Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao
Khuôn mặt người nằm trên giường trắng bệch như tờ giấy, trong giấc mộng cũng nhíu chặt mi tâm, hình như đã chìm vào cơn mơ chẳng hề tốt đẹp gì cả.Tiếng cãi vã bên tai từ xa truyền đến gần."Tại sao không học đại học? Tại sao lại đồng ý gả cho tên tội phạm h**p d*m đó? Chị, chị bị điên rồi phải không? Không phải chúng ta đã nói xong xuôi là cùng nhau rời khỏi chỗ này hay sao, bọn họ đang lừa em đúng không?""Là ba lại trộm học phí của chị đi đánh bài phải không? Má, cái đồ súc sinh này! Em đi tìm lão tính sổ!"Quý Thu Hàn treo lơ lửng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống.Một cậu bé siết chặt nắm tay. Cậu rất gầy, có lẽ mới chỉ hơn mười tuổi. Bởi vì sống trong tầng hầm tối tăm ẩm thấp thời gian dài nên làn da của cậu mang vẻ tái nhợt bệnh tật. Lúc này, cơn tức giận của cậu lập tức từ cổ thiêu đốt lên khuôn mặt."Không phải là vì ba! Là chị..."Tầm nhìn đột nhiên xoay chuyển, anh biến thành cậu bé ấy, đứng đối diện với thiếu nữ.Cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồng phục học sinh cũ giặt đến bạc màu, hàng mi đang rủ xuống giống hệt với cậu bé."Hết cách rồi Tiểu Hàn à...""Chị có thai rồi, em sắp làm cậu rồi..."Một tiếng thét đau khổ thảm thương đột ngột xé toạc chân trời, giây tiếp theo, thiếu nữ trước mặt giống như xi măng bị đập vỡ vụn, đầu người và tứ chi chia năm xẻ bảy, vụn vỡ hoàn toàn.Cạch— cạch—Trong không gian tối tăm và tĩnh mịch là tiếng kim loại nặng nề ma sát với nền xi măng."Không—! Không được!!!"– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.Tiếng gõ cửa cấp bách, ngoài cửa phòng sách, nữ giúp việc trẻ gấp đến đỏ cả mặt."Thiếu gia, cậu Quý tỉnh rồi! Nhưng cậu ấy..."Trong căn phòng mờ tối "lộc cộc" một tiếng, ly thủy tinh từ trên không rơi xuống, xuôi theo thảm trải sàn lăn đi rất xa. Thanh niên trên giường ôm đầu một cách đau khổ: "Thả chị tôi ra! ... Không được...!"Cánh cửa phòng ngủ bị một lực mạnh đẩy ra."Thu Hàn!"Nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt hoảng sợ ấy hoang mang ngước nhìn từ giữa những kẽ tay."Giang... Trạm..."Giang Trạm đi đến ôm người vào lòng: "... Tốt rồi tốt rồi, có anh ở đây, đừng sợ nhé..."Ngụy Vi gấp rút kiểm tra mũi kim ở mu bàn tay Quý Thu Hàn, vô cùng may mắn là vừa nãy dán đủ chắc chắn, hiện tại chỉ là có không ít máu chảy ngược vào ống truyền nước biển.Quý Thu Hàn nhoài người trong lòng Giang Trạm, há to miệng thở gấp như con cá mắc cạn."Không sao rồi, ngoan nào..."Giang Trạm khẽ vỗ về, bàn tay dày rộng vuốt ve dọc theo lưng anh, vỗ về được một hồi thì trực tiếp vén áo của người ta lên một nửa.Bảy tám vết đỏ sưng tấy chạy ngang sau lưng, nhất là hiện tại mồ hôi lạnh đầm đìa cả người khiến mỗi một vết thương ngày càng đỏ tấy tưởng chừng đụng là bỏng cả tay."Đi lấy bộ đồ ngủ đến, và cả khăn mặt nữa."Người giúp việc tự giác cụp mắt thưa vâng. Ngụy Vi thì cẩn thận phối hợp với Giang Trạm cởi áo của Quý Thu Hàn."