Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao
Giang Trạm về sớm hơn hẳn một tuần so với dự kiến."Là do Phương Bắc lái xe không tốt?" Giang Trạm dạo quanh cùng người ta: "Anh bảo Dịch Khiêm đổi lại một người khác cho em, hoặc là em tự chọn cũng được."Trong cửa hàng 4S sáng sủa và rộng rãi, Phương Bắc run lẩy bẩy. Trước đây Quý Thu Hàn đã đến một chuyến, vẫn là Lexus, chiếc nhập khẩu khoảng ba mươi vạn, kiểu xe khiêm tốn mà hợp thời.Nhưng Giang Trạm lại không vừa ý lắm, cau mày nói rằng: "Không thích người đã sắp xếp cho em, xe cũng không thích sao? Lại còn phải mua lại.""Chiếc xe đó quá bắt mắt," Quý Thu Hàn vẫn chọn màu bạc: "Có rất nhiều lúc bất tiện."
Ở rất nhiều phương diện, Quý Thu Hàn đều yêu cầu cao về chất lượng một cách sạch sẽ quá mức còn phải hoàn mỹ, thế nhưng lại không thích quá phô trương. Điểm này có thể nhận ra được ngay từ bên trong căn hộ kia của anh, một cái bình hoa xoàng xĩnh tiện tay cầm lên nói không chừng chính là tác phẩm của một nhà thiết kế tiểu chúng[1] Bắc Âu nào đó.Vả lại, lái một chiếc S8 trên trăm vạn đến hang cùng ngõ hẹp tối tăm ngồi xổm trong đó liệu có hợp chăng?Quý Thu Hàn chuẩn bị quẹt thẻ, Giang Trạm giơ tay rút thẻ của anh đi với dáng vẻ lỡ một cái là không thể làm gì nữa: "Được rồi được rồi, coi như anh sợ em rồi đấy, nhìn trúng cái này phải không, mua."
Giang Trạm móc ra một chiếc thẻ đen, trực tiếp thanh toán toàn bộ, còn tiện thể nâng cấp bên trong xe thành nội thất cao cấp nhất[2].Hai người bọn họ ngoại hình cao ráo đẹp trai mặt mũi lại cuốn hút, từ lúc cùng nhau đi vào chọn xe đã hấp dẫn ánh nhìn lấp lánh tò mò lại còn mờ ám của phần lớn cả trai lẫn gái trong sảnh triển lãm."Nhanh nhìn kìa, vị tổng tài bá đạo đó cà thẻ á! Trời đất ơi! Tui không nhìn lầm chứ?! Đó là thẻ đen?!""Bà nhìn cái anh trai nhỏ bên cạnh anh ấy kìa, giao diện kiểu này có mua núi vàng núi bạc cho ảnh cũng bằng lòng mà!""Hai bà nhỏ tiếng chút! Một chiếc Lexus có tính là gì, bà xem xem cái chiếc người ta đang đậu ngoài cửa là xe gì kìa?""Anh làm gì vậy? Em tự trả tiền."Quý Thu Hàn nhíu mày không vui, tuy anh không định trả đủ một lần, nhưng chút tiền vay tiêu dùng mua ô tô này với anh mà nói cũng thực sự không phải là gánh nặng gì, vả lại anh cũng không cần Giang Trạm trả tiền thay anh.Nhưng Giang Trạm đã ra hiệu cho người ta quẹt thẻ rồi."Anh biết," Ký xuống con chữ phóng khoáng mạnh mẽ, những việc kế tiếp giao cho Dịch Khiêm, xung quanh liên tục có vài tiếng thầm thì cảm thán đầy phấn khích, Giang Trạm tự nhiên nắm lấy tay anh đi ra ngoài."Là lòng ghen tị của anh khá lớn, không muốn tiêu tiền em kiếm được vào chỗ khác."Đây là lý do rách nát gì vậy?Giang Trạm cười, hắn cao hơn Quý Thu Hàn một chút, cúi đầu, thân mật bên tai anh: "Ưm, tức là sau này tiền em kiếm được, chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để tiêu nó trên người anh."Quý Thu Hàn: "..."Anh đã sớm quen với dục vọng chiếm hữu thi thoảng chẳng hề có lý lẽ của Giang Trạm, lười chẳng buồn tranh luận nữa, chung quy là "cho phép" anh lái xe, nghe theo hắn vậy.Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.
