Canh Doi Gian Truan 2
Trở về hiện tại , Tú Tâm 2 tay chống cằm trên bàn ánh mắt lấp lánh.... _ Chuyện tình cẩu huyết như vậy nếu in thành sách chắc chắn bán rất chạy nha – Tú Tâm nói Lạc Dao không có nói chỉ mỉm cười..... _ Vậy bây giờ Tề Đông có biết chưa ? – Diệu Anh chợt hỏi _ Vẫn chưa , cũng có lúc tôi định nói nhưng lâu dần lại sợ làm ông ấy cảm thấy tổn thương , áy náy nên tôi luôn giấu – Lạc Dao bình thản đáp Lúc này trên phòng làm việc của Tề Đông, mãnh vỡ nằm vương vãi khắp sàn ..... Tề Đông vừa nhận được báo cáo của thuộc hạ về sự việc năm đó sau khi tra khảo 2 trưởng lão kia ..... ông đã tức giận đập không ít đồ trong phòng...... Khi thuộc hạ thông báo rằng Lạc Dao nói chuyện riêng với Diệu Anh và Tú Tâm, linh tính mách bảo , ông do dự nhưng sau đó đã quyết định nhấn nút mở thiết bị ghi âm giấu dưới bàn bọn họ và ông đã nghe chính miệng Lạc Dao kể lại mọi chuyện ...... Ông đứng lặng giữa căn phòng ngổn ngang mảnh vỡ ..... Bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hơi thở dồn dập ..... Trong đầu ông, từng lời của Lạc Dao vang vọng lại như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng ..... Cảm giác đau đớn, căm hận, hối hận và bất lực hòa trộn thành một cảm xúc không thể kiểm soát ..... Sau khi Diệu Anh và Tú Tâm ra về , Tề Đông lập tức đi tìm Lạc Dao ...... Lúc ông tìm thấy bà , bà đang một mình đứng lặng lẽ dưới 1 giàn hoa hồng Canina.... Ngón tay bà nhẹ vuốt lên 1 bông hoa ..... Trong lòng bà lúc này hoàn toàn không hay biết rằng Tề Đông đã nghe được tất cả .....
Ông không lên tiếng ngay, chỉ đứng đó nhìn bà ...... Ánh mắt ông chưa bao giờ phức tạp đến vậy, vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa muốn lao đến ôm bà nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào ..... Khi Lạc Dao phát hiện ra sự hiện diện của ông, bà cất giọng tiếng hỏi một cách bình thản ..... _ Anh tìm em có việc gì à ? Ông chậm rãi bước lại gần đứng trước mặt bà ..... _ Dao Dao , em thật vất vả , giấu anh tới tận 25 năm trời Giọng ông mang tia trách móc nhưng không còn lạnh lùng như mọi khi, mà khàn khàn, nghẹn lại ...... Lạc Dao thoáng sững người ...... _ Anh biết rồi sao ? Bà cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt bà vẫn không thể giấu được sự dao động .....Ông bước lên một bước, đưa tay giữ chặt vai bà ...... Ánh mắt ông mang theo sự tức giận lẫn đau đớn tột cùng, như thể ông đang nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhất lại là người đã chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng suốt 25 năm ..... _ Tại sao em không nói ? Tại sao em chịu đựng một mình suốt ngần ấy năm ? - Giọng ông run rẩy, đầy cảm xúc _ Nói ra thì có ích gì ? Có thể thay đổi được gì không ? – Bà nhàn nhạt nói _ Em có biết anh cảm thấy thế nào khi biết sự thật không ? – Ông nâng cằm bà lên, ép bà đối diện với ánh mắt ông _ Anh tức giận ? Vậy thì sao ? Anh muốn trách em ? – Bà vẫn lạnh lùng Thái độ này của bà khiến ông giận đến mức muốn trút giận lên bà, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực .... Ông không chịu đựng được nữa mà ôm chặt lấy bà ..... Ông sẽ không quan tâm đến sự kiêu hãnh của bà nữa , mà chỉ ôm bà thật chặt , như thể sợ bà sẽ biến mất ..... _ Dao Dao ..... em đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn như vậy, anh lại không hề hay biết .... Anh xin lỗi ! Lạc Dao thoáng sững người.... sau đó từ từ nhắm mắt, rơi một giọt nước mắt .... _ Kể từ khi em biết sự thật , em đã không còn trách anh nữa – Bà nhẹ giọng ôm lấy ông . Tay bà vuốt ve lưng ông mà an ủi _ Anh sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương một mình nữa. – Ông thì thầm bên tai bà Sau đó ông về lại phòng làm việc lấy ít đồ , bà đi theo ông ..... Ông bảo bà đứng bên ngoài , bà tò mò ló đầu vào ..... _ Ôi chu choa , A Đông , phòng làm việc của anh vừa có động đất à ? – Bà kinh ngạc nhìn mớ hỗn độn trên đất _ Ừ , động đất khá mạnh đấy . Nhưng nguyên nhân kích phát động đất thì lại từ 1 con rắn nhỏ – Ông cầm tài liệu đi ra và trả lời _ Hì hì , chứ không phải do 1 con rắn lớn đi nghe lén 3 người phụ nữ nói chuyện rồi tự mình tức giận hay sao ? - Lạc Dao trêu chọc _ Hừm , có tin là về nhà anh sẽ chỉnh đốn em hết 1 đêm không ? - Tề Đông mỉm cười nguy hiểm _ Hây ya , A Đông à , anh 61 rồi đó , phải biết kìm chế nha. - Lạc Dao vẫn trêu ông _ Em là đang chê anh già sao ? Sao em không tự nhìn lại mình đi – Ông gõ nhẹ lên trán bà _ Em thì sao ? Em nhỏ hơn anh 20 tuổi lận đó – Lạc Dao nheo mắt cười _ Ha , đúng là thấy được cưng chiều thì càng làm loạn mà . Tề Đông mắng yêu , rồi nhẹ nhàng kéo tay bà rời khỏi nhà hàng ......
