Cao H Hai Quan
Nay lóc cóc qua Cp phụ cái nò, cặp này thì kiểu tui bị phát khùng ấy, có chút chút liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo các kiểu. Ai dị ứng hay theo đạo mà sợ thì né né ra ngay nhá, tui cảnh báo mà còn chọt mỏ dô thì tui bẻ răng rút lưỡi lấy dây thép khâu miệng à nha. __________Đền thờ sau đợt lễ Người một lần nữa khoá kín cửa, những tín đồ ở trên khắp đất nước lần nữa tản đi, nhưng cửa phòng sám hối hôm nay vẫn còn ánh đèn. Như tên gọi của nó, phòng sám hối là nơi tín đồ thú nhận tất cả tội lỗi của mình tới Người, và Đứa trẻ được chọn, sẽ thay Người phán quyết. Tuy nhiên, Người phán quyết hiện tại vẫn là nàng, đứa con cưng của người nên Đứa trẻ được chọn chỉ cần an ủi và giúp đỡ những tín đồ đang lạc lối mà thôi. Và đứa trẻ được chọn, Lam đang đối diện trước người hầu cận của mình ngay trong phòng sám hối. Khi phát hiện hắn đến, em cứ nghĩ hắn đến để đón em sau ngày lễ cuối cùng nhưng khi đôi môi bạc tình đó thốt ba chữ: "Tôi có tội." Em đã run lên, trong đầu em đã nghĩ rằng, người hầu cận của mình đã phản bội lại Người, phản bội lại tín ngưỡng. Nhưng rất may mắn mọi chuyện không tệ như em nghĩ. Người hầu cận của em chỉ là đã yêu một kẻ nào đó mà em không biết thôi. Việc này khiến em khó chịu, từ khi em sinh ra liền bị vứt bỏ, sống vật vờ ở cô nhi viện sau đó đến với nàng, em đã bị người đàn ông này thu hút. Ngày cô nhi viện bị tấn công, em cùng Hải trốn trên trần la phong của căn nhà đã thấy hắn, hắn bất chấp những vết thương rớm máu, bất chấp bản thân có khả năng bị bắn chết, như một con chó điên trung thành, liều mạng tiêu diệt sạch những kẻ phản đồ đang muốn bắt đi nàng.Từ lúc ấy, em đã bị con chó điên này mê hoặc, sau trận chiến đẫm máu, Minh trở về phía nàng, người con gái đang ngồi trên xe lăn, quỳ xuống và gối đầu lên đùi nàng. Cách nàng mặc kệ chiếc váy trắng bị hắn làm nhuốm máu, cách nàng đưa tay xoa đầu rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, và cả cách hắn phủ phục bên chân nàng khiến em hưng phấn. Từng tế bào trong em thét gào rằng, em muốn hắn! Em muốn hắn quỳ dưới chân em! Em muốn hắn là của em! Từ thể xác đến linh hồn! Em muốn! Thề có Người trên cao, để hắn trở thành người hầu cận bên mình, em đã phải trao đổi rất nhiều việc với Ba Lớn. Gã đàn ông đó rõ ràng căm ghét cách hắn ở gần bên nàng, có cớ chia rẽ hai người ra như vậy vẫn nhồi cho em một đống việc mới chịu trao hắn cho em. Từ đó đến nay đã 8 năm! Em bỏ ra 8 năm ròng rã giờ đây để ngồi nghe hắn sám hối rằng hắn đã lỡ yêu một người mà em không hay biết! Em giận lắm, em rất giận thế nên khi hắn hỏi, hắn có thể có thể yêu không, em đã bỏ quên ánh mắt cháy bỏng mà hắn nhìn em, và mở miệng tuôn ra những lời không tuân theo lời của Người. Chính bản thân Người cũng đã yêu phải một kẻ không nên yêu, nên đối với tình cảm của tín đồ, Người không hề có những cấm kị, em vậy mà dám nói rằng:"...Người sẽ không chấp nhận tình cảm ấy, và người mà ngươi yêu cũng vậy. Tín đồ ngươi hãy chết tâm đi!" "Người dạy chúng sinh, tùy tâm sở dục, nếu tôi bất chấp sẽ ra sao?" "Đối phương không thể chấp nhận, hà cớ gì cứ phải cưỡng cầu làm khổ nhau!" Ngay khi em dứt câu, Minh đã im lặng một chút sau đó quay đầu chốt cửa phòng sám hối. Em nhìn hắn khó hiểu rồi bất ngờ hắn kéo chân em ngã khỏi ghế, Minh đè ngửa em ra ngay trên sàn đá trắng, tấm áo tư tế của em bị xé toạc, hắn dùng mảnh vải đó cột miệng em lại, cũng không quên trói lấy tay em."...Tốt thôi, hận cũng được, yêu cũng được, chỉ cần em ở bên tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me