Cao H Mi Gia Vo Cuong Ban Minh Ban Mi
Ba ngày sau đó, bọn họ mới thực sự xuất phát chấp hành nhiệm vụ, Vãn Mị cùng Nguyệt Ảnh ngồi chung một cỗ xe ngựa, màn xe rũ xuống kín kẽ, phải đi rất lâu mới tới nơi.
Nguyệt Ảnh là một người trầm mặc ít nói, dáng vẻ cũng mang nét lạnh lùng mị hoặc, suốt đường đi không nói được mấy câu, cũng chưa từng hé môi cười.
Đích đến là thành Lam Chiếu ở Nam Cương, Vãn Mị và Nguyệt Ảnh sóng vai bước đi trên đường cái, nhìn thấy huyết liên được buôn bán khắp nơi, chúng thường là những bông hoa nhỏ được chạm khắc bằng đá, cũng không biết dùng thứ gì nhuộm màu mà tất cả đều trở nên đỏ rực.
Vãn Mị tìm một cửa hàng, bỏ ra ba lượng bạc mua một đoá, lão bản chắp tay chúc phúc cho nàng: "Nguyện cho huyết liên trong hồ phù hộ cô nương, giúp cô rửa sạch tội nghiệt kiếp trước."Vãn Mị cười, nâng đoá sen ở trong lòng bàn tay lên trước mắt ngắm nghía tỉ mỉ.Ánh nắng từ trên đỉnh đầu rọi xuyên qua đoá sen, phản chiếu thành một cái bóng ở giữa mi tâm nàng, thoạt đầu là một đoá sen bảy cánh nho nhỏ màu đen, càng về sau càng bừng sáng rõ, lại giống như máu tươi rỉ ra khỏi lớp da, ở chính giữa trán nàng bừng nở một đoá sen máu."Huyết liên hoa!"Ngay sau đó lão bản đột nhiên khàn giọng hô lên một tiếng, ông lảo đảo bước đến, phủ phục dưới chân Vãn Mị, hai tay giơ lên trời, chỉ vào đoá sen máu giữa trán nàng."Chủ ta từ bi, huyết liên chuyển thế!" Ông ngửa mặt lên trời kêu vang, âm thanh xuyên qua phố đông, khiến mọi người ai nấy phải dừng bước.
Vãn Mị cùng Nguyệt Ảnh thế là trở thành trung tâm của con phố, từng vòng từng vòng người vây quanh các nàng, tất cả đều quỳ xuống đất giơ cao hai tay, chỉ vào đoá sen máu trên trán Vãn Mị.
"Chủ ta từ bi, huyết liên chuyển thế!"
Âm thanh tụng niệm nhịp nhàng này phá vỡ sự yên tĩnh của thành Lam Chiếu, truyền thẳng đến huyết trì vốn im ắng bấy lâu ở phía đông thành.
Bên trong huyết trì thật sự là máu tươi, mặt hồ màu đỏ sậm, bên thành hồ hơi loé lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, chính giữa hồ là một đoá sen, từng cánh sen còn đang khép lại.
"Có lẽ sắp có chuyện rồi." Lam Nhược đang đánh cờ ở bên hồ đột nhiên lên tiếng, ngón tay kẹp quân cờ màu trắng chợt dừng lại, hàng lông mày hơi nhíu lại, mang theo vẻ lo lắng.
"Dự cảm của Lam Nhược chúng ta ắt là không sai rồi." U Thiền đang chơi cờ cùng y cũng cười rộ lên, nghiêng đầu chăm chú nhìn y. "Có ai từng nói với chàng chưa, dáng vẻ lúc chàng chăm chú suy nghĩ rất đẹp, ta cứ mãi nhìn chàng nên lúc nào cũng thua đấy."Lam Nhược liếc mắt nhìn nàng, tốt bụng giơ ngón tay lên trời: "Tả hộ pháp đại nhân, Đại tiểu thư U Thiền của ta, nếu ta đánh ra chiêu này thì nàng lại thua nữa đấy, nàng có muốn đi lại nước này không?"※※※Sau khi nhìn thấy Vãn Mị, phản ứng đầu tiên của Lam Nhược chính là thở dài, y vừa thở dài vừa đưa tay vuốt ve đoá sen máu ở giữa trán nàng.Truyền thuyết ở Nam Cương là thế này, mỗi người khi sinh ra đều mang theo tội ác ở kiếp trước, mà việc luân hồi chuyển thế chính là để chuộc tội.Bên trong huyết trì là máu của mọi người trong thành Lam Chiếu, sau khi chết đi sẽ cắt cổ chân rồi để máu chảy vào, đại biểu cho dục vọng ở đời này và rất nhiều tội nghiệt khác.Nghe nói chỉ cần huyết liên ở trong hồ nở ra, như vậy thì tội nghiệt của mọi người đều sẽ được khoan thứ, kiếp sau sẽ tận hưởng cực lạc, không còn chịu nỗi khổ luân hồi.Huyết Liên Giáo được khởi xướng từ đó, gần như tất cả mọi người ở Nam Cương đều tuân theo, mà mỗi lần thay đổi Giáo chủ, nghe nói kiểu gì cũng sẽ xuất hiện dị tượng trời sinh, tân Giáo chủ sẽ xuất hiện một đoá sen máu nở ra giữa trán.Nhưng truyền thuyết chung quy cũng chỉ là truyền thuyết, Lam Nhược đương nhiên biết rõ, thứ gọi là huyết liên giữa trán chẳng qua chỉ là một loại cổ thuật, một trò xiếc mê muội chúng sinh.