Mấy ngày sau , tại 1 khu mỏ bỏ hoang , Tú Tâm và Lạc Dao đang ẩn nấp sau 1 tảng đá lớn ..... _ Bà nói đám người kia chính là tàn dư của 2 trưởng lão kia à ? Ít nhất cũng 30 người đấy – Tú Tâm thì thầm _ Theo nguồn tin thì là 36 người - Lạc Dao nói _ Chúng ta đã biết địa điểm và số người rồi , quay về lên kế hoạch cụ thể đã , tôi thấy bọn chúng có khá nhiều hàng nóng đấy không dễ chơi đâu . – Tú Tâm đề xuất _ Không được đâu , đám người này hành tung bất định . Qua ngày khác chúng sẽ không ở đây nữa , khi đó sẽ phải điều tra lại từ đầu rất mất thời gian- Lạc Dao lắc đầu _ Bà biết rõ điều đó mà chỉ kéo mỗi tôi theo ? Lạc Dao, bà điên rồi ! – Tú Tâm trợn mắt kinh ngạc nhiên _ Đừng nói khó nghe như vậy , tôi đã gửi lệnh cho người của mình rồi , 20p nữa họ sẽ đến . Chẳng phải trên người cô cũng có thiết bị báo nguy hiểm về tổ chức sao , hay là cô cũng kích hoạt nó đi – Lạc Dao mỉm cười _ Bà ..... bà đúng là quá tùy hứng ...... Long đại ca mà biết thì tôi không ngồi được mất – Tú Tâm tức giận liếc Lạc Dao _ Không nghiêm trọng vậy đâu , tới lúc đó cô đổ hết cho tôi , tôi gánh . _ Bà đừng có nói hay, bà không phải người trong tổ chức của chúng tôi dĩ nhiên anh ấy không thể phạt bà nhưng tôi là tứ tỉ đó , tự đưa mình vào nguy hiểm, tội không nhẹ đâu . – Tú Tâm chỉ biết tự trách bản thân bị bà dụ dỗ đến đây _ Nếu vậy thì chúng ta cứ án binh bất động chờ viện binh tới . Như vậy cũng không thể tính là cô hay tôi tự đưa mình vào nguy hiểm rồi - Lạc Dao cười như không có gì xảy ra Tú Tâm lại trợn mắt nhìn bà , cô đã từng thấy tam tỉ nhà mình nhiều lần lách luật nhưng chị ấy lách luật vô cùng mượt mà , sao đổi lại 1 lão đại như Lạc Dao lại lách luật 1 cách đầy lỗ hổng thế này ....... Đang cân nhắc xem có nên nhấn thiết bị hay không thì Lạc Dao lại vô tình dẫm lên 1 cành khô .....1 tiếng “ Rắc ” rõ to vang lên ...... _ Bà chê chúng ta chưa đủ liều lĩnh sao ? – Tú Tâm tức giận nhưng lúc này tay cũng đã quyết định bấm kích hoạt thiết bị _ Là ai ? – 2 tên đi tuần gần đó chậm rãi tiến đến Lạc Dao rất nhanh phóng chủy thủ vào ngực 1 tên , còn Tú Tâm thì dùng phi tiêu của mình phóng tới cắt đứt động mạch cổ tên còn lại ...... 2 tên gục xuống nhưng tên bị cắm chủy thủ trên ngực lại vẫn còn sức phát đi tín hiệu cho đồng bọn ..... _ Nguy rồi , chạy mau ! – Tú Tâm kéo tay Lạc Dao chạy _ Khốn kiếp , bắt lấy bọn nó – Phía sau vang lên tiếng người truy đuổi Đoàng ..... Đoàng .... Đoàng ..... Tiếng súng vang lên ...... Lạc Dao và Tú Tâm trốn sau 1 tảng đá khác ..... _ Lạc Dao , lần này bà hại chết tôi rồi – Tú Tâm nhìn tình hình này , chỉ cần người của tổ chức tới thì cô không thể chối được nữa _ Xin lỗi ! - Lạc Dao áy náy _ Nói gì cũng muộn rồi , phải chiến thôi – Tú Tâm cầm súng , lên đạn Lạc Dao cũng lôi súng ra ...... _ Bà bên trái tôi bên phải ! – Tú Tâm nói rồi lách người sang những mô đá lân cận _ Này khoan đã - Lạc Dao định ngăn cô nhưng cô đã đi mất , bà nhìn khẩu súng trong tay mà lẩm bẩm - Tôi không giỏi bắn súng ! Tú Tâm với thân thủ của 1 sát thủ , rất nhanh đã hạ đến 12 tên ..... trong khi Lạc Dao bên này bắn hết băng đạn cũng chỉ trúng có 2 lên ..... Trong khi Tú Tâm liên tục đồ sát bên kia thì bên này Lạc Dao đã bị khống chế ...... _ Mau dừng tay , không thì tao xử bà ta – 1 tên khống chế Lạc Dao hướng về Tú Tâm mà quát Tú Tâm dừng tay ...... nhìn thấy số lượng người bên phía Lạc Dao chỉ giảm có 2 tên thì trong lòng không khỏi than trời .......nhưng cô không thể không buông vũ khí ...... _ Trói 2 đứa nó lại , đem đi đổi lấy Điền trưởng lão và Bách trưởng lão. – Tên đầu lĩnh ra lệnh 2 Người họ rất nhanh bị trói vào 2 cột đá ..... _ Tụi bây đã lấy hết vũ khí của 2 đứa nó chưa vậy ? – Tên đầu lĩnh hỏi _ Đã lấy hết rồi , nhưng nếu anh chưa yên tâm thì em có thể xét lại lần nữa – Tên thuộc hạ cười gian manh, xoa xoa 2 tay tiến lại phía Tú Tâm _ Làm gì thì làm , phải giữ mạng – Tên đầu lĩnh nhếch môi ngồi xem trò vui Nghe thấy vậy mấy tên thuộc hạ khác cũng tiến về phía 2 người ...... _ Người đẹp , ban nãy anh thấy em hung dữ nhất , để anh xem xem em có giấu vũ khí trong người không nhé Hắn cười tà , bàn tay vuốt ve khắp người cô ...... Tú Tâm căm phẫn nhìn hắn .... nhưng cô bị trói chặt không thể làm gì ..... Lạc Dao bên kia cũng là bị mấy tên thuộc sờ mó ..... _ Khốn kiếp , tao sẽ chặt hết tay bọn mày - Lạc Dao tức giận _ Chà , nơi đây giấu thứ gì mà to thế ? Để anh xem nào – Tên thuộc hạ cười vang đưa tay định luồn vào trong áo của Tú Tâm thì .... Đoàng ...... 