Cao H Song Tinh Om Nham Em Trai Nguoi Yeu Phai Lam Sao
🔞
🔞
🔞
Truyện có từ ngữ thô tục nhạy cảm kén người đọc‼️‼️ Có yếu tố song tính, NTR
Em trai mỏ rất hỗn rất láo‼️
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
Chuyện Dương Duy Anh và Thành Bảo yêu nhau cả trường cấp ba ai cũng biết, họ yêu nhau hết 3 năm cũng chưa từng nghĩ tới chuyện quan hệ người lớn. Một phần vì Dương Duy Anh là người nghiêm túc khô khan, yêu đương theo đúng tiêu chuẩn người cổ hủ, lần đầu tiên phải là trong lễ cưới, một phần vì gia đình Thành Bảo rất nghiêm, biết anh yêu đương đồng giới cũng không cấm cản gì nhưng vẫn còn là học sinh thì tuyệt đối phải quan trọng việc học lên làm đầu. Thế là họ yêu nhau trong sáng như vậy đến hết năm nhất đại học. Thành Bảo thì ở nhà riêng, Duy Anh thì ở trọ gần trường, lần đầu tiên Duy Anh mời anh đến nhà chơi.
"Hôm nay anh tới nhà em chơi đi." Duy Anh nắm tay của anh, năm đầu ngón tay dùng sức niết lên lòng bàn tay anh. Thành Bảo lần đầu tiên thấy người yêu chủ động, trong lòng mừng rỡ, nghĩ cuối cùng đến năm 20 tuổi anh cũng được khai bao rồi sao, cả người rạo rực suốt cả một buổi chiều. Cuối cùng đến số nhà mà Duy Anh đã hẹn, đợi chừng 5 phút thấy Duy Anh chạy ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng cùng với một chiếc quần ngắn lộ ra từ nửa đùi dưới, cẳng chân vừa trắng vừa thon. "Đi, nhà em ở ngay bên cạnh thôi. Với cả anh đi nhẹ thôi nhé, em còn ở với em trai." Sao nhỉ? Ở với em trai mà còn phải khiêm tốn như thế sao?
Suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu Thành Bảo, sau đó anh cũng cho qua vì biết đâu em trai nhỏ không thích tiếp xúc với người lạ thì sao, em gái anh ở nhà cũng không thích ra khỏi phòng nhiều. Thế nhưng sự "lạ người" này lại vượt xa với tưởng tượng của anh. "Anh định mang nó vào đây làm gì!? Em đã bảo là đừng có hẹn hò mang người yêu về rồi cơ mà! Anh muốn địt nhau với nó thì cút ra ngoài thuê khách sạn đi!" Thành Bảo thực chất đã bị sốc, chỉ thấy Duy Anh lặng im không nói gì, nắm chặt tay anh sau đó có ý định bước ra khỏi cửa nhà. "Không được!"
Thành Bảo nhanh tay ngăn người yêu lại, đóng luôn cửa chính vào. "Đây không phải nhà của một mình em đâu, ở đâu ra cái thói khách của anh trai đến nhà mà lại ăn nói hỗn láo như thế? Em là cái gì? Con chó hoang mới được ở nhặt ngoài đường về nuôi chắc?" Thành Bảo tức giận chỉ tay vào cậu em trai kia, giọng điệu tức giận mà dạy dỗ cậu, tuy Duy Anh thực sự rất hiền lành chỉ biết đến học với học cũng không thể đến mức khiến cho chính em trai mình coi thường thế này được. Duy Anh kéo kéo tay áo của Thành Bảo ý nói anh dừng lại, thế nhưng Thành Bảo vẫn chưa hết, ba máu sáu cơn muốn cho em trai hư đốn kia một bài giảng về đạo làm người luôn. Trước sự dạy đời của kẻ lạ mặt, em trai cũng yên lặng, tỏ rõ vẻ khinh thường, ném lại một câu "Lũ đồng tính biến thái" sau đó đóng rầm cửa đi vào phòng. Trước cách sử sự như vậy, Thành Bảo thân là anh trai có một cô em gái vô cùng ngoan ở nhà kia thực sự đã bị chọc tức đến chết. Miệng không ngừng cảm thán với người yêu: "Ôi xem thằng nhóc đó kìa! Sao em lại có thể chiều chuộng nó đến mức như vậy chứ hả!?" "Thằng nhỏ không có ý gì đâu anh đừng giận nữa." Duy Anh bê cốc nước vào phòng đưa cho Thành Bảo, vẻ mặt của cậu vẫn bình thản, động