Cao Lanh Than Y Nhanh Thu Do Nhi
"Là cosplay,...anh vừa mới nói gì? Thả rông cái gì cơ? Muốn chết sao?" Mẹ nhà nó, coi bà là c....hó hay sao mà 'thả'? Bà mà không đánh mày bầm giập, bà thề...mày không làm người!Kẻ nào đó vô sỉ nghĩ trong đầu.
Nếu Sở Hạo nghe thấy những lời này, nhất định sẽ gào thét.Cmn, ngươi thề liên quan cái quần đến lão tử! Để lão tử yên lặng làm người tử tế khó lắm sao?Ách, lạc, quay lại chính sự nào.Uyển Linh hùng hổ xông tới, định dùng bản lĩnh 'đai đen' taekwondo của mình để bắt nạt... trẻ nhỏ. Không nhiều lời, một cú đá hữu lực hướng thẳng đầu Sở Hạo.Nhìn chân dài trắng nõn, xuất nhanh kèm theo tiếng gió tiến đến đầu mình. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng ấy mặc không phải quần áo mà là lá cây có được không?Tuy nói 'méo mó, có còn hơn không' nhưng thế này với ở trần hình như còn...quyến rũ hơn?
Không nói hai lời, bạn nhỏ Sở Hạo ngồi sụp xuống. Dùng tay bịt lại mũi đang chảy máu.
Miệng lẩm bẩm "phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.."Như nhận ra cái gì đó khác thường, Uyển Linh thu chân, cũng ngồi xuống ôm chặt thân mình."Đồ dê già, đồ sắc lang, dâm tặc..." Vừa thẹn vừa giận, nàng nhặt đá nén Sở Hạo. Ai ngờ động tác quá mạnh...chiếc 'váy' thân thiện với tự nhiên đứt rời. "Aaaaaa"" Ay ui..Không có, ta...Aaa"
Một hồi tạp âm vang vọng trời xanh.
**
30' sau"Aaaa..."Sau khi tân trang lại 'quần áo' Uyển Linh ngán ngẩm nhìn tên điên vẫn còn đang hét. Nàng là người chịu thiệt thòi đấy có được không?Hắn làm như mình bị cưỡng gian vậy!Hét con cua!"Ê, khát không?" Nàng mon men đến ngồi cạnh hắn."C..ó..khụ khụ aaa" Bốp"Cmn, anh còn hét bà liền tiền dâm hậu sát"Sở Hạo cô nương"..." Ta muốn báo án! Nha môn ở đâu?"Tốt, anh lột quần áo ra.""Aaa ngươi muốn làm gì? Sĩ khả sát, bất khả nhục, có giỏi giết ta đi.."Uyển Linh hung đồ :"..." vuốt mặt. Bà phải đốt cái trại tâm thần này! Thả tên thành phần nguy hiểm này ra, không sợ xã hội đại loạn sao?Bà nó chứ, hôm nay bổn cô nương sẽ 'vì dân trừ bạo'!Bốp.... bốp... binh.. binh..
Nếu Sở Hạo nghe thấy những lời này, nhất định sẽ gào thét.Cmn, ngươi thề liên quan cái quần đến lão tử! Để lão tử yên lặng làm người tử tế khó lắm sao?Ách, lạc, quay lại chính sự nào.Uyển Linh hùng hổ xông tới, định dùng bản lĩnh 'đai đen' taekwondo của mình để bắt nạt... trẻ nhỏ. Không nhiều lời, một cú đá hữu lực hướng thẳng đầu Sở Hạo.Nhìn chân dài trắng nõn, xuất nhanh kèm theo tiếng gió tiến đến đầu mình. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng ấy mặc không phải quần áo mà là lá cây có được không?Tuy nói 'méo mó, có còn hơn không' nhưng thế này với ở trần hình như còn...quyến rũ hơn?
Không nói hai lời, bạn nhỏ Sở Hạo ngồi sụp xuống. Dùng tay bịt lại mũi đang chảy máu.
Miệng lẩm bẩm "phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.."Như nhận ra cái gì đó khác thường, Uyển Linh thu chân, cũng ngồi xuống ôm chặt thân mình."Đồ dê già, đồ sắc lang, dâm tặc..." Vừa thẹn vừa giận, nàng nhặt đá nén Sở Hạo. Ai ngờ động tác quá mạnh...chiếc 'váy' thân thiện với tự nhiên đứt rời. "Aaaaaa"" Ay ui..Không có, ta...Aaa"
Một hồi tạp âm vang vọng trời xanh.
**
30' sau"Aaaa..."Sau khi tân trang lại 'quần áo' Uyển Linh ngán ngẩm nhìn tên điên vẫn còn đang hét. Nàng là người chịu thiệt thòi đấy có được không?Hắn làm như mình bị cưỡng gian vậy!Hét con cua!"Ê, khát không?" Nàng mon men đến ngồi cạnh hắn."C..ó..khụ khụ aaa" Bốp"Cmn, anh còn hét bà liền tiền dâm hậu sát"Sở Hạo cô nương"..." Ta muốn báo án! Nha môn ở đâu?"Tốt, anh lột quần áo ra.""Aaa ngươi muốn làm gì? Sĩ khả sát, bất khả nhục, có giỏi giết ta đi.."Uyển Linh hung đồ :"..." vuốt mặt. Bà phải đốt cái trại tâm thần này! Thả tên thành phần nguy hiểm này ra, không sợ xã hội đại loạn sao?Bà nó chứ, hôm nay bổn cô nương sẽ 'vì dân trừ bạo'!Bốp.... bốp... binh.. binh..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me