1 phát súng ngay đầu khiến hắn gục xuống tại chỗ ..... Tiếp đến là 1 loạt tiếng súng vang lên ..... rất nhanh tất cả đám tàn dư đều bị hạ mà không kịp phản ứng gì ...... _ Ha , viện binh tới rồi - Lạc Dao quay qua nhìn Tú Tâm _ Tôi chết chắc rồi – Tú Tâm lẩm bẩm Diệu Anh bước đến cùng vài thuộc hạ , tay cầm súng , ánh mắt sắc lạnh ..... Cô đặt lại súng vào bao da đeo bên hông , rút 1 thanh chủy thủ bước tới cắt đứt dây trói cho Tú Tâm..... Lạc Dao cũng được các thuộc hạ mở trói ...... _ Tam tỉ ! – Tú Tâm vui mừng nhìn Diệu Anh Diệu Anh lạnh lùng nhìn cô khiến cô chột dạ cúi đầu ..... trong đầu vang lớn ý nghĩ : “ Tam tỉ giận rồi ” ...... Khoảnh khắc Tú Tâm nhìn lên lần nữa định giải thích thì bắt gặp Diệu Anh đánh ánh mắt về phía sau , Tú Tâm theo đó nhìn ra phía sau Diệu Anh.... là Tề Đông , bên cạnh ông chính là Long đại ca của cô ..... Tú Tâm khẽ nuốt nước bọt, tránh ánh mắt của anh ..... _ Dao Dao , đây là cách tự mình giải quyết mà em nói ? - Giọng Tề Đông lạnh băng Lạc Dao thoáng lạnh cả người ...... _ Người của em cũng sắp đến rồi còn gì – Bà phủi tay cười trừ Vừa lúc đó , người do bà sắp xếp cũng vừa kéo đến ...... _ Ồ , đến vừa kịp để dọn dẹp. - Tề Đông nheo mắt nhìn bà Lạc Dao nghẹn họng ..... _ Lạc lão đại , hy vọng sau này bà đừng có dạy hư em gái tôi nữa . – Long đại ca nhàn nhạt lên tiếng Lạc Dao lại nghẹn họng lần 2 ..... _ Đại ca.... – Tú Tâm định lên tiếng giải thích _ Về nhà rồi nói ! – Long đại ca cắt ngang , rồi anh quay sang Tề Đông – Tôi về trước , chuyện ở đây ông tự xử lý đi _ Được . – Tề Đông gật đầu Tại phòng họp ở biệt thự của Hoàng Long .... Anh ngồi uy nghiêm trên ghế , Diệu Anh ngồi kế bên anh ..... Tú Tâm đứng trước mặt họ , Hoàng Lâm thì đang đứng gần cô ..... _ Đại ca , em .... em vốn chỉ cùng Lạc Dao lén tìm hiểu tình hình . Bà ấy lỡ chân giẫm phải cành cây nên bọn em mới phải xuất chiến . Long đại ca không nói gì , anh gõ gõ những ngón tay tay lên bàn , từng âm thanh như khiến Tú Tâm muốn tắt thở ...... Thật ra , Long đại ca đã cùng Diệu Anh và Tề Đông mai phục gần đó , qua ống nhòm họ thấy tất cả ...... _ Đánh không tệ ! – Hoàng Long chợt nói _ Dạ ? – Tú Tâm bối rối _ Em chiến đấu không tệ ..... nhưng mà Tú Tâm à , chọn đồng mình ra chiến trường thì phải tìm hiểu kỹ khả năng của đối phương , nếu không sẽ tự hại người hại mình . – Hoàng Long nói _ Em cũng không ngờ 1 lão đại như bà ấy lại có thể bắn 12 phát mà chỉ trúng 2 phát – Tú Tâm khẽ lắc đầu _ Giờ thì em biết rồi đó , bà ấy thông minh mưu lược nhưng khả năng thực chiến không có ..... Hôm nay phạt em 2 lỗi , thứ nhất là kế hoạch quan trọng mà không báo với tổ chức, tự ý làm liều . Thứ 2 , không tìm hiểu kỹ khả năng đồng minh mà dám ra mặt ứng chiến đẩy bản thân vào nguy hiểm .... Mỗi lỗi 20 roi , hình phạt giao cho Hoàng Lâm thi hành , em có phục không ? – Hoàng Long điềm tĩnh nói _ Đại ca , em chịu phạt – Tú Tâm cúi đầu nói _ Không cần phạt ở phòng gia quy , em đưa Tú Tâm về phòng đi – Long đại ca nhìn sang Hoàng Lâm _ Dạ Tú Tâm mím môi bước theo Hoàng Lâm ...... cô hiểu Long đại ca là muốn giữ thể diện cho cô nên không có phạt công khai ..... Về tới phòng , cô ngoan ngoãn tự giác cởi bỏ 2 lớp quần , nằm sấp lên giường , lấy gối kê mông cao lên ...... Hoàng Lâm thấy cô ngoan như vậy thì có chút đau lòng , đúng là cô quá ngây thơ rồi , bị Lạc Dao liên lụy như vậy ...... _ Tú Tâm , nguyên tắc phạt em biết rõ rồi , nếu vi phạm roi nào thì anh sẽ bỏ đánh lại roi đó . Còn nữa , em phải tự điểm số từng roi , đếm sai hoặc không đếm đều sẽ bị đánh lại .– Hoàng Lâm cầm thước gỗ nhịp nhịp trên mông cô _ Dạ , em hiểu rồi – Cô nhỏ giọng đáp Vut ..... Chat ..... 1.... Vut ..... Chat ..... 2 .... Vut ..... Chat ..... 3 ..... 3 roi đầu tiên hạ xuống , trên mông lập tức ửng đỏ ...... Tú Tâm không dám chậm trễ liền nhịn đau điểm số ..... Vut ..... Chat ..... 4 ..... Vut ..... Chat ..... 5 ..... Vut ..... Chat ..... 6 ...... Tú Tâm nhíu mày , tay nắm chặt gra giường ..... Hoàng Lâm đánh không có nhẹ , cô phải vừa cố kìm nén cơn đau vừa điểm số ...... Vut ..... Chat ..... 7..... Vut ..... Chat ..... 8..... Vut ..... Chat ..... 9 ..... Vut ..... Chat ..... 10 ..... 10 roi đầu tiên trôi qua, 2 bờ mông không còn chỗ nào chưa bị roi đánh vào ..... đôi mông trắng lúc này nhuộm một màu đỏ hồng khẽ run rẩy ...... Vut ..... Chat ..... 11 Vut ..... Chat ..... 12 Vut ..... Chat ..... 13 Vut ..... Chat ..... 14 .... ưm ..... Vut ..... Chat .....15 ..... ưm ..... 5 roi liên tiếp này khiến người cô run lên nước mắt cũng chảy ra ...... Mông cô nóng hổi , cảm giác nóng rát sau mỗi roi đều vô cùng khó chịu ..... Vut ..... Chat ..... hức ..... 16.... Vut ..... Chat ..... ưm ..... 17 ..... Vut ..... Chat ..... 18 ..... Vut ..... Chat ..... ưm .... 19 Vut ..... Chat ..... 20 .... hức hức .... 