LoveTruyen.Me

Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao

Tác giả: Bổ sung thêm cho các bé yêu của tôi!

✰✰✰

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Dịch Khiêm rất tự giác đi lên lầu, phân phó những đầu việc trong tay một cách trật tự rõ ràng, trước thời hẹn nửa tiếng đã đứng trong phòng sách.

Vừa đến 9 giờ, Giang Trạm đi vào, thoạt nhìn tâm trạng không tệ, điều quan trọng nhất là, hắn đến tay không.

Trong lòng Dịch Khiêm âm thầm cảm ơn anh Quý của cậu – đại cứu tinh cứu cánh kịp thời – một ngàn vạn lần.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Lúc chiều Giang Trạm dẫn Quý Thu Hàn đến nông trại trên núi ở vùng ngoại ô để câu cá cho khuây khỏa, nhưng quá trình về cơ bản chính là Giang Trạm "ngồi cùng " Quý Thu Hàn câu.

Một bên thì trầy trật ế ẩm cả buổi chiều chưa mở hàng được, một bên khác thì cá hết con này đến con khác tranh nhau nhảy lên trước. Thường ngày Quý Thu Hàn án nhiều việc bận, cơ bản là không dành ra được thời gian rảnh cho loại thú thanh nhàn như câu cá thế này, không ngờ lần đầu đi câu lại bội thu lớn.

Thêm vào đó nông trại trên núi rợp bóng cây xanh, không khí trong lành giống như từng được nước giội rửa qua, trong lòng Quý Thu Hàn khoan khoái không ít, trên môi cũng dần đượm nét cười, ngay cả giữa chừng Giang Trạm đưa thuốc bắc dưỡng dạ dày cũng không nói đắng mà ngẩng đầu uống.

Nào có ngờ cái người nào đó vì muốn dỗ cho anh vui vẻ nên trên lưỡi câu cũng chẳng cả thèm móc mồi. Đương nhiên, chính là cái người nào đó này còn tỏ vẻ tủi thân mà tìm kiếm an ủi: "Có chuyện gì vậy nhỉ, không phải bọn nó đang bắt nạt anh đấy chứ."

Lúc rời đi, đều là một cái hồ và một buổi chiều rành rành ra đó nhưng sự tương phản của hai chiếc thùng quả thực quá rõ ràng, đến cả những vệ sĩ âm thầm ở một bên vây quanh quan sát cũng thấy muối mặt "...", nhao nhao bày tỏ ông chủ thật sự làm "quá là lố". Quý Thu Hàn hiếm khi lờ đờ uể oải, vươn vai, xách thùng cá đầy ăm ắp, ào ào đổ cho bên cạnh hơn nửa thùng: "Chia cho anh, không cần trả tiền."

Lúc hoàng hôn, hai người, mỗi người xách nửa thùng cá, mười ngón tay giao triền, trong rừng lối nhỏ gập gà gập ghềnh. Khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Đúng thế, chính là nửa thùng cá này làm cho Giang Trạm cười mãi đến bây giờ.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Dịch Khiêm lại thầm nói cảm ơn thêm một lần. Giang Trạm đã đi đến bên cạnh cậu, chìa tay nói: "Đưa thắt lưng cho anh."

Không cần nghĩ ngợi mà cấp tốc cởi ra giao nộp.

"Tay duỗi thẳng, tự nâng đấy."

Dịch Khiêm vô cùng kinh ngạc.

Giang Trạm nhướng mày: "Sao thế, phải đánh thì mới vừa ý à?"

"Không phải không phải." Dịch Khiêm duỗi thẳng hai cánh tay, nâng thắt lưng và đứng nghiêm chỉnh không chút chậm trễ.

Giang Trạm thong thả vòng ra sau bàn ngồi xuống, cầm lên một chồng tài liệu ở bên cạnh phê duyệt.

"Nói xem sai ở đâu?"

"Vâng. Lần đầu tiên anh ra lệnh cho em điều tra anh Quý em đã qua loa tắc trách, không phát hiện chi tiết về việc hồ sơ đã bị sửa đổi, bỏ qua thông tin quan trọng."

"Tại sao qua loa?"

"Bởi vì..." Cậu đang bối rối tìm từ để diễn đạt.

Giang Trạm ngẩng đầu: "Em muốn đổi tư thế thì mới chịu nói à?"

"Bởi vì ban đầu cảm thấy anh Quý giống với những tình nhân mà anh đã chọn, nhiều nhất là hai ba tháng sẽ chán ngay. Cho nên hồ sơ và tài liệu của thời điểm đó chỉ qua loa xem một lượt, không chuyên tâm điều tra! Lần sau tuyệt đối sẽ không phạm lỗi nữa ạ!"

"Chỉ có từng này?"

Trong lòng Dịch Khiêm bình bịch đập dồn. Từ lúc nhỏ đến trưởng thành, Giang Trạm quả thực là cực kỳ vô cùng uy nghiêm. Trên tay hắn không cầm một thứ gì, hỏi có mỗi một câu mà toàn thân Dịch Khiêm liền tê rần như bị điện giật.

