LoveTruyen.Me

Canh Tay Am Ap

Chap cuối rồi hơi buồn nhưng cũng đến lúc kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt câu chuyện😊 cảm ơn đã tạo cho mình những động lực 😘 các bạn đọc vui vẻ.
Chap này tặng bạn @NguynNgcGiaMn1

Lucy né sang một bên khi cái đuôi lớn đập xuống nơi cô đang đứng, nhiệm vụ của đội natsu là đánh bại một con quái vật đã khủng bố những ngôi làng. Con quái thú rất khó tiêu diệt, không có bất kì ma thuật nào có thể làm tổn thương nó, lucy cầm chiếc chìa khóa vàng cùng những người bạn mình chiến đấu
"Khai mở cổng Lion, loke"
Không gian bùng nổ ánh sáng, loke xuất hiện và bắt đầu tấn công quái thú đang bay lơ lửng trên không trung, lucy nhìn bất lực khi gia đình, bạn bè mình cố gắng đánh bại nó nhưng sự chú ý của cô luôn tập trung vào natsu. Anh vẫn còn nhiều năng lượng ma thuật nhưng trên người vẫn đầy vết thương khi con thú đánh anh bay vào vách đá, lucy rất lo rằng chấn thương của anh sẽ nặng hơn nếu anh cứ tiếp tục ép bản thân mình như vậy. Đột nhiên con quái vật hạ cánh xuống làm mặt đất gần đó đặc biệt là khu vực xung quanh của lucy chấn động mạnh khiến cô làm rơi chùm chìa khóa của mình, khi cô chạy đến nhặt chìa khóa thì quái thú quay về phía cô.
"Lucy-san" Wendy hét lên tuyệt vọng. Lucy đóng băng trước những gì đang xảy ra, hình ảnh nhiệm vụ trước xuất hiện trong tâm trí cô. Con quái thú mở miệng chuẩn bị tấn công, lucy nhắm mắt lại chờ đợi cho tác động cuộc tấn công tuy nhiên mọi thứ không có gì xảy ra, âm thanh duy nhất cô có thể nghe được là tiếng răng cưa vào kim loại.
Lucy nhìn lên thì thấy natsu đang che chắn cho mình và cánh tay kim loại của anh đang chặn ngay miệng con thú. Tay natsu bắt đầu phát lửa tấn công con thú, chiếc găng tay bị cháy để lộ phần nhỏ kim loại trên cánh tay anh. Các thành viên trong đội không ai có thể nhìn rõ được nó ngoại trừ lucy người đứng gần anh nhất và luôn quan sát anh, cô không thể rời mắt khỏi nó.
"Ngươi không dám chạm vào lucy" anh hét lớn, toàn cơ thể bùng nổ ngọn lửa mạnh mẽ, nếu con thú này muốn làm tổn thương đồng đội của anh sau đó nó phải vượt qua anh "Flames of fire dragon brilliant"
Đô mắt con quái thú mở to, hét lên trong đau đớn trong khi da nó bị đốt cháy bởi ngọn lửa của natsu, mọi người trong đội che mắt mình lại do ánh sáng rực lửa từ cuộc tấn công. Ánh sáng dần dần dịu lại, cơ thể được chiên chính con thú nằm trên mặt đất, mọi người nhìn về phía dragon slayer tóc hồng người thở hổn hển nặng nề, ôm chặt lấy cánh tay kim loại của mình. Lucy không thể ngưng lại những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cô,tất cả những gì đang xảy ra chỉ nhắc nhở cô về nỗi đau mà cô gây ra cho đồng đội mình, những nỗi đau mà cô mãi không thể nào lấy lại được .

