Canh Hoa Giay Nhuom Mau Mua Rao
Tí tách tí tách.. tôi hít thở, một mùi mưa phảng phất trong không khí, một âm thanh mưa rơi phát ra tiếng lộp độp trên mái hiên của ngôi trường cao trung mà tôi đang theo học được 2 năm. Tôi tên là Sayuri - học sinh lớp 12, năm học đầy áp lực và nhiều thứ phải thực hiện để sau này không phải nói hai từ "giá như". Vậy mà bây giờ tôi lại ngồi trong lớp, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đua nhau tưới cho những mầm hoa, mầm lá đang nỗ lực đâm chồi nảy lộc. Không lâu sau thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học đã đến, tôi vẫn chống tay lên má, vô lo vô nghĩ, ngắm nhìn cơn mưa ấy cho đến khi một bàn tay to lớn và thô ráp nhưng quen thuộc đột ngột đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay người lại thì nhìn thấy một chàng trai có thân hình cao lớn, quải cặp một bên vai, cúi xuống nhìn tôi. Tôi ngước lên nhìn anh chàng thì mới nhận ra... Là Ryo, một anh chàng hơi kì lạ, theo tôi nhớ thì tôi và anh ấy đã học chung lớp với nhau từ hồi lớp 6 và khi tôi nhìn vào mắt anh ấy thì tôi cảm nhận được điều gì đó mà anh ta luôn che giấu, tôi luôn tìm kiếm câu trả lời cho sự bí ẩn đó.. tôi ngơ ngác một lúc thì anh ấy - Ryo cất tiếng, đó là một giọng nói trầm, ổn định khiến tôi khó cưỡng lại. Ryo rút tay ra rồi nói:- Này.. Ryo dừng lại như thể đang suy nghĩ gì đó, chỉ mất vài giây:- Tan học rồi, cậu không định đi về à?Tôi nhìn anh một lúc, vẫn là cái nhìn đó của anh ấy, cái nhìn khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, rồi tôi đáp:- à ừ, tớ định về ngay đây, cảm ơn cậu đã nhắc.Ryo xoa gáy, nhìn chỗ khác:- ừm, cậu về cẩn thận.Tôi chỉ gật đầu rồi dọn dẹp sách vở trên bàn, mất vài phút, tôi đứng dậy thì nhận thấy anh ấy đã rời đi. Tôi chỉ nhìn xung quanh, căn lớp đã vắng tanh, tiếng mưa vẫn còn ồn ào bên ngoài, trông khá trầm tịch, tôi thở dài rồi bước đi đến cửa lớp, khi bước ra cửa lớp thì tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên ngoài, cơ thể họ đang dựa vào tường, tôi cất tiếng gọi:- Ryo? Là cậu đấy à?Cái bóng dáng đó đứng dậy khỏi tường, quay sang nhìn tôi:- ừm, tôi đây.Tôi ngơ người ra:- Sao cậu vẫn còn ở đây? Tớ tưởng cậu đã về lâu rồi chứ.- Tôi chỉ tiện đường thôi. Không có ý gì khác.Tôi nghe thế thì chỉ biết ậm ừ, không biết nên nói gì thêm. Bỗng anh ấy nói:- Đi thôi, trời sắp tối rồi.Tôi gật đầu, đợi anh ấy bắt đầu đi thì tôi lẽo đẽo theo sau lưng anh ấy vì tôi khá lạ lẫm với tình huống này, tôi không biết anh ấy nghĩ gì nữa... Sự yên lặng của cả hai khiến tôi nghẹn họng, âm thanh bước chân lên xuống trên hàng lang hầu như đã vắng tanh. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nào khác ngoài những tiếng bước chân của chúng tôi, lúc này thì tôi mới để ý rằng anh ấy đang đi chậm lại, giống cố tình hơn là vô tình, tôi thắc mắc định hỏi thì anh ấy đã lên tiếng trước, phá vỡ sự yên lặng của cả hai:- Sayuri à, đi bên cạnh tôi này..Ryo vừa nói vừa chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh anh ấy, không để tôi trả lời thì anh ấy đã dừng bước, đợi tôi đi đến khoảng trống mà anh ấy chỉ tay rồi mới chịu bước đi. Tôi chỉ biết cười trừ mà đi cạnh anh ấy, một cảm giác ấm ấp và an toàn đến lạ lùng chạy dọc cơ thể tôi. Tôi suy nghĩ nên bắt chuyện như thế nào thì anh ấy đột nhiên hỏi:- Sayuri, cậu thích hoa gì?