LoveTruyen.Me

Canh Gia Gia Phap Hoan

-------Ngày hôm sau, đương lúc Cảnh Tịch ôm mông bước tới dừng lại bên ngoài cửa ghế điều khiển, vừa mới đưa tay nắm then cửa đã bị Cảnh Triều tát một cái.

"Còn làm bộ? Ra ghế sau nằm đi!"

Vị trí ghế sau xe Cảnh Triều này, Cảnh Tịch cơ hồ không có ngồi quá, một khi thăm, đó là tư thế nằm úp sấp. Nếu có thể bỏ qua tổn thương phía sau đến không ngồi được, từ tầm mắt này nhìn nửa bên mặt của anh cũng đủ làm mình hài lòng như đang ngắm cảnh đẹp ý vui.

Rõ ràng chỉ lớn hơn mình hai tuổi mà anh bình tĩnh, trầm ổn phảng phất như mang từ trong bụng mẹ ra. Lúc lái xe cũng nhẹ nhíu mi, mặc cho điện thoại trên bàn điều khiển đang run kêu liên hồi cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến tập trung của Cảnh Triều. Ngay cả khi anh ấy dừng đèn đỏ hơn một phút cũng chỉ thoáng liếc nhìn mình một cái. Sau đó, mỗi một lần đều vừa vặn đang nhìn xem anh, Cảnh Tịch đều cười cười với anh.

Cười như vậy ước chừng có một tuần, cậu nhóc không có đụng tới tay lái.

Sau khi quen với cách học việc với anh cơ hồ không có bị đánh nặng như vậy. Dưới ánh mắt trong veo mà lạnh lùng của huynh trưởng đại nhân ngồi không đến nửa ngày, Cảnh Tịch thật nhịn không nổi nữa đã lôi ra tuyệt chiêu gặp may khoe mã, khéo léo - thông minh của mình. Mềm mại kêu *Anh! * thêm đôi mắt nhỏ ngập tràn đáng thương, tội nghiệp.

Cảnh Triều bất đắc dĩ để cái bàn gấp lên bàn làm việc để cậu nhỏ đứng công tác. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Cảnh Tịch đứng mệt mỏi liền đem máy tính thả lại trên bàn quỳ gối trên ghế làm việc. Mỗi ngày luôn có mấy tiếng đồng hồ, thừa dịp khoảng cách anh đi họp, chui vào phòng trong nằm trên giường viết văn kiện, thẳng đến bị Cảnh Triều xách lỗ tai lôi ra ngoài.

Một tuần sau, sai làm tài xế của Cảnh Triều đã đầy máu hồi sinh.

Vào ngày đầu tiên em trai lái xe đi làm, anh cảm nhận sâu sắc rằng não của cậu nhóc thực sự phát triển trên mông của mình. Tận tình khuyên bảo, nghiêm khắc răn dạy, giảng giải cả mấy tràn đạo lý.... vậy mà không hiệu quả bằng một trận roi mây hung bạo.

Kỳ thật, mười sáu tuổi bắt đầu tiếp xúc lái xe, đã không tồn tại cái gọi là vấn đề kỹ thuật. Bất luận là nhận biết khoảng cách, áp dụng tốc độ hay là chuyển làn, lùi xe, đậu xe...... Cảnh Tịch đều có thể nhẹ nhàng lưu loát điều khiển, hiện giờ còn thêm vào cẩn thận, càng hiện ra rỏ bình tĩnh, trầm ổn.

Cảnh Triều thoáng thả lỏng tâm tình, đối với quản thúc cậu nhóc cũng nới lỏng hơn..... Nhưng mà.... cảm giác nhẹ nhỏm này không kéo dài được bao lâu......

Cảnh Tịch xảy ra tai nạn xe cộ.

............

Hôm đó, Cảnh Tịch đưa Quý Hàng ra sân bay......

Giao lộ lớn ngang dọc tám làn xe, xe Cảnh Tịch vững vàng ngừng cách vạch ngừng một mét. Các đèn tín hiệu phức tạp xen kẽ nhau. Các làn đường chằng chịt chói mắt. Có một chiếc mô tô cảnh sát ở góc tây nam. Ngoài ra, bầu trời trong xanh, gió nhẹ mây bay và mọi thứ dường như vào trật tự.

