LoveTruyen.Me

Canh Gia Gia Phap Hoan

🎈🎈 12 🎈🎈

⭐️⭐️⭐️

Cảnh Tịch trước giờ không có thích thư phòng của anh mình lắm. Từ lúc lên mười tuổi thì bao nhiêu ký ức đau đớn, thống khổ đều có liên quan đến nơi này, từ bàn, ghế sô pha, cửa sổ, còn có ghế đẩu nhỏ ở góc phòng phía sau đều khắc lưu lại bao hồi ức đau đớn thê thảm của mình. Trước mắt còn đang hiển hiện rỏ ràng cảnh tượng bị phạt. Bởi vì hoạt động ngoại khoá quá nhiều chiếm gần hết thời gian ngủ thế cho nên mình đã ngủ luôn trong lúc đang làm bài thi. Cho dù điểm thi vượt xa bạn đứng nhì của lớp hơn mười điểm nhưng trên bài thi có hai điểm làm sai do *sơ ý* đã không thoát được pháp nhãn của anh mình, mông sưng đỏ còn bị phạt đứng tấn phân tích đề làm sai, lúc đó Cảnh Tịch còn chửi thầm anh cường hào ác bá. Bây giờ hai tay đang dâng roi mây đã làm mình chịu không biết bao nhiêu đau đớn, đứng ở vị trí bị phạt nhưng trong lòng lại không có chút oán ghét nào, nhìn anh hai mình ngày đêm mong nhớ đứng trước mặt, trai tim nhỏ ngập tràn vui sướng.... Mình....quá thương nhớ anh mà......

"Anh --"

Ánh mắt sáng ngời, giọng nói ngoan ngoãn nịnh nọt như chú bé sáu, bảy tuổi, giơ roi mây cao hơn nửa tấc, thành khẩn thuật lại lỗi lầm.

"Tiểu Tịch không nên không giữ khoảng cách với bạn nữ, không nên uống rượu không có chừng mức, không nên giấu anh cùng người trong nhà mình bị bệnh, cũng không nên bỏ gần tìm xa mà chạy tới bệnh viện 733, lại càng không nên......"

Trong mắt nồng đậm hối hận cùng xấu hổ:

"Càng không nên giận hờn anh."

Cảnh Triều chỉ nhàn nhạt nhìn Cảnh Tịch, mặt phong khinh vân đạm, thậm chí mắt cũng không chớp.

Đưa roi mây vào trong tầm tay Cảnh Triều:

"Anh! Tiểu Tịch nhận phạt."

Lúc này đây, Cảnh Triều không những không cầm roi mây còn thụt tay lại.

Cảnh Tịch sửng sốt, Cảnh Triều bình thường phạt mình không có nề nếp giống Cảnh Chí phạt Cảnh Trăn, trừ phi bị '0 điểm' thì rất ít khi bắt mình làm theo nguyên tắc, hiện giờ mình gây ra bao nhiêu lỗi lầm lớn như vậy, anh có lập nguyên tắc cũng không đáng trách. Tuy rằng có chút xấu hổ nhưng ngẫm lại bộ dáng không biết tốt xấu đi giận hờn anh mình liền càng cảm thấy mình rất đáng đánh, để roi mây lên bàn, muốn cởi quần.

Cảnh Triều lạnh lùng:

"Cầm lên!"

Từ lúc bước vào thư phòng đây là câu nói đầu tiên của Cảnh Triều.

Cảnh Tịch ngẩn ra, lại không dám do dự cầm roi mây lên, rất cẩn thận:

"Muốn Tiểu Tịch đi từ đường đổi đằng côn tới sao?"

Cảnh Triều không để ý tới hỏi chuyện của Cảnh Tịch, ánh mắt băn khoăn nhìn mặt em trai hồi lâu, nhẹ thở dài:

"Chuyện bị bệnh cũng không phải lỗi của em hết."

"Chắc lúc anh ăn cắp kim chỉ y tế của chú út may lại vết thương cho em đã gieo căn nguyên vấn đề rồi."

Ánh mắt Cảnh Triều đảo qua mắt cá chân em trai, ngữ khí như hồi ức lại không che giấu nghĩ mà sợ:

"Không có thuốc tê, không có sát trùng, thậm chí không có chích uốn ván, anh lúc trước mạo hiểm cũng như em lúc này đây chịu đựng đau đớn cấp năm kiên trì chạy tới ngoài xa trăm cây số, bản chất -- không khác nhau lắm."

