LoveTruyen.Me

Cap Doi Xui Xeo

Ô hô... thói đời là thế, lòng người không lương thiện, những người này không lại an ủi thì thôi đi, còn ở đó mà nói năng châm chọc, thật là vô lương tâm!

"Aiya, anh còn lo xem bọn họ nói gì nữa, mau đi bác sĩ thì quan trọng hơn!" Bên cạnh, Rein không biết hắn là trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui, chỉ cần mỗi lần công ty có tiền vào là nhất định xảy ra xui xẻo "thấy máu" rất thần kì, thấy hắn khạc ra máu mà còn ở đó lãng phí thời gian để nói những lời vô nghĩa thì lập tức dùng vẻ mặt của Moses băng qua Hồng Hải[7] mà đẩy bốn tên đang chen chúc vào nhau kia ra rồi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi bếp.

"Này này này, em muốn đẩy anh đi đâu..." Bị đẩy đi, hắn quay đầu gấp gáp hỏi cô gái đang ra sức đẩy mình ở phía sau.

"Đi khám bác sĩ tai - mũi - họng!" Đẩy đẩy đẩy, ra sức đẩy.

"Anh không muốn đến bác sĩ, để tự anh thử khạc xem có ra không..."

"Khạc cái con khỉ! Cổ họng bị đâm chảy máu rồi mà còn ráng chống đỡ cái gì? Để bác sĩ xử lí, gắp cái xương ra không phải nhanh hơn sao? Đi thôi, đi thôi..." Vừa bực mình vừa buồn cười, sợ hắn không chịu ngoan ngoãn đi khám bác sĩ, Rein dứt khoát đích thân đưa hắn đi khám.

"Anh không muốn..."

"Đừng ồn ào, đi!"

Thoáng chốc, đã thấy một chàng trai cao lớn bị một cô gái nhỏ nhắn "áp giải” đi, giọng của hai người càng ngày càng xa, trong nháy mắt đã ra khỏi công ty, để lại bốn tên đàn ông vô lương tâm đang hào hứng mà nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười kỳ quái...

"Một người vì đi mua cá mà bị phun ướt cả người, một người thì ăn cá bị hóc xương, thế là sao? Hai người hãm hại lẫn nhau sao?" Kiyoshi không nhịn được mà cười phì ra, chỉ cảm thấy mọi việc thật kỳ diệu.

"Nói bọn họ hãm hại lẫn nhau, chi bằng nói bọn họ là một mình ta xui xẻo không bằng hai ta cùng xui xẻo." Nở nụ cười tà ác, kyo lại có cái nhìn độc đáo khác.

"Mặc kệ bọn họ là hãm hại lẫn nhau hay là cùng nhau xui xẻo, tóm lại, mình chỉ có một cảm tưởng..." Từ từ mở miệng, vẻ mặt Kuro như cười như không.

"Cảm tưởng gì?" Tio tò mò hỏi.

"Hiếm khi có người có vận xui như lão đại, các cậu thấy nếu hai người tụm lại một chỗ, có thể có khả năng âm với âm ra dương không?"

Lời vừa nói ra, ba tên còn lại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại tuôn ra một tràng cười vui ngất trời...

Ha ha ha... Âm với âm ra dương, khá lắm bọn họ sẽ chờ xem!

…….óóó………...

"Má ơi, cái xương kia dài chừng này nè..." Ra khỏi phòng khám tai - mũi - họng, Shade dùng tay miêu tả cái xương dài bao lớn, rất hứng thú mà hình dung cho cô gái vừa áp giải hắn đến khám nghe.

"... Ngay cả bác sĩ cũng hoảng hốt, hỏi anh làm cách nào mà nuốt nó vào được, làm anh không nhịn được mà cũng thấy phục mình..." (pó tay với anh!)

Ngay cả cái xương dài như thế mà còn có thể sơ ý nuốt vào được, còn phải tới bác sĩ, chuyện này thật ra rất mất mặt, rốt cuộc...

"Có gì mà phải phục chứ?" Trong giọng nói hết sức phấn khởi kia, rốt cuộc Rein cũng trợn mắt nói ra lời muốn nói ở trong lòng nhất.

"Đương nhiên phải phục rồi!" Ưỡn ngực ra, mặt hắn rất kiêu ngạo. "Cái xương dài như vậy mắc trong cổ họng nhưng lại chỉ đâm rách một vết rất nhỏ, phun chút thuốc là được, ngay cả bác sĩ cũng tấm tắc lấy làm lạ!"

A ha, hắn xui thì có xui, nhưng trong cái xui còn có chút may mắn! (hết biết)

"Ăn cá măng sữa mà thành thế này, anh còn có mặt mũi để khoe sao?" Không nhịn được mà lườm hắn một cái. Tuy nói hiện nay cô đang làm việc dưới quyền của hắn, nhưng vì quá trình quen biết không hai người "không tầm thường", hơn nữa bình thường hắn cũng không ra vẻ ông chủ, vì vậy Rein nói chuyện với hắn thường không biết lớn nhỏ.

