LoveTruyen.Me

Canh Sat Kim Cung Chieu Mot Sat Thu

Seoul tháng 2, mưa tí tách rơi, năm giờ sáng thằng Jade há miệng ngáp lên vài cái, tiến đến cửa sổ kéo rèm ra xem thời tiết bên ngoài.

Mưa không còn nặng hạt như đêm qua, sáng sớm mưa cùng sương tạo nên ít mưa phùn, nó đóng rèm lại nâng tay xem giờ, lại nhìn đến Eunwoo đang loay loay làm gì đấy trên máy tính.

Thằng Jade kéo hẳn rèm ra cho ánh sáng lọt vào căn phòng âm u của bọn họ, từ hôm qua đến giờ bầu không khí căng thẳng này vẫn không thể nào thuyên giảm, đã thế ngày càng cao hơn sau cuộc điện thoại kia.

Nó xoa nhẹ mi mắt, xoay người vào bếp làm chút đồ ăn sáng cho cả hai, anh Eunwoo đã nhịn từ hôm qua đến bây giờ, nó chu đáo nấu cho anh một bữa, bởi không chắc hôm nay bọn họ có thời gian để ăn hay không, vậy nên trước mắt vẫn nên lót dạ trước đã.

Bên này Eunwoo lập lên một chút kế hoạch cho sắp tới, tình hình Jungkook hiện tại như thế nào anh không nắm rõ, vết thương nó trở nặng hay không anh cũng chẳng được biết, nhiệm vụ của anh bây giờ chỉ có thể giúp Jungkook tính toán trước một bước.

"Anh Eunwoo, ăn sáng đi anh"

Eunwoo rời khỏi ghế, xoay người rút ra một điếu thuốc, mệt mỏi ngậm vào miệng. Ngày thường anh không chạm vào thứ này, chỉ khi ở ngoài cảng gặp một chút rắc rối mới mang ra hút để tập trung suy nghĩ. Vì Jungkook không thích mùi thuốc lá, cho nên anh không bao giờ sử dụng trước mặt cậu.

Nghĩ đến thằng nhóc nhỏ đó Eunwoo lại thở dài, cùng nhau sống trong căn cứ suốt những năm qua, Jungkook trải qua những gì, trên người có bao nhiêu vết xẹo, anh là người nắm rõ nhất.

Anh đã từng hứa, chỉ cần Jungkook bà thằng Jade sống cùng anh, thì tuy không cùng máu mủ vẫn chính là em trai anh, anh nhất định sẽ cho cả hai cuộc sống tốt nhất, an toàn nhất. Vậy mà, mái ấm anh chưa lo được, Jungkook lại xảy ra chuyện.

Liếc nhìn lát ớt chuông trước mặt, Eunwoo lại nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của Jungkook khi không thích vị của nó.

Khẽ cong khoé môi, Eunwoo ráng ăn hết bữa sáng, mặc dù không có tâm trạng, nhưng anh cần phải giữ tỉnh táo. Hiện tại, chỉ có anh mới có thể giải quyết được tình hình rối ren này.

Kết thúc bữa sáng, Eunwoo định lên lầu tắm rửa lại sau đó đến chỗ hẹn, nhưng chưa rời khỏi phòng khách, điện thoại lại vang lên.

Bên kia, Taehyung đã đến từ sớm. Kiên nhẫn ngồi hơn một tiếng liền gọi lại cho Eunwoo.

Khi nghe những lời Eunwoo nói, Taehyung không giữ được bình tĩnh, liền ra xe đến điểm hẹn mà chẳng quan tâm đến giờ giấc. Anh hẹn 7giờ vậy mà 5 giờ sáng hắn đã đến nơi.

Taehyung trước giờ vẫn luôn là người điềm tĩnh, trầm lặng mà giải quyết vấn đề dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng chỉ cần liên quan đến tiểu xinh đẹp của hắn, liền không thể giữ bình tĩnh.

Hắn gấp gáp, hắn lo sợ tiểu xinh đẹp của mình xảy ra chuyện.

Dù cho, khi người bắt máy không phải là Jungkook, Taehyung đã ngầm đoán được tình hình hiện tại của cậu, tuy nhiên hắn vẫn mong, mong rằng xinh đẹp của hắn vẫn an toàn.