"Anh -- không phải......"

Cảnh Tịch liều mạng lắc đầu, mắt lập tức đỏ lên. Cảnh Triều lắc đầu:

"Tiểu Tịch là anh làm tấm gương cực hư, trước đây còn trách móc em quá mức nặng nề, anh xin lỗi."

"Không có! Không phải......"

Bao uất ức đều đã tan biến hết trên cuộc họp báo, liên tiếp mấy ngày, trong lòng Cảnh Tịch ngoại trừ áy náy, tự trách đan xen hối thẹn, nơi nào còn có thể chịu được nghe anh nói như vậy, hai mắt tức khắc ngập tràn nước mắt, nắm cánh tay Cảnh Triều lắc lắc:

"Anh! Anh đừng nói như vậy, đều là lỗi Tiểu Tịch, là Tiểu Tịch không nghe lời anh, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật lại đi ra ngoài uống rượu mới làm bao tử xuất huyết, anh thật sự không hề có lỗi, anh...... Anh đừng trách mình được không? Anh--"

Dù cho đã hạ quyết tâm phải cho em trai nhớ kỹ, nhớ lâu nhưng nhìn hai mắt trong veo ẩn chứa ngập tràn hối hận mà không dấu được đau lòng, giơ tay xoa xoa nước mắt cho em trai:

"Đừng khóc."

"Anh! Em.... Em lúc ấy chỉ là không muốn anh.... anh lo lắng --"

Cảnh Tịch khóc nức nở:

"Thật không nghĩ...... Không nghĩ trốn đòn."

Một câu làm như thức tỉnh Cảnh Triều, chuyện như lần này tuyệt không thể lại để xảy ra, thu lại cảm xúc:

"Anh biết!"

"Tiểu Tịch! Anh chỉ hỏi em một câu, nếu chị hai không là Bác Sĩ ở Bệnh Viện Đại Học A, hoặc là nàng không phải Bác Sĩ Khoa Tiêu Hóa, em còn lén đi Thành Bố B sao?"

"Em...... Anh......"

"Ngày đó nhận được điện thoại của thầy Quý, chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn vì không có học y như ngay lúc đó."

"Anh -- anh đừng tức giận, Tiểu Tịch thề, lần này là lần cuối cùng, từ nay Tiểu Tịch nhất định nhớ mãi....."

Nghe mấy lời bảo đảm này như làm nổi lên bụi bặm trong trí nhớ, như bông tuyết rơi lên trái tim Cảnh Triều đóng băng hết đau lòng cùng thả lỏng vừa mới toát ra, mày nhíu chặt:

"Nếu anh mà làm ở phòng chăm sóc đặc biệt, em có phải hay không ngay cả cấp cứu cũng không nghĩ tới?"

"Không...... Không phải......"

Thói quen gặp may bị thần sắc nghiêm khắc của anh sợ tới mức nói không nên lời, Cảnh Tịch không biết nơi nào của mình điểm vào huyệt tức giận của anh, rũ mắt không dám nhìn anh:

"Ngẩng đầu lên!"

Cảnh Tịch thành thật làm theo, nước mắt xoay tròn hốc mắt:

"Tiểu Tịch thật sự biết lỗi rồi, anh đánh đi."

"Lỗi của em chú ba đã phạt rồi... Đến nỗi lỗi của anh--"

Cảnh Triều tùy tay đem áo khoác để lên lưng ghế, quẫy tay, giọng nói ôn hòa như hàng ngày an bày công việc cho em trai lại làm Cảnh Tịch sợ tới mức đầu gối tức khắc mềm nhũn:

"Em tới đánh, mười roi!"

Nói xong liền xoay người chống lên bàn.

"Cạch --"

Trái tim Cảnh Tịch lập tức giống như bị rớt vào xô nước muối, nghẹn thở ở ngực, roi mây trong giống như một con hỏa xà, nhìn chằm chằm tư thế tiêu chuẩn của Cảnh Triều mà không thốt ra lời, lâu thật lâu mới khó khăn kêu một tiếng "Anh!"