Quý Hàng bên cạnh vẫn đang giành giật từng giây xem hồ sơ bệnh án.

Cảnh Tịch thì không rời mắt khỏi bé gái nhỏ cách đó không xa đang được mẹ nắm dắt qua đường, hai bím tóc lắc lư theo bước đi làm cậu nhở tới cô em gái nhỏ đang ở Luân Đôn xa xôi.

Giây tiếp theo......

...... 'Rầm!'.......

Tiếng va chạm kịch liệt vang lên bên tai, thân thể lao về phía trước như sắp bị văng ra ngoài, không đến nửa giây đã bị dây an toàn khóa chặt vào ghế.  Đầu không có bất kỳ sự bảo vệ nào bị gập thẳng về phía trước một cách không kiểm soát, cánh tay đang cầm vô lăng theo bản năng đưa lên bảo vệ trán để nó không đập vào vô lăng mà không có chút bảo vệ nào.

Trên ngực là bàn tay lớn của Quý Hàng với năm ngón tay dang ra ghì chặt mình vào yên xe. Cảnh Tịch đạp thắng vẫn không kịp ngăn chiếc xe bị hất văng ra xa hơn mười mét. May mắn thay, xung quanh xe có ít người đi bộ cùng băng qua đường nên không có làm bị thương người vô tội nào.

Toàn bộ quá trình xảy ra không đến ba giây. Cậu nhóc cảm nhận được rất rỏ ràng chính xác, phảng phất như vừa trải qua một hồi hạo kiếp. Cú va chạm đột ngột khiến Cảnh Tịch choáng váng, não như đậu hủ rơi xuống đất, dù có hộp sọ bảo vệ nhưng vẫn bị hết hồn.

"Tiểu Tịch!"

Quý Hàng tháo dây an toàn, cúi người nắm lấy cánh tay cậu nhóc.

"Tiểu Tịch! Có nghe tôi nói  không?"

"Ừm?...... Ưm!."

Cảnh Tịch ngơ ngác quay đầu lại, được một tay Quý Hàng đỡ đầu, lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy giọng nói của người trước mắt trầm thấp và an toàn đến vậy.

"Đừng lộn xộn!"

Sau tai nạn trong vòng một phút, Quý Hàng đã làm xong kiểm tra, đánh giá sơ bộ cho Cảnh Tịch.

Va chạm từ phía sau dễ bị chấn thương trật khớp cổ nhất là chấn động não do va chạm đột ngột, may mà trừ chỗ thắt dây an toàn hơi xanh đỏ ra, cậu nhóc có vẻ không sao. Đối với cái nhìn đờ đẫn, chắc hẳn cậu nhóc đã rất sợ hãi.

Quý Hàng đở Cảnh Tịch xuống khỏi ghế lái, nhìn nhóc bước hai bước vào lề đường mới thật sự an tâm. Sau đó ông mới nhìn chiếc xe phía sau với mui xe căng phồng bốc lên khói trắng, kính chắn gió nát một lỗ lớn, đám đông vây kín cửa xe, một số thanh niên vất vả kéo tay nắm cửa.

Kỳ thật, sau đó đã xảy ra chuyện gì, Cảnh Tịch đều nhớ không rỏ lắm, mình xuống xe bằng cách nào, Cảnh Sát ghi chép những gì, chung quanh có bao nhiêu điện thoại di động mở chức năng quay hình, còn có, Quý Hàng quỳ trên mặt đất làm hồi sức tim phổi..... Tất cả lưu lại trong trí nhớ chỉ là một dư ảnh mơ hồ.

Nhưng điều kỳ lạ là có một số chi tiết như đao khắc sâu vào tế bào não của cậu, và chúng đọng lại rất lâu.

Tỉ như.... người tài xế kia nhìn qua chỉ khoảng ba mươi tuổi, không lớn hơn anh mình bao nhiêu, có khuôn mặt rất hiền lành, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, nhưng không bao lâu đã nhìn thấy không rỏ nhan sắc ban đầu.

