Cao H Song Tinh Tho Han Nhat Ve Tieu Phu Lang
Chơi đu dây xong, Chu đồ tể online.Tiệm được thuê bằng tiền, để chuẩn bị cho hôn lễ, Chu Hữu Hành đóng cửa tiệm hơn nửa tháng, những ngày sau đám cưới lại đóng cửa hơn 20 ngày, tương đương với một tháng thuê trôi không.Chu Hữu Hành đành phải cắn răng tiếp tục kiếm tiền, bất kể có phu lang ngon miệng trong nhà.Kể từ hôm đó, Chu Hữu Hành thường thức dậy trước bình minh để giết lợn, lúc bình minh sẽ dùng xe gỗ đẩy thịt lợn đóng gói đến cửa hàng để bán. Buổi chiều, khi thịt lợn đã bán hết, hắn đi vào các làng, ngõ phố để mua lợn.Vì Chu Hữu Hành chỉ có một người và không thể mở rộng kinh doanh nên hắn luôn chỉ bán được một con lợn mỗi ngày, bán xong thì về nhà.Nhưng kể từ khi thành thân với Nguyên Nhiên, Chu Hữu Hành cảm thấy áp lực phải chu cấp cho gia đình, hắn nghĩ chẳng bao lâu nữa, có lẽ trong gia đình sẽ có thêm một miệng ăn mới. Ngoài ra, khách quen nhà hắn luôn nói một con lợn là không đủ nên hắn cắn răng bắt đầu giết hai con lợn mỗi ngày để bán.Chu Hữu Hành giữ lợn rất sạch sẽ, cân công bằng, ngồi trong cửa hàng rất lâu mới bán được hai con lợn một ngày. Chỉ là mỗi ngày hắn đều về nhà rất muộn, sáng hôm sau lại dậy trước bình minh, theo thời gian, hắn gầy đi và dành ít thời gian cho Nguyên Nhiên hơn, để giảm bớt áp lực cho hắn, Nguyên Nhiên cũng học nấu ăn, để hắn có thể có những bữa ăn sẵn khi về nhà sau một ngày mệt mỏi.Khi mùa xuân chuyển sang mùa hè, thời tiết dần nóng lên, một ngày bán hai con lợn rất khó, nếu không cẩn thận, thịt bán lâu sẽ có mùi hôi, vì vậy Chu Hữu Hành nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục bán một con lợn mỗi ngày trong thời gian mùa hè.Trong khoảng thời gian này, Nguyên Nhiên nhìn Chu Hữu Hành dậy sớm giết lợn đem bán, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể cưỡng lại sự ý chí kiếm tiền nuôi gia đình của người đàn ông này. Khi hắn cuối cùng thay đổi ý định, Nguyên Nhiên cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, âm thầm lên kế hoạch tạo bất ngờ cho hắn.Ngày đầu tiên Chu Hữu Hành chỉ bán một con lợn, thịt lợn bán rất nhanh, buổi trưa đã bán hết sạch, chỉ còn lại ít nội tạng chẳng ai thèm mua. Nếu không phải mặt trời quá chói chang, Chu Hữu Hành đã chạy về nhà ôm ấp Nguyên Nhiên, hắn sợ bị say nắng trên đường về.Không ai biết hắn đã bốc hoả như thế nào trong khoảng thời gian này.Hắn đã nghĩ rất nhiều về sự vui sướng khi đụ Nguyên Nhiên, nhưng cơ thể hắn luôn làm hắn thất vọng, lần nào cũng ngủ quên trong khi chờ Nguyên Nhiên tắm rửa, Nguyên Nhiên có lẽ sợ hắn mệt mỏi nên không bao giờ nhắc đến chuyện đó, cũng không cười nhạo hắn ngủ quên.Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, Chu Hữu Hành đang nằm ngủ trưa trong phòng nhỏ ở cửa hàng vẫn có chút khó chịu, không khỏi nghĩ đến bộ ngực trắng nõn và cặp mông căng mọng của tiểu phu lang, một làn sóng ham muốn ập đến, xuyên qua cơ thể hắn...Không thể chịu đựng được sự khó chịu, Chu Hữu Hành chỉ đơn giản nghĩ đến phong thái quyến rũ của tiểu phu lang và tự tiêm cho mình hai mũi. Nhưng lao động chân tay rốt cuộc cũng không bằng đút vào lồn phu lang, dục vọng không những không tiêu tan mà càng trở nên mãnh liệt hơn.Chu Hữu Hành rít lên, thầm mắng: "Kiếm tiền không tốt mà trên giường cũng không được đụ phu lang. Sống như vậy mà đáng sống à."Chu Hữu Hành quyết định hôm nay không đi mua lợn, ngày mai sẽ nghỉ một ngày, không bán thịt kiếm tiền mà cả ngày ở nhà ôm phu lang nhỏ ăn đến no nê mới thôi.Trong đầu có ý, suốt buổi chiều hắn đều bồn chồn, đợi đến khi mặt trời khuất dần, hắn thu dọn đồ đạc, đóng cửa tiệm lại rồi vội vã chạy ngược về nhà.Nguyên Nhiên thực sự đang nghĩ về Chu Hữu Hành, nhưng không phải nghĩ tới sức khỏe của Chu Hữu Hành, cậu chỉ cảm thấy Chu Hữu Hành trong khoảng thời gian này đã làm việc quá vất vả, muốn làm gì đó để khen thưởng hắn.Sau nhiều suy nghĩ, cậu quyết định thử món gì đó mới cho bữa tối.Nhào bột và trải ra một vài miếng mì mỏng, cắt khoai tây, dưa chuột, cà rốt và các loại rau khác thành sợi nhỏ, khoai tây không thể ăn sống thì xào với dầu, dưa chuột có thể ăn sống thì ăn sống, thịt nạc cắt thành miếng nhỏ và chiên cho đến khi chín, trộn tất cả các loại vụn với dầu ớt bí mật độc quyền của Chu Hữu Hàng và bọc chúng lại với nhau trong bột, món nem bột độc quyền của Nguyên Nhiên đã sẵn sàng.Sau khi ngửi mùi, Nguyên Nhiên có chút tiếc nuối nói: "Nếu có thịt kho thì tốt rồi, mình có thể làm món mì kho."Cậu đã ăn món nem chua ở phố ăn vặt đối diện câu lạc bộ, cay mặn ngọt, củ sen giòn và hành cay, ăn rất ngon.Nguyên Nhiên nhấp một ngụm, tiếp tục bận rộn, cậu sợ Chu Hữu Hành chỉ ăn nem sẽ không no nên lại nấu một nồi cháo bí đỏ ngọt, xào cà tím ngon nhất với thịt băm, thêm rau xanh xào.Nguyên Nhiên vừa rửa xong bát đĩa thì Chu Hữu Hành đã về tới nhà.Nhìn thấy hắn đẩy cửa ra, Nguyên Nhiên sửng sốt một chút: "Lợn đâu?"Chu Hữu Hành nhếch miệng cười, có chút ngây thơ: "Ngày mai nghỉ một ngày."Nguyên Nhiên cũng chân thành cười: "Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Bữa tối ta đã chuẩn bị xong rồi, ngươi rửa tay đi rồi vào ăn."Rửa tay xong, ngồi vào bàn bát tiên, Chu Hữu Hành nhìn đồ ăn ngon lành, gần như khóc."Nhiên ca nhi, trong thời gian này ta chỉ bận kiếm tiền, khiến ngươi khổ sở."Trước khi thành thân, hắn đã hứa với Nhiên ca nhi rằng mình sẽ làm mọi việc trong nhà và ngoài nhà, Nhiên ca nhi chỉ việc nghe lời giường. Kết quả là không lâu sau khi họ thành thân, hắn đã thất hứa.Nguyên Nhiên có chút không nói nên lời: "Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải cùng nhau chịu khổ, bên ngoài làm việc vất vả kiếm tiền, về nhà còn phải nấu cơm giặt quần áo cho ta sao mà coi được? Đừng nói cái này, ngươi nếm thử món nem ta làm có ngon không?"Chu Hữu Hành cắn một miếng lớn, nuốt xuống liền chân thành nhận xét: "Rất ngon!"Nguyên Nhiên hai má ửng hồng, cắn một miếng nhỏ, trong lòng cảm thấy hài lòng. Không ngờ một ngày cậu, một người tay tàn lại nấu được một bữa ăn được người khác khen ngợi.Cuối cùng sau khi thư giãn, cả hai người đều cảm thấy thần kinh đã thả lỏng hơn rất nhiều, vừa ăn vừa nói trò chuyện, đồng thời cũng gắp đồ ăn cho nhau. Nguyên Nhiên nói hôm nay Tiểu Bạch giúp cậu xách giỏ, còn có một chú chó con tới nhà chơi cùng Tiểu Bạch, Chu Hữu Hành kể hôm nay loại thịt nào bán chạy nhất, gặp được một ít khách hàng muốn chiếm hời...Một bữa ăn vô cùng ấm áp và tình cảm.