Cap Nhat Ban Trai La Chuyen Toan
Lam đã từng nghe nói rằng, điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ không phải là kết quả xấu mà là không có kết quả. Giống như khi làm một câu trắc nghiệm toán. Bốn đáp án A, B, C, D được in rõ ràng trên trang giấy trắng. Bạn tô bừa một ô còn tốt hơn để trống toàn bộ.Nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo, mặt vẫn nóng bừng nhưng là vì xấu hổ. Lam cố gắng khống chế biểu cảm gương mặt tự nhiên nhất có thể, uyển chuyển đổi chủ đề:- Ồ! Vòng sau lớp mình sẽ đánh với lớp nào vậy?Đây là một câu hỏi hoàn toàn không ăn khớp với nội dung trò chuyện phía trước, vừa nhàm chán vừa qua loa. Duy không nhận ra sự bất thường cũng khó. Cậu bỗng nhiên ngừng động tác lau tay, nhìn thẳng vào đôi mắt Lam. Cái nhìn của cậu tạo ra một mũi tên phóng thẳng vào tim nó. Lam chợt run tay, đánh rơi một chiếc đũa xuống gầm bàn.Cạnh! Chiếc đũa lăn từng vòng từng vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Duy. Nó vội vàng cúi xuống nhặt đũa. Cậu cũng cúi xuống theo phản xạ. Cả hai không hẹn mà gặp, khoảng trống ở giữa giờ chỉ còn lại một khe hẹp. Hơi thở đều đều phả lên da mặt đối phương, chỉ cần một trong hai nhích vào vài centimet nữa họ sẽ “chạm mặt” đúng nghĩa. Lam lập tức cứng đờ người, nín thở, quên cả việc lui ra. Duy cũng khựng lại, cậu mím môi, bờ mi khẽ rung.Ngón tay cong lại giống một cái móc câu, Duy thu tay, lui về trước. Vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên nhưng lòng bàn tay đã ẩm ướt mồ hôi. Cậu cảm thấy may mắn vì tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực lúc này đã chìm nghỉm trong tiếng cười nói vui vẻ của bạn bè. “Ngọn núi” phía trước vừa biến mất, Lam lập tức thở ra. Nó nhanh như chớp nhặt chiếc đũa lên rồi ngồi ngay ngắn trở lại.Sự mập mờ vừa rồi như một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi, không ai chú ý đến. Lam vùi đầu vào bát tôm đã bóc vỏ, cố gắng xua đi cảm giác ngượng ngùng đang bủa vây.Câu hỏi kia cuối cùng vẫn không có câu trả lời. Đến cuối bữa ăn, Duy vẫn không nói gì. Lam không chủ động mở lời. Cả hai lặng lẽ đi về. Người đầu tiên nhận ra sự khác thường giữa nó và Duy là Nhật Anh. - Này, mày với anh họ tao giận gì nhau à?Cậu ta ngồi xổm xuống cạnh nó, nheo mắt nhìn sân bóng chuyền cách đấy không xa. Mọi người vẫn đang hăng say tập luyện, quyết tâm giành chiến thắng. Thuở xuân xanh ai cũng ôm cả bầu trời. Lam rầu rĩ thở dài. Nó lắc đầu:- Không phải giận.- Chiến tranh lạnh? - Cũng không phải. - Mày tỏ tình, bị nó từ chối? - Điên à, không có. Nhật Anh vò đầu bứt tóc:- Thế mày với nó bị làm sao?- Tao cũng không biết nữa. Gọi tên mối quan hệ hiện tại của nó và Duy khó gấp trăm lần giải một bài toán hình, Lam nghĩ. Hai đứa bạn thân cứ thế ngồi xổm dưới gốc cây thừ người. Qua một lúc, Nhật Anh bỗng nhiên ngập ngừng hỏi: - Mập... mờ? Mày với nó mập mờ à? Trái ngược với những lần trước đó, lần này nó không phủ nhận ngay lập tức mà còn nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cậu ta. Càng nghĩ nó lại càng thấy hai từ “mập mờ” miêu tả rất chính xác. Mà có lẽ không phải bắt đầu từ bây giờ. Sự mập mờ này đã kéo dài từ rất lâu, còn cụ thể là bao lâu nó cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng khi nhận ra thì nó đã bước vào một con ngõ cụt, rõ ràng là biết không thể tiếp tục tiến về phía trước nhưng nó càng không muốn quay đầu trở ra, cứ mãi đứng ở đấy.Nó không phải tuýp người cố chấp. Nếu căn tin trường không còn kẹo vị dâu, nó sẽ chọn kẹo vị nho, vị ổi, vị me, vị bạc hà... Nó sẵn sàng chọn hàng chục vị khác thay thế, không nhất thiết phải