Tỉ như....những mảnh thủy tinh mắc kẹt ở bên cổ không ngăn được máu phụt ra từ động mạch, và sau mỗi cú ấn, lại thấy rỏ ràng có một cục máu đỏ thẫm theo một lần ấn từ cổ họng phun ra, bắn tung tóe trên con đường nhựa mới tinh, rơi xuống đường cong cánh tay của Quý Hàng.

Tỉ như, khi nhân viên cấp cứu nhấc người đàn ông lên cáng, máu chảy xuống cánh tay anh ta tích thành cột. Quý Hàng hét lên câu gì đó, sau đó mới đưa vết thương đè nén ở tay ông cho bác sĩ đối diện. Hai tay dính máu mở ra mắt người nọ, biểu tình càng nghiêm túc hơn.

Thế giới đột nhiên yên lặng, không có một âm thanh, tiếng động nào cả. Chung quanh xe cộ đông đúc, đám đông ồn ào, Cảnh Tịch dường như không hề nghe thấy, cho đến khi khuôn mặt bê bết máu của Quý Hàng ánh vào tầm mắt, cậu mới mấp máy đôi môi căng cứng, cổ họng khô khốc như cái giếng khô cạn, lộ ra trống rỗng vô lực và yếu ớt.

"Con...... Con không cố ý......"

Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngừng ở ngã tư chờ đèn đỏ bị xe phía sau hôn đuôi tông thẳng vào, xe Cảnh Tịch đương nhiên không có dính líu chút trách nhiệm nào.... Nhưng cậu nhóc quả thật là bị sợ hãi.

Không giống anh mình, cậu nhóc từ nhỏ mỗi khi bị tiêm chích nhất định phải nhắm chặt mắt, càng tránh xa mấy cảnh máu me.

Khi còn nhỏ vô tình mở cuốn sách y khoa về phẫu thuật của chú út nhìn lước qua.... Thế là có hơn nữa năm đều không cho Phương Chu ôm mình.

Bây giờ, Cảnh Tịch dù đã lớn cũng khó tránh khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng máu me vung vẫy trong tình cảnh cứu người.

🔹🔹🔹

"Một tuần sau cắt chỉ, trước khi cắt chỉ không để vết thương dính nước, một chút nữa đi mua ít băng gạt chứa i - ốt, mỗi ngày đổi một lần."

Bác sĩ trực ban cởi bao tay đưa sổ khám bệnh cho Quý Hàng.

"Có thể đi đóng tiền."

Từ ghế điều khiển đem tài xế nâng ra tới, cánh tay Quý Hàng bị kính cửa xe tan vỡ lộ ra tấm kim loại cắt một đường, ngón út cũng bị cắt rất nhiều đường dài ngắn sâu cạn đều đều đã được bác sĩ  tuổi trẻ luyện tập may lại tuyệt hảo tư liệu sống.

Cảnh Triều luôn bên cạnh lúc thầy may vết thương, giờ còn muốn theo thầy đi lấy thuốc đã bị Quý Hàng trực tiếp cản lại, hất hất cằm hướng trong góc nơi Cảnh Tịch đang co ro, cúi đầu ngồi trên ghế kim loại.

So với Quý Hàng cả người tràn đầy bùn hôi, vết máu, bộ dạng chật vật thì Cảnh Tịch có thể xem như không mất cộng lông tóc nào, sạch sẽ ngăn nắp, dưới cổ áo sơmi ẩn ẩn một đường ứ thanh do dây an toàn thắt chặt, và cũng là vết thương nặng nhất trên người cậu nhỏ.

Tầm mắt cùng thính lực của Cảnh Tich dường như bị đờ đẫn chậm hơn mấy nhịp. Ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc quần tây thẳng tắp của Cảnh Triều có tới mười mấy giây mới từ từ di chuyển lên.

"Anh!!!......"

Ồn ào ở đại sảnh bên ngoài phòng cấp cứu không hề ảnh hưởng đến việc truyền đi sóng âm mờ ảo này, nhẹ hơn bụi bậm, xa hơn mây bay, tiếng gọi này tức khắc làm Cảnh Triều đau thắt lòng. Anh đang đứng cách xa hơn hai mét, hơi cúi người, dang rộng hai tay.

"Lại đây với anh!"