Ăn xong, Chu Hữu Hành vội vàng thu dọn bát đĩa, sau đó nhìn Nguyên Nhiên đầy hy vọng và nhiệt tình. Nguyên Nhiên nhìn vầng trăng mọc sớm, trong lòng có suy nghĩ.Hai người nhìn nhau, đồng thời nói"Nhiên ca nhi, ta muốn gặp hoa nhỏ.""Chu Hữu Hàng, chúng ta ra ngoài ngắm trăng đi."Không ai nghe rõ đối phương nói gì, nhưng đều cảm thấy buồn cười trước sự ngầm hiểu khi đồng thời nói ra.Chu Hữu Hành nhượng bộ nói: "Nhiên ca nhi, ngươi nói trước đi."Nguyên Nhiên chỉ vào vầng trăng bên ngoài: "Ta nói, tối nay chúng ta ra ngoài đi dạo ngắm trăng đi. Hôm nay trăng thật to và tròn, ngươi vừa mới nói cái gì?"Sắc mặt Chu Hữu Hành cứng đờ, nhìn kỹ hơn mới thấy có vẻ ủy khuất."Ta nói muốn ngắm đoá hoa nhỏ của ngươi, Nhiên ca nhi, đã lâu rồi chúng ta không làm gì cả."Nguyên Nhiên ho nhẹ một tiếng, trong lòng có chút áy náy, cậu nhớ rõ mấy đêm liền, cậu biết Chu Hữu Hành đang đợi cậu đi ngủ để làm một số việc không thể nói ra, nhưng cậu sợ Chu Hữu Hành mệt quá nên bắt hắn phải chờ cậu tắm cho đến khi hắn ngủ quên.Ánh mắt hai người lại gặp nhau, một người nói tối nay không ra ngoài ngắm trăng, một người nói không được ngắm trăng đẹp như vậy thật đáng tiếc.Nói xong, hai người lại cười.Dù có nói thế nào đi chăng nữa, cả hai cũng không thể đồng ý về cùng một quan điểm.Cuối cùng, Chu Hữu Hành đưa ra quyết định cuối cùng: "Ngắm trăng trước, trở về sẽ làm."Kết quả là hai người nắm tay nhau đi dạo và tình cờ gặp một cặp vịt trời trên một con đường ít người qua lại.Những chú vịt quýt hoang dã ẩn mình sau những đống cỏ khô cao, nghe giọng như là một người đàn ông và một ca nhi, ca nhi kia dường như nghĩ rằng sẽ không có ai đến đây, giọng nói đó đặc biệt mơ hồ, tiếng kêu kéo dài lại ôn hòa, Nguyên Nhiên nghe xong liền đỏ mặt, bên dưới chảy nước không còn sức để bước đi, Chu Hữu Hành ôm eo cậu, bịt tai kéo người ra xa.Đi được một đoạn, cả hai dừng lại dưới một gốc cây lớn và nấp sau đó.Nguyên Nhiên vỗ vỗ bộ ngực rõ ràng đang phập phồng của mình, thở dài: "May mà ngươi nhanh chóng đưa ta đi, nếu bị bọn họ phát hiện thì xấu hổ lắm."Mà nếu như đối phương thật sự lén lút tới đây, Nguyên Nhiên cùng Chu Hữu Hành xen vào chuyện tình của bọn họ, cũng không biết họ sẽ bịt miệng mình bằng cách nào, nghĩ tới đây, Nguyên Nhiên không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.Chu Hữu Hành nhãn lực rất tốt, có thể nhìn rõ ràng đôi kia là ai, trong lòng tự tin nên cũng không sợ hãi lắm.Chu Hữu Hành vòng tay ôm lấy ca nhi xinh đẹp vô thức để lộ khuôn mặt quyến rũ, trầm giọng hỏi: "Ngươi sợ à?"Nguyên Nhiên gật đầu: "Đây là lần đầu tiên ta gặp phải chuyện như vậy."Nếu Chu Hữu Hành không ở đây, cậu cũng không biết mình sẽ phản ứng thế nào, chắc hẳn sẽ ngu ngốc đến mức đứng hình tại chỗ, sau đó bị đôi tình nhân lén lút kia phát hiện, lập tức giết chết người