LoveTruyen.Me

Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao

Hải phận quốc tế.

Mặt trời ló dạng nơi chân trời, gió biển mằn mặn và ẩm ướt trộn lẫn vị tanh của máu lan tỏa trong không khí thổi đến tận cùng xoang mũi mỗi người.

Trên boong tàu, Chu Vực và Giang Trạm ngồi đó, trước mặt có một người đàn ông máu me khắp mặt đang quỳ, đôi mắt sưng vù giống hai quả trứng thối mục rữa chảy nước.

Mà cái người máu me đầm đìa này chính là người đã bàn chuyện kinh doanh r.ửa t.iền cùng hai người bọn họ khoảng thời gian trước...

— Đại biểu khu vực châu Á của Tập đoàn V.K – Qineit.

Giang Trạm ướm thử khẩu súng ngắn M90 mẫu mới nhất trên tay, không biết là do súng không hiểu lòng người hay là do không quá hài lòng với tiến độ trước mắt, nét mặt hắn thoáng hiện lên không kiên nhẫn.

Chu Vực chỉnh lại vị trí đồng hồ một chút, dễ dàng nhận thấy là tâm trạng cũng giống hệt với người bạn tốt.

Lên đạn, lần nữa bóp cò, lần này một phát súng trúng xương bả vai của người đàn ông.

Một tiếng rú thảm thiết dọa những chú chim hải âu vô tội hoảng sợ, điện thoại của người nào đó cũng vang lên.

Cơn giận dữ ở đầu bên kia điện thoại xuyên thẳng qua những cơn sóng biển:

"Giang Trạm! Anh bảo Phương Bắc lái xe là có ý gì vậy?!"

Chu Vực nghiêng đầu, nét cười châm chọc.

Giang Trạm thì che điện thoại, ra dấu tay "im lặng" với người đàn ông thê thảm không nỡ nhìn phía đối diện.

"Sao, bảo bối, em nói gì cơ? ... Tín hiệu chỗ anh không tốt lắm ấy mà, anh nghe không rõ..."

Động tác của bác sĩ phụ trách việc không để cho người chết hẳn hơi mạnh, Qineit đúng lúc kêu lên một tiếng.

Giang Trạm lạnh lùng quét mắt nhìn, Dịch Khiêm tức khắc bảo người bịt miệng gã ta.

"Hả? vừa rồi có người tự dưng bị té, Phương Bắc nói vậy à? ... Được rồi, em ngoan ngoãn đi làm trước đã nha, tín hiệu ở đây không tốt, đợi anh về rồi lại nói sau."

Những người đi theo bên cạnh Giang Trạm đã quen hết trơn rồi, biết rõ gần đây hắn có viên ngọc rồng bảo bối. Nhưng những người còn lại, chỉ nghe thấy Giang Trạm dỗ dành người khác nhỏ nhẹ ngọt ngào như vậy, biểu cảm của bọn họ đều giống như đang sống sờ sờ lai gặp quỷ.

Kết thúc cuộc gọi.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Chu Vực chọc ghẹo: "Thế mà tôi lại không biết tín hiệu chỗ này không tốt đấy."

Giang Trạm bĩu môi: "Ôi chao, cáu bẳn ấy mà... Hai ngày trước lái xe gặp tai nạn, lại cứ khăng khăng không cần nhập viện dù chỏ là một chút xíu, tôi có thể yên tâm để em ấy lái xe à? Vả lại, tôi phân tài xế cho em ấy không tốt hay sao? Có người đưa có người đón lại còn an toàn... Xem chừng lúc về lại muốn làm ầm ĩ với tôi một trận."

Chu Vực lười chẳng muốn nói chuyện với hắn: "Cáu bẳn còn không do cậu chiều ra à, đánh hai trận chuyện gì cũng nghe lời răm rắp thôi."

Giang Trạm còn đang rầu lúc về Quý Thu Hàn nổi lửa với hắn phải làm thế nào, nghiêng đầu nói chuyện với Chu Vực.

Ai mà biết Chu Vực nghe được hai câu thì lại ngẩng đầu nhìn Dịch Khiêm ở bên cạnh: "Về việc làm sao trị ngoan cấp tốc này, cậu vẫn nên hỏi thử A Khiêm xem."

"..." Dịch Khiêm đứng bên cạnh thoắt cái lưng hông căng chặt một đường: "Anh Vực, em đã không dám từ lâu rồi..."

Giang Trạm nhìn thoáng qua Dịch Khiêm, Dịch Khiêm ân ẩn chột dạ khắp người dựng lông tóc, cũng may cuối cùng Giang Trạm chỉ đưa điện thoại trong tay cho cậu.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Giang Trạm đi đến trước mặt người đàn ông, nhẹ vén lại mái tóc bị gió biển thổi tung, thoáng khom lưng:

"Dây dưa hết hai tiếng đồng hồ rồi, bảo ông nói lại không nói, vừa rồi có thể gào đúng không? Vốn là muốn gây mê cho ông, nhưng bây giờ tôi thấy ông cũng không cần lắm, dứt khoát để ông gào cho thỏa thích."

