LoveTruyen.Me

Cao H Khong Biet Dat Ten La Gi Nhung La 18

YÊU CẦU ĐỌC KỸ TAG TRƯỚC KHI NHẢY!

CẢNH BÁO: NGÔN TỪ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN MUỐN LÀNH MẠNH TRONG SÁNG! 

---

Hứa Sinh năm nay đã bốn lăm, có một đứa con trai lớn, và một đứa nhỏ là người song tính. Con trai cả của hắn, vào ba năm trước Hứa Dung hai mươi hai tuổi, kết hôn chưa được hai tháng đã qua đời vì tai nạn. Bỏ lại cha già là hắn và em trai Hứa Nhạc mới chỉ mười bốn. Vợ Hứa Dung cũng là song tính, hai người là bạn từ nhỏ, Hứa Sinh nhìn đứa nhỏ Trang Viễn này lớn lên. Tuy cậu là trẻ mồ côi nhưng lại có lòng phấn đấu, là thư ký trưởng của hắn. Hiện tại Hứa Dung qua đời, cậu cũng không có ý định đi bước nữa, ở lại phụng dưỡng hắn.

Vợ của Hứa Sinh khi sinh ra đứa nhỏ Hứa Nhạc thì bị băng huyết, qua đời. Hắn gà trống nuôi con, mười sáu năm ròng rã thật sự sống khắc khổ không khác gì hoà thượng. Con cả không may rời đi, hắn đau lòng không dứt, nhưng cũng từ hôm ấy, hắn có thêm một đứa con là Trang Viễn, coi như an ủi thêm phần nào.

Trang Viễn năm nay hai lăm, là thư ký đắc lực của hắn, bàn làm việc của cậu cũng được đặt trong phòng riêng tổng tài. Hắn lật tài liệu, quay sang Trang Viễn, nghiêm khắc nói: "Trang Viễn, phần hợp đồng của chúng ta và tập đoàn X có lỗi số liệu. Có phải cậu duyệt nó không?"

Trang Viễn đang ngẩn người, bị hỏi thì giật bắn cả lên, cậu lập tức đứng lên nhưng dường như bị khó chịu, loạng choạng một lúc mới đứng vững được. Không biết có phải ảo giác của Hứa Sinh hay không, khuôn Trang Viễn hơi đỏ, hơi thở cũng nóng hơn mọi khi. Hắn nhíu mày: "Không khoẻ à?"

Nói rồi, bước lại gần chỗ cậu, đặt tay lên trán Trang Viễn đo nhiệt độ: "Quả thật hơi nóng. Có phải bị cảm rồi không? Tiểu Viễn, ba đã nói bao lần rồi, nếu mệt thì đừng cố gắng làm gì? Sức khoẻ mới là quan trọng nhất."

Tuy lời nói vẫn còn cứng rắn nhưng vẫn lộ ra sự quan tâm không thể che giấu nổi. Trang Viễn cảm thấy hô hấp khó khăn hơn, mãi cậu mới khàn giọng nói: "Là tôi duyệt, xin lỗi Hứa tổng."

Hứa Sinh nhíu mày: "Tiểu Viễn!" Rõ ràng hắn không vui, giọng nặng nề hơn hẳn.

"Con lập tức về nhà nghỉ ngơi ngay cho ba!"

Trang Viễn ngơ ngác bị đẩy ra khỏi văn phòng. Đợi người đi rồi, Hứa Sinh mới thở dài. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chỉ là quá quan tâm nhiều thứ. Trang Viễn đi được ba mươi phút rồi hắn vẫn thấy lo lắng, lần đầu tiên Hứa Sinh tan làm trước sáu giờ. Một truyền mười, mười truyền một trăm, cả công ty thì thầm bàn tán.

Trang Viễn thường ngày sẽ đi xe cùng với hắn, không biết hôm nay cậu trở về bằng gì. Không biết đã về tới nhà chưa? Hứa Sinh sợ cậu xảy ra chuyện giữa đường bèn tăng tốc độ, trở về nhà.

