LoveTruyen.Me

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

《Chương 88: Hành lang cầu thang (H)》

Trangnguyen5125

Sau khi ước định sau 2 năm cả hai kết hôn thì mới sinh con, Lục Vũ Hạo đã bắt đầu uống thuốc tránh thai cho nam giới.

Loại thuốc này làm giảm lượng hormone bao gồm testosterone cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng, khi kết thúc uống thuốc cơ thể lại sản sinh hormone sinh sản như bình thường.

Thật ra để mà nói, tránh thai có nhiều cách như là anh dùng bao cao su hoặc là bắn ở ngoài, nhưng bắn ở ngoài thì anh không muốn chút nào, anh muốn tận hưởng độ ấm của cô đến phút cuối cùng, còn nếu dùng bao bao su thì làm giảm độ tiếp xúc của hai người, anh cũng lại không muốn và Lâm Bội Bội cũng chẳng thích cảm giác khi có bao cao su trong cơ thể mình. Và trong đầu anh lại luôn có ý nghĩ rằng muốn bắn vào sâu trong tử cung cô, như vậy lại có thai. Mà cô phải uống thuốc tránh thai, uống thuốc tránh thai thật không tốt chút nào, quá hại cơ thể!

Vậy nên anh mới quyết định, thà để cơ thể anh không tốt còn hơn cô phải chịu tác dụng phụ của thuốc nên anh dùng thuốc tránh thai cho nam giới!
...
...
...
... Thôi được rồi, thật ra tất cả chỉ là bao biện cho việc hai người muốn tiếp xúc kề sát trong lúc làm tình, muốn thoải mái lúc kết thúc có thể bắn tinh dịch vào sâu bên trong tử cung rồi lại tắc chúng ở bên trong từ đêm đến sáng...
...

Một tuần sau khi xuất viện, hôm nay Lâm Bội Bội phải tới bệnh viện để tháo băng trên đầu rồi kiểm tra vết thương, thay băng.

Lục Vũ Hạo từ sáng dậy đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi đưa cô đi tái khám.

Chiếc xe Maybach màu đen đậu vào bãi đỗ của bệnh viện, Lục Vũ Hạo bước xuống xe, nhanh chóng đi qua ghế lái phụ mở cửa xe, chu đáo đưa tay chắn phía trên đầu của cô không sợ là sẽ đụng đầu lên trần xe, sau đó lại ân cần vòng tay qua eo ôm cô đi vào bệnh viện. Hành động của anh không khác gì hứng như hứng trứng, nâng như nâng hoa, ngậm trong miệng còn sợ tan, chỉ hận không thể ở bên cô từng giây từng phút làm gối mềm cho cô dựa vào, làm vòng tay che chở từng hạt bụi muốn tiếp xúc với cô. (Chém gió thôi quý vị ạ)

Lúc này, đi vào cửa bệnh viện, bỗng gặp một bác sĩ thực tập trẻ- Lăng Nhược Lam (anh bác sĩ trẻ đem lòng thích cô học muội nhỏ nhưng đâu ngờ vào một ngày cô ấy có một anh thanh mai trúc mã là CEO đẹp trai, tài giỏi, giàu có và rồi cả ba đi anh lẩu, chỉ sau vài đòn tấn công, anh bác sĩ trẻ đã thua vị Lục tổng nham hiểm).

Lăng Nhược Lam trên tay cằm hồ sơ tài liệu xem, bỗng ngẩng đầu lên, lại bắt ngay ánh mắt như chim ưng của Lục tổng sau đó anh liếc mắt qua, thấy thiếu nữ anh đem lòng thương mến trên đầu quấn một lớp vải băng đang nép trong lòng ngực người đàn ông.

Hai tuần trước, anh ta có nghe tin, cháu gái của Viện trưởng, cũng chính là Lâm Bội Bội nhập viện vì xảy ra tai nạn, anh ta nghe nói cô bị thương rất nặng, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không cách nào tới thăm cô được.

Bây giờ nhìn thấy cô, anh rất vui vì vô như đã khỏe rồi, anh bước đến.

Lăng Nhược Lam nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự, lễ độ và hòa nhã: "Lâm học muội, anh nghe nói em bị thương rất nặng. Bây giờ đã gần khỏe rồi sao?"

Lục Vũ Hạo ở bên híp híp đôi mât nguy hiểm của mình, tay ở bên hông cô có chút thả lỏng, môi như có như không cong lên, đuôi lông mày hơi nhướng.

Lâm Bội Bội dừng lại theo động tác dừng lại khi bị chắn trước mặt của anh, nheo mắt đánh giá người đàn ông đứng trước mặt.

Là một bác sĩ trẻ, khá đẹp trai, khí chất ôn hòa, nhã nhặn... không giống như một bộ sói đói nguy hiểm của vị hôn phu của cô.

... Nhưng mà, cô lại không thích dạng này, cảm thấy thật vô vị, không muốn quan tâm.

