LoveTruyen.Me

Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao

Một đêm này, Quý Thu Hàn sức lực kiệt quệ.

Cơn ác mộng qua đi, anh giống như bị cột chặt với tảng đá ném vào ngay trung tâm hồ nước tĩnh mịch, lún sâu vào bóng tối vô cùng tận, trong quá trình rơi xuống bất tận, từng đoạn tứ chi đứt gãy chìm nổi ngâm trong nước trắng nhợt cả ra, có bàn tay của người phụ nữ, bàn chân của người phụ nữ. Cho đến khi bên tai anh văng vẳng truyền đến giọng nói của Giang Trạm, cứ như thể được giải thoát, cơ thể bỗng chốc rơi vào cái ôm và nhiệt độ quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy, những ngón tay nắm thật chặt khúc gỗ của anh buông lỏng, bỏ mặc bản thân chìm xuống.

– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Đêm qua Ngụy Vi được bàn giao "kiểm tra phòng bệnh buổi sáng", vậy nên mới sáng sớm đã đến trước cửa phòng, người giúp việc khom lưng ra hiệu với cậu ta:

"Thiếu gia đang nói chuyện cùng cậu Quý, không tiện làm phiền, Vi thiếu xin hãy đợi một lát."

"Ò... được rồi, vậy để tôi ăn xong rồi lại đến."

Ngụy Vi cũng đã đi đến góc giao cầu thang nhưng lại bước chân dừng, rồi lắp ba lắp bắp mà quay ngược về:

"... Ờm, dù sao tôi cũng không đói lắm, cứ đợi ở cửa chút xíu vậy."

Dẫu sao thì trong phòng sách còn có một cây nấm Dịch – đồng chí cách mạng của cậu ta, vậy nên không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Giang Trạm và Quý Thu Hàn ở bên trong nói chuyện rất lâu, Ngụy Vi đứng chờ chân cũng đã sắp tê đến nơi thì cửa phòng mới mở.

Tai nạn xe hơi bất ngờ tối hôm qua và vết thương trên lưng Quý Thu Hàn đều làm cho cục cưng hiếu kỳ Ngụy Vi ôm một bụng thắc mắc, nhưng vừa đi vào, không biết tại làm sao mà khi cậu ta nhìn thấy người trên giường, bỗng không hỏi ra miệng được.

Dáng vẻ Quý Thu Hàn bình tĩnh dựa vào đầu giường, sắc mặt anh trắng bệch, cơn sốt cao khiến đường nét ngũ quan anh tuấn lạnh lùng của anh yếu đuối hơn, thật giống như một cánh bướm trắng đáp trên mái hiên vào ngày mưa, làm người ta bất giác muốn thả nhẹ bước chân vì sợ làm phiền đến anh.

"Anh Quý, bây giờ anh thấy thế nào? Có còn sốt không?"

"Không sốt nữa, tối qua đã làm phiền cậu rồi bác sĩ Ngụy." Quý Thu Hàn gật đầu thờ ơ, nửa ly nước nóng ôm trong tay bốc lên hơi nóng trắng mờ sưởi ấm đôi gò má quá tái nhợt từ đêm qua của anh, làm cho nó cuối cùng cũng khôi phục chút hồng hào.

"Không sao không sao! Anh Quý cứ trực tiếp gọi em là Ngụy Vi là được."

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Ngụy Vi làm kiểm tra cơ bản cho Quý Thu Hàn, cảm thấy trông Quý Thu Hàn dường như rất mệt mỏi. Cậu ta vừa định mở miệng, Giang Trạm từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi: "Thế nào rồi?"

"Chào buổi sáng anh Giang, anh Quý không sao rồi, cũng đã hạ sốt. Em đã kê đơn thuốc, giờ uống thuốc đều ghi trên đó, hai ngày nay chú ý đừng hứng gió kẻo cảm lạnh đấy."

Khi Giang Trạm nghe thấy "không sao" liền cầm đi chiếc ly trong tay Quý Thu Hàn.