Làm ơn, đừng mang Jungkook đi thêm lần nào nữa, hắn đã đợi rất lâu rồi.

.

5 giờ chiều, theo lời dặn trước khi Eunwoo rời khỏi nhà, thằng Jade liền đến căn cứ đứng trực.

Nó ngồi trước căn phòng, nơi anh Jungkook của nó bị nhốt. Ngồi đó đã hơn 12 tiếng rồi, nhưng nó  chẳng nhận được hồi âm nào cả.

"Anh Jungkook ơi, anh nghe thấy thì trả lời đi mà" thằng Jade bám chặt tay nắm cửa, căng mắt nhìn chằm chằm kim đồng hồ, phải 15 phút nữa, nó mới có thể mở cửa đi vào.

Nhưng anh Jungkook bên trong hình như xảy ra chuyện gì rồi, cách vài phút nó lại gõ cửa một lần, nhưng không một lời đáp lại.

Thằng Jade vừa sốt ruột vừa lo lắng, nhớ lại vết thương loét đến chảy máu hôm trước của Jungkook, nó liền siết chặt tay vì sợ hãi, sợ chuyện không may xảy ra.

Điện thoại reo, nó giật mình nghe máy "Em nghe anh Eunwoo"

"Sao rồi? Jungkook vẫn không trả lời sao?"

"Dạ, bên trong cách âm, nên em gọi to lắm, còn đập mạnh vào cửa nữa, em gọi muốn khan cả cổ rồi, nhưng không nghe gì cả"

Bên kia im lặng, nó chỉ nghe tiếng hít sâu của anh Eunwoo.

"Hiện tại có lẽ thằng nhóc bất tỉnh rồi, sau khi được mở cửa, hãy mang nó đến nhà riêng, đứng trước cửa sẽ có người đón mày"

Thằng Jade nhíu mày, hô hấp nặng nề hơn "Không đưa anh Jungkook đi bệnh viện sao anh? Hôm..hôm qua em thấy vết thương ảnh nặng lắm, không gặp bác sĩ sẽ..sẽ nhiễm trùng"

"Yên tâm, sẽ có người lo chu toàn"

Nó thở hắt một hơi, nhìn đến ánh Mặt Trời dần buông xuống "Dạ"

"Tạm thời tao có một số việc cần giải quyết, nếu Jungkook có hỏi, thì bảo thằng nhóc đừng do dự gì cả, hãy làm theo quyết định của nó. Rõ chưa?"

Thằng Jade như đoán ra được gì đó, nó ngập ngừng hỏi "Tụi anh..định làm gì sao?"

"Đã đến lúc thay đế chế mới rồi"

.

Kim đồng hồ chỉ đúng 18 giờ, thằng Jade vội vội vàng vàng mở cửa, bên trong một màu tối đen, nó lúi húi bật đèn flash, tay đưa lên cao, nheo mắt nhìn quanh. Mãi cho đến góc phòng, thằng Jade mới nhìn thấy được thân ảnh anh Jungkook.

Nó nửa ngồi nửa quỳ, kéo Jungkook ngồi dậy "Anh Jungkook"

Dù đã vỗ vỗ mấy cái vào mặt, nhưng bên dưới chẳng có động tĩnh gì.

Thằng Jade cắn môi sợ hãi, trong lòng thầm cầu nguyện anh Jungkook chỉ là đang ngất mà thôi.

Nó cao m75 khó khăn đỡ một người bấy tỉnh đứng dậy, để Jungkook nằm lên lưng nó. Tuy cậu cao hơn nó một chút, nhưng cân nặng lại không bao nhiêu, thằng Jade chỉ dùng chút sức lực đã có thể nâng cậu nằm vững trên lưng nó.

Nhưng từ đây đến bãi giữ xe khá xa, nó cõng Jungkook đến thang máy đã mệt thở không ra hơi, đã thế suốt đường đi nó liên tục gọi tên Jungkook, hi vọng cậu nghe thấy mà mở mắt ra nhìn nó.

Thang máy mở, vừa hay gặp thằng Baer đang đi quanh, thấy thằng Jade bối rối không biết làm cách nào lần nữa đặt Jungkook lên lưng.