Lúc mở cửa, hắn nhìn thấy giày Trang Viễn được xếp gọn ngoài cửa, thầm thở phào an tâm. Hứa Sinh sợ cậu đang nghỉ ngơi, bước chân cũng nhẹ lại, đi lên cầu thang. Cửa phòng cậu chỉ khép hờ, trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ, chả nhẽ Trang Viễn vì quá khó chịu mà không kịp đóng cửa?

Bước chân Hứa Sinh gấp gáp hơn, chỉ là vẫn sẵn sóc mà không gây ra tiếng động. Nhưng khi hắn tới gần cửa phòng cậu, Hứa Sinh nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn, kèm với tiếng nước dính nhớp. Đều là người trưởng thành, đương nhiên Hứa Sinh biết cậu đang làm gì?

Hắn lúng túng định rời đi, ai ngờ người bên trong lại gọi tên hắn. Lưng Hứa Sinh cứng đờ, hắn cho rằng mình nghe lầm, bước chân đang muốn rời đi lại lần nữa vòng lại. Hứa Sinh đứng trước cửa phòng, nặng nề nhìn qua khe hở.

Trang Viễn tựa lưng vào đầu giường, cả thân thể phổ bày trước mắt hắn, nhưng Hứa Sinh không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết có phải khi nãy hắn hắn đã nghe nhầm hay không. Dương vật giả màu đen được bật chế độ rung, Trang Viễn cầm nó cắm rút vào bên trong cơ thể mình. Âm hộ nhớp nháp, như e thẹn mút lấy con cặc thô to lạnh ngắt. Cậu banh rộng hai chân, muốn đẩy dương vật vào sâu hơn. Một tay còn lại ngắt nhéo núm vú đã dựng đứng. Ngực của cậu khá lớn, một bàn tay bình thường không cách nào ôm trọn.

"Hứa Sinh... nhanh một chút. A, Hứa Sinh, lồn em đang ngậm cặc ba, sướng quá... ư..."

Hứa Sinh sững sờ đứng ở đó mãi cho đến khi Trang Viễn bắn ra, anh thở dốc rút cây dương vật ra, sau đó ném sang một bên, ngón tay xoa lên môi âm hộ.

"Hứa Sinh, ưm..."

Chỉ là, trên khuôn mặt thoả mãn của cậu lúc này lại đầy nước mắt, ngực phập phồng không biết là dư âm vừa nãy hay do cậu đang khóc. Hứa Sinh lấy lại được bình tĩnh, chuyện này quá hoang đường, nhưng nhìn dáng vẻ khóc lóc đau lòng của con dâu mình, hắn lại không nỡ trách mắng.

Hứa Sinh lui lại một bước, chuyện này coi như hắn chưa từng nhìn thấy. Sau này giữ khoảng cách với cậu là được. Có thể vì cô đơn lâu ngày, Trang Viễn mới sinh ra tình cảm trái luân thường như vậy. Cậu vốn là một đứa trẻ ngoan.

Trang Viễn bước xuống phòng ăn, nhìn Hứa Nhạc đang gặm bánh mỳ, cậu sững lại: "Ba đâu rồi?"

Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa: "Đi làm rồi."

Trang Viễn sững sờ, hôm nay không có công việc nào cần phải đến sớm. Cậu toan chạy lên tầng lấy chút giấy tờ, vội vã đến công ty.

"Anh Viễn, anh ăn sáng đi."

Hứa Nhạc không nhấc mắt, cậu ấy lên tiếng: "Hôm qua, em vẫn luôn ở trên tầng."

Trang Viễn cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch. Câu nói tiếp theo của Hứa Nhạc khiến cậu như đứng giữa bão tuyết, toàn cơ thể lạnh lẽo.

"Sau khi anh trở về, ông ấy cũng về."

Trang Viễn run rẩy, tay phải chống vào mép bàn mới có thể đứng vững. Trước mắt cậu trắng xoá, Trang Viễn cảm giác bản thân không thở nổi, bàn tay siết chặt mép bàn nổi đầy gân xanh. Hứa Nhạc suy cho cùng cũng không đành lòng nhìn cậu như vậy, cậu ấy đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng Trang Viễn.

"Anh Viễn, thở đi."

