Cao H Song Tinh Om Nham Em Trai Nguoi Yeu Phai Lam Sao
Ôm lấy người yêu dáng người nhỏ nhắn, cả người cậu ấm ấm mềm mềm, hôm nay sao lại còn thơm như vậy. Thành Bảo áp mặt vào lưng người yêu hít hít mấy hơi, sau đó tay xoa lên xoa xuống trên người của người yêu, vài ba lần dương vật bên dưới đã muốn ngóc đầu lên chiến đấu. Thành Bảo nghĩ có hơi xấu hổ, mượn cơ thể người ngủ say để thủ dâm thì thật là bệnh hoạn, thế nhưng mà dương vật thì cứ bật dậy không dừng lại được. "Bé Duy ơi cho anh mượn một tí thôi nhé." Thành Bảo thì thầm bên cái gáy kia, sau đó vói tay vào trong áo cậu, xoa xoa cái eo thon thon rồi đưa tay dần lên phía trên chạm vào cái núm vú nhô lên ở đó. Người trong lòng anh hơi run nhẹ sau đó nói mớ gì đó rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Anh thì nhanh tay kéo cái quần chun, lôi con cặc thô kệch căng trướng của mình ra, hơi đâm đâm vào háng cậu mà cọ cọ rồi luồn bàn tay vào đó, trườn đầu khấc sưng đỏ vào rãnh quần, sau đó bắt đầu đưa đẩy cái hông làm động tác làm tình. Bên trên thì hít lấy hít để mùi thơm như mùi sữa non đằng sau gáy của cậu. Mẹ! Sao lại thơm vậy? Tay đang bóp núm vú của cậu cũng trở lên mạnh hơn mà dùng sức ngắt nhéo, phía bên dưới tay còn lại thì đã chui vào trong quần của cậu, ép hai bên mông vào con cặc kia để tăng thêm diện tích ma sát. Người bên dưới đã bắt đầu ngọ nguậy như muốn tỉnh, nhưng Thành Bảo thì lại như gắn pít tông ở eo, đưa đẩy càng thêm hăng say. Chả mấy chốc ở bên dưới ướt nhẹp một mảng, đầu khấc cảm nhận được cảm giác nhơm nhớp lành lạnh kì lạ, khiến anh đưa tay xuống mông cậu sờ thử. Chỉ mới sờ qua thôi tay anh đã ướt sũng, thậm chí còn có cảm giác nhớt nhát như chất dịch. Không lẽ bé Dương tè dầm rồi sao? Thành Bảo nhanh chóng lật ngửa người bên dưới lên, trong phòng tối om chỉ có một ít ánh sáng từ bóng đèn ngủ chiếu tới, nhìn thậm chí còn không rõ cả bàn tay của mình. Thế nhưng anh vẫn lần ra cái chun quần của cậu mà kéo phạch xuống. Anh mở hai chân cậu ra rồi bắt đầu lần mò ngoáy tay vào dưới háng cậu. Sờ thấy một mảng dâm dịch nhớp nháp, càng cúi xuống cái mùi nước đặc trưng đó càng nồng, anh thấy thật sự có chút lạ lẫm, sờ xem mông cậu, sau nó bóp bóp hai cái rồi tìm đến lỗ huyệt. Anh chỉ mới chọc thử một cái nhưng nó khít đến mức không thể cho nổi một ngón tay vào được. Vậy thì thứ chảy ra một đống nước này là cái gì? Anh càng sờ càng thấy hoảng hốt, cuối cùng ở cái chỗ kì lạ đó phát hiện ra: Đây là một cái âm đạo của phụ nữ!? Anh hoảng loạn sờ thêm được một em chim nhỏ xíu đang hơi cương cứng. Thực sự nhỏ hơn so với lần gần nhất anh sờ vào của cậu. Yêu nhau 4 năm, nói là họ hoàn toàn trong sáng thì cũng không phải, dù chưa đến mức thực sự làm tình nhưng cũng đã từng thủ dâm cho nhau rồi, cho nên một số điểm trên cơ thể của nhau cũng đã biết một chút. Thế nhưng Thành Bảo cũng bỏ qua, chắc có lẽ lâu rồi không làm nên anh quên mất của cậu nhỏ như vậy. Chắc vì chuyện này nên cậu mới cấm dục như thế. Nhưng mà sao em lại có cả cái này của phụ nữ ở trên người? Bé Dương là người song tính trong lời đồn sao? Sự thương xót người yêu trong lòng Thành Bảo đột nhiên trỗi lên, thì ra đây là lí do người yêu anh luôn dịu dàng lại để cho đứa em trai hư hỏng kia bắt nạt. Anh lại càng thương Dương Anh hơn. Đột nhiên người bên dưới hơi vươn người như muốn mò cái gối ôm, trong miệng rên hừ hừ mấy tiếng rồi lại trườn người ra ngủ tiếp. Thành Bảo thơm nhẹ lên khuôn mặt cậu, sau đó hôn nhẹ lên hai cánh môi mềm, khẽ liếm môi rồi chui xuống dưới chăn của người kia. Nếu như người yêu mình là song tính, vậy thì chính là bảo bối mà ai cũng muốn có rồi, đáng tiếc bảo bối ấy mình đã có được. Không nghĩ nhiều, anh cúi xuống hôn lên cái bụng thon kia rồi để lại mấy dấu hôn ở đó, dần dần di chuyển xuống cái chim nhỏ xíu của cậu, anh trực tiếp bỏ qua, bắt đầu vùi mặt vào phần mu thưa lông ấy mà liếm. Anh dùng lưỡi liếm nhẹ vào hột le dính đầy nước dịch. Người ở trên hơi co chân lại ý đồ muốn khép hai chân vào, nhưng cái đầu Thành Bảo đang chăm chú liếm cái bé gái non nớt kia, hai tay anh banh phần bẹn ra, để cho hai mép âm đạo căng ra. Ngón tay anh chọc vào cái lỗ vẫn đang chảy nước, đầu lưỡi cũng chui vào theo. Cái lỗ co bóp như muốn hút luôn cái lưỡi của anh vào trong, dùng sức vói sâu cái lưỡi vào, chạm đến những ngóc ngách ở sâu hơn. Dâm dịch chảy ra ướt sũng một mảng chăn, Thành Bảo càng liếm hút càng cảm thấy chất dịch này ngọt như kẹo khiến anh muốn nhai cắn, anh hơi cạ răng vào phần mép lồn ấy, chất dịch tràn vào khoang miệng không muốn nuốt lấy cũng không được. Đang đê mê trong vị ngọt ấy, trên đầu anh bỗng cảm giác đau nhói, một lực thật mạnh nắm vào phần tóc của anh, kéo mạnh đầu anh ra khỏi háng người kia. "Địt mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me