Thằng Baer nhanh chân giúp nó đưa Jungkook ra xe, không để cậu nằm ở ghế sau, chúng nó đặt cậu ngồi ở ghế phụ, dùng gối lót ra sau lưng tránh đường sốc ảnh hưởng đến vết thương.

thắt xong dây an toàn cho Jungkook, cố định đầu cho cậu nó liền quay sang nói "Đến bệnh viện sao? Đúng lúc tao không có việc gì, đi cùng mày"

"Không cần, tụi tao hẹn bác sĩ riêng rồi"

Thằng Baer nhíu mi tâm, nhìn gương mặt tái nhợt của Jungkook, cảm giác áy náy lại dâng lên "Anh Jungkook tỉnh lại, thì gửi lời xin lỗi đến anh ấy giúp tao"

Thằng Jade liếc mắt nhìn nó, lại nhìn anh Jungkook "Xin lỗi gì chứ, mày làm đúng bổn phận của mày mà. Chỉ trách..Lão Đại quá tàn ác"

"Khẽ thôi, đừng nói to như thế. Mau..đi đi, anh Jungkook có vẻ không ổn cho lắm"

.

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc, thằng Jade nheo mắt nhìn người đàn ông đứng trước cửa nhà. Nó tắt máy xe, chưa kịp tháo dây an toàn, đã thấy người kia chạy vội đến, nó đề phòng khoá cửa, đưa tay siết chặt con dao dấu sau quần.

Người đàn ông xuất hiện bên cửa sổ, lúc này thằng Jade mới nhìn rõ gương mặt nọ, liền phát hiện người này là người lần trước đến bar cùng anh Jungkook.

"MAU MỞ CỬA" Taehyung như quát lên, vòng qua bên ghế phó, ra sức nắm tay khoá cửa.

Cạch một tiếng, Taehyung mở toang cửa xe, cúi người nhìn thanh niên hai mắt nhắm nghiềng trước mặt, chỉ mới hai ngày, vậy mà khuôn mặt kia gầy đến đáng sợ, hai má hóp sâu, làn da tái nhợt, đôi môi mềm mại luôn làm nũng với hắn ngày nào, giờ đây lại khô khốc đến mức bong cả da non, thậm chí còn lưu lại vệt máu đã khô.

Lồng ngực như bị ai đó cào xé, Taehyung run rẩy vuốt vết bầm bên má Jungkook, chủ nhân chiếc má chẳng có chút phản ứng nào, nghiêng ngã áp lên bàn tay cằn cõi.

Taehyung đau lòng muốn rơi lệ, vòng tay xuống hai chân, nhẹ nhàng ôm Jungkook ra khỏi xe, cảm giác ẩm ướt lan đến bàn tay trên lưng, Taehyung lặng lẽ phát hiện, vết thương sau lưng Jungkook lại chảy máu.

Trước đó, khi nghe Eunwoo nói đến hình phạt mà Jungkook phải chịu, hắn vừa tức giận, vừa đau lòng, hắn nghiến chặt răng để cố giữ bản thân bình tĩnh, không vì lo lắng cho Jungkook mặc kệ tình hình, mà lập tức đến đập nát cái tổ chức chết tiệt kia để mang tiểu xinh đẹp của hắn trở về.

Thằng Jade nhìn người đàn ông dù gặp lần thứ hai, nhưng nó vẫn vô thức sợ hãi, nó thấp thỏm đứng trong cửa xe gọi "Anh gì ơi"

Taehyung ủ Jungkook trong chiếc áo ấm dày cộm của mình, xoay người nhìn thằng Jade.

Nó cắn môi, lấp lửng nói "Trong..trong túi áo anh Jungkook có lọ thuốc giảm đau, anh Jungkook không.. uống thuốc viên, nên anh dùng..lọ đó xoa cho anh ấy nhé"

Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu rủ mắt nhìn người bất tỉnh nằm trong lòng.

Thời tiết hôm nay trở lạnh, ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt lên gương mặt yếu ớt của Jungkook trái ngược hoàn toàn với thiếu niên vui vẻ khi được cho kẹo bông gòn.

Môi mỏng mím chặt, sải chân bước vội vào nhà.

Để Jungkook tựa trong lòng, Taehyung lấy chiếc áo khoác bọc cậu ra, hít một hơi sâu, hắn lặng lẽ nhìn đến cánh tay dính đầy máu của mình, lại nhìn đến tấm lưng chèn chịt vết thương.