bịt miệng. Ây, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.Chu Hữu Hành cười lớn, giọng nói trầm thấp đầy lôi cuốn: "Ta rất hâm mộ bọn họ."Nguyên Nhiên:? ? ?Chu Hữu Hành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyên Nhiên, dẫn vào háng hắn, thẳng thừng nói: "Ta nhịn không được nữa."Sắc mặt Nguyên Nhiên càng nóng, hai chân âm thầm cọ vào nhau, cậu cũng nứng rồi.Sức mạnh của xuân cung trực tiếp quá lớn, khiến cả cậu và Chu Hữu Hành đều phấn khích. Nhưng cậu không phải mặt dày như Chu Hữu Hành, xấu hổ thừa nhận mình có cảm giác.Trong tay ôm một con cặc to lớn, Nguyên Nhiên không thể buông ra, cũng không còn sức lực để ôm chặt, cậu ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt đáng thương nhìn Chu Hữu Hành: "Vậy bây giờ chúng ta quay về nhé?"Chu Hữu Hành dùng đầu ngón tay kéo thắt lưng của Nguyên Nhiên lên, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Không quay lại, chúng ta sẽ làm ở bên ngoài."Nguyên Nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, muốn rút tay lại, nhưng quần áo lại bị cởi, cậu vội vàng bảo vệ quần áo của mình. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng không cứu được gì, bàn tay bị ép vuốt ve cặc của hắn không thể rời ra, quần áo bị cởi thành từng mảnh, làn da trắng nõn đặc biệt chói mắt dưới ánh trăng.Giọng nói của Nguyên Nhiên run run, cậu thực sự sợ hãi: "Nhỡ có người đi ngang qua thì sao?"Bàn tay to lớn của Chu Hữu Hành vuốt ve làn da trắng như ngọc, trầm giọng an ủi: "Nhiên ca nhi, đừng sợ, ở đây không có ai cả, dù có đụng phải, ta cũng sẽ không để ai nhìn đâu. Hơn nữa, chúng ta vẫn là một đôi đàng hoàng, sẽ không bị lôi vào lồng lợn."Nguyên Nhiên bị nam nhân chạm vào choáng váng, không suy nghĩ được nữa, cũng không cự tuyệt nữa, chỉ ậm ừ nói: "Dù sao thì ngươi cũng phải bảo vệ ta."Chu Hữu Hành nóng lòng muốn hôn cậu: "Đương nhiên."Người khác có thể nhìn thấy hắn, nhưng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy thân thể của phu lang mình.Đã nhiều ngày không thân mật, Chu Hữu Hành hôn và chạm vào cơ thể Nguyên Nhiên có chút xa lạ, một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến Nguyên Nhiên rùng mình, như quay lại khoảnh khắc trước khi thành thân, cơ thể háo hức và phản ứng dữ dội.Bộ quần áo rộng thùng thình treo trên cánh tay trắng nõn của Nguyên Nhiên, thứ che ngực duy nhất của cận chính là chiếc yếm màu hồng. Bộ ngực trắng nõn được nam nhân chăm sóc một thời gian đã lớn lên, vải hai bên không thể che lại được, mơ hồ có xu hướng nổ tung.Hai mắt Chu Hữu Hành nóng rực, dùng lòng bàn tay to che lại, nắm một bên vú xoa xoa: "Nhiên ca nhi, chỗ này to hơn rất nhiều."Nguyên Nhiên rên rỉ: "Không phải ngươi làm à."Mặc dù trong khoảng thời gian này hai người không thân mật hoàn toàn nhưng mỗi sáng trước khi thức dậy, hắn đều xoa ngực, nắm bóp và chơi đùa.Massage mỗi ngày sao mà không lớn?Chu Hữu Hành nghe được tiểu ca nhi nóng nảy phàn nàn, trong lòng càng nóng lên, hắn xoa xoa vú, trầm giọng nói: "Vú càng lớn thì cho con ăn càng tốt, ta giúp đứa bé thử trước xem kích cỡ có phù hợp không." Nói xong, môi và lưỡi của Chu Hữu Hành chính xác rơi vào ngực Nguyên Nhiên, môi hắn xuyên qua yếm nhỏ của cậu ngậm một miếng thịt vú mà mút, đầu lưỡi trêu chọc núm vú đỏ trong cái miệng ẩm ướt, hắn hăng hái ăn, như thể ai đó đang cố giật nó khỏi tay hắn.