Hắn lạnh mặt ra lệnh: "Tiếp tục tìm, trực tiếp khoét ra cho tôi."

Mấy người bác sĩ gật đầu, lấy máy dò kim loại cầm tay cẩn thận từng chút một rà trên người người đàn ông.

Tề Xuyên là tâm phúc của Chu Vực, không đến một hồi, anh ta liền bưng một chiếc khay đi qua, trên băng gạc màu trắng đặt hai thứ tương tự vi mạch, còn vương theo máu thịt, mang đến cho hai người xem.

"Trên người ông ta phát hiện tổng cộng có hai quả bom cỡ nhỏ cài vào trong, có thể điều khiển tự động kích nổ từ xa, thông qua phẫu thuật cấy ghép lần lượt đặt vào sau gáy và ruột thừa của ông ta, số liệu cụ thể còn phải lấy về để làm thêm một bước phân tích."

Qineit đã không còn sức dù chỉ là để kêu gào, gã ta thần chí mơ màng, máu thịt tươi đỏ cắn nát trong miệng đều bị bản thân nhai nhuyễn rồi lại nhổ ra.

Bầu không khí trên boong tàu nhất thời ngột ngạt.

Sẽ không có ai lại đặt bom trong cơ thể mình, trừ phi— gã ta căn bản chính là con rối mà kẻ khác cầm sợi dây điều khiển trên tay.

"Xem ra tình báo của chúng ta không phải là giả, cái tên Mr. W thật sự ấy từ ban đầu đã không có ý định hợp tác với chúng ta, sai Qineit đến chẳng qua là muốn kéo dài thời gian."

Treo đầu dê bán thịt chó đùa bỡn bọn họ đủ ba tháng đấy phỏng?

"Tề Xuyên."

Cảm xúc vui giận của Chu Vực không biểu lộ trên khuôn mặt, nhưng thực chất bên trong đang chảy cái tàn bạo của nhà họ Chu, chỉ có nhiều chứ không có ít. Anh ta xua tay, người đàn ông đã mất đi giá trị này sắp bị ném xuống biển, dẫu sao thì trong lồng sắt bên dưới có một bầy cá mập hung dữ được chăm sóc đã sớm sốt ruột mất sạch kiên nhẫn rồi.

"Trước hết giữ ông ta lại." Giang Trạm nhấc tay, ra hiệu dừng lại.

"Người đại diện năm nay của V.K sắp bước sang nhiệm kỳ mới, Mr. W làm thế này, chẳng qua cũng chỉ vì đã đoán ra được chúng ta muốn lật đổ vị trí của lão ở V.K."

"V.K" trong miệng Giang Trạm là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với phạm vi hoạt động cực kỳ rộng, mạng lưới tội ác trải khắp một đường từ Đông Nam Á đến Trung Đông và Đông Âu. Mà bên dưới mỗi một khu vực đều bố trí sẵn một Tổng Đại diện với "nghiệp vụ" không giống nhau, phạm vi nghiệp vụ từ buôn nội tạng người đến buôn lậu súng ống đạn dược r.ửa t.iền, thậm chí còn cho chính quyền một vài quốc gia có tình hình rối loạn tập trung vốn vay nặng lãi kếch xù.

"Tên Qineit này đi theo lão mười năm, trong tay không thể nào không nắm bất cứ thứ gì, cạy miệng ông ta một lần nữa. Dù sao bây giờ tên W đó cũng trốn đi rồi, chúng ta không tìm được, không có nghĩa người khác không tìm được. Nếu những khách hàng đó của Mr. W biết được 'hóa đơn tiêu tiền' của bản thân bị rò rỉ, đến mức..."

Khách hàng có thể hợp tác với V.K, dù là thế lực đen hay trắng đều là những người cực kỳ khủng khiếp, mà càng là dạng người như vậy, càng thường thuộc tầng lớp thượng lưu, có thân phận cực kỳ vẻ vang yểm trợ.

Sao Chu Vực lại có thể không rõ ý của người bạn tốt, ngón trỏ của anh ta gõ hai cái lên khớp xương cuối cùng trên mu bàn tay trái:

"Tôi sẽ tuồn tin tức Qineit phản bội ra bên ngoài, còn những 'hóa đơn' râu ria không quan trọng đó trong tay ông ta, cứ trực tiếp lấy ra một phần giao cho công an, đến khi tin tức điều tra được công bố, những 'khách hàng lớn' còn sót lại dù cho có đào ba tấc đất cũng sẽ giúp chúng ta đào ra Mr. W."

Trên thực tế, bất kể là Qineit hay là Mr. W...

Ăn cơm thừa uống rượu cặn, xưa giờ Giang Trạm và Chu Vực đều không có hứng thú.

Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ càng là muốn ngồi được ghế trên, ăn mâm cao, được phân chia một chén canh ngọt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me