"Anh Quý, lần này anh phát sốt cũng có liên quan đến việc dạo gần đây anh quá mệt mỏi, hai ngày nay anh phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn..." Ngụy Vi nhắm chuẩn thời cơ, lại nhẹ nhàng hạ thấp giọng bổ sung rằng: "— Tốt nhất là có thể để anh Giang cũng nghỉ ngơi cho thật tốt, đã rất lâu rồi anh ấy chưa ngủ ngon, lại tiếp tục thế này cơ thể sẽ không tải nổi, mỗi lần em nói anh ấy đều... A, anh Quý, em đã cho người đưa thuốc đến đây rồi, đoán chừng một lát là đến nơi, anh phải uống đúng giờ nhá."

Ly nước được thêm nước nóng, Giang Trạm nhét vào trong tay Quý Thu Hàn rồi ngồi bên giường.

"Uống hết đi, em muốn xuống dưới nhà ăn sáng hay là mang lên đây?"

Quý Thu Hàn nghiêng đầu nói chuyện cùng Giang Trạm với âm lượng không lớn, Giang Trạm nhẹ nhàng cúi người, Ngụy Vi không nghe rõ, tự giác ở bên cạnh sắm vai một cây nấm họ Ngụy kiên định nhìn về phía trước.

Sau cơn mưa trời lại sáng, nắng xuân giống như rơi vãi ra ngoài từ trong chai thủy tinh lộn ngược, nó xuyên qua một bức màn che màu xám, tuôn chảy như sông chói chang. Những hạt bụi bé nhỏ li ti trong chùm sáng đang quấy nhiễu vô cớ khiến người ta cảm nhận được một sự ấm áp dồi dào ùa vào.

"Còn việc gì mà đứng đây?"

Ngụy bóng đèn đang lên kế hoạch đi chơi xuân với phòng ban một lần thì đột nhiên bị điểm danh, lúc này mới nhớ ra cậu ta đang gánh nhiệm vụ phụ là giải cứu đồng đội: "... Chuyện đó, anh Giang, A Khiêm đã quỳ trong phòng sách suốt một đêm rồi, em thấy mặt cậu ấy trắng hết cả ra, bữa sáng cũng chưa ăn, dạ dày cậu ấy không tốt, hay là..."

"Phải—"

Đi cùng một tiếng chợt bừng tỉnh, Giang Trạm như thể vừa mới nhớ ra.

"Anh để Dịch Khiêm quỳ cả đêm à? Tại sao thế?"

Câu này Ngụy Vi nghe rõ ràng, nhưng mấy câu anh Giang của cậu ta nghiêng đầu giải thích với Quý Thu Hàn thì cậu ta nghe không rõ. Giang Trạm nói với Quý Thu Hàn xong thì nói với cậu ta: "Cậu đi gọi nó đứng dậy đi."

"OK anh Giang! Em đi liền giờ đây."

"Này," Giang Trạm lại gọi người lại: "Bảo người trực tiếp đưa bữa sáng vào phòng nó, cậu đi qua kiểm tra cho nó xem."

Ngụy Vi trả lời đã biết rồi, trong lòng trộm cười, cho anh phạt quỳ này, bây giờ đau lòng rồi ha.

Quý Thu Hàn không có thói quen ăn sáng trên giường, anh đã quen gò bó bản thân nghiêm khắc, một trận sốt cao khiến cơ bắp của anh có hơi tê nhức không có sức nhưng vẫn là phạm vi có thể chịu đựng. Anh thay quần áo rồi cùng Giang Trạm xuống lầu.

Ánh nắng ngày xuân rực rỡ phối hợp với bữa sáng kiểu Tây. Bàn tay của Quý Thu Hàn rất đẹp, dài thẳng trắng muốt, cùng với dao và nĩa ánh bạc đang cầm vào lúc này khiến người ta khó mà phân biệt rõ thứ nào lạnh lẽo hơn.

"Anh đã cử người đi xử lý vụ tai nạn rồi, em không cần lo lắng, nhưng xe chắc chắn sẽ không sửa xong trong thời gian ngắn, mấy ngày tới cứ để Phương Bắc đưa đón em đi làm nhé."

Quý Thu Hàn thất thần "Ừ" một tiếng, không chú ý đến chữ đưa đón này. Anh bất giác nhíu mày.

"Bảo bối, nghĩ gì vậy, sắp đút cả vào mũi rồi kìa."

