước bọt cái ực, chúng tôi quay sang nhìn lại Bức Tượng Thiên Thần, ngay lúc này, nó đã đứng khựng lại, cách bọn tôi chỉ tầm một trăm mét. Và đều bọn tôi không thể nào quên, và đều đó sẽ luôn khắc sâu trong trí nhớ của bọn tôi cho đến già. Bức Tượng Thiên Thần, Nó Đang Nở Một Nụ Cười

Một nụ cười đáng sợ kéo dài đến vô cùng, nó còn khủng bố hơn khi bọn tôi nhìn thấy nụ cười đó ở đằng xa xa kia. 

- thứ ... thứ này, có thật là một con quái trong hầm ngục không vậy ? (Ken)

Rồi lại một tiếng động nữa, cái bàn lúc nãy ở giữa phòng, đột nhiên trồi lên, và nó đang bị kéo rộng ra, có vẻ như là đang chuẩn bị để tiến hành hiến tế.

- tao nghĩ là sẽ có đứa phải bỏ xác nơi này rồi (Ken đum đum)

- anhem sống chết có nhau, nói thế nghe được à (Rito phản bác)

Vừa dứt câu, một cây rìu được ném thằng về phía tôi

<keng, uỳnh>

- mày nợ tao một mạng đấy con dog (Siu)

Siu đã ngay lập tức phản xạ và đấm bay cay rìu đó đi, tuy nhiên, do sức nặng và tốc độ bay của cây rìu khiến cho một tay của Siu đã không còn có thể cử động. 

- Cứ năm phút, sẽ có một cây rìu khác được ném, và hình như là sẽ gấp đôi, kể cả số lượng lẫn sức mạnh (Bird)

- sao mày biết ?(Korris)

- dòng ghi chú nhỏ bên dưới phiến đá (Bird) 

Ngay lúc này đây, bọn tôi phải quyết định, ai sẽ phải lên bàn hiến tế, để giữ mạng cho bốn đứa con lại, nếu không, tất cả sẽ phải đi đời nhà ma. Một quyết định khó khăn, tất cả đều đã chơi với nhau từ rất lâu, tính cách, gia phả, hầu như đứa nào cũng biết về đứa nào, thân thiết như anh em ruột thịt, và bây giờ, phải chọn ra một đứa để chết. Ai cũng nhìn ai, không thể quyết định. 

- có chết thì chết chung, mệt quá, bọn mày suy nghĩ lâu quá (Ken)

tôi bật cười, Siu, Korris và Bird cũng vậy, nở một cười mỉm

- ừ nhỉ, có sao đâu, cùng lắm là chết trẻ thôi (Korris)

- muốn làm gì thì làm (Bird)

- tao hết mana rồi, nhưng chắc làm được cái gì đó (Rito)

- nếu thế thì....LÊN (Ken)

- đừng ra lệnh cho tao (cả bọn cợt nhã)

Tất cả chúng tôi đã dùng hết sức lực cuối cùng để có thể chống lại thực thể không bị đánh bại này. Dù biết trước là sẽ không toàn thay, thế nhưng, trong mắt mỗi người đều có một sự kiên định. Ai cũng phải chết thôi, già hay trẻ, trước sau cũng phải chết, chỉ là, chết như thế nào cho vinh quang, không phải để lại một sự nhục nhã kéo theo đến suối vàng.

=======

- Còn sống, bọn họ còn sống (??)

- nhanh mang dụng cụ y tế và cán lại đây, chúng ta cần dịch chuyển họ về Bệnh Viên (??

Đó là lời nói cuối cùng tôi nghe được trước khi tôi bất tỉnh, và hộp thoại trước mặt tôi 

[CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI]

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me