- Tớ thích hoa Cẩm Tú Cầu, còn cậu thì sao?- ừm, là hoa giấy.Ryo vừa nhìn tôi vừa nói, tôi nhận thấy anh ấy nói hai từ "hoa giấy" nó nhẹ nhàng đến giật mình, như thế anh ấy đang nâng niu hai từ đó vậy, cái nhìn của anh ấy đối với tôi trông thật trìu mến và vẫn ẩn chứa tâm tư, thứ mà tôi mất nhiều năm để đi tìm câu trả lời... kì lạ thật. Anh ấy có điều gì gắn bó với loài hoa giản dị đó sao? Hay đơn giản là anh ấy chỉ thích nó? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu tôi, anh ấy nhìn tôi rồi tiếng nhẹ nhàng:- Cậu sao thế, Sayuri?Tôi giật mình, lắc đầu rồi lúng túng đáp:- À không, không có gì... Sự yên lặng lặp lại, chẳng mấy chốc mà cả hai đến mái hiên trường, bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa rào nhưng cơn mưa rào này sao mà lâu tạnh thế? Càng nhìn tôi càng cảm thấy một hơi ấm yên bình khó tả dâng lên sâu sắc và cơn gió lạnh thổi thoang thoảng trong không khí khiến tôi thoáng rùng mình, những ngày bận rộn ở lớp học thêm làm tôi quên đi những điều đơn giản như vậy. Tôi liếc nhìn sang anh ấy, nhìn thấy anh ấy đang tìm gì đó trong cặp, lẳng lặng đứng nhìn, sự tò mò nổi lên, tôi hỏi:- Cậu đang tìm thứ gì vậy?Nghe thấy tiếng tôi gọi Ryo vội quay sang nhìn tôi, tôi ngờ vực, rồi anh ấy kéo khóa cặp lại lấy ra chiếc ô màu trắng, ổn định đáp:- Để tôi đưa cậu về, trời đã chập tối và còn mưa, nguy hiểm lắm.Ryo vừa nói vừa mở chiếc ô ra che cho cả hai. Tôi lắng nghe, cảm động gần ứa nước mắt. Trước giờ chưa có từng có ai quan tâm cho tôi đến thế, ngay cả chính gia đình của tôi... Anh tốt quá, tôi ngửng lên nhìn anh, trùng hợp thay, anh cũng cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi thấy quả tim đập nhẹ nhàng. Tôi ngẩn ra vài giây thì quay mặt đi, nhìn về phía trước, chóp tai tôi nóng hổi, tôi thẹn thùng nói khẽ:- Đi thôi, nếu không thì bác bảo vệ khóa cổng mất.Tôi vừa nói vừa nhìn phía trước, tránh ánh mắt anh, tôi sắp ngất vì tình huống vừa nãy, đầu tôi quay cuồng. Thật lòng thì tôi cũng có một chút tâm tư dành cho anh, một cảm xúc theo hướng lãng mạn và kín đáo, có một câu hỏi luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, chúng cứ quanh quẩn ở đó như thể đang cố tìm câu giải thích cho chúng vậy. Khi cả hai cùng bước đi trên vỉa hè trải dài, âm thanh bước chân của hai người hòa quyện với âm thanh vũng nước mưa bên dưới tạo nên bài bản nháp lặp đi lặp lại một cách đơn điệu. Tiếng tí tách trên chiếc ô mà anh ấy cầm và tiếng vài chiếc xe chạy trên đường, sự im lặng của tôi và anh lại lần nữa đến, mãi mãi tôi mới dám gọi anh:- Ryo?- Vâng, Sayuri? - Tớ có điều muốn hỏi cậu, hy vọng cậu không phiền...- Tôi đang nghe đây.Tôi ngập ngừng, tìm từ ngữ thích hợp để nói:- Về loài hoa mà cậu thích, có lý do gì để cậu thích chúng không?Ryo suy nghĩ, rồi anh vui vẻ đáp:- Vì chúng đặc biệt với tôi.