2 cánh mông của cô run rẩy không ngừng , cô đưa tay dụi ngang tầng nước mắt ..... cả người đổ không ít mồ hôi lạnh ..... Hoàng Lâm đều nhìn thấy ..... Sự thật là đám tàn dư không chỉ có ở chỗ Lạc Dao và Tú Tâm mà chúng chia nhỏ thành 6 nhóm ..... Kể từ sau sự việc thanh trừng ở tổ chức Lạc Dao, Tề Đông đã âm thầm tìm tới nhờ đại ca giúp tìm và tiêu diệt đám tàn dư..... Ngày hôm nay , đại ca , Diệu Anh , Hoàng Lâm , Ngọc Huy và Tề Đông dẫn thuộc hạ , mỗi người diệt 1 nhóm ...... Chỉ có chỗ Lạc Dao là chỉ đưa theo 1 mình Tú Tâm, đã vậy trong lúc chờ viện binh còn để lộ chỗ nấp ...... Ngay khi mọi người giải quyết xong vị trí được giao thì liền đến hỗ trợ Tú Tâm ..... Lúc đó chỉ có nhóm của Hoàng Long, Diệu Anh và Tề Đông là ở gần nhất , họ đã sớm đến nơi nhưng chỉ thấy mỗi Tú Tâm và Lạc Dao đơn độc chiến đấu thì tức giận quyết định cùng đứng xem để 2 người chịu khổ 1 chút vì cái tội không biết lượng sức ..... Nghĩ tới đây Hoàng Lâm bất ngờ giơ cao roi hơn mà đánh xuống ...... VÚT.... CHAT..... 21 ..... VÚT.... CHAT..... ưm ...... 22 .... VÚT.... CHAT..... aa ..... 23.... VÚT.... CHAT..... ưm ..... aa ..... 24 ... VÚT.... CHAT..... aa ..... 25 .... Tú Tâm không biết vì sao Hoàng Lâm lại đột nhiên tăng lực đánh nhưng vì số roi đã định ra rồi , cô chỉ có thể vừa khóc vừa điểm số ..... VÚT.... CHAT..... aa ..... 26 .... VÚT.... CHAT..... 27 ..... huhu ..... VÚT.... CHAT..... aa ..... 28 ...... VÚT.... CHAT..... aa .... đau ..... 29 .... VÚT.... CHAT..... aa .... 30 ... đau quá .... huhu ... Mông của cô không ngừng nảy lên sau mỗi roi .... vết đỏ bầm ngày càng rõ ràng thập phần đau đớn.... tay cô siết chặt gra giường hơn ..... cả người run rẩy ...... VÚT.... CHAT..... aa huhu ... 31 VÚT.... CHAT..... 32 ..... em đau ..... huhu ... VÚT.... CHAT..... 33 ...... đau quá ông xã ..... VÚT.... CHAT..... 34 ...... aaa ..... Anh đánh chậm lại , xin anh mà .... huhu .... VÚT.... CHAT..... 35 ...... aaa ......huhu Mông của cô hơi ngọ nguậy vì đau , Hoàng Lâm lại nhịp nhịp lên đó nhắc nhớ cô nằm im .... Trên mông nhiều lằn roi xuất hiện sắc tím nhạt , vô cùng đau đớn.... VÚT.... CHAT..... 3 ..... 36 ..... VÚT.... CHAT..... aa huhu ..... 37 ... VÚT.... CHAT..... aa .... em sai rồi .... 3 ... 38 .... VÚT.... CHAT..... aa ..... 39 ..... huhu .... VÚT.... CHAT..... aaaa ...... 40 ..... Kết thúc 40 roi , mông của Tú Tâm sưng tấy , cảm giác như bị áp 1 cái chảo nóng lên trên vậy ..... cả người cô run rẩy khóc lạc cả giọng ...... Hoàng Lâm cất roi đi mang đến 1 túi chườm đá mà áp lên mông cô ..... _ Hức .... ông xã ..... đau quá – Tú Tâm mặt mũi tèm lem nức nở _ Anh biết – Anh đáp Tú Tâm thấy Hoàng Lâm có vẻ lạnh nhạt thì cũng đoán được anh giận cô rồi ..... Cô gượng đau chuyển người nhào vào lòng anh ..... _ Em biết em sai rồi mà .... Em không nên giấu cả anh , em không nên đặt mình vào nguy hiểm, em xin lỗi anh mà , huhuhu – Cô ôm chặt lấy anh , tấm tức khóc Hoàng Lâm không nói gì vẫn điềm đạm chườm đá cho cô ..... cô vẫn không buông anh ra , vẫn ôm cứng ngắc ..... 1 lúc sau , anh bỏ túi đá sang 1 bên , mông của cô vết sưng cũng giảm đi nhiều ..... _ Quỳ lên ! – Anh lạnh giọng Cô ngước mắt nhìn anh ...... _ Quỳ 30 phút . – Anh nói _ Hức , nhưng em đau lắm .- Cô mếu máo _ Em dám giấu anh , anh phạt em quỳ 30 phút là đã nể tình lắm rồi , nếu em không muốn quỳ thì phạt thêm 30 roi nữa , em tự mình chọn đi . – Anh nghiêm giọng Tú Tâm dĩ nhiên là không muốn bị đánh đòn thêm nữa , chỉ có thể gượng đau quỳ gối trên giường ..... Cô biết cô làm sai , trước giờ anh không thích cô lén lút che giấu sau lưng anh , nếu là trước đây , chắc chắn anh đã phạt cô 30 roi tội này , nhưng hôm nay anh niệm tình cô chịu phạt không ít mà chỉ phạt cô quỳ 30 phút ..... Tú Tâm chính là không dám cãi , im lặng chấp nhận hình phạt này ...... Hoàng Lâm thì đi ra sofa mở laptop lên làm việc , thỉnh thoảng lại nhìn sang quan sát cô ..... Tú Tâm vì đau cho nên thỉnh thoảng có chút nhúc nhích nhưng lại rất nhanh cố giữ vững , cố nghiêm túc chấp phạt , nhìn cô như vậy , Hoàng Lâm vừa thương vừa buồn cười ..... Sau khi 30 phút trôi qua , anh bước lại gần cô ...... mắt cô đỏ hoe khiến trái tim anh nhói lên ..... Anh nhẹ ngồi lên giường , đỡ cô ôm vào lòng ...... _ Có biết sai chưa ? – Anh nhẹ xoa xoa 2 đầu gối của cô _ Em biết sai rồi – Cô gật gật đầu _ Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết trước. – Anh nói _ Em biết rồi, em sẽ không làm vậy nữa…- Cô mếu máo
_ Em nói câu này lần thứ mấy rồi ? - Giọng anh có chút nghiêm khắc Tú Tâm mếu máo không thể phản bác..... Hoàng Lâm nhẹ kéo cô ôm vào lòng an ủi ...... _ Em đó , nhõng nhẽo là giỏi nhất – Anh mắng yêu _ Ban nãy đại ca còn khen em thực chiến giỏi nữa – Cô đáp _ Ồ , xem ra vẫn còn ngứa mông – Anh dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mông cô mà đe dọa _ Không có .... Không có mà – Tú Tâm vội ôm chặt anh hơn Anh chỉ cười nhẹ , tỉ mỉ bôi lên mông cô 1 chút thuốc mỡ ..... Tú Tâm nằm đó nhớ về khả năng bắn súng của Lạc Dao thì khẽ bật cười..... _ Anh không ngờ em bị đánh đến mức này mà còn cười được đấy . – Hoàng Lâm chợt nói _ Không có… chỉ là em nghĩ tới Lạc Dao thôi… - Cô chuyển người vòng 2 tay ôm ngang hông anh , chớp mắt nhìn anh rồi lại nói – Em thật sự không ngờ một lão đại nổi tiếng nhẫn tâm như bà ấy mà lại có khả năng thực chiến kém đến như vậy . 