"Đã đủ xui rồi, đương nhiên phải dùng sự tự khen mình để bù đắp chút chứ, nếu không làm sao lấy lại sự tự tin?" Hắn nhếch miệng cười sáng lạn, vô cùng hợp tình hợp lý.

"Thì ra sự tự tin của anh có được là nhờ thế?" Liếc xéo cười chế giễu.

"Ê, ánh mắt châm chọc của em là có ý gì đó? Nói rõ ra cho anh!" Phản đối mà tra hỏi.

"Thì chính anh cũng nói là ánh mắt châm chọc rồi đó, sao còn bắt em nói lại lần nữa? Người ngu ngốc thì không có gì đáng xấu hổ, nhưng không biết cách che giấu thì rất đáng xấu hổ." Cô không sợ chết mà giễu cợt.

"Dám cười anh ngu ngốc? Rein, em chết chắc rồi..." Hắn giả vờ mang một bộ mặt hung ác mà đuổi giết người.

"Ha ha ha..." Không nói lời nào, Rein kiêu ngạo mà cười lớn rồi chạy trối chết.

Thoáng chốc đã thấy hai người lại chạy như điên trên đường, chỉ là lần này thiếu một con chó điên cuồng đuổi theo ở phía sau và có thêm tiếng cười đùa sung sướng vui vẻ.

"Rein, em đứng lại cho anh, đừng chạy..." 

"Anh bảo đứng lại thì đứng lại sao? Em cũng không phải con ngốc..."

Trong tiếng cãi vã ầm ĩ, hai người một trước một sau mà trốn chạy, chạy mãi chạy mãi… Đúng lúc khoảng đất trống phía trước có mấy học sinh đang chơi bóng chày, chỉ thấy cây gậy của người tấn công vung lên, một tiếng "bốp" thanh thúy vang lên, trái bóng chày đã bay vào không trung với một đường cong hoàn mỹ...

Bay bay...

"Á... Rein, mau tránh đi!" Hai mắt trợn to, hắn hoảng hốt thét lên cảnh báo.

"Cái gì?" Không chú ý đến trái bóng đang vui vẻ bay lượn trong không trung, Rein không hiểu hắn đang hét cái gì, vô thức mà quay đầu hỏi, nhưng trong khoảnh khắc này...

Bịch!

Bị một trận công kích nặng nề thình lình ập đến, sau đó là một cơn đau kịch liệt từ sau đầu kéo tới, cô chỉ cảm thấy trước mắt lập tức bị một mảng đen thùi bao phủ, đau đến nỗi cứ ôm đầu ngồi bịch trên mặt đất.

Aiz... kẻ xui xẻo đáng thương vẫn không thể trốn thoát. Hễ là đi qua sân bóng thì nhất định bị trái bóng nện trúng mục tiêu là sau đầu.

"Em không sao chứ?" Vội vàng chạy đến, Shade vội vã ngồi xuống kiểm tra tình trạng của cô, vẻ mặt lo lắng mà hỏi: "Ý thức còn tỉnh táo không? Cảm thấy thế nào..."

Gì chứ! Thế nhưng trúng ngay vào đầu. Bảo cầu thủ cố ý nhắm ngay vào người mà ném cũng không chuẩn đến thế, vận xui của cô gái này cũng có thể so được với hắn rồi.

"Đau... đau quá..." Ôm lấy đầu, cô đau đến nỗi nước mắt ròng ròng, đầu óc choáng váng không thể nghĩ được gì, lớp màn đen trước mắt vẫn chưa thể tan ra.

"Để anh xem xem!" Gỡ bàn tay đang ôm đầu ra, tay hắn khẩn trương mà sờ vào sau đầu cô xem xét thương thế. Lúc này mới phát hiện đã sưng một cục thật to, Shade thương cảm tuyên bố: "Chúc mừng xem đã trúng thưởng một cái bánh bao!"

Hu hu... cô đau đến nỗi không muốn sống nữa, thế mà tên đàn ông này còn nói mát để trêu chọc cô, thật quá đáng!

Tràn đầy bi phẫn, lại đau đến mức không thể cãi nhau với hắn, Rein chỉ có thể ngồi phịch dưới đất cả buổi trời không hề động đậy.

Hả! Thế nhưng lại không phản bác, không giống cô chút nào, xem ra thật sự rất nghiêm trọng!

Không thấy sự cãi lại như trong dự định, Shade nâng mặt của cô lên, rất chuyên nghiệp mà cấp tốc mà giơ ngón tay ra. "Nói cho anh biết, đây là bao nhiêu?"