Đôi chân của Nguyên Nhiên run rẩy, cùng một tiếng kêu ngọt ngào, cậu ngã vào vòng tay của người đàn ông.Nguyên Nhiên yếu ớt đấm vào vai hắn, mặt đỏ bừng nói: "Ngươi chậm thôi."Người đàn ông không ngẩng đầu lên, động tác ngày càng mạnh hơn, đồng thời không quên dùng tay chạm vào cơ thể tiểu ca nhi. Bàn tay to lớn của hắn cởi dây quần rộng thùng thình, trực tiếp khám phá khe hở ẩm ướt."Nhiên ca nhi ướt khi nào vậy?"Nguyên Nhiên nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy.Dù có làm tình bao nhiêu lần, cậu cũng không thể nói những lời đáng xấu hổ đó, cho dù đó là sự thật.Không nhận được câu trả lời, Chu Hữu Hành cũng không khó chịu, nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng ngón tay xoa xoa khe hở, thề sẽ không dừng lại cho đến khi rút đủ nước mật."Chu Hữu Hành..."Nguyên Nhiên có chút không thoải mái với động tác trêu chọc nhẹ nhàng của tên đàn ông này, vừa ngâm nga gọi tên hắn, vừa chủ động cọ xát phần thân dưới của cậu qua lại trên tay Chu Hữu Hành.Chu Hữu Hành cảm giác được cái gì, liền nhìn tiểu ca nhi hỏi: "Nhiên ca nhi có muốn không?"Nguyên Nhiên cắn môi, do dự một lát rồi ậm ừ.Hiếm khi được nghe được câu trả lời thật thà như vậy từ tiểu phu lang, Chu Hữu Hành sao có thể không hài lòng được?Chu Hữu Hành thô bạo cởi dây quần, treo quần lên hông để khỏi rơi ra, thò tay vào háng móc ra con cặc đang cương cứng, sờ vào mép lồn đầy đặn của tiểu ca nhi, ấn vào quy đầu vào nơi đang rỉ nước, xoa qua xoa lại, thỉnh thoảng đâm vài nhát khiến tiểu ca nhi không kịp phòng bị."Vòng tay quanh người ta."Chu Hữu Hành nhét quy đầu vào khe hở, sau đó ôm lấy mông ca nhi kéo về phía mình. Khi cơ thể cậu dần rời khỏi mặt đất, tất cả sự hỗ trợ của Nguyên Nhiên đều đến từ Chu Hữu Hành, cậu không dám làm trái lời người đàn ông, dùng hết sức lực ôm lấy cổ hắn.Chu Hữu Hành ôm Nguyên Nhiên vào lòng, hơi hạ tay ôm mông Nguyên Nhiên, để cậu tiếp cận con cặc của mình nhiều hơn."A...ta sắp ngã rồi..."Nguyên Nhiên cảm thấy trượt, tưởng mình sắp ngã, vừa ôm cổ Chu Hữu Hành, vừa siết chặt phần thân dưới của mình quanh con cặc của hắn, phần thịt mềm mại bên trong giống như một cái máy hút, quấn chặt lấy cặc hắn.Chu Hữu Hành bị kẹp muốn xuất tinh, hắn cắn răng kìm nén ham muốn, dùng bàn tay to xoa mông Nguyên Nhiên."Nhiên ca nhi đừng sợ, ngươi sẽ không ngã đâu, cứ thoải mái đi."Nguyên Nhiên khóc, lại không nghe được hắn nói cái gì.Không có cách nào, Chu Hữu Hành chỉ có thể thả lỏng, để trọng lực giúp cậu hoàn toàn chìm xuống.Bất ngờ ngã xuống, Nguyên Nhiên cảm giác như gà quay bị que thịt nướng đâm từ mông đến cổ họng."A... Bị xuyên qua... huhu..."Chu Hữu Hành lấy lại quyền kiểm soát cơ thể tiểu ca nhi, ôm cậu lên xuống và vuốt ve con cặc của cậu.Bên tai tôi là tiếng ríu rít của các loại côn trùng và ếch nhái trong đêm, trên