LoveTruyen.Me

Cao H 1v1 Dau Tren Nhanh Cay La Phuong Hoang Gay Canh

Edit: Lime

Mật Khanh thét chói tai, Trương Mạc đại kinh thất sắc.
[ Đại kinh thất sắc (大驚失色): chỉ sự kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn đến mất mật.]

Vội vàng buông bình nước khoáng nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh không có ai, nhưng vẫn có người có thể vào được, nghe thấy âm thanh này thì không phải xong rồi sao!

Cậu tin tưởng vững chắc chị Khanh vốn dĩ rất có kỹ thuật diễn, cô có kim chủ cũng chỉ là nâng đỡ cho cô về kỹ thuật diễn, cậu không tin cô lại chịu đi thỏa mãn người đàn ông kia, cũng chỉ vì tiền, vì đem cô nâng đỡ, cô xứng đáng được nâmg đỡ!

Mà chuyện này cậu không tin, cũng không thể để cho người khác thấy, tuyệt đối không thể để cho người khác vào đây nghe thấy âm thanh này!

Trương Mạc mở một gian phòng thay quần áo khác, từ bên trong lấy ra tay đẩy bình phong, kéo đến lầu một chắn trước cửa phòng trang điểm, ngăn không cho người khác tiến vào.
Mà cậu đứng ở bên cạnh bình phong, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhưng bên tai có thể nghe được, đều là âm thanh va chạm cửa phòng thay đồ, bằng âm thanh nữ nhân thi thoảng phát ra hờn dỗi, cậu không khó để tưởng tượng bên trong hình ảnh đang làm tư thế gì, ấn ở trên cửa lớn…

Trương Mạc mặt đỏ tai hồng, cắn chặt khớp hàm, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng kết thúc.

Mật Khanh cũng hy vọng như vậy.
Cô bị đâm thật sự quá khó chịu, trên cửa có góc cạnh, mỗi lần bị va chạm ở phía sau, mỗi lần hắn đâm vào, bị ép bám chặt lấy áo gió của nam nhân.

“Cầu xin anh, a… Nhẹ, nhẹ chút, tôi không được.”

“Khóc lớn lên.” Tiếng thở dốc dụ hoặc rải rắc trên cổ mảnh khảnh của cô, dương vật thọc vào lại rút ra, vừa tàn nhẫn vừa hung bạo: “A, nhiều nước như vậy, sướng lắm sao?!”

Người đàn ông ăn mặc khéo léo lại phun ra những lời lẽ thô tục như vậy, văn nhã bại hoại.

“Cầu xin anh a.” Mật Khanh giọng nói khô khô lôi kéo, trong mắt lã chã chực khóc.

Tinh hoàn đánh càng vang dội, Mật Khanh thậm chí cảm thấy ngoài cửa có thể nghe được rõ ràng, cô ôm cổ người đàn ông, bị làm đến khóc hu hu: “Nhẹ, nhẹ chút a, chủ nhân, rút ra… Làm thêm nữa bên ngoài...sẽ nghe...thấy ha.”

Liên Dận Hành há miệng ngậm lấy cánh môi non mềm của cô, nước miếng triền miên lợi hại, cố ý đưa nước miếng vào miệng cô, ép cô nuốt xuống, đầu lưỡi đảo lộn trong khoang miệng.

Mật Khanh không có cách nào chỉ có thể nuốt xuống, không dám phát ra âm thanh, bắt lấy quần áo hắn, bả vai run lên.

Thạch Thạc đứng ở cánh cửa cách đó không xa, nhìn chàng trai kia đem đến một cái bình phong rồi đứng canh giữ ở bên cạnh.

Tư thái nghiêm túc có chút buồn cười. Liên tiên sinh giao cho mình nhiệm vụ chính là đưa cậu trai này đến bên ngoài phòng thay đồ, mà cửa sớm đã bị phong tỏa, không cho người ngoài đi vào, chỉ có cậu ta ngây ngốc đứng ở kia trông chừng người khác.

Thế nào còn thấy có phần chua xót?

Thạch Thạc thở dài, quay đầu đi không nhìn đến cậu ta nữa.

Mật Khanh chịu đựng đến khi tinh dịch bắn vào không có ngất xỉu.

Cô thiếu chút nữa phải trợn trắng mắt, vô lực dựa vào cửa, bắp đùi ẩn ẩn đau, không dám dùng lực.

Liên Dận Hành ôm cô ra ghế, thấy bên cạnh một chồng giấy, lấy lại đây xốc váy cô lên, chà lau chất lỏng chảy ra từ âm đạo.

“A…” Quá nhạy cảm, chạm vào một chút cũng đau.

Cô kêu ra tiếng, hắn ánh mắt quỷ dị trừng cô. Mật Khanh nhanh chóng cúi đầu cắn môi.

Tinh dịch bắn vào quá sâu, tận cùng bên trong mãi không chảy ra.

“Anh hôm nay, tại sao lại đến đây?”
Cô cụp mi rũ mắt, Liên Dận Hành vuốt ve chỗ vết thương hai ngày trước, ngón tay cái xẹt qua làn da yếu ớt

“Tôi tới kinh ngạc lắm sao?” Khom lưng nói chuyện với cô, hơi thở phả trên trán, động tác quá gần rất ái muội.

“...Ừm.”

“Ông nội gọi tôi đến đây có việc, tranh thủ tới thăm em, việc ở công ty tạm thời giao cho tổ thư kí xử lý.”

Mật Khanh lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi, cô cũng không phải rất muốn hắn tới thăm.