"Năm!" Hai mắt ngấn lệ, ngay cả nhìn cô cũng không thèm, nói đại một con số.

"Cái gì! Rõ ràng đây là ba mà em lại nói là năm, chắc chắn là não bị chấn động rồi!" Lúc này cảm thấy lớn chuyện rồi, hắn cực kỳ khẩn trương mà đỡ cô dậy, vô cùng lo lắng mà nói: "Đi, anh dẫn em đến bệnh kiểm tra!"

"Không cần đâu, em..."

"Xin. xin lỗi!" Bỗng nhiên mấy tên hung thủ gây nên "thảm kịch" này vội vàng chạy tới, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ hoảng hốt. "Cho hỏi có bị thương không ạ? Chúng em đang chơi bóng chày, không ngờ bóng lại bay qua bên này, thật sự không phải cố ý đâu..."

"Bạn học à, sau này đừng chơi bóng bên đường nữa, rất nguy hiểm đó, biết không?" Vừa thấy hung thủ, Shade quay đầu dạy dỗ.

"Chúng em chơi trên khoảng đất trống mà, ai biết bóng sẽ bay sang bên này..." Một cậu học sinh mập mập rất vô tội mà nhỏ giọng thanh minh.

"Chỗ ấy gần đường cái, chơi bóng ở đó cũng rất nguy hiểm, lỡ không cẩn thận đánh bóng xuống đường, tạo thành tai nạn giao thông chết người, các em có đền được không?" Hung dữ liếc ngang một cái, lập tức làm cho cậu học sinh mập sợ đến mức im re.

"Thôi được rồi!" Bởi vì vận xui thường xuyên nên cô đã rất quen với những tai họa bất ngờ này rồi, mặc dù Rein đau đến mức mắt ngấn lệ nhưng cũng chỉ có thể tự nhận xui.

"Sau này các em chơi cẩn thận một chút, đừng để đánh trúng người khác nữa!" Hu hu... Có cô là quỷ xui xẻo là đủ rồi!

"Thật sự rất xin lỗi chị!" Mấy hung thủ chột dạ mà lại xin lỗi một lần nữa, cũng không dám tiếp tục đánh bóng nữa, kinh hoàng bạt vía mà lập tức giải tán, trong nháy mắt liền không thấy bóng người.

"Chạy trốn nhanh thật!" Cười mắng một tiếng, sự chú ý của Shade lại dời lên người cô gái còn đang choáng váng bên cạnh, vội vã cuống cuồng kéo lấy cơ thể đang loạng choạng của cô, chân mày nhíu chặt vì lo lắng: "Ngay cả đứng em cũng đứng không vững, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra xem!"

"Không cần mà..." Yếu ớt phản đối.

"Nhất định cần!" Không để cho cô phản đối, Shade vô cùng kiên trì. "Có người bị đụng trúng đầu, lúc đầu tưởng là không sao, kết quả là về nhà ngủ luôn rồi không tỉnh lại, em muốn vậy sao?"

"Hứ, em mới chỉ bị bóng đập trúng một chút, anh có cần rủa em như thế không?" Trợn mắt nhìn hắn, Rein vô cùng đau đớn mà tố khổ.

Đáng ghét! Cô cũng đã đủ xui rồi, không cần phải nguyền rủa thêm nữa!

Nghe vậy, Shade cười ha ha, thấy cuối cùng cô cũng có thể lấy lại tinh thần mà cãi nhau với hắn, lúc này mới an tâm, nhưng điều gì nên kiên trì thì vẫn kiên trì.

"Lúc nãy là em áp giải anh đến bác sĩ tai - mũi - họng, lần này đến lượt anh áp giải em đến bệnh viện kiểm tra, đây gọi là có qua có lại, em phải chấp nhận thôi!" 

Dùng giọng điệu báo thù mà cười lạnh, sau đó gọi taxi, áp giải cô gái xui xẻo đang phản đối ầm trời kia lên xe, nhanh chóng đi về phía bệnh viện.

………….óóó………...

"Ha ha ha..."

Ba tiếng đồng hồ sau, khi nghe đôi nam nữ kia kể xong quá trình xảy ra trong cả buổi chiều nay thì mọi người trong phòng làm việc của Tập đoàn đầu tư Kobayashi  lập tức rất không có lòng đồng cảm mà cười lên điên cuồng khiến cho hai con người xui xẻo kia thiếu chút nữa là cam chịu mà cùng nhau rúc vào góc tường.

"Mình đang lấy làm lạ là sao các cậu đi khám tai - mũi - họng mà lâu đến thế, thì ra còn tiện đường đi làm kiểm tra não!" Cười đến chảy nước mắt, kiyoshi mất đi vẻ nhã nhặn thường ngày mà vỗ mạnh xuống mặt bàn, hoàn toàn chịu thua hai con người xui đến cảnh giới thần kì này.