đầu là vầng trăng sáng, trong khung cảnh đêm đồng quê nên thơ như vậy, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, đồng đặc biệt đặc biệt ngay cả trong đêm.Nguyên Nhiên bị Chu Hữu Hành đỡ lên xuống và đụ hàng trăm lần trước khi đặt xuống đất, nhưng Nguyên Nhiên vừa trải qua thăng trầm, đã sớm mất đi cảm giác bị trói buộc.Người đàn ông ôm lưng vào lòng, dang rộng hai chân run rẩy của cậu bằng đôi tay to lớn, con cặc gân guốc to lớn dường như có mắt, không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào vẫn thể phát ra một tiếng rít xuyên vào lồn nhỏ mềm mại của cậu."Nhiên ca nhi, ôm chặt hơn."Nguyên Nhiên đặt tay lên thân cây gồ ghề gồ ghề, tuy bước trên mặt đất nhưng lại có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc thuyền trên mặt nước, người phía sau chính là mưa gió dữ dội, bồng bềnh đưa cậu lên xuống.Vỏ cây xù xì cọ vào lòng bàn tay, thân cây dày cọ sát vào giữa hai chân, Nguyên Nhiên bật khóc, nhưng lại không dám khóc lớn, sợ ồn ào quá sẽ thu hút người khác, cậu bị mắc kẹt trong đầm lầy dục vọng, chìm trong mâu thuẫn.Làm tình xong, Chu Hữu Hành lật Nguyên Nhiên lại.Tấm lưng trần cọ vào vỏ cây, một chân vẫn bị người đàn ông treo vào khuỷu tay, để phối hợp với người đàn ông, Nguyên Nhiên chỉ có thể kiễng chân chạm đất. Sau một lúc, chân trở nên vô cùng đau đớn."Khó chịu... bắp chân của ta bị chuột rút... bên trong trướng quá... lưng ta đau quá..."Chu Hữu Hành có chút ghen tị, nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí, khi ca nhi nói cảm thấy không thoải mái, liền ngồi xuống đất, ôm tay và mặc quần áo trên người, để ca nhi mình ngồi lên bụng mình.Nguyên Nhiên đã không còn chút sức lực nào, cho dù chuyển sang tư thế cưỡi ngựa cũng không thể phát huy được bao nhiêu sức lực, nếu Chu Hữu Hành muốn thoải mái thì chỉ có thể khuỵu gối, đạp xuống đất, đẩy hông lên.Nguyên Nhiên ngồi lên háng Chu Hữu Hành, bụng dưới do bị áp lực mà sưng lên, hai vú không nhỏ cũng đang gợn sóng lên xuống. Trong đêm tối tầm nhìn thấp, màu trắng thật mê hoặc.Chu Hữu Hành giơ tay lên, một tay nắm eo Nguyên Nhiên, một tay chơi đùa với bộ ngực đầy đặn.Hai người thay đổi vô số vị trí trên trời dưới đất, lắng nghe tiếng côn trùng và ếch kêu không biết bao lâu, khi gió đêm vơi dần, họ lần lượt đi ra trên vùng đất nguyên thủy.Sau khi thu dọn đồ đạc, Chu Hữu Hành cõng Nguyên Nhiên rời đi. Mặc dù Nguyên Nhiên được quấn trong quần áo, nhưng bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều sẽ biết, vừa rồi giữa cậu và người đàn ông này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.Chu Hữu Hành đi được vài bước, Nguyên Nhiên nằm ngửa quay đầu nhìn về phía cánh đồng hai người từng "chơi", cỏ dại bị vò nát vặn vẹo, nhìn rất kinh khủng.Nguyên Nhiên thấy cảnh đó đỏ mặt, vội vàng quay đầu lại, tựa đầu vào cổ Chu Hữu Hành, sát vào một bên mặt người đàn ông."Chu Hữu Hành, ngươi thật đáng xấu hổ."Chu Hữu Hành nâng người trên lưng càng thêm chắc chắn: "Làm tình là bản chất của con người, không có gì xấu hổ cả."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me