Hứa Nhạc đỡ Trang Viễn ngồi xuống ghế tựa, bàn tay cậu lạnh ngắt, run run siết lấy cánh tay thiếu niên. Khuôn mặt cậu không còn một giọt máu, đôi mắt lại đỏ bừng, môi nhợt nhạt rỉ máu. Có vẻ như vừa rồi, cậu vô tình cắn môi quá chặt. Hứa Nhạc rũ mắt, im lặng.

Đồng hồ trong phòng khách chỉ đến tám giờ ba mươi, Hứa Nhạc đã trễ học nhưng thiếu niên vẫn không rời đi. Trang Viễn đã buông lỏng nắm tay, anh ôm lấy mặt, cả cơ thể run lên bần bật. Cậu không khóc, Hứa Nhạc cảm nhận được, Trang Viễn đang sợ hãi.

Hứa Nhạc siết lấy bờ vai anh, không nóng không lạnh nói: "Em yêu anh hai."

"Như anh yêu ba vậy."

Trang Viễn nghe lời ấy, cả người không còn run nữa, cậu ngơ ngẩn nhìn thiếu niên mới chỉ mười sáu trước mặt mình.

"Tiểu Nhạc."

Dường như cậu không tin nổi, vô thức gọi tên Hứa Nhạc. Nhưng khi nhìn được ánh mắt kiên định của cậu ấy, Trang Viễn biết Hứa Nhạc không nói dối.

Vì sao bọn họ lại như vậy, yêu một người không thể yêu. Thứ tình cảm vặn vẹo xấu xí này chỉ có thể chôn sâu xuống đáy lòng, không thể để cho bất kỳ ai biết.

Cậu đến công ty là vào buổi trưa, Hứa Sinh coi như không có việc gì, vẫn dặn dò cậu làm việc. Chỉ là hắn sẽ vô thức tránh né mình. Trái tim Trang Viễn như thắt lại.

Đến giờ tan tầm, Hứa Sinh nới lỏng cà vạt, "Tối nay có phải bên kia tổ chức tiệc rượu không?"

Trang Viễn gật đầu: "Vâng ạ, tám giờ ở khách sạn A. Tôi có cần đi chọn trang phục cho ngài không?"

Hứa Sinh phất tay: "Thôi, không phải hôm qua cậu khó chịu trong người sao? Sáng nay tôi đã dặn dò Tiểu Lưu tối nay theo tôi rồi. Cậu cứ an tâm về nghỉ ngơi đi."

Trang Viễn ngơ ngác, cậu không biết nụ cười lúc này của minh khó coi thế nào, cậu rũ mi: "Vậy, tôi về trước."

Hứa Sinh nhìn bóng Trang Viễn rời khỏi hành lang, mới dựa lưng về phía sau, thở dài. Dù sao cũng là đứa nhỏ hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, lúc anh xoay lưng rời đi, hắn suýt mềm lòng. Nhưng lý trí kịp thời ngăn cản.

Trang Viễn cũng không ở nhà, cậu ở dưới hầm gửi xe của công ty, nhìn xe Hứa Sinh rời đi, đợi đến khi hầm xe không còn chiếc xe nào nữa. Trang Viễn ôm đầu gối ngẩn người. Con ngươi không có tiêu cự nhìn về chỗ đỗ xe cố định của Hứa Siêu.

Điện thoại cậu liên tục vang lên nhưng Trang Viễn như không nghe thấy, chỉ nhìn về chỗ đó lâu thật lâu. Chân tay cậu mất cảm giác, ngón tay tê rần, khẽ động, đột nhiên cậu thấy mệt mỏi, thở thôi cũng mệt.

Trong đầu Trang Viễn thoáng hiện lên hình ảnh mờ tối trong khách sạn, năm đó cậu mười bảy tuổi, vì nhảy lớp nên mới cùng khoá với Hứa Dung. Vào sinh nhật mười tám của y, Hứa Siêu tổ chức một buổi tiệc mừng lễ thành niên cho con trai mình, cậu cũng là khách mời.