"Rein đưa lão đại đến khoa tai - mũi - họng khám, sau đó lão đại lại đưa Rein đi bệnh viện kiểm tra não, đây gọi là gì? Có qua có lại sao?" Đôi môi nở nụ cười chế nhạo, Kyo cũng không thể không bội phục hai người này.

"Thì ra... âm với âm không thể ra dương, công thức toán học gạt mình rồi!" Kuro xót xa mà thở dài, lòng tràn đầy thất vọng.

"Đúng là xui đến nỗi khiến người ta không còn lời nào để tả!" Tio lắc đầu than.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Em rất là xui xẻo!" Bị cười đến quê quá hóa điên, Rein ngậm đau thương mà tức giận rống lên: "Em cũng không muốn xui đến thế, nhưng từ nhỏ đến lớn cứ như là bị thần xui xẻo nhập vào vậy, em có cách nào sao chứ?"

Ô hô... Người thường không cách nào hiểu được nỗi đau này của cô!

Thấy cô đã có xu hướng cam chịu, Shade vội vàng an ủi: "Ít nhất là kiểm tra được đầu của em chỉ bị sưng một cục mà thôi, không có gì đáng ngại nữa, cũng không tính là xui quá!"

"Anh không hiểu đâu!" Hết sức bi phẫn, Rein hét ra nỗi đau trong lòng.

"Anh không phải là em, anh sẽ không hiểu được tâm trạng bi ai của em khi đi trên đường mà tự nhiên cứ bị xe đâm vào, bóng thì cứ đánh vào em như cái đích đâu!"

"Anh hiểu! Anh rất hiểu!" Mặt mang theo nỗi đau đồng cảm, Shade vô cùng cảm nhận được tâm trạng của cô.

"Làm sao mà anh hiểu..." Không tin.

"Cậu ấy thật sự hiểu!" Biết bây giờ cô rất oán hận, Kiyoshi chỉ đành phải cố nén cười, bán đứng người nào đó là "tín đồ xui xẻo" để an ủi cô. "Lão đại cũng là người xui xẻo, mỗi lần kiếm được tiền là nhất định có "tai nạn thấy máu". "Sự kện xương cá" hôm nay em cũng tận mắt thấy rồi đó, nếu muốn nói đến chuyện xui xẻo của cậu ấy, nói ba ngày ba đêm cũng không hết."

"Không sai! Nếu như có đại biểu xui xẻo, lão đại tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng!" Nín cười, Kyo liên tiếp gật đầu phụ họa.

"Hả?" Kinh ngạc một tiếng, Rein không dám tin sẽ có người xui như mình, chỉ có thể sững sờ mà nhìn cái người nghe nói cũng rất xui kia, lại thu được ánh mắt "cùng là người lưu lạc chân trời" rất bi ai của hắn.

"Mặc dù anh không muốn thừa nhận mình rất xui, nhưng..." Giọng nói dừng lại một chút, Shade che mặt khóc thảm: "Bọn họ nói đều là sự thật!"

Ô hô... Hắn cũng không muốn như thế.

"Thì ra... Anh thật sự hiểu được em!" Hiếm khi tìm được người cùng bộ tộc xui xẻo, môi cô khẽ run rẩy, cảm động đến nỗi suýt nữa là khóc rống lên.

Ô hô... Tri âm khó tìm a!

"Anh hiểu nỗi khổ của em, thật đó!" Vỗ nhẹ lưng cô, trong lòng Shade cũng có cùng nỗi đau.

Hết sức ăn ý mà nhìn nhau một cái, một cảm giác thương tiếc lẫn nhau không hẹn mà cùng dâng lên, khiến cho bọn họ đột nhiên có cảm giác thân mật như "người chung đường"...

"Cho dù là số khổ thì chúng ta cũng phải cười cho ông trời xem!" Tìm được đồng bọn khiến cho Rein đột nhiên sinh ra dũng khí lớn lao, sau đó nắm tay chỉ lên trời, hăng hái tinh thần mà tuyên chiến.

Hừ hừ, nếu ông trời muốn trêu bọn họ, vậy bọn họ càng phải sống cho tôt, khiến ông trời cũng phải chịu!

"Không sai! Phải cười cho ông trời xem!" Cũng nắm chặt nắm tay, Shade cũng được cổ vũ mà hét lên.

"Cố lên! Cố lên! Cố lên..." Sĩ khí được chấn chỉnh, hai người vỗ tay với nhau, đồng thanh khích lệ lẫn nhau.

Bên cạnh, thấy hai người xui xẻo kia đã kết thành đồng minh mà cổ vũ nhau, bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau một cái, nhịn không được mà lén cười trộm không ngừng.

Ha ha... Cười cho ông trời xem?

Bọn họ đang chờ hai "đồng minh xui xẻo" này làm thế nào mà cười cho ông trời xem!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me