Canh Gia Gia Phap Hoan
Sau mấy ngày qua được anh chăm sóc bầu bạn suốt ngày đêm, nơm nớp lo sợ trong lòng Cảnh Tịch cũng đã dần dần không còn nữa. Tuy rằng còn chưa dám giống ngày thường trắng trợn táo bạo kén ăn, mỗi ngày hai lần thoa thuốc thì đã sớm khôi phục trốn tránh, than đau, xin khoan dung.... Tất cả các kỹ năng nhỏng nhẻo, tỏ ra dễ thương đều xuất chiêu ra hết.... Mà đang ở trước mặt trầm như nước của Cảnh Trăn sao có thể giống nhau...... Nhìn anh ngồi ở trước bàn, thuần thục mở ra hộp thuốc, liếc liếc ba không nhìn ra cảm xúc hiện tại của ba, Cảnh Tịch đang tự hỏi có phải mình nên quỳ gối trên mặt đất thoa thuốc sẽ dễ chịu hơn? Cũng may Cảnh Triều liếc mắt một cái liền nhìn thấu cảm xúc trong ánh mắt Cảnh Trăn, vẫy vẫy tay với em trai đang đứng cứng còng như con rối gỗ còn cố ý làm giảm bớt bầu không khí nặng nề."Sao hả? Em muốn xử lý mông trước?" "...... Không."Cảnh Tịch lập tức đỏ mặt tía tai, cúi đầu ngồi xuống trước mặt anh, ngoan ngoãn đưa tay trái ra:"...... Anh...." Đùa vui là một chuyện còn thay thuốc rồi lại là một chuyện khác. Làn da bị tàn phá không còn chỗ nào lành lặn đã có dấu hiệu lành lại, nhìn kỹ vẫn còn thấm máu, theo tầng tầng băng gạt vạch trần, thịt non hồng nhạt không tránh khỏi lộ ngoài không khí. Bông tăm chấm povidone vừa muốn chạm đến vết thương, Cảnh Triều cảm giác rất rỏ ràng mu bàn tay trong lòng bàn tay mình run nhè nhẹ. "Đau lập tức lên tiếng, hửm?" Nhìn hai mắt anh cẩn thận, nghiêm túc, đáy lòng Cảnh Tịch đã dâng lên trăm lẻ tám lần áy náy, mím môi gật đầu."Ừm!!!" Dù Cảnh Tịch đáp ứng anh mình rồi nhưng lại làm không được. Tăm bông chạm đến miệng vết thương, tay đứt ruột xót, đau đớn từ mười đầu ngón tay truyền đến trái tim thoáng trong cái chớp mất bay đến đại não, tầng tầng lớp lớp đau đớn chồng chất lên các dây thần kinh, hết đợt này đến đợt khác chống lại sức chịu đựng bấp bênh của Cảnh Tịch.Hô hấp vốn không đều đặn càng về sau càng dần dần dồn dập hơn, khi xử lý đến vết thương nặng nhất lòng bàn tay, Cảnh Triều thậm chí cảm giác được bàn tay Cảnh Tịch khồn biết cố ý hay vô tình rụt rụt lại, còn buộc mình hết lần này đến lần khác thả lỏng. Mỗi lần như thế, Cảnh Triều đều dừng lại, đổi tăm bông hoặc là cắt tấm vải thấm thuốc đồng thời cũng muốn để em trai có khoảng thời gian nhất định tiêu hóa đau đớn, nhân tiện lén liếc Cảnh Trăn bên cạnh một cái. Quá trình thoa thuốc không tính quá mau, chờ đến hai bàn tay bôi thuốc xong kim phút cũng đã xoay một trăm tám mươi độ, mồ hôi lạnh trên trán Cảnh Tịch cũng đã chảy xuống mang tai và suốt cả quá trình Cảnh Trăn không hề nói một lời."Anh mệt rồi." Đại khái là bởi vì không phát hiện cảm giác chờ mong trong mắt ba, cậu nhỏ rũ mắt xuống.Tháo bao tay ra, Cảnh Triều rút khăn giấy lau mồ hôi cho Cảnh Tịch, sau đó nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt đẫm của cậu nhỏ, đứng dậy nói với Cảnh Trăn."Thuốc này cần để yên nửa tiếng mới có thể băng bó. Tiểu Triều sắp có cuộc họp trực tuyến, ở đây giao cho chú ba.""Anh........" Có lẽ khí thế trên người ba quá mức mãnh liệt, Cảnh Tịch theo bản năng muốn đi theo anh mình. Đôi mắt nhỏ tràn đầy bất an cùng không cam lòng 'Anh! Sao anh lại gạt em ..... Anh rõ ràng nói qua hôm nay công ty không có việc gì ~~'Cảnh Triều không để ý hành động nhỏ của em trai, giải thích ngắn gọn với Cảnh Trăn, sắp xếp lại thuốc trong khay liền xoay người lên lầu.Ẩn sâu ở trong ánh mắt bình tĩnh là đau lòng cùng không đành lòng, Cảnh Tịch đọc không hiểu, Cảnh Triều quen thuộc nhất ánh mắt này ----- Trong cuộc chiến âm thầm phản đối ba mình mấy năm trước cũng đã làm mình mất rất nhiều đêm không ngủ mới ngẫm ra được.... và cũng thấy rất rỏ ánh mắt hiện giờ của Cảnh Trăn giống hệt ánh mắt của ba mình năm xưa... Ánh mắt thương yêu cùng kỳ vọng độc thuộc của người cha đối với con của mình. Con có thể mắc sai lầm, có thể cố chấp, có thể tùy hứng không hiểu chuyện, không thông minh, ngoan ngoãn nhưng trong trái tim của ba con mãi mãi là người không thể thay thế. Đang giờ phút này, Cảnh Tịch - người hưởng thụ *Không thể thay thế* đang rất căng thẳng và vô cùng hoang mang. 