- "Đặc biệt"? Tại sao thế?Tôi tò mò, thầm nghĩ anh có cảm thấy phiền không khi tôi hỏi nhiều như vậy:- Vì chúng giống với một người con gái mà tôi quan tâm.Tôi ngơ người ra, mắt hơi mở to khi anh nói thế, tôi không biết phải hỏi gì nữa, nghĩ rằng trái tim của anh đã dành cho cô gái khác. Quả tim tôi nhói lên kì lạ, tôi im lặng bước đi cùng anh, khoảnh khắc khó xử đến nỗi đau lòng, tôi ước gì căn nhà của tôi ở thật xa để tôi có thể mãi mãi ở cạnh anh, không lạc nhau nữa. Đi qua dàn hoa giấy cao vút, màu sắc hồng dịu dàng của chúng dường như ôm trọn bầu trời, chúng rủ xuống, những cánh hoa mềm đi vì nhuốm màu mưa, một số thì rụng xuống nổi lềnh bềnh trên vũng nước, cứ thế chầm chậm rụng đi và tâm trí tôi thả trôi theo đó thì bỗng nhiên tôi cảm thấy một chuyển động nhẹ nhàng trước mắt. Là anh - Ryo, bàn tay to lớn của anh ấy hái một bông hoa giấy ở đó rồi quay sang tôi. Trái tim tôi hẫn đi một nhịp khi anh cài chúng lên và dịu dàng vén những sợi tóc mai ra sau tai tôi, ngỡ như vạn vật đứng yên, lần này tôi ước gì thời gian hãy ngừng lại hoặc chầm chậm trôi thôi. Tôi để ý thấy một bên vai anh ấy đã ướt đẫm nước mưa, một làn sóng thấu hiểu chảy qua lòng tôi:- Du bist mein Konfetti.Tôi lại càng bối rối hơn, không hiểu anh đang nói gì nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời cho những sự bí ẩn bị anh che giấu, tôi nghẹn ngào nhẹ nhàng:- Cảm ơn cậu, Ryo.. - tôi định nói tiếp điều gì đó nhưng trái tim tôi ngăn lại.
Ryo chỉ khẽ gật đầu, anh nhẹ xoa đầu tôi rồi im lặng cúi người xuống để ngang tầm với tôi:- Đi chậm thôi nhé?- vâng. - Tôi thấu hiểu đáp.Rồi cả hai cứ thế chầm chậm từng bước đi, cùng nhau tận hưởng từng giây từng phút, bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. Ấm áp quá... - tôi nghĩ thầm, chẳng biết kéo dài đến khi nào, cảm giác như mọi thứ đều im lặng, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, cứ ngỡ sẽ mãi âm thầm bên nhau. Ấy vậy mà... bây giờ tôi đã hai mươi ba tuổi, tôi lại một mình đứng trước dàn cây hoa giấy năm ấy, thầm nhớ lại anh chàng nắm tay mình năm mười bảy tuổi. Sau hôm đó, anh đột nhiên không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, không một lời giải thích, hàng trăm cuộc gọi nhỡ của tôi cũng chẳng một lần được nhấc máy. Tin tức duy nhất mà tôi nghe được về anh là anh đã không còn ở trên thế giới 8 tỉ người này nữa nhưng sâu trong lòng... rằng anh vẫn mãi ở trong thế giới của tôi. Tôi thất thần, tay cầm chiếc ô màu đen đứng đó, sự tổn thương sâu sắc và tiếc nuối ăn sâu vào thế giới của tôi, con đường ấy đã mòn dấu chân của tôi, hy vọng sẽ gặp lại anh nhưng điều đó chỉ có trong giấc mơ của tôi, một nơi có tôi và anh, cùng nhau già đi, cùng nhau... - tôi nghẹn ngào. Nếu đóa hoa giấy trên tóc tôi năm ấy biết nói, chúng sẽ nói rằng chúng tôi nợ chúng một cái đám cưới. Càng nghĩ tôi càng đau lòng, anh là cơn mưa rào còn tôi là hoa giấy, anh đến với tôi, cho tôi sự yên bình, cho tôi biết sự rung động của trái tim, cho tôi những điều tốt nhất nhưng tại sao anh đến rồi lại rời đi nhanh quá, tôi chẳng thể quên được hình bóng anh nhường phần chiếc ô nhiều hơn cho tôi, hình bóng anh luôn đợi tôi tan học, hình bóng anh... - tôi ứa nước mắt, tay siết chặt chiếc ô hơn. Nếu có một điều ước, hãy cho tôi về... về cái lúc mà hai ta là người lạ. - Cảm ơn người đã từng xuất hiện trong đời tôi. - tôi thầm nghĩ, đôi mắt đã ngấm tình cảm sâu sắc. - The End -Cảm ơn bạn đã dành thời gian ra để đọc câu chuyện ngắn này. Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên câu văn sẽ hơi lủng củng, không mạch lạc, ngôn từ cứng nhắc nhưng tôi mong sẽ nhận được nhiều góp ý của bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ và sớm đạt được những mục tiêu mong muốn trong tương lai gần. Chân thành cảm ơn bạn.