1 băng đạn 12 viên mà bắn trúng có 2 viên à . Hoàng Lâm cũng hơi bất lực vì chuyện của Lạc Dao, nhưng có thể chỉ thở dài, xoa đầu cô ...... _ Vậy nên sau này em đừng lôi bản thân vào những chuyện quá sức nữa. _ Anh nói xem , vì sao bà ấy vốn nổi tiếng đa mưu túc trí mà lần này lại thê thảm như vậy? – Tú Tâm chợt hỏi _ Anh nghe Tề Đông nói bà ấy hứa trong vòng 3 tháng sẽ diệt hết đám tàn dư nếu không sẽ tuy ông ấy xử lý ..... Có lẽ bà ấy cảm thấy áp lực khi phải chứng minh với Tề Đông, càng muốn nhanh chóng chứng tỏ thì càng thiếu xót trong kế hoạch . Còn em nữa , thuộc hạ nhà này không phải để trưng cho đẹp đâu , dám đi đối đầu mà không dẫn theo bất kỳ thuộc hạ nào .- Anh nhẹ giọng trách móc _ Em biết sai rồi mà , là do em không nghĩ chu toàn . Em hứa không có lần sau nữa đâu – Cô nũng nịu nịnh nọt hôn lên má anh _ Tiểu yêu nữ , nếu còn lần sau thì không cần chờ đại ca ra lệnh , anh cũng sẽ phạt em không thể xuống giường- Anh nhẹ nhéo mũi cô
Ông không lên tiếng ngay, chỉ đứng đó nhìn bà ...... Ánh mắt ông chưa bao giờ phức tạp đến vậy, vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa muốn lao đến ôm bà nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào ..... Khi Lạc Dao phát hiện ra sự hiện diện của ông, bà cất giọng tiếng hỏi một cách bình thản ..... _ Anh tìm em có việc gì à ? Ông chậm rãi bước lại gần đứng trước mặt bà ..... _ Dao Dao , em thật vất vả , giấu anh tới tận 25 năm trời Giọng ông mang tia trách móc nhưng không còn lạnh lùng như mọi khi, mà khàn khàn, nghẹn lại ...... Lạc Dao thoáng sững người ...... _ Anh biết rồi sao ? Bà cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt bà vẫn không thể giấu được sự dao động .....Ông bước lên một bước, đưa tay giữ chặt vai bà ...... Ánh mắt ông mang theo sự tức giận lẫn đau đớn tột cùng, như thể ông đang nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhất lại là người đã chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng suốt 25 năm ..... _ Tại sao em không nói ? Tại sao em chịu đựng một mình suốt ngần ấy năm ? - Giọng ông run rẩy, đầy cảm xúc _ Nói ra thì có ích gì ? Có thể thay đổi được gì không ? – Bà nhàn nhạt nói _ Em có biết anh cảm thấy thế nào khi biết sự thật không ? – Ông nâng cằm bà lên, ép bà đối diện với ánh mắt ông _ Anh tức giận ? Vậy thì sao ? Anh muốn trách em ? – Bà vẫn lạnh lùng Thái độ này của bà khiến ông giận đến mức muốn trút giận lên bà, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực .... Ông không chịu đựng được nữa mà ôm chặt lấy bà ..... Ông sẽ không quan tâm đến sự kiêu hãnh của bà nữa , mà chỉ ôm bà thật chặt , như thể sợ bà sẽ biến mất ..... _ Dao Dao ..... em đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn như vậy, anh lại không hề hay biết .... Anh xin lỗi ! Lạc Dao thoáng sững người.... sau đó từ từ nhắm mắt, rơi một giọt nước mắt .... _ Kể từ khi em biết sự thật , em đã không còn trách anh nữa – Bà nhẹ giọng ôm lấy ông . Tay bà vuốt ve lưng ông mà an ủi _ Anh sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương một mình nữa. – Ông thì thầm bên tai bà Sau đó ông về lại phòng làm việc lấy ít đồ , bà đi theo ông ..... Ông bảo bà đứng bên ngoài , bà tò mò ló đầu vào ..... _ Ôi chu choa , A Đông , phòng làm việc của anh vừa có động đất à ? – Bà kinh ngạc nhìn mớ hỗn độn trên đất _ Ừ , động đất khá mạnh đấy . Nhưng nguyên nhân kích phát động đất thì lại từ 1 con rắn nhỏ – Ông cầm tài liệu đi ra và trả lời _ Hì hì , chứ không phải do 1 con rắn lớn đi nghe lén 3 người phụ nữ nói chuyện rồi tự mình tức giận hay sao ? - Lạc Dao trêu chọc _ Hừm , có tin là về nhà anh sẽ chỉnh đốn em hết 1 đêm không ? - Tề Đông mỉm cười nguy hiểm _ Hây ya , A Đông à , anh 61 rồi đó , phải biết kìm chế nha. - Lạc Dao vẫn trêu ông _ Em là đang chê anh già sao ? Sao em không tự nhìn lại mình đi – Ông gõ nhẹ lên trán bà _ Em thì sao ? Em nhỏ hơn anh 20 tuổi lận đó – Lạc Dao nheo mắt cười _ Ha , đúng là thấy được cưng chiều thì càng làm loạn mà . Tề Đông mắng yêu , rồi nhẹ nhàng kéo tay bà rời khỏi nhà hàng ......
Mấy ngày sau , tại 1 khu mỏ bỏ hoang , Tú Tâm và Lạc Dao đang ẩn nấp sau 1 tảng đá lớn ..... _ Bà nói đám người kia chính là tàn dư của 2 trưởng lão kia à ? Ít nhất cũng 30 người đấy – Tú Tâm thì thầm _ Theo nguồn tin thì là 36 người - Lạc Dao nói _ Chúng ta đã biết địa điểm và số người rồi , quay về lên kế hoạch cụ thể đã , tôi thấy bọn chúng có khá nhiều hàng nóng đấy không dễ chơi đâu . – Tú Tâm đề xuất _ Không được đâu , đám người này hành tung bất định . Qua ngày khác chúng sẽ không ở đây nữa , khi đó sẽ phải điều tra lại từ đầu rất mất thời gian- Lạc Dao lắc đầu _ Bà biết rõ điều đó mà chỉ kéo mỗi tôi theo ? Lạc Dao, bà điên rồi ! – Tú Tâm trợn mắt kinh ngạc nhiên _ Đừng nói khó nghe như vậy , tôi đã gửi lệnh cho người của mình rồi , 20p nữa họ sẽ đến . Chẳng phải trên người cô cũng có thiết bị báo nguy hiểm về tổ chức sao , hay là cô cũng kích hoạt nó đi – Lạc Dao mỉm cười _ Bà ..... bà đúng là quá tùy hứng ...... Long đại ca mà biết thì tôi không ngồi được mất – Tú Tâm tức giận liếc Lạc Dao _ Không nghiêm trọng vậy đâu , tới lúc đó cô đổ hết cho tôi , tôi gánh . _ Bà đừng có nói hay, bà không phải người trong tổ chức của chúng tôi dĩ nhiên anh ấy không thể phạt bà nhưng tôi là tứ tỉ đó , tự đưa mình vào nguy hiểm, tội không nhẹ đâu . – Tú Tâm chỉ biết tự trách bản thân bị bà dụ dỗ đến đây _ Nếu vậy thì chúng ta cứ án binh bất động chờ viện binh tới . Như vậy cũng không thể tính là cô hay tôi tự đưa mình vào nguy hiểm rồi - Lạc Dao cười như không có gì xảy ra Tú Tâm lại trợn mắt nhìn bà , cô đã từng thấy tam tỉ nhà mình nhiều lần lách luật nhưng chị ấy lách luật vô cùng mượt mà , sao đổi lại 1 lão đại như Lạc Dao lại lách luật 1 cách đầy lỗ hổng thế này ....... Đang cân nhắc xem có nên nhấn thiết bị hay không thì Lạc Dao lại vô tình dẫm lên 1 cành khô .....1 tiếng “ Rắc ” rõ to vang lên ...... _ Bà chê chúng ta chưa đủ liều lĩnh sao ? – Tú Tâm tức giận nhưng lúc này tay cũng đã quyết định bấm kích hoạt thiết bị _ Là ai ? – 2 tên đi tuần gần đó chậm rãi tiến đến Lạc Dao rất nhanh phóng chủy thủ vào ngực 1 tên , còn Tú Tâm thì dùng phi tiêu của mình phóng tới cắt đứt động mạch cổ tên còn lại ...... 2 tên gục xuống nhưng tên bị cắm chủy thủ trên ngực lại vẫn còn sức phát đi tín hiệu cho đồng bọn ..... _ Nguy rồi , chạy mau ! – Tú Tâm kéo tay Lạc Dao chạy _ Khốn kiếp , bắt lấy bọn nó – Phía sau vang lên tiếng người truy đuổi Đoàng ..... Đoàng .... Đoàng ..... Tiếng súng vang lên ...... Lạc Dao và Tú Tâm trốn sau 1 tảng đá khác ..... _ Lạc Dao , lần này bà hại chết tôi rồi – Tú Tâm nhìn tình hình này , chỉ cần người của tổ chức tới thì cô không thể chối được nữa _ Xin lỗi ! - Lạc Dao áy náy _ Nói gì cũng muộn rồi , phải chiến thôi – Tú Tâm cầm súng , lên đạn Lạc Dao cũng lôi súng ra ...... _ Bà bên trái tôi bên phải ! – Tú Tâm nói rồi lách người sang những mô đá lân cận _ Này khoan đã - Lạc Dao định ngăn cô nhưng cô đã đi mất , bà nhìn khẩu súng trong tay mà lẩm bẩm - Tôi không giỏi bắn súng ! Tú Tâm với thân thủ của 1 sát thủ , rất nhanh đã hạ đến 12 tên ..... trong khi Lạc Dao bên này bắn hết băng đạn cũng chỉ trúng có 2 lên ..... Trong khi Tú Tâm liên tục đồ sát bên kia thì bên này Lạc Dao đã bị khống chế ...... _ Mau dừng tay , không thì tao xử bà ta – 1 tên khống chế Lạc Dao hướng về Tú Tâm mà quát Tú Tâm dừng tay ...... nhìn thấy số lượng người bên phía Lạc Dao chỉ giảm có 2 tên thì trong lòng không khỏi than trời .......nhưng cô không thể không buông vũ khí ...... _ Trói 2 đứa nó lại , đem đi đổi lấy Điền trưởng lão và Bách trưởng lão. – Tên đầu lĩnh ra lệnh 2 Người họ rất nhanh bị trói vào 2 cột đá ..... _ Tụi bây đã lấy hết vũ khí của 2 đứa nó chưa vậy ? – Tên đầu lĩnh hỏi _ Đã lấy hết rồi , nhưng nếu anh chưa yên tâm thì em có thể xét lại lần nữa – Tên thuộc hạ cười gian manh, xoa xoa 2 tay tiến lại phía Tú Tâm _ Làm gì thì làm , phải giữ mạng – Tên đầu lĩnh nhếch môi ngồi xem trò vui Nghe thấy vậy mấy tên thuộc hạ khác cũng tiến về phía 2 người ...... _ Người đẹp , ban nãy anh thấy em hung dữ nhất , để anh xem xem em có giấu vũ khí trong người không nhé Hắn cười tà , bàn tay vuốt ve khắp người cô ...... Tú Tâm căm phẫn nhìn hắn .... nhưng cô bị trói chặt không thể làm gì ..... Lạc Dao bên kia cũng là bị mấy tên thuộc sờ mó ..... _ Khốn kiếp , tao sẽ chặt hết tay bọn mày - Lạc Dao tức giận _ Chà , nơi đây giấu thứ gì mà to thế ? Để anh xem nào – Tên thuộc hạ cười vang đưa tay định luồn vào trong áo của Tú Tâm thì .... Đoàng ...... 1 phát súng ngay đầu khiến hắn gục xuống tại chỗ ..... Tiếp đến là 1 loạt tiếng súng vang lên ..... rất nhanh tất cả đám tàn dư đều bị hạ mà không kịp phản ứng gì ...... _ Ha , viện binh tới rồi - Lạc Dao quay qua nhìn Tú Tâm _ Tôi chết chắc rồi – Tú Tâm lẩm bẩm Diệu Anh bước đến cùng vài thuộc hạ , tay cầm súng , ánh mắt sắc lạnh ..... Cô đặt lại súng vào bao da đeo bên hông , rút 1 thanh chủy thủ bước tới cắt đứt dây trói cho Tú Tâm..... Lạc Dao cũng được các thuộc hạ mở trói ...... _ Tam tỉ ! – Tú Tâm vui mừng nhìn Diệu Anh Diệu Anh lạnh lùng nhìn cô khiến cô chột dạ cúi đầu ..... trong đầu vang lớn ý nghĩ : “ Tam tỉ giận rồi ” ...... Khoảnh khắc Tú Tâm nhìn lên lần nữa định giải thích thì bắt gặp Diệu Anh đánh ánh mắt về phía sau , Tú Tâm theo đó nhìn ra phía sau Diệu Anh.... là Tề Đông , bên cạnh ông chính là Long đại ca của cô ..... Tú Tâm khẽ nuốt nước bọt, tránh ánh mắt của anh ..... _ Dao Dao , đây là cách tự mình giải quyết mà em nói ? - Giọng Tề Đông lạnh băng Lạc Dao thoáng lạnh cả người ...... _ Người của em cũng sắp đến rồi còn gì – Bà phủi tay cười trừ Vừa lúc đó , người do bà sắp xếp cũng vừa kéo đến ...... _ Ồ , đến vừa kịp để dọn dẹp. - Tề Đông nheo mắt nhìn bà Lạc Dao nghẹn họng ..... _ Lạc lão đại , hy vọng sau này bà đừng có dạy hư em gái tôi nữa . – Long đại ca nhàn nhạt lên tiếng Lạc Dao lại nghẹn