Yến tiệc được tổ chức ở khách sạn trung tâm thành phố, hắn còn chu đáo đặt phòng để cho ai muốn nghỉ ngơi. Trang Viễn bị Hứa Dung chơi xấu rót cho vài ly rượu, mãi đến khi cậu choáng váng, Hứa Dung mới chột dạ nói cho cậu biết, chỗ đó đều là rượu có nồng độ cao, chỉ là thời gian ngấm hơi dài. Trang Viễn mơ hồ say, muốn trách Hứa Dung mà không có sức. Y tất nhiên phải chịu trách nhiệm đưa bạn mình lên phòng nghỉ.

Hứa Dung hồ đồ thế nào lại nhìn nhầm số phòng, đưa cậu vào phòng Hứa Siêu. Cậu cũng không còn ý thức, cứ mặc cho y sắp xếp. Mãi đến đêm, cơn buồn tiểu dâng lên, muốn mở mắt nhưng đầu cậu nặng trịch, kỳ lạ là dường như có hơi thở nóng bóng đang phả trên người cậu. Trang Viễn không phải trẻ con lên ba, cảm nhận được dương vật căng nóng đỉnh vào hạ thân mình, mà cơ thể lại lạnh lẽo phơi bày trong không khí. Trang Viễn thật sự rất sợ, khi đó cậu mới chỉ mười bảy tuổi.

Cậu không biết người nọ là ai, cơn say hành hạ, căn phòng tối om không có ánh sáng, cơ thể cậu bị xé rách. Trang Viễn khàn giọng xin tha, nhưng đối phương lại như dã thú, chiếm lấy cơ thể cậu, cậu không có sức giãy giụa, chỉ có thể mặc đối phương tàn phá. Phía trước cậu trong suốt quá trình đều mềm nhũn, Trang Viễn vừa đau vừa sợ.

Khi dương vật trong cơ thể cậu giật lên từng đợt, Trang Viễn mới phục hồi tinh thần, gào thét, cầu mong đối phương đừng bắn vào bên trong. Nhưng người nọ lại làm thinh, bắn sâu vào trong tử cung cậu. Cơ thể đối phương phủ lên người mình, như mất hết sức lực.

Là Hứa Dung tìm được cậu. Lúc đó, cậu chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, tập tễnh bước ra khỏi phòng, tinh dịch và máu chảy dọc đùi trong, ngu cỡ nào cũng hiểu. Mặt Hứa Dung trắng xanh, nhìn vào căn phòng cậu vừa bước ra, y đỡ anh vào một căn phòng khác. Hứa Dung liên tục nói:

"Xin lỗi Trang Viễn, là lỗi của tôi."

Hứa Dung không dám nói cho Trang Viễn, đó là ba mình, nhìn dáng vẻ như búp bê rách nát của bạn thân, Hứa Dung sợ hãi không nói thành lời. Y mặc kệ đêm khuya, chạy đi tìm hiệu thuốc, gấp rút mua thuốc mỡ và thuốc tránh thai cho Trang Viễn. Hứa Dung ở bên cạnh nhìn cậu thức trắng một đêm.

"Là ai?"

Trang Viễn khàn giọng hỏi, cổ họng cậu như bị giấy ráp chà qua, đau rát không chịu được. Khi cậu bước ra khỏi căn phòng đó, bắt gặp vẻ khó tin của Hứa Dung, đoán được, y biết người nọ là ai. Cậu không ngủ được, cơ thể đau đớn, tâm lý bị tàn phá. Hứa Dung chỉ im lặng.

Mất ba năm, cậu mới dần bước ra khỏi bóng tối, rồi lại phát hiện mình yêu Hứa Sinh, ba của bạn mình. Trang Viễn cảm thấy bản thân mình điên rồi, thứ tình cảm chết tiệt ấy giày xéo cậu, không nói đến tuổi tác và mối quan hệ giữa hai người, cơ thể cậu vốn dĩ đã là vết bẩn. Cậu không xứng với một người dịu dàng như Hứa Sinh.

Hai năm sau, Hứa Dung muốn đi xem mắt, nhưng mãi không tìm được đối tượng, Trang Viễn đưa ra một đề nghị điên rồ, hai người kết hôn với nhau. Hứa Dung biết cậu thích Hứa Sinh, nhưng có thể lúc đó trông cậu thật hèn mọn và chật vật, Hứa Dung đồng ý. Hai người nhanh chóng tổ chức hôn lễ, dưới cái nhìn của người khác, họ là cặp trúc mã cùng nhau lớn lên, thuận lý thành chương trở thành phu phu. Chỉ có hai người họ mới biết, cuộc kết hôn này là kết quả của sai lầm chồng chất sai lầm.