Gương mặt lạnh lùng không hề dao động, tựa hồ không có gì khác biệt so với lúc bình thường, nhưng mu bàn tay dính máu đã có gân xanh mơ hồ nổi lên.

Người này, hắn luôn đặt trong lòng, xem như trân quý mà cẩn thận nâng đỡ, chỉ chút việc nặng cũng chưa từng cho cậu chạm vào. Hoặc ngay cả, người này chỉ bị một cây gai nhỏ đâm vào ngón tay, cũng khiến hắn đau lòng đế nhỏi cả tâm can.

Vậy mà, trước mắt hắn là gì đây.

Một cơ thẩy gầy guộc, gương mặt tái nhợt tưởng chừng như chẳng còn sức sống.

Một cánh tay đầy máu, mà nếu như đây là máu của hắn thì tốt biết bao, nhưng sự thật lại luôn đau lòng, từng giọt từng giọt bám dai bám dẳng từ cánh tay đến chiếc áo thun trắng của hắn, điều là máu của người mà hắn xem như là mạng sống.

Thay vì là vết thương nhỏ như đứt tay, gai chọc như mọi lần, thì hiện tại là vô số những vết "đứt" to gấp trăm gấp ngàn lần. Máu khô dính chặt vào chiếc áo, vết thương không được xử lí kĩ, sớm đã nhiễm trùng, máu thịt lẫn lộn vào nhau, Taehyung không thể kiềm được cảm xúc mà rơi lệ.

Cẩn thận cắt bỏ chiếc áo bẩn, cơ thể trắng đến nổi gần như trong suốt hiện ra, Taehyung dùng tăm bông xử lí sạch sẽ vết máu bên ngoài, sợ Jungkook bị đau, suốt cả cả trình đôi mày hắn chẳng thể nào thả lỏng.

Dùng thuốc giảm đau mà thằng Jade nói, xoa thuốc đến đâu, lồng ngực Taehyung liền nhói đau đến đó, tựa hồ có một bàn tay ra sức siết chặt lấy đầu tim, từng chút từng chút phá hoại nó, như cách tên khốn khiếp kia tổn hại tiểu xinh đẹp của hắn.

Thay cho Jungkook bộ đồ thoải mái, tiêm cho cậu liều thuốc an thần, Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hắn chẳng nỡ để cậu nằm xuống, giường mềm chăn ấm, nhưng không chú ý sẽ khiến vết thương Jungkook trở nặng.

Cũng may, sau rời khỏi điểm hẹn, Taehyung đã vội đến bệnh viện lấy thuốc, mô tả tình hình cho bác sĩ. Bác sĩ bảo tốt nhất nên mang đến bệnh viện để theo dõi dễ hơn, nhưng nếu trường hợp bệnh nhân không phát sốt, người nhà có thể tự khử trùng, bôi thuốc, để vết thương tránh nước và tiêm cho bệnh nhân liều thuốc an thần là ổn.

Tuy nhiên, phải luôn bên cạnh, chú ý tình hình, nếu có gì không ổn lập tức mang đến bệnh viện.

Tựa lưng lên giường, áp má Jungkook vào ngực, vuốt mái tóc người nọ ra sau mang tai. Chẳng biết người này đã xuống bao nhiêu kí, mà gầy đến mức cằm nhọn cả ra, thậm chí xương quai xanh lại có thể lồi lõm rõ hình rõ nét.

Hàng mi dài nhắm nghiềng, nơi đầu mày cứ mãi căn chặt, bàn tay dài vuốt đến vết bầm ngay bên má, Taehyung xót xa hôn xuống một cái, dù vô thực nhưng hắn lại hi vọng cái hôn của mình có thể làm dịu đi cái đau mà Jungkook đang phải chịu.

Đôi môi mềm vẫn trắng bệch, nhờ có chút son dưỡng cho nên chẳng còn khô khan như vài tiếng trước.

Dịu dàng hôn xuống, son dưỡng dính lên cả môi Taehyung, ban nảy không rõ, hiện tại hắn mơ hồ đoán được, son Jungkook hay dùng có mùi đào, bảo sao những lần trước hôn nhau, mùi đào cứ thoang thoảng ngay đầu mũi.

Miết nhẹ cánh môi, Taehyung chỉnh điều hoà, kéo chăn đắp kín cho Jungkook.

"Tiểu xinh đẹp nhà em, làm anh lo chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me