tác đặt cốc xuống bàn cũng thanh lịch dịu dàng. Thành Bảo thì không được như vậy, anh vẫn rất giận vì người yêu mình hẳn đã phải chịu bất công đến mức nào khi có một đứa em trai bướng bỉnh như vậy. "Sao em có thể bênh vực nó như thế được, em chiều em trai mình quá rồi đấy. Phải anh thì anh sẽ lôi nó ra cho một trận, xem lần sau nó dám hỗn láo như vậy nữa không! Em đấy! Sao em có thể coi như không vậy được, giờ nó cũng đâu còn bé bỏng nữa, em cứ kệ cho nó như vậy nó thành thói rồi làm sao mà dạy được." Thành Bảo cầm cốc nước lên tu ừng ực như để làm hạ đi đống lửa trong người, Dương Anh chỉ cười nhẹ rồi lại rót thêm một cốc nước nữa cho anh. "Thằng bé cũng có tâm sự riêng mà, Ninh Anh nó vốn nhạy cảm nên không thích có người lạ đến nhà thôi." Dương Ninh Anh là tên của em trai. Nhạy cảm mẹ gì, hỗn như ranh thì có. Thành Bảo lầm bầm nghĩ trong đầu, cũng không nói ra, vốn Duy Anh chiều em mình là sự thật, nó đánh nhau nổi danh ở cấp 2 cấp 3 mà cậu vẫn bênh vực cho nó được mà, suy cho cùng ngoài việc gen nhà họ vốn học hành giỏi giang ra, được thêm một tí mặt mũi thanh tú, còn lại thằng nhóc đó tính nết hỏng bét rồi. Hai người trò chuyện thêm một lúc, cũng không còn tâm trạng làm gì thân mật, nghĩ tới việc đang hành sự mà thằng ranh kì đà cản mũi kia xông sang chửi bới om sòm thì cũng không còn khí thế gì nữa cả nên hai người quyết định đi ngủ sớm. Vì nãy uống quá nhiều nước nên từ chập tối cả bụng Thành Bảo căng tức, giữa đêm anh quặn quại một lúc cuối cũng vẫn phải bật dậy để đi tiểu, thấy Dương Anh đang ngủ say nên anh cũng không có ý định đánh thức cậu dậy. Mắt Thành Bảo vốn đã bị cận nhẹ, buổi tối ở nhà lạ anh cũng không quen đường, mò đường đến phòng cũng mất rất nhiều thời gian, ban đêm không khí lại còn lạnh nữa, ngay khi chui vào chăn anh phải lao vào ôm lấy người yêu ngay lập tức.
🔞
🔞
Truyện có từ ngữ thô tục nhạy cảm kén người đọc‼️‼️ Có yếu tố song tính, NTR
Em trai mỏ rất hỗn rất láo‼️
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
Chuyện Dương Duy Anh và Thành Bảo yêu nhau cả trường cấp ba ai cũng biết, họ yêu nhau hết 3 năm cũng chưa từng nghĩ tới chuyện quan hệ người lớn. Một phần vì Dương Duy Anh là người nghiêm túc khô khan, yêu đương theo đúng tiêu chuẩn người cổ hủ, lần đầu tiên phải là trong lễ cưới, một phần vì gia đình Thành Bảo rất nghiêm, biết anh yêu đương đồng giới cũng không cấm cản gì nhưng vẫn còn là học sinh thì tuyệt đối phải quan trọng việc học lên làm đầu. Thế là họ yêu nhau trong sáng như vậy đến hết năm nhất đại học. Thành Bảo thì ở nhà riêng, Duy Anh thì ở trọ gần trường, lần đầu tiên Duy Anh mời anh đến nhà chơi.
"Hôm nay anh tới nhà em chơi đi." Duy Anh nắm tay của anh, năm đầu ngón tay dùng sức niết lên lòng bàn tay anh. Thành Bảo lần đầu tiên thấy người yêu chủ động, trong lòng mừng rỡ, nghĩ cuối cùng đến năm 20 tuổi anh cũng được khai bao rồi sao, cả người rạo rực suốt cả một buổi chiều. Cuối cùng đến số nhà mà Duy Anh đã hẹn, đợi chừng 5 phút thấy Duy Anh chạy ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng cùng với một chiếc quần ngắn lộ ra từ nửa đùi dưới, cẳng chân vừa trắng vừa thon. "Đi, nhà em ở ngay bên cạnh thôi. Với cả anh đi nhẹ thôi nhé, em còn ở với em trai." Sao nhỉ? Ở với em trai mà còn phải khiêm tốn như thế sao?
Suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu Thành Bảo, sau đó anh cũng cho qua vì biết đâu em trai nhỏ không thích tiếp xúc với người lạ thì sao, em gái anh ở nhà cũng không thích ra khỏi phòng nhiều. Thế nhưng sự "lạ người" này lại vượt xa với tưởng tượng của anh. "Anh định mang nó vào đây làm gì!? Em đã bảo là đừng có hẹn hò mang người yêu về rồi cơ mà! Anh muốn địt nhau với nó thì cút ra ngoài thuê khách sạn đi!" Thành Bảo thực chất đã bị sốc, chỉ thấy Duy Anh lặng im không nói gì, nắm chặt tay anh sau đó có ý định bước ra khỏi cửa nhà. "Không được!"
Thành Bảo nhanh tay ngăn người yêu lại, đóng luôn cửa chính vào. "Đây không phải nhà của một mình em đâu, ở đâu ra cái thói khách của anh trai đến nhà mà lại ăn nói hỗn láo như thế? Em là cái gì? Con chó hoang mới được ở nhặt ngoài đường về nuôi chắc?" Thành Bảo tức giận chỉ tay vào cậu em trai kia, giọng điệu tức giận mà dạy dỗ cậu, tuy Duy Anh thực sự rất hiền lành chỉ biết đến học với học cũng không thể đến mức khiến cho chính em trai mình coi thường thế này được. Duy Anh kéo kéo tay áo của Thành Bảo ý nói anh dừng lại, thế nhưng Thành Bảo vẫn chưa hết, ba máu sáu cơn muốn cho em trai hư đốn kia một bài giảng về đạo làm người luôn. Trước sự dạy đời của kẻ lạ mặt, em trai cũng yên lặng, tỏ rõ vẻ khinh thường, ném lại một câu "Lũ đồng tính biến thái" sau đó đóng rầm cửa đi vào phòng. Trước cách sử sự như vậy, Thành Bảo thân là anh trai có một cô em gái vô cùng ngoan ở nhà kia thực sự đã bị chọc tức đến chết. Miệng không ngừng cảm thán với người yêu: "Ôi xem thằng nhóc đó kìa! Sao em lại có thể chiều chuộng nó đến mức như vậy chứ hả!?" "Thằng nhỏ không có ý gì đâu anh đừng giận nữa." Duy Anh bê cốc nước vào phòng đưa cho Thành Bảo, vẻ mặt của cậu vẫn bình thản, động tác đặt cốc xuống bàn cũng thanh lịch dịu dàng. Thành Bảo thì không được như vậy, anh vẫn rất giận vì người yêu mình hẳn đã phải chịu bất công đến mức nào khi có một đứa em trai bướng bỉnh như vậy. "Sao em có thể bênh vực nó như thế được, em chiều em trai mình quá rồi đấy. Phải anh thì anh sẽ lôi nó ra cho một trận, xem lần sau nó dám hỗn láo như vậy nữa không! Em đấy! Sao em có thể coi như không vậy được, giờ nó cũng đâu còn bé bỏng nữa, em cứ kệ cho nó như vậy nó thành thói rồi làm sao mà dạy được." Thành Bảo cầm cốc nước lên tu ừng ực như để làm hạ đi đống lửa trong người, Dương Anh chỉ cười nhẹ rồi lại rót thêm một cốc nước nữa cho anh. "Thằng bé cũng có tâm sự riêng mà, Ninh Anh nó vốn nhạy cảm nên không thích có người lạ đến nhà thôi." Dương Ninh Anh là tên của em trai. Nhạy cảm mẹ gì, hỗn như ranh thì có. Thành Bảo lầm bầm nghĩ trong đầu, cũng không nói ra, vốn Duy Anh chiều em mình là sự thật, nó đánh nhau nổi danh ở cấp 2 cấp 3 mà cậu vẫn bênh vực cho nó được mà, suy cho cùng ngoài việc gen nhà họ vốn học hành giỏi giang ra, được thêm một tí mặt mũi thanh tú, còn lại thằng nhóc đó tính nết hỏng bét rồi. Hai người trò chuyện thêm một lúc, cũng không còn tâm trạng làm gì thân mật, nghĩ tới việc đang hành sự mà thằng ranh kì đà cản mũi kia xông sang chửi bới om sòm thì cũng không còn khí thế gì nữa cả nên hai người quyết định đi ngủ sớm. Vì nãy uống quá nhiều nước nên từ chập tối cả bụng Thành Bảo căng tức, giữa đêm anh quặn quại một lúc cuối cũng vẫn phải bật dậy để đi tiểu, thấy Dương Anh đang ngủ say nên anh cũng không có ý định đánh thức cậu dậy. Mắt Thành Bảo vốn đã bị cận nhẹ, buổi tối ở nhà lạ anh cũng không quen đường, mò đường đến phòng cũng mất rất nhiều thời gian, ban đêm không khí lại còn lạnh nữa, ngay khi chui vào chăn anh phải lao vào ôm lấy người yêu ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me