Canh Gia Gia Phap Hoan
🌀 Tác Giả Đồng Nhân :
Gió Ấm Bờ Nam
[Noãn Phong Nam Hà Ngạn]
🧡💛🧡
"Chỉ đi mấy ngày, tuyệt đối sẽ không chậm trễ buổi biểu diễn, yên tâm...... Hửm, có khi nào anh lừa gạt em chưa? " Cảnh Kế vừa chuẩn bị hành lý để đi công tác Macao vừa nấu cháo điện thoại với bạn gái nhỏ. Đoán chừng bạn gái nhỏ nghe Cảnh Kế đột ngột đi công tác chưa thích ứng kịp. Cảnh Kế an ủi đến quá mức nghiêm túc, thế cho nên hoàn toàn không phát hiện chú út bưng bánh hoa quế đi vào tới."Đi công tác cũng có thể gọi video mà, những lúc mở họp khả năng sẽ trễ chút, họp xong anh lập tức gọi cho em liền được không? Đừng buồn mà!" Lại nghe tiếp nữa chắc răng khôn của mình đều bị đau nhức lên, Cảnh Tịch nhấc chân đá nhẹ vào mông chú nhóc một cái."Aaaaa? Ba......"Cảnh Kế phản ứng là theo bản năng, đứng thẳng xoay người đồng thời trong đầu bắt đầu tìm tòi lỗi lầm của mình, sau khi nhìn thấy một thân quần áo ở nhà của chú út, cảm xúc căng chặt lập tức tan đi, le lưỡi, đối với di động nói: "Chú út tới tìm anh, lát nữa anh gọi lại cho em nha..... Ừ, cũng được, chúc ngủ ngon...... Muh!"Cảnh Tịch âm thầm tưởng tượng bản lĩnh dỗ dành con gái lợi hại của đứa cháu lớn này mà chia cho ba nó một nữa thôi thì sẽ như thế nào nha. Thời gian quả thật trôi qua mau quá, cảnh tượng anh làm chú rễ bị phù dâu làm khó dễ như còn ở trước mắt thoắt một cái Kế nhi đều tới tuổi yêu đương rồi. Bánh hoa quế để trên bàn trà, Cảnh Tịch nhìn lướt qua Vali lớn hành lý."Hợp đồng bản mới nhất?""Dạ!" Cảnh Kế kéo ghế dựa, tùy ý ngồi đối diện chú út, ngượng ngùng cười cười."Chú út yên tâm, lần này tuyệt không còn sai nữa. Ngày hôm qua cũng nhờ chú út......""Con cho rằng ba con thật không biết hả?"Cảnh Tịch giơ tay gỏ đầu Cảnh Kế một cái."Nếu không phải ba con xót con ngồi máy bay, trận đòn ngày hôm qua chú đây cũng cản không được.""Vẫn là chú út thương con nhất!"Từ nhỏ Cảnh Tịch là người thân cận nhất với Cảnh Kế nên không hề có câu nệ mà rất tự nhiên lấy miếng bánh hoa quế cho vào miệng, hàm hồ nói."Con đem mấy cái lên phi cơ ăn." Cảnh Tịch cố nhịn cười."Kế nhi! Chú có chuyện muốn nói với con."Cảnh Kế sửng sốt, chú út hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vầy với mình. Dù lúc nhỏ mình nghịch ngợm muốn phá tan nóc nhà, lúc chú út cầm thước nói đạo lý với mình giọng điệu chú cũng rất thoải mái, hài hòa. Trong trí nhớ chỉ có lần mình chống đối ba, chỉ có lần đó chú út mới có thần sắc nghiêm trang như vậy.... Nhớ đến cảnh tượng ngày đó, Cảnh Kế nuốt nuốt nước miếng, lập tức nghiêm túc, ngoan ngoãn đứng lên."Chú út...... Là kế nhi làm sai chuyện gì sao?""Không có." Cảnh Tịch nhướng mắt."Chú có xem sơ qua lịch trình đi Macao lần này của con. Ngày cuối cùng kết thúc vào mười một giờ trưa, công ty mua vé máy bay cho con về lại là ngày hôm sau.""Dạ! Đúng vậy." Tuy rằng ngày thường chú út cùng mình hi hi ha ha không lớn không nhỏ, nhưng một khi nghiêm túc lên, Cảnh Kế vẫn sợ, nhưng mà cảm giác sợ này hoàn toàn khác với cẩn thận dè dặt khi đối diện với ba mình mà là không muốn làm cho người thấ vọng."Lúc trợ lý xác nhận vé máy bay, Kế nhi sợ sau khi hội nghị kết thúc sẽ có một cuộc đàm phán tạm thời cho nên muốn ở Macao thêm một đêm.""An bày như vậy rất tốt." Tuổi càng lớn, vẻ mặt và lời nói của Cảnh Tịch càng giống Cảnh Triều, lời ít mà ý nhiều có phần khó đoán."Buổi tối thế nào?" "Buổi tối?"