______________________________________

"Ouch! Cẩn thận luce"
"Tớ nên cẩn thận? Người cần cẩn thận là cậu natsu" lucy nói đỡ người bạn thân của mình lên giường, sau khi nhiệm vụ hoàn thành lucy quyết định đưa natsu đến nhà mình để băng bó vết thương cho anh. Natsu đã có khá nhiều vết thương khi chiến đấu với con quái thú và bây giờ chỉ có thể giúp anh trị vết thương thì có lẽ tội lỗi của cô cũng giảm bớt phần nào.
Sau khi giúp natsu ngồi lên giường, lucy bước tới phòng tắm nơi để hộp đựng dụng cụ sơ cứu y tế lấy nó và quay lại chỗ natsu, anh nhìn vào mỗi cử động cô làm lucy nhướn mày khó hiểu "mọi thứ ổn chứ?" cô hỏi anh chỉ vào đầu gối của cô, lucy nhìn xuống thì thấy nó bị trầy xước và chảy máu, cô đã quá lo lắng về việc giúp đỡ natsu mà hoàn toàn quên về cơn đau ở vết thương của mình. Bây giờ nhờ natsu mà cơn đau bắt đầu tăng lên
"Không sao natsu, vết thương của cậu quan trọng hơn" cô nói ngồi bên trái của anh, lucy băng bó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng những vết thương ở tay phải và trán nhưng bỗng nhiên cô dừng lại và đỏ mặt một chút
"Natsu cậu có thể um...c-cởi áo được không? Tớ cần kiểm tra các vết thương ở ngực" lucy cảm thấy hơi ngại khi hỏi. Natsu bắt đầu căng thẳng về việc này không phải vì ngại nhưng anh chỉ lo lắng lucy nhìn thấy cánh tay mình, cô ấy đã nhìn thấy một phần của nó khi anh bảo vệ cô trong nhiệm vụ nhưng bây giờ nó đã được che bởi áo khoác của anh.
Ngập ngừng, natsu bắt đầu cởi áo khoác của mình, từ khóe mắt của lucy cô có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu qua kim loại trên cánh tay anh, nó trông đẹp dưới ánh trăng xuyen qua cửa sổ nhưng tất cả cô có thể làm là nhìn vào nó trong đau đớn, tội lỗi.
Cô đã làm điều này với anh, cô khiến anh mất cánh tay của mình,
khiến anh mất đi hơi ấm từ bàn tay mình
Lucy giật mình khi natsu xoa nhẹ ngón tay dưới mí mắt mình, cô cảm thấy ẩm ướt và ấm nơi anh xoa đi
Nước mắt?
"Tại sao cậu lại khóc?" natsu hỏi nhìn cô buồn bã, lucy thậm chí không nhận ra rằng mình đang khóc. Tất cả những cảm xúc tiêu cực cuối cùng đã phải đạt đến giới hạn của mình, run rẩy một chút, lucy đưa tay mình nắm lấy cánh tay lim loại của anh. Natsu cứng người lại, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng người thoải mái. Cũng giống như trước, bàn tay anh vẫn cứng và lạnh không một chút hơi ấm còn lại
"Làm tbế nào cậu có thể hạnh phúc và vui vẻ?" cô thì thầm "làm thế nào cậu có thể hành động như thể vẫn bình thường?" đôi mắt lucy gặp natsu, nhìn thấy nỗi đau trong cô.
Tớ đã làm điều đó với cậu, tớ đã làm cho cậu mất đi thứ quan trọng nhưng cậu lại giả vờ như không có gì xảy ra, giống như mọi thứ vẫn như vậy không gì thay đổi"
"Bởi vì mọi thứ không thay đổi luce" natsu nói nắm chặt bàn tay cô "không có gì thay đổi"
"Tất cả mọi thứ đã thay đổi" lucy hất tay ra làm anh giật mình nhưng vẫn không buông tay cô "dừng lại hành động như không có gì khác nhau, cậu mất đi cánh tay của mình, hãy điên, hãy tức giận, hãy để sự tức giận trong cậu được phát ra, tớ muốn cậu ghét tớ" căn phòng bao trùm trong sự im lặng, natsu chỉ ngồi nhìn lucy, cô cúi đầu làm mái tóc vàng che mất tầm mắt cô, nắm lấy tay anh thật chặt
"Đây là lỗi của tớ, tớ đã làm cậu bị thế này, tớ lấy đi cánh tay của cậu thậm chí là hơi ấm của nó. Mọi thứ đang giết chết tớ bên trong mà cậu không ghét tớ" lucy ngẩng đầu run rẩy "tại sao cậu lại không ghét tớ..."
Natsu đã không để lucy kết thúc câu nói khi anh đặt môi mình vào môi cô,lucy dường như ngừng thở, đôi mắt mở to. Đó không phải là những gì cô tưởng tượng sẽ xảy ra với nụ hôn đầu tiên của mình nhưng cô vẫn có thể cảm thấy tia lửa mà những cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhắc đến. Lucy im lặng đến khi natsu rời môi cô, đôi mắt chắc chắn với quyết tâm
"Làm thế nào tớ có thể ghét cậu khi tớ yêu cậu rất nhiều?"
"G-gì?" là tất cả những gì lucy có thể nói ra. Natsu nắm lấy tay cô tay kia vuốt nhẹ đôi má hồng với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt mình
"Tớ không bao giờ đổ lỗi cho cậu lucy, cậu biết tại sao không?" lucy đã quá sốc để có thể trả lời bất cứ điều gì nên natsu tiếp tục
"Vì tớ đã hứa với bản thân mình rằng tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, cánh tay này" anh nói nâng khuỷu tay lên "là một cái giá nhỏ để đánh đổi, bởi vì mất đi cánh tay này có nghĩa là tình yêu của cuộc đời tớ đã được bảo vệ, tớ cũng sẽ đồng ý chết nếu điều đó có thể cứu được cậu"
Lucy không thể nói nên lời, cô chưa bao giờ nghĩ natsu có thể sâu sắc, dịu dàng và quan tâm đến như vậy. Anh kéo cô gần lại, để trán hai người chmj vào nhau cúng nhau cảm nhận những cảm xúc của mình.
"Tớ sẽ không bao giờ có thể đổ lỗi cho cậu, đó là sự lựa chọn của tớ để đứng trước lưỡi kiếm đó và tớ có thể làm điều đó một lần nữa nếu nó bảo vệ được cậu"
Lucy sụt sịt "cậu có nghĩa gì?"
"Tất cả những điều đó" anh thì thầm nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt nhẹ nhàng tràn đầy tình yêu thuần khiết "tất cả những lời tớ nói ra"
"Ngay cả lời nói...lời mà cậu yêu tớ phải không?" cô hỏi, đỏ mặt một chút
"Ngay cả những lời đó, tớ yêu cậu luce"
Lucy nức nở với những giọt nước mắt hạnh phúc ôm chặt lấy natsu "tớ cũng yêu cậu natsu" cô nói trong vòng tay của anh, hôn nhẹ lên môi. Hai người ngồi trên chiếc giường của lucy quên tất cả những thương tích mà họ đang có hay những nỗi sợ hãi trong tâm trí, suy nghĩ, cảm nhận tình yêu, hai trái tim cùng chung nhịp đập .
_____________________________________