Cảnh Triều lại giống như không nghe thấy, tay chống ở trên mặt bàn, lưng thẳng, hai hai chân thon dài cũng đều thẳng tắp giống như tính cách không chút cẩu thả, ngay ngắn tự giữ của mình.

"Anh! Anh! Anh hù Tiểu Tịch đúng không?"

Cảnh tượng như vầy ngay lúc trong mơ cũng không dám mơ tưởng, Cảnh Tịch biết anh rất gai mắt, rất ghét mình coi thường sức khỏe của mình, anh hết lần này đến lần khác quyết đoán bắt mình * Tiếp tục nghỉ ngơi* Cảnh Tịch liền biết trận đòn này tuyệt không nhẹ, thậm chí còn nghĩ anh sẽ trực tiếp xách mình đến từ đường hoặc là không lưu tình động gia pháp luôn ngoài sân. Cảnh Tịch đã lường trước hết mấy cảnh tượng bị phạt mình chắc chắn rất đau, rất xấu hổ và cũng đã sớm hạ quyết tâm. Dù hôm nay anh có phạt mình như thế nào, mình cũng nhất định không khóc, không né, không xin tha.... Nhưng mà Cảnh Tịch không bao giờ nghĩ tới 'Anh bảo mình đánh anh.'

"Em biết quy tắc?"

Cảnh Triều nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu khôi phục nghiêm khắc như mỗi khi răn đe, dạy dỗ em trai:

"Hai mươi roi."

"Anh!"

Nước mắt lập tức rơi xuống, Cảnh Tịch quá hiểu biết Cảnh Triều, dù lúc năm tuổi hay hai mươi lăm tuổi, lời anh đã nói ra thì chưa bao giờ chưa tính tới, mình đã bao nhiêu lần nhỏng nhẽo, năn nỉ anh chấp nhận yêu cầu nhỏ của mình bây giờ lại nghe được lời như vậy làm cho hàm răng cũng run lên.

"Anh! Tiểu Tịch biết lỗi rồi, thật sự thật sự biết lỗi rồi, cũng không dám nữa! Tiểu Tịch từ nay về nhà đúng giờ, đúng giờ ngủ, không uống rượu! Anh tin em được không?"

"Muốn anh lặp lại? Ba --"

"Anh --!"

Cảnh Tịch biết anh muốn nói gì, nắm cánh tay anh, tiếng *Anh* xé ruột xé gan, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn tuyệt vọng:

"Đừng! Anh......Anh đánh em đi! Đánh bao nhiêu, đáng thế nào cũng được, anh nếu cảm thấy đánh bằng roi mây vẫn chưa hết giận, dây nịch, roi, chổi lông gà, cái gì đều được, Anh.. Anh.."

"Cảnh Tịch --"

Cảnh Triều quay đầu lại, đứng thẳng lên:

"Lời nói của anh, một chữ đều không nghe hiểu sao? Nếu là như vậy, em đi ra ngoài đi."

"Không, không, không phải......"

Quẫn bách, xấu hổ, bất lực, tấc cả đè ở đầu lưỡi, vốn là đứa nhỏ ăn nói khéo léo lập tức biến thành người câm, liều mạng ra sức lắc đầu.

"Đánh thì nhanh lên, không đánh...."

Cảnh Triều chỉ tay ra ngoài.

"Liền đi ra ngoài."

Nước mắt Cảnh Tịch như muốn cạn khô, với thấu hiểu về anh của mình tự nhiên rất rỏ hậu quả của 'đi ra ngoài', vấn đề nguyên tắc này nên không dám đánh cuộc. Môi rung rung, gian nan mở miệng:

"Em...... đánh, em đánh mà......"

Thấy anh chống xuống lại, Cảnh Tịch dịch bước chân đi đến bên người anh, còn chưa dương tay, trong bờ môi rỉ ra nồng đậm mùi tanh, đốt ngón tay nắm chặt đến kêu răng rắc, răng cắn chặt đến khớp hàm chua chua, cánh tay mới gian nan dương lên.

'Chát!'

Roi mây quất xuống lưng Cảnh Triều, Cảnh Tịch cũng "Oa!" một tiếng khóc lớn lên.