Anh ta gọi Lâm Bội Bội một tiếng Lâm học muội, cô nghĩ có lẽ là người quen của cô, nên cất tiếng khách khí: "Xin lỗi, tôi vừa gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ. Không thể nhớ ra anh là ai. Cảm ơn anh đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Tạm biệt." Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ khẽ nhấn nhấn trên mu bàn tay của người đàn ông đang ở trên hông cô, sau đó đôi nam nữ lướt qua người đàn ông, đi phòng trưởng khoa, để mặc anh chàng bác sĩ đã sững người vì câu nói của cô.
...

Đi vào phòng bệnh, bác sĩ tháo băng của cô ra kiểm tra vết thương sau đó cho cô làm một vài xét nghiệp rồi hỏi thăm:"Dạo gần đây tiểu thư có bị đau đầu, buồn môn hay có chút nhớ gì về quá khứ?"

"Hai ngày nay tôi có chút đau đầu, nhưng vì lúc đó tôi nhìn vật cũ, cảm thấy quen thuộc, như là có tiếp xúc qua hoặc diễn ra với tôi..."

Bác sĩ cho kiểm tra thêm vài thứ rồi thay băng cho cô, cho cô đơn thuốc và một vài loại vitamin sau đó dặn nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, nên để đầu óc thả lỏng, không nên suy nghĩ nhiều...

Lúc đi ra ngoài, cả hai đang muốn đi thang máy xuống thì trước thang máy treo một tấm thông báo thang máy bị hư, đang sửa.

Vì đêm qua vận động quá khuya nhưng sáng nay dậy có chút sớm nên giờ cô đã có chút mệt muốn về sớm nên cả hai đi thang bộ, cũng may đây chỉ là tầng 4.

Chưa gì mới xuống hai tầng, Lâm Bội Bội đã thở dốc không thôi, Lục Vũ Hạo đang muốn cõng cô gái nhỏ của mình xuống thì bỗng nhớ ra một chuyện.

Trước kia, anh và cô từng cao trào ở hành lang cầu thang...

Môi anh cong lên: "Bảo bối, biết không? Anh và từng có một kỉ niệm rất đẹp ở hành lang cầu thang."

Khuôn mặt trắng nõn hơi đầy thịt do anh nuôi có chút ửng hồng, "Hử? Kỉ niệm gì?"

Thấy bộ dạng hiếu kì của cô, Lục Vũ Hạo lại càng hưng phấn: "Đó là lúc đầu tháng 10, chúng ta cũng ở hành lang cầu thang, em dồn tường anh sau đó anh lại dồn tường lại em, rồi anh làm em đẫm nước... Đương nhiên, lúc đó chúng ta vẫn chưa làm gì, chỉ mới cọ sát chút xíu."

"Lưu manh!" Càng nghe càng đỏ mặt, nghe anh nói đến cọ sát, cô lườm anh một cái sắc lẹm.

"Thật mà." Lục Vũ Hạo cúi đầu, chôn mũi vào mái tóc mềm, thơm mùi hoa oải hương ngọt ngào mà dịu nhẹ.

Người anh bao phủ lấy cô, lại một tay nâng mặt cô lên, hai môn giao triền, một tay ở bên hông bắt đầu xoa xoa lên thịt vú qua lớp áo ngực, áo len và áo khoát. Anh ôm gắt gao cô trong lòng ngực nóng rực, áp sát cô lên tường, nụ hôn và tiếp xúc cơ thể lại càng nồng nhiệt.

"Ưm~ Ngô... Ân~" Lâm Bội Bội dù biết đang ở bên ngoài nhưng vẫn không chống cự lại nổi mà đưa hai tay ôm cổ anh, đón ý nói hùa đưa lưỡi ra cho anh hôn, mút, cau lấy quấn quýt, bộ ngực vừa cạ vào tay vừa xoa đến khuôn ngực chắc chắn.

Qua một hồi lâu, khi mà Lâm Bội Bội thở không nổi nữa, anh buông môi cô ra, cong môi cười, xoay người cô lại, để cô chống tay lên tường, đưa mông về phía hạ thân đã căng phồng của anh, liếm liếm vành tai của cô, thả hơi vào đó: "Lúc đó... Em đứng chống tay vào tường như thế này, vểnh mông về phía anh. Tiểu đệ của anh được em kẹp giữa hai chân... cọ sát với hai cánh môi múp míp này của em." Vừa nói, tay anh vừa luồn vào làn váy dài, bắt lấy đôi mông thịt căng tròn, mềm mại mà đàn hồi co dãn với những cái xoa mông rồi lại vỗ lên. Tiếp lại đưa tay đến chân tâm, chạm vào mảnh vải đã ướt nhẹp bởi dâm dịch chảy ra vì động tình, ngón tay anh vén quần lót sang một bên, chạm vào hoa môi nhẵn nhụi, béo múp thịt mà ướt đẫm. Tay anh nhẹ nhàng xoa xoa thịt môi lại hơi đâm ngón tay vào trong, ở trên cũng không quên xoa thịt vú qua lớp quần áo, trên dưới kích thích, cô vang ra mấy tiếng rên rỉ mê hoặc.