'Bịch!' một tiếng, Cảnh Tịch vừa giẫm chân, liền vùi đầu đâm thẳng vào trong lòng ngực anh mình. Bộ tây trang vẫn còn đó cái lạnh tuyết tan, hơi thở quen thuộc làm thần kinh đang căng chặt lập tức thả lỏng ra, cậu nhỏ hung hăng vùi đầu vào bờ vai của Cảnh Triều. Hai tay ôm chặt anh mình, chặt đến nỗi trái tim đang kinh hoàng đập thình thịch không ngừng như dính vào vào lồng ngực cứng rắn, an toàn của anh hai.

Cậu nhỏ không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ như vậy thật sâu tham luyến hơi thở ấm áp của anh mình.

"Được rồi!"

Cảnh Triều đưa tay nhè nhẹ vuốt vuốt lưng đang run rẩy của em trai, xung quanh có quá nhiều người đang nhìn, đành thì thầm uy hiếp bên tai em trai:

"Bạn gái tới thăm em kìa!"

Trong lòng ngực cậu nhỏ nao nao, hai tay sắp bóp chết Cảnh Triều rốt cuộc nới lỏng một chút nhưng ngay lập tức ôm chặt lại, bàn tay đập loạn vào vai Cảnh Triều.

"Xạo quá! Muốn lừa em hả!"

Bất đắc dĩ lướt qua khuôn mặt  đang cười vui vẻ của Cảnh Triều.

Vai ăn mấy bàn tay còn bị bàn tay không non nớt của Cảnh Tịch xoa xoa.

"Keo kiệt! Cho em ôm một chút có làm sao chứ!"

🍂🍂🍂🍂

Tới gần đêm khuya biệt thự Cảnh gia càng thêm yên tĩnh, cậu nhóc giả đò nói chúc ngủ ngon đến cửa phòng anh mình ba, bốn, năm, sáu lần.....

"Anh! Ngày mai chị dâu mới trở về ư?"

Cảnh Triều dựa vào đầu giường đọc sách, không có ngẩng đầu.

"Ừ!"

Lê đôi dép bước vào hai bước.

"Tối nay anh ngủ một mình hả?"

"Bằng không thì đâu?"

Cảnh Triều nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt.

"Em là muốn nhìn anh quỳ ván giặt đồ?"

"Anh......"

Cảnh Tịch đi qua cửa sổ, bề ngoài ra vẻ lo lắng nhìn nhìn ngoài cửa sổ.

"Bản tin tối hôm nay giống như có báo tối nay có mưa dông, sấm sét."

Cảnh Triều vẫn thờ ơ, lật sang trang sách mới.

"Ồ! Vậy hả?"

Cậu nhỏ tức giận phồng hai má lên.

"Anh!...... Em ngủ không được....."

Anh ngồi đầu giường chỉ hơi nhíu mày, trong lòng Cảnh Tịch nhảy lộp bộp lập tức bổ sung.

"Mỗi khi nhắm mắt lại chính là cảnh tượng tai nạn xe cộ, máu chảy đầm đìa."

Cảnh Triều sao mà không hiểu thấu em trai mình. Ngay từ câu hỏi đầu tiên của Cảnh Tịch đã biết ý đồ của em mình rồi, nhưng anh vẫn cố ý nói.

"Vậy đừng nhắm mắt, đem kế hoạch án buổi chiều anh vừa giảng chỉnh sửa lại."

Cậu nhỏ im lặng, dậm dậm chân, xoay người, nổi giận đùng đùng ra khỏi cửa.

Cảnh Triều cũng không vội, cố ngậm cười, liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, quả nhiên...... không đến ba mươi giây, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân 'bịch bịch' của cậu nhỏ, lần này trong tay ôm thêm cái mền.

Cảnh Triều nhìn cậu nhỏ xoay người trải mền, mạnh bạo dựt đi cái gối trên lưng mình đang dựa... nhịn hết nổi bật cười....

"Khi còn nhỏ, ai đã trốn ở trong phòng một mình xem phim kinh dị? Giờ lớn rồi ngược lại lại nhát gan như vậy!"

Trải mền gối xong liền chui vào quấn kín mít, Cảnh Tịch không hề mắc cở còn hừ lại anh một tiếng, sau đó quang minh chính đại nhìn chăm chú Cảnh Triều bên cạnh đang chuyên chú đọc sách.