Ryo chỉ khẽ gật đầu, anh nhẹ xoa đầu tôi rồi im lặng cúi người xuống để ngang tầm với tôi:- Đi chậm thôi nhé?- vâng. - Tôi thấu hiểu đáp.Rồi cả hai cứ thế chầm chậm từng bước đi, cùng nhau tận hưởng từng giây từng phút, bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. Ấm áp quá... - tôi nghĩ thầm, chẳng biết kéo dài đến khi nào, cảm giác như mọi thứ đều im lặng, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, cứ ngỡ sẽ mãi âm thầm bên nhau. Ấy vậy mà... bây giờ tôi đã hai mươi ba tuổi, tôi lại một mình đứng trước dàn cây hoa giấy năm ấy, thầm nhớ lại anh chàng nắm tay mình năm mười bảy tuổi. Sau hôm đó, anh đột nhiên không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, không một lời giải thích, hàng trăm cuộc gọi nhỡ của tôi cũng chẳng một lần được nhấc máy. Tin tức duy nhất mà tôi nghe được về anh là anh đã không còn ở trên thế giới 8 tỉ người này nữa nhưng sâu trong lòng... rằng anh vẫn mãi ở trong thế giới của tôi. Tôi thất thần, tay cầm chiếc ô màu đen đứng đó, sự tổn thương sâu sắc và tiếc nuối ăn sâu vào thế giới của tôi, con đường ấy đã mòn dấu chân của tôi, hy vọng sẽ gặp lại anh nhưng điều đó chỉ có trong giấc mơ của tôi, một nơi có tôi và anh, cùng nhau già đi, cùng nhau... - tôi nghẹn ngào. Nếu đóa hoa giấy trên tóc tôi năm ấy biết nói, chúng sẽ nói rằng chúng tôi nợ chúng một cái đám cưới. Càng nghĩ tôi càng đau lòng, anh là cơn mưa rào còn tôi là hoa giấy, anh đến với tôi, cho tôi sự yên bình, cho tôi biết sự rung động của trái tim, cho tôi những điều tốt nhất nhưng tại sao anh đến rồi lại rời đi nhanh quá, tôi chẳng thể quên được hình bóng anh nhường phần chiếc ô nhiều hơn cho tôi, hình bóng anh luôn đợi tôi tan học, hình bóng anh... - tôi ứa nước mắt, tay siết chặt chiếc ô hơn. Nếu có một điều ước, hãy cho tôi về... về cái lúc mà hai ta là người lạ. - Cảm ơn người đã từng xuất hiện trong đời tôi. - tôi thầm nghĩ, đôi mắt đã ngấm tình cảm sâu sắc. - The End -Cảm ơn bạn đã dành thời gian ra để đọc câu chuyện ngắn này. Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên câu văn sẽ hơi lủng củng, không mạch lạc, ngôn từ cứng nhắc nhưng tôi mong sẽ nhận được nhiều góp ý của bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ và sớm đạt được những mục tiêu mong muốn trong tương lai gần. Chân thành cảm ơn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me