LoveTruyen.Me

[Cao H] ĐẦU QUẢ TIM - HẠ ĐA BỐ LÍ NGANG.

❤️ Chương 8: Kích thích

ImSoYuu

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Ngay tức khắc da đầu của Tần Niệm liền tê dại, trái tim đập thình thịch, cả người đều hoảng sợ.

Bị phát hiện rồi sao?

Nhưng làm sao mà hắn lại biết được? Rõ ràng là cô đã đem tất cả các bức tranh đều cất lại ngay ngắn như ban đầu rồi mà.

Có điều người vẽ những bức tranh hạ lưu đó là anh trai, nhưng hắn lại không hoảng hốt, thì vì sao mà cô phải hoảng loạn chứ? Cô cũng không phải là người vẽ nha!

Tần Niệm lấy hai tay che mặt lại, một hồi lâu mới ngập ngừng nói: “Anh hai, anh…… anh như vậy là không tốt.”

Tần Huyên nhướng mày, cằm cọ cọ bả vai cô, “Vì sao không tốt? Em không cảm thấy anh vẽ rất đẹp sao?”

“Chính là…… Quá hạ lưu.” Cô chỉ xem một cái, cũng không dám xem kỹ, thật sự quá mắc cỡ.

“Vẽ hình thể cũng là một thể loại có trong mỹ thuật nha.” Tần Huyên cãi lại.

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá mức gần sát, ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn Tần Niệm chằm chằm đến mức muốn thiêu cháy mặt cô.

Tần Niệm quay mặt đi, muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, nhưng Tần Huyên lại không chịu bỏ qua, một hai phải hỏi rõ, hắn vẽ như thế nào mà bị gọi là hạ lưu.

Tần Niệm không hiểu gì về nghệ thuật tranh vẽ, chỉ là cảm thấy hắn vẽ phụ nữ, thật…… thật dâm đãng, vẽ mỗi chi tiết đều lộ ra một cổ hơi thở dâm mĩ.

“Cái kia…… Vậy anh có dám đem những bức tranh đó đưa cho ba mẹ xem không?” Tần Niệm hỏi lại hắn.

Tần Huyên dừng một chút, thì ra một khi tiểu bạch thỏ bị bắt nạt đến mức nóng nảy, thì cũng là sẽ quay ra cắn người a.

Tần Huyên thấp giọng cười ra tiếng, thật thản nhiên nói: “Anh không dám.”

Tần Niệm: “……”

Hắn lại nói: “Em đừng nói cho ba mẹ biết”

Nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo lúc nãy của hắn, Tần Niệm nói: “Vậy thì em sẽ nhận được lợi gì không?”

Tần Huyên đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo cô, làm thân thể của cả hai dính sát vào nhau, làm nũng mà trầm thấp nói: “Em gái thân yêu……em gái tốt, xin em đó……”

Hắn vừa nói vừa lay động cô, làm cô sợ đến mức toàn thân đều nổi da gà, không biết vì sao mà thân thể có chút nhũn ra.

“Đừng…… Đừng lay nữa!!” Tần Niệm ở trong lòng ngực hắn giãy giụa lên.

Hôm nay anh trai thật sự rất kỳ lạ, làm cô cảm thấy sợ hãi.

Tần Huyên quả nhiên muốn làm cô hoảng hốt thêm nữa, bàn tay đang ôm eo cô cũng không buông ra, nói: “Thật ra anh vẽ cũng khá nhiều, nếu em muốn nhìn, anh sẽ lấy ra cho em xem, xem xong thì em với anh sẽ là người cùng hội cùng thuyền, em cũng không được đi mật báo cho ba mẹ.”

Tần Niệm: “……”

Vì sao chỉ sau dăm ba câu thì cô đã thành người cùng hội cùng thuyền với hắn rồi?

Môi Tần Huyên như có như không mà cọ ở trên vành tai của cô, nhỏ giọng nói, “Đều rất sắc, em không muốn xem sao?”

Tần Niệm nuốt nuốt nước miếng, trái tim đập mạnh như thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực.

Muốn mở miệng cự tuyệt nhưng suy nghĩ lại rất loạn, cô phát hiện, bản thân thế nhưng có chút tò mò muốn xem, muốn biết cô gái bị hắn vẽ là ai.

“Anh, người anh vẽ là ai?”

Tần Huyên ở bên tai cô thổi thổi khí, cười nói: “Không nói cho em biết đâu.”

“Anh không nói cho em, em liền sẽ đi nói cho ba mẹ biết!” Cô nói.

Tần Huyên ngay tức khắc cười đến thân thể đều rung, làm cô cũng rung theo, chờ đến khi cười đủ rồi, hắn mới nói: “Tiểu bảo bối, em rất có tiền đồ, cư nhiên còn dám uy hiếp anh.”

Tần Niệm: “……”

Tần Huyên bỗng nhiên buông cô ra, đứng lên, bước chân dài đi đến trước tủ quần áo, sau đó cúi người mở ngăn kéo phía dưới ra, từ bên trong lấy ra một túi đựng bức tranh, xong rồi mới từ trong túi lấy ra một chồng bức tranh.

Hắn cầm chồng giấy vẽ, đi về chỗ cũ cạnh Tần Niệm ngồi xuống, đem chồng giấy kia đặt trước mặt cô.

Hào phóng nói: “Xem đi.”

Mặt Tần Niệm đã đỏ đến mức có thể chiên chín cả quả trứng gà, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy trên trang giấy là cảnh cô gái đang trần truồng, bức tranh vẽ rất sinh động như thật, làm cô ngay tức khắc liền cảm thấy ngượng ngùng, sợ tới mức vội nhắm mắt lại.

“Em không xem!”

Hắn lại ôm cô dụ dỗ, “Em gái ngoan, xem đi, anh đều không cho người khác xem mà chỉ cho em xem thôi đó.”

Tần Niệm vẫn nhắm hai mắt như cũ, dùng sức lắc đầu.

Sau đó liền nghe hắn nói: “Em xem xong thì liền biết chủ nhân trong tranh là ai.”

Tần Niệm nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy ngực căng thẳng, không rõ vì sao lại có chút không thoải mái, nhưng vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nên chỉ có thể mở mắt ra.

Đập thẳng vào trong mắt cô lại là một cô gái không có khuôn mặt, cô ấy ngồi dựa vào bên cửa sổ, như đang ngủ gật, cửa sổ mở ra, một trận gió thổi vào, đem váy cô gái đó nhấc lên, lộ ra hạ thể đang không có mặc quần lót……

Tần Niệm cảm thấy bản thân giống như đang bị sốt cao, cứ nóng hổi không bớt.

“Vì sao…… lại không có mặt?”

“Đúng vậy, tất cả đều không có.” Tần Huyên nói, lại cầm lên bức tranh tiếp theo, vẫn là một bức tranh đầy sắc tình.

Hai anh em ngồi dính sát cùng nhau, cùng nhau xem tranh sắc tình, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái.

Tần Niệm bị bắt nhìn mấy tấm, liền cảm thấy cả người đều là mềm nhũn, hô hấp có chút khó khăn.

“Anh, anh vì sao lại vẽ thể loại này?”

Tần Huyên gắp một miếng dưa hấu trên dĩa, đưa đến gần miệng cô, nói: “Em không cảm thấy rất kích thích sao?”

Tần Niệm: “……”

Đương nhiên kích thích, cô đều sắp bị kích thích đến chết đây!
........
.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me