Ánh đèn ấm áp, bộ đồ lông mềm mại ở nhà bao bọc dáng hình cứng rắn, khí chất cả người Cảnh Triều vào ban đêm cũng mềm mại hơn, anh biết cậu nhỏ đang nhìn mình.

"Anh biết mình nghĩ như thế rất ích kỷ, bất quá......"

Thâm thúy ánh mắt từ trang sách từ từ nâng lên.

"May mắn em không có việc gì."

Đôi mắt Cảnh Tịch trong bóng đêm hơi hơi phiếm hồng, cậu đem mền quấn chặt cổ mình hơn.

"Anh! Người tài xế kia......"

"Mất máu quá nhiều."

Tay bỏ sách xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc nóng hổi mang theo hơi nước của cậu nhóc.

"Lần này tin chưa, xe hơi là con hổ sắt.... sẽ ăn người."

"Ưm...."

Cảnh Tịch rất khổ sở.

"Anh! Em xin lỗi! Em không nên chọc anh tức giận."

Cảnh Triều cười.

"Biết mình thiếu đánh?"

Cậu nhóc che lại khuôn mặt đã hồng hơn trái hồng, khe khẽ thừa nhận.

"Ừa! Là thiếu đánh, anh nên đánh thêm vài cái!"

Có con quỷ gây sự kế bên, Cảnh Triều biết mình không thể đọc sách được nữa, đơn giản đánh dấu nơi đã đọc để lên đầu giường, cũng xoay người nằm xuống, mắt nhìn đèn trên trần nhà.

"Em là em út trong nhà, ở bên ngoài mặc kệ gây ra chuyện gì, anh đều có thể gánh lấy thay em, về đến nhà nhiều nhất bị đánh một trận. Đây là trách nhiệm của anh đối với em, em đối với Thước nhi, đối với con cái sau này của mình cũng đều phải như vậy."

Cảnh Triều bỗng nhiên xoay đầu, trịnh trọng nhìn đôi mắt trong veo của cậu nhóc.

"Chính là.... duy độc tánh mạng, em gánh vác không nổi, anh cũng gánh vác không nổi. Nếu bởi vì em không trách nhiệm mà làm tổn hại tới cuộc đời, hủy đi sinh mệnh người khác.... Cảnh Tịch! Cả đời này em đều sống trong áy náy, ân hận, cơ bản sẽ không tha thứ tội nghiệt của mình. Dù có đánh bao nhiêu trận roi mây cũng đánh không đi...."

Đầu Cảnh Tịch vùi trong gối đầu gật gật, như có như không mà ừ một tiếng, từ phía dưới mền đưa tay hướng Cảnh Triều tìm kiếm.

"Anh! Anh cũng đừng như vậy làm em sợ nữa...... Được không?"

"Hù dọa em?"

Cảnh Triều nhướng mày.

"Em lại lái xe ẩu nữa thử coi?"

Cậu nhỏ trùm mền cười cười, không hề để ý tới uy hiếp của anh mình.

"Anh! Mấy ngày tới tiểu Tịch không muốn lái xe, em ở luôn trong công ty được không?"

Cảnh Triều theo bản năng nói "Không!" Thế nhưng nhìn đến đôi mắt sắp khóc của em trai vẫn là không nở.

"Cho em hai tuần, tự mình điều chỉnh tốt."

"Dạ!"

"Cũng không cần ở trong công ty, mắc công chị hai em nói anh ngược đãi em."

Cậu nhóc đem đầu chui qua mền gối lên ngực anh, vui vẻ đến cười ra tiếng.

"Vậy phiền anh chở em đi làm."

"Đừng lộn xộn! Mau ngủ!"

"Anh! Anh kể truyện em nghe đi!"

"Không kể."

"Anh! Bác hai đánh người đau quá à, bác đánh anh cũng mạnh tay như vậy hả?"

"........."

"Ba em nói lúc ba đánh anh đều thu lực lưu tình..... Tại sao bác hai lại đánh em mạnh tay như vậy chứ? Hay bởi em không phải là con ruột của bác?"

"........."

"Anh! Anh ngủ rồi sao?"----

🌸🌸🌸   Hết! 🌸🌸🌸

🔹🔹🔹2022- 12- 10🔹🔹🔹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me