họng lần 2 ..... _ Đại ca.... – Tú Tâm định lên tiếng giải thích _ Về nhà rồi nói ! – Long đại ca cắt ngang , rồi anh quay sang Tề Đông – Tôi về trước , chuyện ở đây ông tự xử lý đi _ Được . – Tề Đông gật đầu Tại phòng họp ở biệt thự của Hoàng Long .... Anh ngồi uy nghiêm trên ghế , Diệu Anh ngồi kế bên anh ..... Tú Tâm đứng trước mặt họ , Hoàng Lâm thì đang đứng gần cô ..... _ Đại ca , em .... em vốn chỉ cùng Lạc Dao lén tìm hiểu tình hình . Bà ấy lỡ chân giẫm phải cành cây nên bọn em mới phải xuất chiến . Long đại ca không nói gì , anh gõ gõ những ngón tay tay lên bàn , từng âm thanh như khiến Tú Tâm muốn tắt thở ...... Thật ra , Long đại ca đã cùng Diệu Anh và Tề Đông mai phục gần đó , qua ống nhòm họ thấy tất cả ...... _ Đánh không tệ ! – Hoàng Long chợt nói _ Dạ ? – Tú Tâm bối rối _ Em chiến đấu không tệ ..... nhưng mà Tú Tâm à , chọn đồng mình ra chiến trường thì phải tìm hiểu kỹ khả năng của đối phương , nếu không sẽ tự hại người hại mình . – Hoàng Long nói _ Em cũng không ngờ 1 lão đại như bà ấy lại có thể bắn 12 phát mà chỉ trúng 2 phát – Tú Tâm khẽ lắc đầu _ Giờ thì em biết rồi đó , bà ấy thông minh mưu lược nhưng khả năng thực chiến không có ..... Hôm nay phạt em 2 lỗi , thứ nhất là kế hoạch quan trọng mà không báo với tổ chức, tự ý làm liều . Thứ 2 , không tìm hiểu kỹ khả năng đồng minh mà dám ra mặt ứng chiến đẩy bản thân vào nguy hiểm .... Mỗi lỗi 20 roi , hình phạt giao cho Hoàng Lâm thi hành , em có phục không ? – Hoàng Long điềm tĩnh nói _ Đại ca , em chịu phạt – Tú Tâm cúi đầu nói _ Không cần phạt ở phòng gia quy , em đưa Tú Tâm về phòng đi – Long đại ca nhìn sang Hoàng Lâm _ Dạ Tú Tâm mím môi bước theo Hoàng Lâm ...... cô hiểu Long đại ca là muốn giữ thể diện cho cô nên không có phạt công khai ..... Về tới phòng , cô ngoan ngoãn tự giác cởi bỏ 2 lớp quần , nằm sấp lên giường , lấy gối kê mông cao lên ...... Hoàng Lâm thấy cô ngoan như vậy thì có chút đau lòng , đúng là cô quá ngây thơ rồi , bị Lạc Dao liên lụy như vậy ...... _ Tú Tâm , nguyên tắc phạt em biết rõ rồi , nếu vi phạm roi nào thì anh sẽ bỏ đánh lại roi đó . Còn nữa , em phải tự điểm số từng roi , đếm sai hoặc không đếm đều sẽ bị đánh lại .– Hoàng Lâm cầm thước gỗ nhịp nhịp trên mông cô _ Dạ , em hiểu rồi – Cô nhỏ giọng đáp Vut ..... Chat ..... 1.... Vut ..... Chat ..... 2 .... Vut ..... Chat ..... 3 ..... 3 roi đầu tiên hạ xuống , trên mông lập tức ửng đỏ ...... Tú Tâm không dám chậm trễ liền nhịn đau điểm số ..... Vut ..... Chat ..... 4 ..... Vut ..... Chat ..... 5 ..... Vut ..... Chat ..... 6 ...... Tú Tâm nhíu mày , tay nắm chặt gra giường ..... Hoàng Lâm đánh không có nhẹ , cô phải vừa cố kìm nén cơn đau vừa điểm số ...... Vut ..... Chat ..... 7..... Vut ..... Chat ..... 8..... Vut ..... Chat ..... 9 ..... Vut ..... Chat ..... 10 ..... 10 roi đầu tiên trôi qua, 2 bờ mông không còn chỗ nào chưa bị roi đánh vào ..... đôi mông trắng lúc này nhuộm một màu đỏ hồng khẽ run rẩy ...... Vut ..... Chat ..... 11 Vut ..... Chat ..... 12 Vut ..... Chat ..... 13 Vut ..... Chat ..... 14 .... ưm ..... Vut ..... Chat .....15 ..... ưm ..... 5 roi liên tiếp này khiến người cô run lên nước mắt cũng chảy ra ...... Mông cô nóng hổi , cảm giác nóng rát sau mỗi roi đều vô cùng khó chịu ..... Vut ..... Chat ..... hức ..... 16.... Vut ..... Chat ..... ưm ..... 17 ..... Vut ..... Chat ..... 18 ..... Vut ..... Chat ..... ưm .... 19 Vut ..... Chat ..... 20 .... hức hức .... 2 cánh mông của cô run rẩy không ngừng , cô đưa tay dụi ngang tầng nước mắt ..... cả người đổ không ít mồ hôi lạnh ..... Hoàng Lâm đều nhìn thấy ..... Sự thật là đám tàn dư không chỉ có ở chỗ Lạc Dao và Tú Tâm mà chúng chia nhỏ thành 6 nhóm ..... Kể từ sau sự việc thanh trừng ở tổ chức Lạc Dao, Tề Đông đã âm thầm tìm tới nhờ đại ca giúp tìm và tiêu diệt đám tàn dư..... Ngày hôm nay , đại ca , Diệu Anh , Hoàng Lâm , Ngọc Huy và Tề Đông dẫn thuộc hạ , mỗi người diệt 1 nhóm ...... Chỉ có chỗ Lạc Dao là chỉ đưa theo 1 mình Tú Tâm, đã vậy trong lúc chờ viện binh còn để lộ chỗ nấp ...... Ngay khi mọi người giải quyết xong vị trí được giao thì liền đến hỗ trợ Tú Tâm ..... Lúc đó chỉ có nhóm của Hoàng Long, Diệu Anh và Tề Đông là ở gần nhất , họ đã sớm đến nơi nhưng chỉ thấy mỗi Tú Tâm và Lạc Dao đơn độc chiến đấu thì tức giận quyết định cùng đứng xem để 2 người chịu khổ 1 chút vì cái tội không biết lượng sức ..... Nghĩ tới đây Hoàng Lâm bất ngờ giơ cao roi hơn mà đánh xuống ...... VÚT.... CHAT..... 21 ..... VÚT.... CHAT..... ưm ...... 22 .... VÚT.... CHAT..... aa ..... 23.... VÚT.... CHAT..... ưm ..... aa ..... 24 ... VÚT.... CHAT..... aa ..... 25 .... Tú Tâm không biết vì sao Hoàng Lâm lại đột nhiên tăng lực đánh nhưng vì số roi đã định ra rồi , cô chỉ có thể vừa khóc vừa điểm số ..... VÚT.... CHAT..... aa ..... 26 .... VÚT.... CHAT..... 27 ..... huhu ..... VÚT.... CHAT..... aa ..... 28 ...... VÚT.... CHAT..... aa .... đau ..... 