"Anh --"

Từ nhỏ đến lớn, anh ở trong lòng mình luôn như là một gia trưởng và không bởi vì chỉ lớn hai tuổi mà ít đi nửa phần cung kính, ngoại trừ lúc ba, bốn tuổi, mình lở tay đánh bể đầu anh thì dù nằm mơ đều chưa từng có ý niệm đại nghịch bất đạo trong đầu.

"Anh thấy em hoàn toàn không nhớ rõ nguyên tắc."

Tiếng nói thanh lãnh của Cảnh Triều làm Cảnh Tịch cũng nín khóc.

"Hai mươi mốt."

Cảnh Tịch chưa bao giờ luống cuống tay chân như lúc này, biết rõ Cảnh Triều nhìn không thấy mình mà vẫn lắc đầu rất mạnh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Đừng! Đừng!"

'Chát!Chát!'

Tay Cảnh Tịch nắm chặt đến đau nhói, roi mây mới dừng trên áo sơmi hàng hiệu cao cấp, tiếng vang thanh thúy, Cảnh Tịch thậm chí cảm thấy hai lằn roi đỏ đã lập tức nổi lên dưới lớp áo sơ mi trắng kia. Nhưng Cảnh Triều lại không hài lòng với lực đánh này mà đứng phắt dậy, một tay đoạt lấy roi mây, một tay ấn lưng em trai, ba roi mây tàn nhẫn quất xuống mông chân Cảnh Tịch

'Chát! Chát! Chát!!'

"Đánh như vậy, học được không?"

"Anh..... Không đánh được không? Em xin anh mà...... Tiểu Tịch thật sự đã nhớ kỹ lắm rồi, không dám nữa...... Anh......"

"Đi ra ngoài!"

Cảnh Tịch vô cùng tuyệt vọng, vừa khóc vừa sợ, bao tử cũng đau nhói theo, tay rung rung cầm roi mây, nhắm chặt mắt.....

'Chát!'
'Chát!'
''Chát!'
'Chát!'
'Chát!'

------
..........
....................

🦯🦯🦯🦯🦯

❤️ 13 ❤️

🔮🔮🔮

Phương Chu tính toán thời gian, đúng giờ đẩy ra cửa phòng Cảnh Tịch. Trong phòng tối thui, Phương Chu đi đến trước bàn thấy ngăn kéo để roi mây trống rỗng, trong lòng hiểu rõ, thay đổi một ống thuốc mỡ lập tức đi đến phòng ngủ Cảnh Triều.

Ngày hè nóng bức, điều hòa trong phòng cũng bậc cao hơn thường ngày, trong phòng chỉ mở đèn đầu giường và cũng không ngoài dự đoán, đứa nhỏ 'bị đánh' đang nằm sấp trên giường, khay trên đầu giường đang để rượu sát trùng povidone, nước sát trùng cùng thuốc bôi ngoại thương, Cảnh Triều ngồi ở trên ghế đang xử lý vết thương cho em trai. Bởi vì trong phòng không được sáng lắm, Cảnh Triều cúi đầu rất thấp, tay cầm nhíp rất chắc, xa xa nhìn tới, nếu là người không biết còn cho rằng Cảnh Triều đang tập trung cao độ tiến hành ca phẫu thuật chứ hoàn toàn không giống như chỉ đang xử lý mấy vết thương trầy da, ứ máu bầm. Nghe tiếng bước chân, Cảnh Triều vội vàng đứng lên, mím môi, giọng không lớn lắm.

"Chú út!"

Ngủ rồi? Phương Chu có chút ngoài ý muốn, ngoài ngủ trưa ngắn ngủi, con cháu Cảnh gia không có thói quen ngủ ngày, vẫn còn chưa tới giờ cơm chiều, Cảnh Tịch vậy mà có thể ngủ. Đứa nhỏ đang nằm nghiêng trên giường, từ eo lên và bắp chân đều được đắp tấm mền mỏng lộ ra mông đùi đan xen lằn roi, mông bị đánh nhiều nhất, qua nửa ngày đã chuyển tím xanh, da nơi tiếp giáp mông chân rất mỏng, da trên mấy lằn roi càng thêm mịn màng. Phương Chu rất kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cảnh Tịch bị thương tuy nặng nhưng không giống như là bị Cảnh Triều vừa đánh ra. Hơn nữa với hiểu biết của mình về tính tình của đứa cháu lớn, lỗi lầm lần này Tiểu Tịch phạm, dù cho Cảnh Chí có ra mặt nói đở nhưng số roi mà Tiểu Tịch phải chịu tuyệt sẽ không thiếu roi nào, sao có thể dễ dàng buông tha như vậy?