"Đoá huyết liên này của cô từ đâu mà có, là ai dạy cô loại cổ thuật này." Y đặt ngón tay lên trán Vãn Mị, khẽ thở dài một cái. "Cô biết không, cô ở đây châm một mồi lửa, rất có thể sẽ vì nó mà mất mạng."
Đoá sen đỏ rực màu máu ở giữa mi tâm lung lay theo đầu ngón tay của hắn, cuối cùng rời khỏi vầng trán của Vãn Mị, tụ lại thành một vũng máu nhỏ trong lòng bàn tay y.
Đây là huyết trùng, là huyết trùng của người chết, sau khi Lưu Quang chết đi, một phần huyết dịch và huyết trùng sẽ trộn lẫn rồi phơi khô, mài thành bột phấn.
Bột phấn thoạt nhìn không có màu sắc, chỉ khi nào được thoa lên người, gặp nhiệt thì mới chuyển thành màu máu, trở thành ấn ký không thể xoá nhoà.
Vãn Mị dùng chính thứ này để vẽ đoá sen máu trên trán, cứ vậy mà thành huyết liên chuyển thế.
"Các người không phải người trong giáo, vậy mà biết cổ thuật của bản giáo, ta muốn biết tại sao các người làm vậy." Lam Nhược nhìn vũng máu trong lòng bàn tay, giọng điệu khi nói chuyện vẫn rất dịu dàng.Đôi tay của y là bàn tay đẹp nhất mà Vãn Mị từng thấy, ngón tay thon dài cân đối, mỗi một động tác đều lộ vẻ ưu nhã.Nhưng cũng chính đôi tay ưu nhã này, dưới sự im lặng hồi lâu của nàng mà đột nhiên điểm huyệt đạo của nàng và Nguyệt Ảnh, sau đó lại lần lượt nhẹ nhàng ôm các nàng thả vào huyết trì.Máu trong huyết trì trơn ước sền sệt, cao ngang ngực Vãn Mị, Vãn Mị kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn máu trong huyết trì dập dờn, đoá huyết liên ở giữa hồ lại từ từ nở ra, bên trong là một gương mặt của nam nhân được cánh hoa bao bọc."Quỷ hồn cũng có dục vọng đấy." Lam Nhược đứng ở bên hồ chầm chậm lên tiếng, Vãn Mị và Nguyệt Ảnh chỉ thấy huyết trì càng ngày càng nóng, mà y phục của mình chẳng biết đã biến mất từ bao giò, thân thể từ từ hưng phấn, máu trên bầu ngực dường như có sự sống, tựa như đôi môi nóng rực của tình nhân, đang mút lấy mút để nhũ hoa.
Khoái cảm cùng sợ hãi trở nên rõ ràng, lần này Vãn Mị và Nguyệt Ảnh đồng thời mở miệng, dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng rít dài.
"Ta nói!" Cuối cùng Nguyệt Ảnh rên rỉ xin tha, thân thể run rẩy không ngừng. "Bọn ta đến giết ngài, có người dạy bọn ta cách làm đoá huyết liên này, nói là dùng cách này có thể tiếp cận ngài."Lam Nhược cười khổ một tiếng, cánh tay ưu nhã khẽ khàng phất lên, hết thảy huyễn tượng đều tan biến, Vãn Mị phát hiện mình chẳng qua chỉ ngồi cạnh huyết trì, chỉ có mũi chân nhuốm màu, y phục trên người cũng hoàn hảo vô khuyết.Hết thảy đều là ảo tưởng, Hữu hộ pháp của Huyết Liên Giáo Lam Nhược, vốn am hiểu nhất là huyễn thuật.Thân thể Nguyệt Ảnh vẫn run cầm cập, trong nhất thời chóng đầu hoa mắt, cả người cắm thẳng xuống dưới huyết trì.Lam Nhược tiến lên ôm chặt nàng, lại giải khai huyệt vị cho nàng và Vãn Mị, thấp giọng nói: "Các cô đi đi."Vãn Mị hơi giật mình: "Ngài thả bọn ta đi sao? Không hỏi bọn ta nhận lệnh của ai sao?"Lam Nhược cúi đầu, nét mặt dịu dàng như cũ, một lọn tóc rũ xuống đôi mắt trong veo, che khuất nỗi bi thương bên trong.