29 .... VÚT.... CHAT..... aa .... 30 ... đau quá .... huhu ... Mông của cô không ngừng nảy lên sau mỗi roi .... vết đỏ bầm ngày càng rõ ràng thập phần đau đớn.... tay cô siết chặt gra giường hơn ..... cả người run rẩy ...... VÚT.... CHAT..... aa huhu ... 31 VÚT.... CHAT..... 32 ..... em đau ..... huhu ... VÚT.... CHAT..... 33 ...... đau quá ông xã ..... VÚT.... CHAT..... 34 ...... aaa ..... Anh đánh chậm lại , xin anh mà .... huhu .... VÚT.... CHAT..... 35 ...... aaa ......huhu Mông của cô hơi ngọ nguậy vì đau , Hoàng Lâm lại nhịp nhịp lên đó nhắc nhớ cô nằm im .... Trên mông nhiều lằn roi xuất hiện sắc tím nhạt , vô cùng đau đớn.... VÚT.... CHAT..... 3 ..... 36 ..... VÚT.... CHAT..... aa huhu ..... 37 ... VÚT.... CHAT..... aa .... em sai rồi .... 3 ... 38 .... VÚT.... CHAT..... aa ..... 39 ..... huhu .... VÚT.... CHAT..... aaaa ...... 40 ..... Kết thúc 40 roi , mông của Tú Tâm sưng tấy , cảm giác như bị áp 1 cái chảo nóng lên trên vậy ..... cả người cô run rẩy khóc lạc cả giọng ...... Hoàng Lâm cất roi đi mang đến 1 túi chườm đá mà áp lên mông cô ..... _ Hức .... ông xã ..... đau quá – Tú Tâm mặt mũi tèm lem nức nở _ Anh biết – Anh đáp Tú Tâm thấy Hoàng Lâm có vẻ lạnh nhạt thì cũng đoán được anh giận cô rồi ..... Cô gượng đau chuyển người nhào vào lòng anh ..... _ Em biết em sai rồi mà .... Em không nên giấu cả anh , em không nên đặt mình vào nguy hiểm, em xin lỗi anh mà , huhuhu – Cô ôm chặt lấy anh , tấm tức khóc Hoàng Lâm không nói gì vẫn điềm đạm chườm đá cho cô ..... cô vẫn không buông anh ra , vẫn ôm cứng ngắc ..... 1 lúc sau , anh bỏ túi đá sang 1 bên , mông của cô vết sưng cũng giảm đi nhiều ..... _ Quỳ lên ! – Anh lạnh giọng Cô ngước mắt nhìn anh ...... _ Quỳ 30 phút . – Anh nói _ Hức , nhưng em đau lắm .- Cô mếu máo _ Em dám giấu anh , anh phạt em quỳ 30 phút là đã nể tình lắm rồi , nếu em không muốn quỳ thì phạt thêm 30 roi nữa , em tự mình chọn đi . – Anh nghiêm giọng Tú Tâm dĩ nhiên là không muốn bị đánh đòn thêm nữa , chỉ có thể gượng đau quỳ gối trên giường ..... Cô biết cô làm sai , trước giờ anh không thích cô lén lút che giấu sau lưng anh , nếu là trước đây , chắc chắn anh đã phạt cô 30 roi tội này , nhưng hôm nay anh niệm tình cô chịu phạt không ít mà chỉ phạt cô quỳ 30 phút ..... Tú Tâm chính là không dám cãi , im lặng chấp nhận hình phạt này ...... Hoàng Lâm thì đi ra sofa mở laptop lên làm việc , thỉnh thoảng lại nhìn sang quan sát cô ..... Tú Tâm vì đau cho nên thỉnh thoảng có chút nhúc nhích nhưng lại rất nhanh cố giữ vững , cố nghiêm túc chấp phạt , nhìn cô như vậy , Hoàng Lâm vừa thương vừa buồn cười ..... Sau khi 30 phút trôi qua , anh bước lại gần cô ...... mắt cô đỏ hoe khiến trái tim anh nhói lên ..... Anh nhẹ ngồi lên giường , đỡ cô ôm vào lòng ...... _ Có biết sai chưa ? – Anh nhẹ xoa xoa 2 đầu gối của cô _ Em biết sai rồi – Cô gật gật đầu _ Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết trước. – Anh nói _ Em biết rồi, em sẽ không làm vậy nữa…- Cô mếu máo
_ Em nói câu này lần thứ mấy rồi ? - Giọng anh có chút nghiêm khắc Tú Tâm mếu máo không thể phản bác..... Hoàng Lâm nhẹ kéo cô ôm vào lòng an ủi ...... _ Em đó , nhõng nhẽo là giỏi nhất – Anh mắng yêu _ Ban nãy đại ca còn khen em thực chiến giỏi nữa – Cô đáp _ Ồ , xem ra vẫn còn ngứa mông – Anh dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mông cô mà đe dọa _ Không có .... Không có mà – Tú Tâm vội ôm chặt anh hơn Anh chỉ cười nhẹ , tỉ mỉ bôi lên mông cô 1 chút thuốc mỡ ..... Tú Tâm nằm đó nhớ về khả năng bắn súng của Lạc Dao thì khẽ bật cười..... _ Anh không ngờ em bị đánh đến mức này mà còn cười được đấy . – Hoàng Lâm chợt nói _ Không có… chỉ là em nghĩ tới Lạc Dao thôi… - Cô chuyển người vòng 2 tay ôm ngang hông anh , chớp mắt nhìn anh rồi lại nói – Em thật sự không ngờ một lão đại nổi tiếng nhẫn tâm như bà ấy mà lại có khả năng thực chiến kém đến như vậy . 1 băng đạn 12 viên mà bắn trúng có 2 viên à . Hoàng Lâm cũng hơi bất lực vì chuyện của Lạc Dao, nhưng có thể chỉ thở dài, xoa đầu cô ...... _ Vậy nên sau này em đừng lôi bản thân vào những chuyện quá sức nữa. _ Anh nói xem , vì sao bà ấy vốn nổi tiếng đa mưu túc trí mà lần này lại thê thảm như vậy? – Tú Tâm chợt hỏi _ Anh nghe Tề Đông nói bà ấy hứa trong vòng 3 tháng sẽ diệt hết đám tàn dư nếu không sẽ tuy ông ấy xử lý ..... Có lẽ bà ấy cảm thấy áp lực khi phải chứng minh với Tề Đông, càng muốn nhanh chóng chứng tỏ thì càng thiếu xót trong kế hoạch . Còn em nữa , thuộc hạ nhà này không phải để trưng cho đẹp đâu , dám đi đối đầu mà không dẫn theo bất kỳ thuộc hạ nào .- Anh nhẹ giọng trách móc _ Em biết sai rồi mà , là do em không nghĩ chu toàn . Em hứa không có lần sau nữa đâu – Cô nũng nịu nịnh nọt hôn lên má anh _ Tiểu yêu nữ , nếu còn lần sau thì không cần chờ đại ca ra lệnh , anh cũng sẽ phạt em không thể xuống giường- Anh nhẹ nhéo mũi cô
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me