Thấy sắc mặt Cảnh Triều như thường, không giống đang giận lẫy em trai mình, Phương Chu cầm thuốc trị thương tùy ý để lại lên khay, duỗi tay xốc tấm mền mỏng trên bắp chân lên. Hình như cảm giác được khác thường, Cảnh Tịch rụt rụt cổ, nửa mơ nửa tỉnh phối hợp mà dẩu dẩu mông, trong miệng nói thầm:

"Đánh em, đánh em......"

Trên đùi không có lằn roi, hai mắt sưng như hai trái đào, tư thế ngủ càng khó coi, hai tay ôm chặt trước ngực. Phương Chu nhíu mày, đưa tay muốn kéo tay cháu nhỏ thả lỏng ra, nhưng ngón tay mới vừa đụng tới khuỹu tay liền làm Cảnh Tịch căng chặt, hay tay ôm càng cứng hơn, hai hàng lông mi hơi khép không an phận mà rung rung, miệng lẩm bẩm. Đưa tay sờ trán mát lạnh, không có nóng sốt, Phương Chu thoáng an tâm lại nghe Tiểu Tịch nỉ non, lòng tê rần.

Anh không biết Cảnh Tịch đánh xong hai mươi mốt roi khắc cốt ghi tâm kia thì lòng vô cùng đau đớn, tuyệt vọng như thế nào. Cảnh Tịch không còn sức lực giống như con rối gỗ quỳ gối gào khóc dưới chân anh mình, nước mắt giống như dòng chảy vô tận, ho đến muốn ói ra, hai mắt đầm đìa nước mắt. Thấy anh vẫn đứng im nhìn làm Cảnh Tịch bị hù sợ đến phá gan không biết nên nói thế nào anh mới tin mình đã nhớ kỹ, thật sự không dám nữa mà chỉ khóc nức nở đọc ra kết quả kiểm tra cho anh mình nghe:

"Đường máu 5.22, albumin 36.1, cholesterol 4.10......"

Chờ đến một lần nữa nằm trong vòng tay rắn chắc của anh, trong lòng chất chứa bao nhiêu lo lắng, sợ hãi nửa tháng qua, Cảnh Tịch bổng nhiên như mất hết sức lực mặc cho khăn ấm trong tay anh chà đạp cái mông thê thảm của mình, cồn povidone cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ mãnh liệt, mặc cho bao lần tự nhắc nhở phải nhìn anh nhiều thêm chút nữa mà vẫn dính chặt mí mắt lúc Cảnh Triều giặt khăn lông.

Nhìn Cảnh Tịch trong lúc ngủ mơ vẫn còn sám hối, nhìn nhìn Cảnh Triều cẩn thận thoa thuốc làm Phương Chu trong lúc nhất thời không biết nên thương xót đứa cháu nào.

Làm em trai, anh hiểu rất thấu hiểu nổi lo lắng, sợ hãi trong khoảng thời gian qua của Cảnh Tịch, còn làm chú út, anh cũng rất rỏ lưỡng nan làm huynh trưởng của Cảnh Triều.

Không phảu gia pháp không ngừng đánh lên người mới là đau, cũng không phải khóc la mới là đau khổ, mới là uất ức, ý thức trách nhiệm huynh trưởng từ nhỏ được đổ bê-tông ra tới cường đại, có thể chịu đựng biến đổi thăng trầm trong giới thương mại, và vài lời của ngươi thân nhất cũng không thể đột nhập vào tường thành.

"Chú sẽ đem cơm tối lên đây cho con ."

"Không dám làm phiền chú út."

Cây quạt quạt nhè nhẹ trên vết thương của Cảnh Tịch, Cảnh Triều nhỏ giọng giải thích:

"Chờ Tiểu Tịch dậy, con nấu cháo bạch quả bí đao cho nó."

"Đêm nay để Tiểu Tịch ngủ ở đây đi?"

"Dạ!"

Cảnh Triều đổi khăn lông cho em trai.

"Em sợ hãi, con ở với em."

Phương Chu biết Cảnh Triều đau lòng tất nhiên càng hơn mình, cũng không nói thêm, vỗ vỗ vai Cảnh Triều:

"Con cũng ngủ sớm một chút đi."