Giang Trạm nhìn cậu nói năng ngắc ngứ liền không nhiều lời vô ích nữa, nhấc tay trực tiếp rút dây lưng sang. Hắn vừa giơ thắt lưng, giây tiếp theo Dịch Khiêm căn bản không cần nghĩ gì khác đã lập tức cởi quần dùng tư thế tiêu chuẩn chống lên bàn.

Dạy dỗ Quý Thu Hàn, dù là tức đến bốc hỏa Giang Trạm nhiều lắm cũng chỉ dùng bảy phần sức lực, hiện tại dạy dỗ em trai lại không giống vậy. Từng tiếng thắt lưng cắt vào không khí, tiếng gió lạnh căm tưởng chừng như cùng cơn đau đánh úp đến gào thét với nhau.

"Đứng nghiêm lại, suy nghĩ kỹ càng rồi nói."

Lại trở về tư thế ban đầu, Dịch Khiêm đứng thẳng nâng thắt lưng, chỉ là hơi thở phả ra hơi lộn xộn, cậu ổn định lại nhịp thở, biết là không có khả năng giấu được Giang Trạm:

"Trong bốn người cắt cử cho anh Quý, chỉ có Phương Bắc là chọn ra từ 'Tán', ba người còn lại đều là... điều động bất kỳ từ người dưới trướng."

Giang Trạm "Ồ?" một tiếng: "Lúc đó anh bảo em lựa chọn thế nào?"

Dịch Khiêm chỉ có thể kiên trì đến cùng mà nói tiếp: "Lúc đó anh bảo em chọn toàn bộ từ trong 'Tán', hơn nữa còn phải điều người từ tổ A bảo vệ anh Quý."

"Tại sao không làm theo?"

Hơi thở nhẹ tăng, Dịch Khiêm thẳng thắn thành khẩn nói:

"Bởi vì em không hề thấy Quý Thu Hàn thích hợp ở bên cạnh anh."

"Anh ấy là cảnh sát, dùng thân phận như vậy làm người yêu lâu dài của anh quả thực tồn tại nguy hiểm. Tuy rằng hiện giờ có Lập Giang, nhưng nhiều nhánh phụ tạm thời không thể buông tay còn đang hoạt động, càng chưa nói đến hiện giờ chúng ta đang bàn chuyện hợp tác với V.K. Nhưng sự tận tâm anh dành cho anh ấy vượt xa bất kỳ một người nào trong quá khứ. Em không thể xác định được lập trường của anh ấy, nếu có một ngày anh ấy lợi dụng lòng tin của anh, thậm chí đe dọa đến anh..."

Dựa vào mức độ Giang Trạm cưng chiều Quý Thu Hàn ở hiện tại, có lẽ sẽ không ai dám trước mặt hắn nói Quý Thu Hàn nửa lời. Giang Trạm nghe thế, hỏi: "Thì làm sao?"

Dịch Khiêm không chút do dự: "Xử lý sạch sẽ."

Giang Trạm lấy thắt lưng sang, Dịch Khiêm cúi người, không chút nghi ngờ đã định nằm sấp xuống, nhưng Giang Trạm lại đưa nó cho cậu:

"Lập trường của em có thể giữ nguyên. Nhưng bất kể bây giờ em nghĩ thế nào, không có lời nói của anh, bất cứ ai cũng không thể động đến một sợi tóc của em ấy, nghe hiểu được chứ?"

Giang Trạm nói "bất cứ ai", điều đó chính là không chỉ bao gồm cậu, mà bao gồm cả những mối nguy tiềm ẩn có khả năng xuất hiện bên cạnh Quý Thu Hàn trong tương lai.

"Được rồi, chuyện lần này anh không muốn phát sinh lần thứ hai, em đến 'Tán' chọn lại người, bảo bọn họ lanh lợi chút cho anh, đừng để anh Quý của em cứ vì việc này mà làm khó dễ anh."

Dịch Khiêm gật đầu: "Rõ rồi ạ. Anh, vậy có cần phải thay Phương Bắc không?"

Giang Trạm dựa ra phía sau, trái lại hỏi vặn lại cậu: "Phương Bắc không phải là em chọn ra từ trong 'Tán' à? Phẩm chất không được?"

Thái dương Dịch Khiêm đổ mồ hôi: "... Cũng không phải không được, chỉ là cậu ấy không chịu sự quản lý của tổ A, cậu ấy trực thuộc... tổ D."

Giang Trạm nhặt thắt lưng lên định đánh. Dịch Khiêm giật mình, quả nhiên, mười cái đánh vẻ vang mang về cho bản thân nhờ cái không để tâm lúc ban đầu đúng thật là dữ dội đổ thêm dầu nóng vào lửa cháy.

"Thằng nhóc nhà em, thắt cái dây lưng này kỹ vào cho anh, trong tương lai mà những người được chọn lần này lại xuất hiện sai sót, đến lúc đó chính là cái thắt lưng này, trực tiếp đánh cho đến đứt mới thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me