Hơn nữa theo cô biết, trên tay hắn không có xí nghiệp của Liên gia, coi như chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, huống hồ cùng với Liên gia như là đối thủ cạnh tranh, ông nội hắn không có khả năng ra lệnh cho hắn.

“Tôi tới thăm em không vui?”

“Không phải…”

“Mà, nếu em dám nói một câu không vui, bộ phim này hôm nay sẽ dừng quay.”

Mật Khanh nuốt nước miếng, cười thật sự không tính là đẹp.

“Cùng tôi đi ra xe có đồ cho, ngày mai tôi qua đây, chiều nay phải đi ăn cơm đối tác.”

Phỏng đoán của cô nhiên chính xác, chỉ là đi công tác tiện đường tới đưa đồ cho cô.

Mà đến khi cô nhìn thấy thứ đồ kia, vẫn là khiếp sợ không mở miệng được.

“Tiền này nếu là bọn họ cho em liền nhận, không cần trả lại cho tôi.” Trong túi giấy màu đen là 8000 vạn lễ gặp mặt.

Mật Khanh biết chính mình tuyệt đối không thể nhận mấy thứ này.

“Liên tiên sinh, chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch, cái này tôi không thể nhận, bằng không lần sau anh mang nữ nhân khác trở về ——”

“Mật Khanh.”

Hắn lạnh nhạt gọi tên cô.

Lại nói sai rồi. Lo sợ thủ sẵn ngón tay, không biết nên khước từ như thế nào.

“Cầm lấy.”

Cô không hé răng, Liên Dận Hành bỗng dưng gầm nhẹ: “Trả lời!”

“Được… được.” Sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng hốt thất thố gật đầu.
Khi xuống xe, tay cô cầm theo túi giấy, trong mắt còn hàm chứa nước mắt.

“Quan hệ giao dịch?” Nam nhân chậm rì rì nói, hai chân vắt chéo, cẩn thận suy xet những lời này.

Hắc nâng mắt lên nhìn về phía trước: “Cậu dạy cô ấy tư tưởng này?”
Thạch Thạc hoảng sợ: “Không phải tôi Liên tiên sinh.”

“Tôi cho rằng lần trước cô ấy nói ra những lời này, giải thích cho cô ấy sau sẽ nhận ra, hiện tại vẫn chưa chịu thay đổi tư tưởng.”

“Có lẽ là Mật tiểu thư vẫn chưa nghe rõ.” Thạch Thạc nắm chặt tay lái, như đứng trên đống lửa.

“Phải không?”

“Nếu tôi nói ro ràng với cô ấy, cậu nói xem cô ấy có bỏ chạy không?”

Thạch Thạc run run nhấc môi: “Mật tiểu thư rất thông minh, hẳn là sẽ không chạy.”

“Nếu thật sự là như thế là thì tốt rồi.”
Liên Dận Hành nhắm mắt, ngón trỏ gõ đùi, tiết tấu không an tâm, muộn phiền.

Cô đã nhìn thấy bộ mặt thật của Liên gia, làm sao còn muốn sẽ ở lại đây, hắn biết rõ, những lời này một khi nói ra, có thể không chỉ là một người, còn có hắn không khống chế được tàn bạo, nếu đến lúc đó chính mình đánh chết người…

Đôi mắt càng nhắm, lo sợ bất an.
Mật Khanh quay xong cảnh tiếp theo, vào WC xử lý tinh dịch chảy ra từ âm đạo, dính trên quần lót mười phần không thoải mái, huống hồ cô còn đang mặc váy.

Từ Tiêu ở cửa chờ cô, nghe được chỗ ngoặt có người nói chuyện, vốn định tránh đi vào WC, nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại liên quan đến nghệ sĩ nhà mình.

“Cô ta chắc chắn ở phòng thay đồ đã cùng kim chủ làm nha, không chừng đều bắn vào trong, túi giấy ở trên bàn kia bị rút đi không ít.”

“Ha ha thật sự sai? Cô quan sát thật là tinh tế nha! Nhưng cô ta cũng có phần may mắn, gặp phải kim chủ còn rất đẹp trai.”

“Bày đặt, gặp may mắn? Tôi xem cô ta có thể đi đến khi nào, tôi nghĩ, không tới hai tháng sẽ bị đá.”

“Ở phòng thay đồ kịch liệt như vậy, nói thế nào cũng đến 5 tháng?”
Từ Tiêu nhìn thấy cô đi ra, định đi theo nói cho cô biết, lại một giọng nam đột ngột vang lên.

“Đừng có mà bôi nhọ người khác! Nói cho cô biết, ăn có thể bậy, nhưng lời nói thì không được bậy ! Cô còn chưa thấy được trong phòng thay đồ đã xảy ra chuyện gì, dựa vào đâu nói xấu chị ấy!” Trương Mạc tiến lên hét lớn.

Hai cô gái kia đã là lần thứ hai bị cậu ta dọa rồi, cũng đã sớm ở phía sau lưng mắng cậu.

“Cậu là chó săn của Mật Khanh, cứ bênh vực cô ta như thế? Chẳng lẽ cậu cũng thấy cái gì? Chúng tôi chỉ là nói đùa, ai giống cậu, loại người này tại sao còn có thể ở đoàn phim thế?!”

Mật Khanh dùng khăn giấy lau tay, mặt không cảm xúc đi tới, làm Từ Tiêu giật mình, ôm cánh tay đứng ở kia.

Đang muốn nghe bọn hắn kế tiếp còn muốn nói gì nữa, tiếng ẩu đả đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên.

“A a a!”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me