"...... Dạ."

Cảnh triều chợt lóe rồi biến mất nhíu mày đương nhiên trốn không thoát đôi mắt của Trưởng Khoa Phương, nhưng anh cùng Cảnh Trăn, không ai nở lòng động đứa nhỏ này một chút nào.

"Ba con..... Phạt con?"

Cảnh Triều đứng rất tiêu chuẩn:

"Không có."

Phương Chu không hỏi nữa, duỗi tay xốc quần áo Cảnh Triều.

"Chú út, thật sự không......"

Lộn xộn! Ngang dọc lằn rôi ánh vào mi mắt, Phương Chu liếc nhìn thiếu niên không ngừng tránh né, cũng lớn tiếng hơn:

"Con tự đánh?"

Cảnh Triều hít hít mũi, ánh mắt không tự giác nhìn nhìn người trên giường:

"...... Không phải."

"Không phải?"

Nhìn xem đứa nhỏ trên giường do tiếng ồn tăng đột ngột mà lật qua lật lại, Phương Chu nao nao lập tức giải được nghi ngờ......

Nhìn cháu lớn trước mặt, tác phong hành sựcàng ngày càng giống ba mình cảm thấy rất may mắn nhưng mà thủ đoạn trị người của Cảnh Triều, quả nhiên trò giỏi hơn thầy, dưới đằng trượng thảm khốc mất nửa cái mạng so sánh với chuến thuật tâm lý trước mắt này bổng nhiên cảm thấy có chút.... thân thiết.

"Lúc nấu cháo thêm chút đường!"

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Phương Chu không có biết Cảnh Tịch ôm chặt là cây roi mây lạnh ngắt. Trong lúc ngủ mơ, đứa nhỏ giống như đột nhiên trở về lúc năm, sáu tuổi, hơi sợ hãi lại đúng lý hợp tình cố gắng lý lẽ với bác hai:

"Không liên quan đến anh, bác hai muốn đánh thì đánh Bé Tịch đi! Ưm..... Đánh Bé Tịch...... Đánh Bé Tịch...... Anh hai tốt nhất......"

Lời nói chân thành mềm mại không hề đề phòng mà truyền vào ốc nhĩ, Cảnh Triều nắm chặt khăn lông, thì thầm:

"Khờ quá! Anh sao nở..."

Trong lòng thả lỏng, đứa nhỏ ngủ càng yên giấc, tới gần nửa đêm, hương cháo thơm tho mềm mại từ phòng ngủ thoang thoảng bay bay, Cảnh Tịch đứng trước bàn, chén cháo sạch trơn, lưỡi còn liếm giọt cháu cuối cùng còn dính trên muỗng sứ, nhìn nhìn anh hai vùi đầu trong bản kế hoạch, khe khẽ lấy lòng:

"Anh cho em ăn thêm chén nữa nha?"

"Mấy giờ rồi?"

Cảnh Triều nhìn đồng hồ treo tường, hai tiếng 'không được' đã đến bên môi, sau khi nhìn thấy hai mí mắt dày hơn 0,5 cm của em trai, nhẹ gật đầu:

"Nửa chén."

"Cảm ơn anh!"

Đứa nhỏ như được thiên đại ân điển, ngoan ngoãn múc non nửa chén, nhích lại gần Cảnh Triều hơn mấy centimet:

"Lưng anh còn đau không? Tiểu Tịch thoa chút thuốc cho anh nha!"

"Không đau."

"Anh! Anh còn giận hả?"

Cảnh Tịch theo bản năng muốn nói, còn giạn liền đánh em rồi lại lo lắng Cảnh Triều chơi lại trò cũ. Nghe tiếng nói em trai cố tình áp chế ấm ức, Cảnh Triều không đành lòng, ngẩng nhìn em trai, giọng nói ôn hòa rất nhiều:

"Không muốn anh còn tức giận thì em mau dưỡng cho thương mau lành, Đổng Giang xuất ngoại bồi dưỡng một tháng, trong một tháng này, em thay chức vụ của Đổng Giang, làm thư ký cho anh."

"Oa?"

Vẻ mặt Cảnh Tịch lập tức sinh động lên, sau khi xác nhận cảnh tượng trước mắt không phải mơ, đôi mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa:

"Được được được!"