"Natsu, lucy"
Hai pháp sư quay sang người đồng đội tóc đỏ đi về phía họ, họ cười hạnh phúc với erza khi cô đặt một tờ nhiệm vụ lên bàn.
"Tớ thấy nhiệm vụ này hoàn hảo cho chúng ta, nếu bắt đầu bây giờ nhiệm vụ có thể được hoàn thành vào ngày mai. Các cậu muốn tham gia?"
Natsu quay qua nhìn đồng đội tóc vàng của mình hay đúng hơn là bạn gái, đưa cô nụ cười trẻ con của mình
"Tớ sẵn sàng đi nếu cậu muốn"
Lucy cười khúc khích "chắc chắn nó sẽ rất vui"
"Vậy thì" dragon slayer đứng lên khỏi ghế đưa bàn tay kim loại của mình cho lucy, găng tay màu đen không còn che chắn nữa "chúng ta đi thôi"
"Luôn bên cạnh cậu" cô nói nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay anh, natsu nắm chặt lấy tay cô, bàn tay anh vẫn cứng tuy nhiên lúc này lucy có thể cảm thấy nó. Tuy không nhiều nhưng cậu thực sự cảm nhận được và chắc chắn cảm giác này sẽ tỏa ra nhiều hơn.
Sự ấm áp của bàn tay natsu.

The end.
T/g: pomin😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me