đợi đến khi tan học ra ngoài mua đúng vị dâu. Nhưng với Duy lại khác. Cậu là một sự tồn tại đặc biệt, như ánh dương rực rỡ bước vào cuộc đời nó.Các nhà khoa học Mĩ ước tính dải ngân hà chứa khoảng một trăm đến bốn trăm tỉ ngôi sao, mặt trời của trái đất chỉ là một trong số đó. Thế nhưng nó là vì sao không bao giờ có thể thay thế của trái đất, mang đến nguồn sáng rực rỡ và ấm áp nhất cho tất cả chúng ta. Có thể hơn một tỉ năm sau, mặt trời sẽ biến mất và trái đất bị phá hủy. Còn Lam, nó không biết mình sẽ kiên trì đến chừng nào. Dẫu biết rằng, Duy không là mặt của riêng nó và nó không là đóa hoa hướng dương duy nhất nhìn về phía cậu, Lam vẫn gieo xuống một mầm xanh, đợi đến một ngày không xa, mầm xanh ấy đón chào bình minh, vẫy chào hoàng hôn.Duy cũng thích nó. Lam không biết cậu thích nó bao nhiêu nhưng chắc chắn là có. Sau tất cả, không có bạn thân gì ở đây cả. Lời nói dối ấy giống như một sợi tơ nhện, nhìn qua thì mỏng manh nhưng thực chất mạnh hơn cả thép. Ngày qua ngày, chúng tạo thành một cái lưới lục giác không thể vượt qua, một khi rơi vào là hết đường thoát chỉ có thể bất lực nằm im đó, đợi chờ kết cục của mình .Mỗi lần cậu nói cả hai là bạn thân nó đều không vui trong lòng nhưng ít khi nào thể hiện ra ngoài. Trong tiềm thức, Lam đã luôn cho rằng chờ đợi sẽ nhận hồi đáp. Vì thế, nó cứ lún sâu vào trong sự mập mờ giữa hai người. Cho đến ngày hôm đó hồi chuông cảnh báo trong lòng mới vang lên. Nó bỗng bừng tỉnh nhận ra, nếu cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn không lối ra ấy, tình cảm dù nồng nhiệt đến mấy cũng sẽ héo rũ theo tháng năm.Lam nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao Duy lại không bước qua ranh giới mang tên “bạn thân” kia. Cậu không phải một chàng trai thích trêu đùa tình cảm của người khác. Cậu rất trân trọng là đằng khác. Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, hết thảy cậu đều trân quý. Lam không thể hỏi thẳng Duy, suy đoán không ra, nó như đi lạc vào trong một mê cung rộng lớn, ngoằn ngoèo phức tạp. Sau buổi sáng ấy, Lam đã suy nghĩ rất nhiều. Nó đắn đo rồi quyết định để quãng thời gian này trở thành một phép thử. Chạy lâu như vậy, đã đến lúc cần dừng lại. Nhưng dừng lại không có nghĩa là bỏ cuộc, buông tay. Mà dừng lại là để có thể nhận ra chính mình cần gì. Dù sao độ tuổi mười sáu, mười bảy chỉ mới là những cột mốc đầu tiên trên chặng đường dài hàng chục thậm chí lên tới hàng trăm năm của đời người. Chúng ta dễ dàng bị thu hút bởi ai đó và cũng dễ dàng chán ngán, lãng quên họ. Thật khó để chắc chắn hay hứa hẹn một tương lai với một ai khác, ngay cả khi đó là người mình thích, bởi chính bản thân còn chưa định hướng được tương lai của mình. Quá trình trưởng thành là một phương trình, mỗi người đều cần nỗ lực tìm ra ẩn số. Tình yêu cũng vậy. Nhưng nó không chỉ có ẩn số của riêng bạn mà còn cả đối phương. Vì cậu là sự tồn tại đặc biệt với tôi, như trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất. Vậy nên tôi sẵn sàng đánh cược với năm tháng, phương trình của chúng ta chỉ có một nghiệm duy nhất mà thôi. Cái cốc đầu rõ đau của Nhật Anh kéo Lam trở về hiện thực:- Này, thả hồn đi đâu đấy? Nó đau đớn “ui da”. Hai hàng lông mày nhíu lại, lẩm bẩm:- Đang suy nghĩ về hai từ “mập mờ” của mày. Tao thấy khá... khá đúng. Nói thẳng là tao không thích mập mờ với ai đâu. Nhưng vì đối tượng là Duy nên tao... Nhật Anh trừng mắt, cậu ta lại cốc đầu nó, lần này còn mạnh tay hơn lần trước. Giữa trán nó lập tức nổi lên màu hồng nhạt. Thấy vậy cậu ta bèn vừa xoa vừa thổi cho nó, giọng tội lỗi:- Tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Đau