Đây... là có người đã đánh anh Quý sao?"Cậu ta đã nhìn ra rồi, có người dám động vào anh chàng cảnh sát mà Giang Trạm xem như cục cưng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này."Cậu đang ấn vào tay em ấy." Giang Trạm không trả lời.Thế nhưng khi Ngụy Vi vừa đụng lên cánh tay của người ta, chỗ da ấy cứ như bị bàn là nóng bỏng chạm vào khiến Quý Thu Hàn đột nhiên bắt đầu vùng vẫy dữ dội, miệng thì la hét: "Đừng đến gần tôi!— Đừng chạm vào tôi!"Dưới sự giãy giụa kịch liệt, Giang Trạm bất ngờ không kịp trở tay, bị người trong lòng bỗng hất đầu đụng trúng cằm."Shhh—!" Có một người thở hổn hển vì đau."Không phải... Em thật sự chưa dùng sức mà..." Một người khác bị dọa sợ khóc không ra nước mắt.Tưởng chừng như là đang chiến đấu một trận. Giang Trạm không dám dùng sức, Ngụy Vi căn bản là không dám gây họa nữa, cuối cùng vất vả lắm mới khóa chặt người trong vòng tay. Giang Trạm một tay ôm người vào lòng, một tay cầm cổ tay truyền nước biển của anh, hai người hành động cẩn thận vô cùng. Khi cởi đến phần cổ tay áo:"Trực tiếp lấy kéo cắt nó đi."Rất nhiều quần áo của Quý Thu Hàn đều là Giang Trạm thẳng tay mua sẵn cho, tất nhiên giá cả không phải rẻ rúng gì. Ngụy Vi cắt mà lòng đau nhói, tuy thế lại không do dự chút nào. Đợi đến lúc thay xong đồ ngủ rồi lại uống thuốc đàng hoàng cũng đã lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, cả hai người đều vã mồ hôi đầy đầu.Ngụy Vi ra sức đè nén cơn buồn ngủ, nhìn lướt qua, nhỏ tiếng nói rằng: "Hình như ngủ rồi... Anh Giang, giờ cũng đã hơn 2 giờ, cứ mà ôm... thế này, chẳng ai ngủ ngon giấc được. Không thì để anh Quý nằm xuống, em ở đây trông chừng, anh Giang thay quần áo xong rồi lại qua."Giang Trạm vẫn đang mặc một thân áo sơ mi quần dài lúc đến đây, hắn nghiêng đầu để xác nhận người trong vòng tay mình. Ngụy Vi hiểu ý, nhẹ tay nhẹ chân kê gối đầu ngay ngắn.Nhưng Giang Trạm vừa định nới rộng khoảng cách một chút thì gương mặt Quý Thu Hàn bắt đầu nhăn nhó, hầm hừ trong miệng cựa quậy muốn tỉnh.Ngụy Vi "..." khóe mắt giật giật hai cái, nhìn Giang Trạm – người mới vừa nãy ở trong phòng sách dùng một cước đạp cho người ta quỳ gối – chỉ vì hai tiếng hầm hừ này mà sững ra không nhúc nhích chút xíu nào nữa.Giang Trạm ôm người, dành ra một tay day nhéo ấn đường: "Thôi bỏ đi, anh ở đây, cậu đi nghỉ ngơi trước đi.""... Hả? Vậy coi sao được!" Ngụy Vi vừa nghe thế liền cuống lên: "Anh Giang, anh quên mất anh của em đã nói thế nào rồi à? Trạng thái tinh thần của anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn!"Giọng nói không tránh khỏi nâng cao, thanh niên đang ngủ động đậy một cái.Giang Trạm ngước mắt nhìn qua, Ngụy Vi phản ứng theo bản năng liền che lại hơi thở.Phù... may là người ta chưa có tỉnh."Được rồi, anh biết rồi, cậu đi ra ngoài đi."Ngụy Vi còn muốn nói nữa, nhưng thấy sắc mặt Giang Trạm trông mệt mỏi đành phải bực bội mà chà đạp hai cái lên thảm trải sàn rồi mới bỏ đi.Thực ra không trách được Ngụy Vi lo lắng, không phải là anh không biết tình trạng của bản thân, thần kinh căng thẳng đau nhói, mà thuốc thì cất ở ngăn tủ đầu giường bên chỗ Quý Thu Hàn.Giang Trạm cúi đầu nhìn thoáng qua phần áo sơ mi chỗ eo bụng bị nắm chặt, cuối cùng cũng chỉ đưa tay lên cởi hai cái cúc áo ở cổ áo ra rồi cứ như vậy nằm xuống cùng người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me