"Có vài chuyện, không cần biết quá rõ." Y chậm rãi nói. "Trong lòng hiểu rõ là được."
Lời còn chưa dứt, bên cạnh huyết trì đã có tiếng người, một đại hán thân cao tám thước bước đi như sấm, mang theo khoảng mười mấy người, hò hét một tiếng rồi vây xung quanh bọn họ.
"Thuộc hạ nghe nói, huyết liên đã chuyển thế, xin hỏi Lam hộ pháp, tân nhiệm Giáo chủ đang ở đâu?" Đại hán ôm quyền, nói chuyện như tiếng chuông ngân, làm chấn động màng nhĩ của mọi người.
"Chỉ là hiểu lầm mà thôi." Lam Nhược ngẩng đầu. "Vừa rồi ta có hỏi thăm cô nương này, nàng là người Trung Nguyên, vẽ hoa ở mi tâm vốn là thói quen của các nàng, hay còn gọi là hoa điền."
Đại hán chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn Vãn Mị một cái rồi lại nhìn Nguyệt Ảnh một cái, hỏi: "Các cô thật sự là người Trung Nguyên sao? Đây chỉ là hiểu lầm thôi à?"
Giọng nói của hắn thật sự có thể gọi kẻ điếc thức dậy, Vãn Mị nhíu mày, lui về sau hai bước.
Chỉ trong hai bước chân, mi tâm của nàng liền sinh ra dị tượng, thấp thoáng ánh đỏ chuyển động, một đoá sen máu bong da mà xuất hiện.Mọi người nhất thời im lặng, trong đáy mắt Lam Nhược lần đầu loé lên sự tàn khốc, vươn tay lôi nàng đến trước mặt.Một đoá huyết liên nở giữa vầng trán, Vãn Mị đối mặt với y, khuôn mặt nở một nụ cười yêu mị.Huyễn thuật, ở Quỷ Môn nàng đã sớm được lĩnh giáo ở chỗ Công Tử, hiện giờ Vãn Mị đã có thể dựa vào ý niệm mà tuỳ ý điều khiển huỳnh trùng, sao có thể bị huyễn thuật che mắt.Lúc Lam Nhược đứng ở bên hồ điều động huyễn thuật, kỳ thật nàng cũng đã làm hai chuyện, một là lần nữa vẽ một đoá huyết liên ở mi tâm.
"Chủ ta từ bi, huyết liên chuyển thế!" Đại hán kia mang theo người bên dưới quỳ xuống, tiếng lớn như chuông, khiến máu ở trong huyết trì chấn động dập dờn.
Lam Nhược nắm tay Vãn Mị càng chặt thêm, nở một nụ cười mếu máo.
Làm sao bây giờ, chẳng lẽ y phải đích thân nói cho trưởng lão trong giáo rằng trán sinh huyết liên chỉ là trò lừa đảo. Hay lại để gian kế của nữ tử trước mặt này thành công?
Hết thảy còn chưa kịp sáng tỏ, bên trong huyết trì lại có dị động, huyết liên hoa vốn ở giữa hồ lại bị bẻ gãy, "Bịch!" một tiếng rơi xuống huyết trì.
Đây là chuyện thứ hai mà Vãn Mị làm, nàng ở bên hồ điều động chân khí, chặt đứt thân sen.Ai nấy đều bất động, kể cả Lam Nhược, mọi người đều trơ mắt ra nhìn tín ngưỡng và vật tổ của mình chìm xuống đáy, chìm trong huyết trì đại biểu cho tội nghiệt của thành Lam Chiếu.Vãn Mị lúc này mới quỳ xuống, mái tóc dài phấp phới bay lên, mười ngón tay xoè thành hoa sen, rít lên: "Chủ ta bớt giận, Huyết Liên Giáo nguyện dâng thượng lễ, để chuộc lại tội nghiệt chúng con."Mọi người lúc này mới thở phài nhẹ nhõm, theo vị đại hán cầm đầu, ai nấy đều cảnh giác nhìn Lam Nhược: "Tả hộ pháp đâu, chỉ có ngài ấy có máu thuần âm để hiến tế, đã đến lúc ngài ấy hi sinh vì Huyết Liên Giáo chúng ta rồi!"Lam Nhược nhướng mắt, dáng vẻ luôn luôn bình tĩnh dịu dàng đột nhiên sinh ra bá khí, lẫm liệt nhìn quanh đám người.
"Nữ tử này là yêu nghiệt." Y vươn tay ra, kẹp lấy cổ Vãn Mị. "Hiện tại ta sẽ đem ả xử lý, mọi chuyện còn lại, Lam mỗ tự sẽ đảm đương."
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me