Đột nhiên bị vạch trần tâm sự, ánh mắt Cảnh Kế thoáng có chút trốn tránh, ngay sau đó liền nở nụ cười độc thuộc thiếu niên che dấu đi. "Nghe nói cảnh đêm ở Macao rất đẹp, Kế nhi muốn đi xem thử phố ăn vặt." "Chỉ dặn dò con một câu...." Cảnh Tịch không còn bộ dạng nói chuyện phiếm, nhẹ để tách trà xuống dĩa lót, đáy mắt không có nửa phần chế nhạo:"Không nên ăn mấy đồ ăn không thể ăn, không nên đi mấy chỗ không thể đi."Cảnh Kế là đi Macao đương nhiên muốn biết sòng bài nổi tiếng nó như thế nào. Đang nghĩ nếu ba không có ra lệnh cấm rỏ ràng, mình đi coi một chút chắc không sao. Điều mà Cảnh Kế không ngờ chính là người ngăn cản mình lại là chú út lén dạy mình uống rượu và pha chế.Rốt cuộc vẫn là thiếu niên, Cảnh Kế cũng không che giấu nghi hoặc trong lòng, nhíu mày hỏi:"Nếu ban tổ chức an bài thì sao?""Ai an bài cũng đều không thể." Lời nói Cảnh Tịch cũng không coi là lạnh lùng sắc bén, ánh mắt sáng ngời lại ngập tràn một bước cũng kiên quyết không nhường."Con nghe cho kỹ, chuyện này không được thương lượng."Lời này nếu là Cảnh Triều nói, Cảnh Kế có lẽ ngoan ngoãn đồng ý, nhưng đối mặt với chú út thương chiều mình từ nhỏ, thiếu niên không cam lòng liền lặng lẽ bày ra tới, nửa lẩm bẩm nửa thử thăm dò mở miệng:"Đi xem cũng không được sao?"Lúc này càng thêm dứt khoát."Không được!" "Ồ!" Cảnh Kế rũ mi, nhụt chí như bong bóng xì hơi:"Kế nhi đã biết." Quy tắc đã đã nói xong, không cần lại lạnh lùng sắc bén, Cảnh Tịch gật gật đầu, trở lại vẻ thoải mái đá đá dép Cảnh Kế."Ngồi đi.""Sao tự nhiên chú nói với Kế nhi chuyện này nha?"Cảnh Kế bước đến bên người chú út, mặt ngập tràn khó hiểu. Cảnh Tịch nhìn hoa nhài trên bục cửa sổ, ý nghĩ phiêu đến có chút xa."Nhà sách trên đường An Khang trước kia là nơi thế nào con biết không?""Ưm?" Cảnh Kế không biết sao chú lại hỏi chuyện này."Con nhớ hình như là một câu lạc bộ giải trí, sau đó đã được ông nội mua lại.""Là câu lạc bộ giải trí." Cảnh Tịch nhìn cháu cưng."Cũng là sòng bài ngầm lớn nhất thành phố A.""A?" Cảnh Kế thò đầu lại gần, cố ý kéo dài cổ, nghịch ngợm nói: "Chú đã đến đó?" "Chẳng những đến, còn chơi qua."Vẻ kinh ngạc trên mặt Cảnh Kế đông cứng lại, sau đó chuyển thành vẻ khinh thường. Cho dù cậu tin chú mình có lá gan đó, cũng không tin chú có sở thích này. Huống chi, nếu chú thật sự đến sòng bạc dưới mắt của ba mình mà vẫn còn mạng sống đến ngày nay à?"Aaa ~ Chú, chú nói khoác! ""Không khoác lác." Cảnh Tịch cười khổ, xoa đầu cháu trai, nói với giọng điệu tự giễu:"Chú của con rất xui xẻo, mới chơi một ván, ba con -- đã tới rồi. ""Hả?"Nước trà xôn xao đã tràn ra khỏi tách. Khuôn mặt nghiêm nghị của ba mình như hiện lên trước mắt, Cảnh Kế thậm chí không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào."Lá gan nhỏ như vậy mà muốn đi sòng bài?"Cảnh Tịch giả vờ chán ghét nói với giọng điệu kể chuyện:"Lúc ấy chú cũng lớn như con bây giờ, mười sáu tuổi. Hồi đó ba con quản thúc chú dễ dãi hơn con rất nhiều. Áo thể thao phiên bản giới hạn, đồ chơi, mô hình.... chỉ cần chú thích, anh sẽ cố gắng hết sức để mua cho chú nhưng anh không cho phép chú tiêu xài hoang phí, bừa bãi. Mặc dù chú đã học ở Đại Học B, hóa đơn tiêu xài hàng tháng đều phải giao cho anh xem qua." Cảnh Kế nghe từ ông bà nói chuyện phiếm biết được một ít chuyện ba giáo huấn, dạy dỗ chú út. Chỉ cần nhìn vào sự tôn trọng của chú đối với ba mình dù đã ở