Người đàn ông bị kích thích bởi tiếng rên rỉ ngọt ngào, đỏ mắt, gấp gáp đến nổi không cởi dây thắt lưng, xoẹt một tiếng kéo khuy quần rồi lại kéo xuống lớp vãi đen nóng hừng hực đang bao lại con quái vật đói khát. Côn thịt búng ra, đánh lên mông thịt cô.

Lục Vũ Hạo đặt côn thịt ngay mật động, thẳng lưng, tách ra hoa môi, chen chúc vào vách thịt bên trong làm nó căng trướng ra, sau đó hưng phấn rút ra thọc vào điên cuồng.

"A~ ư... ân... thật lớn... ngô~ a... Côn thịt anh đâm em thật lớn!"

Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên:"Bảo bối dâm! Lại vễnh mông lên nữa, anh thao chết em!" Hông của Lục Vũ Hạo như có gắn động cơ, ra vào kịch liệt, hạ thân hung hăng đánh lên mông cô mà kêu ra từng tiếng bạch bạch, đâm cho hai bên ngực rung động, đâm đến mông thịt đỏ ửng lên, xuyên xuyên qua từng lớp đâm đến tận cửa tử cung làm cô rên rỉ kiều diễm.

Cứ luân động mạnh mẽ làm cho một khoảng cầu thang tràn ngập huơng vị dục vọng của đôi nam nữ.

Mặc dù chỉ vén váy dài lên và thả ra côn thịt lớn đâm vào chân tâm người nữ, không thoát ra quần áo vì trời lạnh nhưng cả hai đều tỏa ra hương vị hormone tràn đầy dục vọng.

"Hạo~Ah~~~" Lâm Bội chính là không chịu nổi nữa, lên cao trào, bên trong tuôn ra một dòng mật ngọt. Tất cả chảy dài lên thân của của cây côn thịt nóng hổi đang không ngừng ma sát vách tường mật động của cô.

Lục Vũ Hạo vẫn ôm cô thở hổn hển mà luân động bên trong tiểu huyệt không ngừng co rút, kẹp chặt anh.

Bỗng nhiên, ở dưới tầng, anh nghe thấy âm thanh từ dưới đó.

"Lăng Nhược Lam, cậu đem tài liệu này lên văn phòng của tôi, lát nữa chúng ta thảo luận sau."

"Vâng, trưởng khoa."

Lục Vũ Hạo đưa tay bịt lại tiếng kêu lãng vì cao trào của cô, khóe miệng cong lên.

Lúc nghe thấy tiếng cộp cộp do tiếng giày gõ trên sàn bậc thang, anh thả miệng cô ra, hạ thân điên cuồng đỉnh vào trong thật nhanh, thật sâu, kích thích cô gái nhỏ của mình lại lãng kêu, khóe môi anh cong cong lại phát ra âm thanh mị hoặc trong cơn dục vọng: "Lâm Bội Bội dâm! Sao em lại dâm đến thế này! Thích anh đâm mạnh như nào sao?" Là cố ý lớn giọng cho bác sũ nam trẻ tuổi ở dưới cầu thang kia nghe.

"Ngô~ Thích anh đâm như vậy a~" Giọng cô kiều kiều mị mị, kích thích lại đâm mạnh, vang ra mấy tiếng bạch bạch, dưới chân hai người đã là một mảnh dâm thủy.

"Lâm Bội Bội, anh là ai? Hả? Là ai đang thao em đến dâm như thế này?" Động cơ ở hông anh vẫn không ngừng, điên cuồng thọc rút đỉnh đến cửa tử cung.

"A~ ư... Là Hạo... Là Lục Vũ Hạo a~ ngô... Cho em! Cho em tinh dịch của anh!"

Đôi mắt anh đỏ ngầu, tay ở mông thịt cô bóp chặt, Lục Vũ Hạo bắn hết mầm móng của mình vào mật động mê người ấy, "Bắn cho em! Bắn hết cho em tinh dịch! Bắn cho yêu tinh dâm đãng thích ăn tinh của anh hết!" Vừa bắn, hông anh vừa động kịch liệt làm gia tăng khoái cảm, Lâm Bội Bội cũng từ đó mà phun nước theo.

Ôm vị hôn thê của mình trong lòng ngực, hài lòng nghe tiếng giày cộp cộp tức giận rời đi, lòng anh sung sướng đến không thể tả.

~~~~~~~~

Chán wattpad, chán wifi, chán luôn cả VPN Proxy Master!!!

Lỗi miết luôn hà! Chán ghê! Mấy ngày nay chẳng vào để đăng truyện được😤😬😡

230 vote và 40 cmt đi😊

Mai ra bộ bên kia nha😋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me