Hứa Dung vì tâm lý áy náy, bao năm qua vẫn luôn đối xử với anh rất tốt, cũng vì sự áy náy này mà mới đồng ý với đề nghị của cậu. Cậu biết sự áy náy này vẫn luôn trong lòng Hứa Dung, vì vậy mới dám đề nghị với y. Nhưng cuối cũng cậu vẫn nói, khi y gặp được người mình yêu, thì hãy ly hôn, đừng biến nửa kia của mình thành người thứ ba. Chắc là do chút lương tâm còn xót lại của cậu thức tỉnh. Chỉ là Hứa Dung chưa kịp tìm được người mình yêu đã rời xa thế giới này.

Cơ thể dơ bẩn, đến tâm tư cậu cũng không trong sạch.

Mà tâm tư bẩn thỉu ấy của cậu đã phơi bày trước mặt Hứa Siêu. Chắc khi nhìn thấy cơ thể trần truồng dâm đãng của cậu, người ấy đã rất ghê tởm nhỉ? Có phải khi đó, cậu vừa dùng đồ chơi vừa coi đó là hắn mà gọi tên hay không? Hẳn Hứa Sinh buồn nôn muốn chết, đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Nhưng Hứa Sinh quá dịu dàng, săn sóc, dù ghê tởm đến vậy vẫn lựa chọn bỏ qua. Người cậu yêu quá tốt đẹp, tốt đẹp tới mức, Trang Viễn lại chìm vào trong bóng tối lần nữa.

Cậu bò dậy, đôi chân tê rần khiến Trang Viễn vấp ngã rách cả da. Cậu không cảm nhận được đau đớn, chậm chạp bước ra khỏi hầm để xe. Đôi chân Trang Viễn vô thức bước đến khách sạn mà mình từng bị chà đạp. Công ty cách nơi đó hai mươi cây số, không biết cậu đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đến lúc ánh nắng mờ nhạt xuất hiện, khách sạn đó mới hiện ra trước mắt cậu.

Trang Viễn bình tĩnh thuê một phòng ở tầng cao nhất, nơi có thể thông lên tầng thượng. Cậu nhìn xuống đường sá vào sáng sớm, thật ít xe qua lại, có lẽ mọi người còn chưa tỉnh. Chắc Hứa Sinh cũng thế. Trang Viễn ngồi lên trên lan can nhìn cảnh bình minh giữa những dãy nhà cao tầng.

Bắt đầu ở nơi nào, thì kết thúc ở nơi đó đi!

Toà khách sạn cao hai mươi hai tầng, chỉ cần nhảy xuống lập tức thịt nát xương tan. Đây không phải quyết định sau khi Hứa Sinh âm thầm xa cách mình, nó đã kéo dài rất nhiều năm, cho đến sáng nay, Hứa Nhạc nói với cậu rằng, Hứa Sinh biết cả rồi cậu mới có thêm can đảm. Chợt Trang Viễn nghĩ, nếu mình chết rồi, liệu Hứa Nhạc có vì thế mà áy náy không?

Hứa Dung vì áy náy mà vây quanh cậu thật nhiều năm. Nhưng nếu cậu chết rồi, Hứa Nhạc sẽ day dứt, cậu bé chẳng còn đối tượng nào để bồi thường cả. Hứa Nhạc mới chỉ mười sáu thôi, còn nhỏ hơn anh một tuổi khi anh xảy ra chuyện. Cái chết đối với anh là sự giải thoát, nhưng Hứa Nhạc nhỏ như vậy, chả nhẽ lại phải mang theo ám ảnh này cả đời?

Cậu là sự khởi nguồn của tất cả, nhưng cậu lại không thể kết thúc. Lồng ngực nặng nề ép Trang Viễn không thở nổi. Cậu muốn chết, nhưng lại không dám chết.

Không biết Hứa Dung ở nơi xa đã hạnh phúc chưa? Tốt nhất ở nơi đó, Hứa Dung đừng nên kết bạn với một người như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me