lắm phải không? Sao tao mới động tí mà đỏ dữ vậy? Lam được đà, hai mắt long lanh như sắp khóc, tỏ ra đáng thương:- Mày biết đau lắm không hả? Tao nhịn không thèm nói vậy mà mày được nước lấn tới thế à? Cậu ta bối rối. Hiếm khi nhỏ bạn thân từ cọp cái biến thành mèo con. Trong thời gian ngắn Nhật Anh không tìm ra cách đối đáp. Cậu ta đành ngồi sát lại, vòng cánh tay trái ra phía sau, vỗ nhẹ vào lưng nó từng cái một nhằm an ủi. Lam suýt không nhịn cười nổi, da gà nổi hết lên nhưng trong lòng lại thấy cảm động, ấm áp như có một dòng suối nước nóng chảy qua. Nó bộc bạch:- Mày làm tao cảm động quá. Giá mà lúc nào mày cũng đối xử nhẹ nhàng, tốt bụng với tao như này. - Tao tốt với mày trước giờ. Do mày vô tâm, chỉ để ý đến thằng Duy đấy chứ. - Không có nha. Mày đừng bịa chuyện. Nhật Anh cao giọng:- Mày có. Tao nhớ rõ ràng. Nhớ vụ nguyện vọng năm lớp chín không? Lam từ từ nhớ lại.Được học cùng lớp với Duy tới giờ đã là may mắn.Năm lớp chín, cả hai cùng tham gia thi học sinh giỏi. Lam trong đội tuyển văn còn Duy trong đội tuyển toán. Vì thời gian ôn luyện ở trường Lam viết bài tốt nhất trong đội tuyển nên nó đi thi với khả năng và hi vọng có giải cực kì cao. Nhưng Lam đã thất bại. Đấy chính là thất bại đầu tiên trên con đường theo đuổi đam mê với văn chương của nó. Vì quá áp lực nên nó phân bố thời gian không hợp lí dẫn đến việc viết đầu voi đuôi chuột. Ngày nhận kết quả Lam đã khóc như mưa. Nó thiếu 0.25 điểm để đủ điểm đậu. Một bạn cùng đội tuyển của nó lại có điểm cao nhất thị xã trong khi ở trường thì điểm của nó thường cao hơn bạn ấy. Điều đó làm tâm trạng của Lam càng thêm tệ. Thậm chí nó còn nảy sinh lòng ganh tị với bạn ấy dù người ta chẳng làm gì sai. Và sau đó là những chuỗi ngày Lam hoài nghi về năng lực của bản thân. Nó tự hỏi rằng những con điểm văn ở trường có thật sự xứng đáng với năng lực của nó hay không? Lam đã khóc cả buổi chiều, đến tối khi đã ổn định tinh thần lại một chút, nó nhắn tin tâm sự với Nhật Anh. Cậu ta đã video call cho nó ngay sau khi nó gửi một loạt tin nhắn dài qua, nhưng nó không nghe. So với việc phải đối mặt và kể trực tiếp, Lam muốn được trút bầu tâm sự cách một màn hình bằng những con chữ. Điều đó làm nó thấy thoải mái hơn. Chỉ có khi trốn sau màn hình nó mới dám bộc lộ những cảm xúc sâu nhất trong lòng.Năm phút sau đó, Nhật Anh gửi qua cho nó một loạt tin nhắn:“Tao đoán là mày vừa khóc xong cũng có thể là vừa khóc vừa nhắn cho tao. Mắt sưng rồi nên không muốn video call đúng không? Vậy thì mày đọc hết những gì tao gửi này.” “Thứ nhất là mày đừng buồn cũng đừng hoài nghi bản thân. Thất bại một lần không có nghĩa mày là một đứa thất bại. Mày đã cố gắng lắm rồi. Tao hiểu thiếu 0.25 rất khó chịu nhưng điểm đã vậy dù mày có khóc hết nước mắt thì nó cũng không khác đi.”“Xốc lại tinh thần, sẵn sàng cho những mục tiêu kế tiếp mới là điều mày cần làm chứ không phải khóc lóc. Tao tin mày sẽ làm được, cố lên Lam à.”“Thứ hai là chuyện mày ganh tị với Như vì điểm nhỏ cao hơn mày và mày tự thấy mày ích kỉ và xấu tính. Con người ai cũng có lòng ích kỉ dù ít hay nhiều vậy nên thỉnh thoảng hơi ích kỉ chẳng phải vấn đề to tác. Miễn là mày không vì ganh tị với người ta mà đi hãm hại, bôi xấu người ta là được.”“Thứ ba là mai đi ăn bún đậu cho đỡ buồn không? Tao qua chở này.”Đang cảm động đọc tới dòng cuối Lam liền bật cười. Khi ấy nó chưa quen Ly, Nhật Anh là người bạn thân duy nhất của nó. Được an ủi như vậy tâm trạng nó đỡ hơn phần nào.Nó gạt nước mắt nhắn lại cho cậu ta:“Mày bao thì tao đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me