độ tuổi bốn mươi, cậu có thể suy luận một chút. Nhưng nếu như chú không có tự mình nói ra cậu thực sự không ngờ trước đây ba mình lại độc đoán như vậy."Quả nhiên từ nhỏ đã không nói lý rồi..."Cảnh Kế mới chửi thầm ở trong bụng, trên đầu liền ăn một cái tát, Cảnh Tịch làm bộ muốn tới xách lỗ tai cậu."Tiểu tử thúi tưởng cái gì đâu? Ba con là sợ chú không biết kiềm chế sẽ sinh ra thói quen tiêu xài hoang phí." Chú út lúc cầm gia pháp có chừng mực nhất, chưa bao giờ làm mình bị thương, thế nhưng trong lúc đùa giỡn thì không nói được...Cảnh Kế cảm thấy tai trái một giây là có thể bị vặn xuống dưới, liên tục xin tha."A ui ui! Con đã biết, đã biết...... Chú tha mạng, mau buông tay......" Cảnh Tịch tát mạnh một cái nữa mới buông ra."Sau sinh nhật mười sáu tuổi, anh nói chú đủ lớn, không cần ước thúc, hạn chế trong mọi chuyện, còn cho chú rất nhiều tự do trong tài chính."Cảnh Tịch kiều chân bắt chéo lắc lắc, như thể nhớ về khoảng thời gian thoải mái hiếm thấy đó."Ba con lúc đó không chỉ phụ trách việc ở công ty, mà còn đi theo trưởng khoa Quý đến khoa. À còn có kiểm tra bài tập cho chị dâu, bận rộn quá có một thời gian không có quản thúc, để ý đến chú, mà trong lúc đó sòng bài bắt đầu mở cửa.""Ba có nói qua chú không được đi sao?" "Không có. Chú lúc ấy quỳ trên mặt đất đau đến đứng dậy không nổi, anh nói...." Cảnh Tịch dừng một chút, đầy ẩn ý nhìn cháu trai:"Ba con nói nơi nào có thể đi nơi nào không thể đi, trong lòng em kỳ thật biết rất rõ ràng, nếu không tại sao lại chọn lúc anh không ở nhà lén đi đến đó?" Ngữ khí Cảnh Tịch quả thật quá giống Cảnh Triều, một cơn gió đêm thổi qua, Cảnh Kế không tự giác mà sờ sờ cánh tay lạnh lẽo của mình."Lúc đó sao mà bị phát hiện?" "Vốn là anh đi thành phố C dự hội nghị, không biết thế nào lại đổi thành ba chú đi. Chú không biết anh làm món bánh mì dừa chú thích ăn nhất chờ chú ở nhà. Chú lén đi sòng bạc, kết quả mới chơi một ván, còn chưa đụng tới chíp thắng được, cả phòng lập tức an tĩnh." Ngữ khí Cảnh Tịch chậm rãi, từ từ phác hoạ lại vô cùng chân thật tình cảnh lúc đó."Nhìn đến xúc xắc, chú vui vẻ đập xuống bàn một cái, vừa nhấc đầu phát hiện người đối diện, nhà cái, con bạc, người phục vụ, trợ lý, tất cả mọi người đều nhìn chú --" Cảnh Tịch nhìn cháu trai đột nhiên nắm chặt ngón tay, ngữ khí thế nhưng rất là nhẹ nhàng: "Trái tim chú ngừng nhảy giống như cái từ gì trong y học.. À là sớm ngừng đập. Chính là cảm giác đó -- Chú không cần quay đầu lại cũng biết là ba con tới."Thoáng tưởng tượng qua, cả người Cảnh Kế đều nổi da gà, hút hai hơi khí lạnh."Sau...... Sau đó thế nào?" Cảnh Tịch ngược lại không có gì che dấu, buông tay: "Chú cũng chưa thấy rõ ba con ra tay như thế nào, chú đã bị té nhào trên bàn chơi, thật lâu sau mới biết mình vừa ăn cái tát. Chú nhìn thấy rất nhiều con chip rãi rác trên nền nhà, nhìn thấy rất nhiều đôi giày da trên mặt đất nhưng không thể nghe thấy gì." "Trực tiếp động thủ ở sòng bài sao?"Cảnh Kế không khỏi rục rục cổ."Sau thì sao?""Bị đánh!" Cảnh Tịch đưa năm ngón tay ra, ngữ khí lại có chút nhẹ nhàng tùy ý: "Hai tháng, không chạm vào dương cầm được."Sự thật chân tướng so với Cảnh Tịch miêu tả thảm khốc đau đớn hơn nhiều.Cảnh Kế chỉ biết là chú út của mình coi trọng nhất là mặt mũi, bị lột sạch quần áo đuổi ra khỏi cửa......--🍉🍉 30 Tết 🍍🍍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me