Giang Trạm lấy khăn ăn sang, lau sạch nước xốt trên khóe miệng giúp Quý Thu Hàn.

Quý Thu Hàn đưa tay, dùng lòng bàn tay quẹt nhẹ lên mắt một chút, lớp màu đỏ ấy đã mờ đi: "... Không có gì đâu, đang nghĩ lúc đó làm sao lại đánh lái sai làm cho anh lo lắng."

"Chuyện vệ sĩ, là em ưng thuận rồi lại nuốt lời, bây giờ em đồng ý, có thể là em... thật sự cần được trông nom thì phải."

"Anh còn chưa mở lời với em thì em đã nói lời của anh trước rồi," Giang Trạm đặt dao nĩa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quý Thu Hàn: "Bảo bối, tối hôm qua đúng là dọa anh sợ mất mật, đồng ý với anh, sau này bất kể là trường hợp nào cũng không được phép vượt quá tốc độ nữa."

Hầu kết Quý Thu Hàn khẽ lăn, anh không tài nào khước từ ánh mắt lo âu của Giang Trạm được: "... Được rồi, sẽ không vượt quá tốc độ nữa đâu."

Giang Trạm nhấc tay vuốt ve sau gáy anh, hôn lên trán của anh:

"Suốt cả đêm qua em đều nằm mơ thấy ác mộng."

Quý Thu Hàn dường như dự cảm được mà cụp mi: "... Em đã nói những gì rồi?"

Nghe anh hỏi như vậy, trái lại Giang Trạm hơi sửng sốt: "Bảo bối, chuyện tối hôm qua em không nhớ gì sao?"

Quý Thu Hàn hơi cau mày, một lúc trôi qua lại lắc đầu: "Chỉ nhớ được một ít, nhưng lại quên đi một ít, em vẫn hay như vậy... Có phải em đã nói với anh về Quý Hạ không?"

Thấy Giang Trạm gật đầu, Quý Thu Hàn mới từ từ hít vào một hơi, qua được hồi lâu, từ tốn nói ra: "... Xin lỗi anh, thật ra em nên nói với anh từ lâu rồi, sơ suất trong hành động lần trước và chuyện ngoài ý muốn lần này đều là vì một người. Lão ta tên Triệu Vĩnh Lâm, là hung thủ đang lẩn trốn của một vụ án giết người 16 năm trước, năm đó em và chị gái Quý Hạ của em bị lão ta dỗ ngọt lên xe, trong một căn nhà một tầng ở nông thôn lão lần lượt giết chết ba mươi ba người, sau đó em được cảnh sát cứu ra ngoài, nhưng Quý Hạ lại chết ở trong đó."

Mặc dù tối hôm qua Dịch Khiêm đã giao tài liệu năm xưa về thảm án 5.23 tàn ác vô nhân đạo vào tay anh, nhưng giờ đây khi nghe được Quý Thu Hàn chính miệng nói, Giang Trạm không dám tin ngày ấy Quý Thu Hàn nhỏ tuổi như thế trong một tháng đó rốt cục đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng thế nào.

"Thu Hàn..." Đáy mắt Giang Trạm lấp đầy đau xót không thể tả, giọng của hắn cũng cực kỳ nhẹ: "Anh hứa, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể tổn thương đến em nữa."

Nụ hôn tinh tế dịu dàng rơi xuống của Giang Trạm dần dần xoa dịu sự bất an lan tràn nơi đáy lòng anh, đồng tử Quý Thu Hàn nhẹ run, hôn lại Giang Trạm:

"... Không sao đâu, kỳ thực trải nghiệm đó bây giờ ngay cả bản thân em cũng không cách nào nhớ lại được. Hôm qua chạy quá tốc độ có lẽ cũng là vì tên tội phạm của vụ án buôn người liên tỉnh trước đó em bắt được ở bến xe trông hơi giống với Triệu Vĩnh Lâm, em đến trại tạm giam thẩm vấn lại ra về tay trắng... Chắc là em quá sốt ruột rồi, suy cho cùng cũng là vụ án cũ đã trôi qua 16 năm, muốn bắt được hung thủ cũng sẽ không đơn giản như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me