Cảnh Triều không nhịn được cười, đưa tay gỏ nhẹ mấy cái vào ngực em trai:

"Đừng vui mừng sớm quá, không phải ôm roi mây không buông sao? Roi mây này... từ nay để ở trong xe luôn đi."

"Dạ! Dạ! Dạ!"

Bị vui sướng đến đầu óc choáng váng đã đánh mất cảnh giác cơ bản nhất, đáp ứng rất thống khoái. Ba ngày sau, bí thư nhỏ Cảnh Tịch vội đến hâm mộ con rít có nhiều tay nhiều chân mới biết rỏ nguyên nhân roi mây không để ở văn phòng hay ở nhà, lịch làm việc một ngày của mình quá khít khao, chặt chẽ đến thời gian bị đòn còn không có. Nào là họp chiến lược tiếp thị, kiểm tra chất lượng sản phẩm, bài phát biểu ở tiệc thương mại, mỗi hạng mục đều phải làm xong trong tích tắc, vừa ngồi trong xe cũng bắt đầu khẩn trương..... Suốt một kỳ nghỉ hè, mỗi khi nghe Cảnh Triều dửng dửng bảo tài xế trước xuống xe nghỉ ngơi, Cảnh Tịch liền biết mình đã có chỗ nào làm không đúng, cửa xe đóng lại liền thành thật ngoan ngoãn lấy roi mây, cởi quần chịu phạt. Đặc biệt là ngày thu mua Nhà Máy Đường Đan Ni mình đã ăn hai trận đòn thê thảm làm cho Cảnh Tịch trong suốt một đoạn thời gian dài, hễ thấy nhãn hiệu chú mèo trắng lười liền cảm thấy sợ sợ..... Nhưng đây là mấy chuyện của sau này..... Còn trong giờ phút này, Cảnh Tịch đang rất vui sướng đang nhỏng nhẽo với anh mình:

"Anh...... Tiền lương em bao nhiêu nha?"

"Tham chiếu tiêu chuẩn MacDonald."

"Charlie Bell?"

"Giờ công."

"A? Anh --"

Cảnh Tịch mím môi, phồng má chửi thầm:

"Đồ bóc lột."

"Vậy em đây phải mất bao lâu mới để dành đủ tiền hối lộ chị hau nha?"

"Hối lộ?"

"Đúng rồi......"

Cảnh Tịch kéo dài từng lời, từng câu nói:

"Chị hai nếu biết em...... Em đả thương anh...... Còn không đem em đưa đi giải phẫu sống nha! Vạn nhất chị hai kể lần nói chuyện lần đó ra, Tiểu Tịch chắc chắn lại được lên trang bìa......"

"Em còn nói bậy bạ đi, để chị hai em nghe được coi còn ai xin tha cho em không!"

Cảnh Triều buồn cười.

"Anh còn cười? Anh không biết em thê thảm đến cở nào đâu, thuốc tê hết vừa tỉnh liền nghe bác sĩ chủ trị nói với chị hai......"

Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, lỗ tai Cảnh Tịch cũng nóng đỏ lên....

"'Ba chồng của cô xuống tay cũng nặng quá nha, đều bị trầy da!' Chị hai còn giải thích với người ta ' không phải ba chồng tôi đánh '...... Không ngờ bác sĩ kia quá nhiều chuyện, lại hỏi ' chẳng lẽ là má chồng của cô? Cậu ta đã bao nhiêu tuổi rồi còn bị đánh đòn nha! ' Aaaaa...... Oa huuuu, xấu hổ muốn chết! Em không bao giờ đến Bệnh Viện Đại Học A nữa! Không bao giờ đi, Oaaaaa huuuuu......"

"Còn khóc? Khóc mắt sưng lên càng mất mặt."......

Tiếng cười giỡn của hai anh em theo kẹt cửa truyền ra ngoài, ánh trăng đêm hè nhu hoà, Cảnh Chí - Cảnh Trăn đứng cạnh cầu thang nhìn nhau cười

*Tình anh em ruột thịt đến cùng chỉ là như vậy đi.....*

✨✨✨✨✨

Phiên ngoại 【 Tai Tiếng 】

[Hết]

🎈🎈🎈2025/02/08🎈🎈🎈🎈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me