'Một lỗi lầm chịu một lần phạt' chưa bao giờ tồn tại trong quy tắc của Cảnh Trăn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mấy lỗi lầm lặt vặt, không đáng kể đều là anh dạy dỗ, trách phạt. Nhưng mỗi khi phạm sai lầm lớn vượt qua nguyên tắc chỉ cần thấy mình có chút xíu ấm ức, không phục thì dù cho anh đã phạt qua, ba tức nhiên cũng sẽ truy cứu. Lúc trước giận anh đi nhuộm tóc, giận anh quăng ném đồ đạc cũng như vậy, huống chi lần này... lòng bàn tay buông thõng hai bên ẩn ẩn đau......"Lại đây!"Dịch bước, đứng yên.Cảnh Trăn ngồi ở trên sô pha, lúc này mới cẩn thận nhìn con trai đang cố ý giấu hai cánh tay ở bên cạnh, hận không thể đem đầu chui vào ngực, ngón chân co quắp cuộn tròn... tất cả đều nói lên sự bất an, căng thẳng của con nhỏ. Cảnh Trăn khẽ châu mày, đưa tay kéo đứa nhỏ trước mặt, xoay nửa người nắm kéo quần ở nhà của con xuống. Thương trên mông đã kết vảy, tứ tung ngang dọc lằn roi xanh tím còn chưa mờ hết, mấy chỗ chồng chất kinh người vẫn còn hơi hơi phồng lên. Cảnh Trăn liếc liếc ghế cứng Cảnh Tịch đã ngồi bôi thuốc vẫn sẽ bị đau."Bé Tịch...... Ba.... bé Tịch là đi lấy thước hay là roi mây?" Cậu nhỏ sợ hãi, giọng nói rụt rè, yếu ớt cùng với mông nhỏ run rẩy đến mắt thường có thể thấy được không hề rơi xuống đất mà hoàn toàn rơi hết xuống đáy lòng Cảnh Trăn. Năm giây, Cảnh Tịch không có chờ đến ba phân phó, phía sau quần được kéo lên lại."Trách anh con sao?"Lúc này đây cậu nhỏ mới nghe rõ trong giọng nói của ba không có tức giận. Thái dương giật giật, Cảnh Tịch lắc đầu như trống bỏi: "Làm sao có thể? Tuyệt không có!" Đoán chừng giọng nói mình quá cứng nhắc, Cảnh Tịch liếm liếm môi."Dù anh không nói nhưng con biết anh so với con càng khó chịu hơn con nhiều......"Cuối cùng trên mặt Cảnh Trăn nhu dịu hơn nhiều, gật đầu nói."Con đã có thể thông suốt như vậy xem ra anh con đã giải thích nói rỏ lý lẽ với con rồi.""Dạ!" Cảnh Tịch hơi an tâm. "Sẵn mấy ngày nay rảnh rỗi lấy hợp đồng Áp Nam ngẫm nghĩ, tính toán một chút. Lần đầu tiên làm, không cần quá gấp gáp."Miếng đất Áp Nam kia là Cảnh Tịch nhìn trúng trước tiên. Qua mấy phen nghiên cứu, Cảnh Trăn cũng rất là vừa lòng, mấy vòng đàm phán giá cả, toàn bộ hành trình Cảnh Tịch đều đi theo bên cạnh anh mình, đây có thể coi là hạng mục dự án lớn, cao cấp nhất mà cậu nhỏ tham dự.Cảnh Trăn vốn nghĩ rằng với tính cách hăng hái chiến đấu của con trai. Cảnh Tịch nghe được tin này chắc chắn rất vui vẻ, không nghĩ tới vui sướng trên mặt Cảnh Tịch chỉ thoáng giằn co nửa giây đã biến mất và thay thế vào đó là nét buồn rầu không biết làm sao."Để bé Tịch hỏi anh......" "À?" "Anh cho con xem một ít sách về thói lệ thuộc cùng nghiện ngập." Cảnh Tịch không tự chủ thoáng liếc qua thư phòng trên lầu, bộ dạng muốn oán trách lại không dám "Còn có phim phóng sự tài liệu cùng tóm tắt lịch sử......" Cảnh Trăn thầm lắc đầu trong lòng, con nít dù sao cũng là con nít, thấy mình hơi hơi hiền xíu bắt đầu uất ức lên."Cảm thấy không nên xem?"Cảnh Trăn nghiêm mặt."Hay không muốn xem?" Cảnh Tịch run lên:"Không, nên xem, nên xem."Cảnh Trăn cũng không hề miệt mài bám lấy, nâng cổ tay nhìn đồng hồ."Kỹ thuật của ba không bằng anh con, nếu đau quá --" Cảnh Tịch lại không tự chủ thoáng liếc nhìn lên lầu lại nghe Cảnh Trăn chầm chậm nói."Có thể khóc."Hai tai Cảnh Tịch đỏ lên, nho nhỏ rì rầm:"Sẽ không khóc......"
🌀🌀2023 - 2 - 4🌀🌀
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me