Ngay ngày hôm đó không thể nhận xe được, sau khi xuống máy bay Giang Trạm trực tiếp lái xe đến đây, Dịch Khiêm cực kỳ tự giác lên chiếc xe đằng sau cùng Phương Bắc.Bên này, Giang Trạm tận mắt nhìn Quý Thu Hàn không chút khách sáo nhấc chân trực tiếp ngồi vào ghế lái trong chiếc xe kia của hắn.Còn chìa tay ra với hắn: "Chìa khóa xe."Giang Trạm: "..."Em ấy có còn nhớ là ai cấm tiệt em ấy lái xe không vậy?Suốt đường đi, người đàn ông trên ghế phó lái không nói chuyện, nếu nói Giang Trạm vào lúc nào khiến người ta sợ hãi nhất, vậy tuyệt đối là lúc hắn trầm mặc. Toàn thân Giang Trạm lúc trầm mặc khiến người khác vô thức mà hoảng sợ, ít nhất đối với Quý Thu Hàn mà nói thì là vậy.Quý Thu Hàn tự biết chuyện lái xe quá tốc độ dẫn đến tông xe này đã chọc vào vảy rồng của Giang Trạm, anh có thể thuận theo hắn vài ngày chờ người tiêu tan lửa giận, nhưng để mà sau này cũng không được phép lái xe, bất kể là xuất phát từ công việc hay cuộc sống đều là việc không thể nào làm được.Khi ngoặt cua, anh nhìn người đàn ông một cái qua kính chiếu hậu, không biết vì sao, Quý Thu Hàn chính là có một loại dự cảm rằng nếu như cả một chặng đường về mà lái không tốt vậy thì đời này của anh sẽ thật khó mà đụng vào xe lần nữa.Cho đến khi an toàn đến ga-ra Dung Đài, anh vậy mà còn thầm thở phào nhẹ nhõm.Giang Trạm xuống xe trễ hơn anh một bước, cửa xe "bang" một tiếng đóng lại, cực kỳ rõ ràng trong ga-ra yên tĩnh."Đứng yên."Hai chữ này khiến cơ thể Quý Thu Hàn theo bản năng rét lạnh, quay đầu lại:"Anh muốn làm gì?" Anh cảnh giác nói.Giang Trạm bước đến phía trước: "Anh có thể để cho em lái xe."Nói là nói như thế, nhưng Quý Thu Hàn dự cảm chẳng lành mà lùi về sau, nhưng cũng chỉ là nửa bước, giây tiếp theo, anh liền bị Giang Trạm kéo lấy cổ tay rồi đột ngột bẻ quặt qua vai, nửa người trực tiếp bị ấn lên xe."Anh muốn làm gì vậy?! Giang Trạm! Ở đây là ga-ra!!""Thành thật chút đi!" Gò mông bị ép vểnh lên thật cao bỗng nhiên bị tét một cái, Giang Trạm cúi xuống áp sát anh: "Em không phát hiện ra ư, bọn họ đều không đi theo qua đây."Âm thanh của cái tét đó thanh thúy, trong nháy mắt làm cho Quý Thu Hàn xấu hổ chừng như sắp sốt đến nơi, trước đây dù cho Giang Trạm giáo huấn anh kiểu gì thì cũng là đóng cửa bảo nhau, hiện tại mặc dù không có ai, nhưng ở đây cũng là ban ngày ban mặt bên trong ga-ra rộng rãi!"Giang Trạm! Chúng ta về rồi nói tiếp! Anh thả em ra trước đã!"Tiếc là khi người đàn ông muốn chế ngự anh, vậy thì anh không hề có tinh lực dồi dào để phản kháng."Không được, phải ở ngay đây, ở đây em mới nhớ được, nhớ được sâu sắc.""Nhớ được cái gì?! Khốn nạn! Anh buông ra cho em!"Lời nói của người đàn ông khiến anh bất an và lo sợ theo bản năng, Quý Thu Hàn giãy giụa càng thêm dữ dội, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn bị Giang Trạm cứng rắn chế ngự trên xe.Gò má dán lên bề mặt xe lạnh buốt, khóe mắt anh thoáng nhìn thấy Giang Trạm dùng một tay rút thắt lưng ra: "Anh! ... Đừng... Anh đã nói là lần này sẽ không..."Giang Trạm biết anh là sợ rồi, cúi đầu hôn người yêu, trấn an: "Ngoan, không quất em, đã nói lần này không đánh thì chính là không đánh."Nói xong, người đàn ông đẩy chiếc hộp đen đang đặt bên cạnh đến trước mặt anh."Có thể để cho em lái xe, nhưng nên cho em một bài học, mà bài học đó phải được treo phía trước."Hộp đen bị đẩy đến trước mắt, đồ ngu cũng có thể đoán ra được thứ lắp đặt bên trong tuyệt đối không phải là cái gì lành, bất an cùng với ẩn số chưa biết bị phóng đại một cách đáng sợ bởi cơ quan cảm giác, Quý Thu Hàn có sức bật tốt, anh đột nhiên trở mình, ngẩng mặt nhấc chân tập kích người đàn ông."Này! Em... ngứa đòn phải không?"Giang Trạm vốn định nhấc chân đá, nhưng cuối cùng không làm tiếp... Dưới hai chiêu lại trấn áp người ta, cái thắt lưng nọ cũng trói ngược hai tay của người ta ra sau lưng một cách chắc chắn, trên mông còn bị hắn tàn nhẫn vung mấy cái tét."Em ngoan ngoãn chút đi!" Giang Trạm lên tiếng cảnh cáo, hắn "tử tế" chỉ camera trên đỉnh đầu cho người đang bị áp chế thấy:"Nhúc nhích nữa anh sẽ nói bọn họ bật lại camera, ghi hình hết dáng vẻ tiếp sau đây của em, lần sau em mà chọc anh giận nữa, sẽ cho em quỳ bên tường xem nó chiếu, được không?"~~~ Tác giả lái xe tốc độ caoTiếng rên rỉ trong ga-ra xen lẫn với nức nở.Giang Trạm chỉ là muốn để cho anh một lần ghi nhớ dài lâu, để cho anh từ giờ về sau chỉ cần đặt chân lên chân ga cũng không dám đạp nốt một chân kia xuống.Mãi đến khi sẩm tối, Quý Thu Hàn mới được Giang Trạm quấn trong thảm lông bế ra, ánh sáng lúc hoàng hôn buông ửng lên sắc vàng nhàn nhạt, anh mệt đến độ ngủ mê man, nhóm người giúp việc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám phát ra chút xíu tiếng động, Giang Trạm thì bế người lên lầu.—————Sóc: Í chời chời, tình yêu này bạo lực dãy shaooooo (¬‿¬) Ra khỏi xe xong vờn vờn vờn rồi lại chui vào xe hí hí (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄) Mà trời đất ơi tui nghi ngờ chương này có nước luộc thịt hoặc dữ dằn hơn là xôi thịt luôn, vì sao nói như thế? Vì tác giả nói thế này: "(Khụ khụ, chỗ này thế nhưng là trên xe, xem chi tiết ở lời của tác giả phía dưới chương này. Đoàn tàu Niên Khảo, tốc độ một trăm tám mươi dặm, có lẽ biết đâu có thể high đấy.)". Nhưng mà không mua raw chương này được T^T tui cũng muốn được húp nước luộc thịt ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Chú thích:1. Nguyên văn là 小众, theo định nghĩa tra được trên Baidu thì tiểu chúng có nghĩa là sự việc hoặc sở thích chỉ được số ít người chấp nhận. Trước đây ở chương 4 mình từng chuyển từ 小众 thành niche, đọc nó nửa tây nửa ta thấy kỳ kỳ nên mình cũng sửa lại chi tiết này trong chương 4 rồi nha. 2. Nguyên văn là 顶配. Theo như cách giải thích mình tìm được trên Baidu thì từ này là để nói đến nội thất bên trong xe thuộc dạng hàng cao cấp, tạo sự thoải mái cho người ngồi trong xe. Mẫu mã bên ngoài của xe cùng dòng thì không thể đổi được, nhưng mà nội thất trong xe thì có thể sắm sửa lên đời mà ha.
Ở rất nhiều phương diện, Quý Thu Hàn đều yêu cầu cao về chất lượng một cách sạch sẽ quá mức còn phải hoàn mỹ, thế nhưng lại không thích quá phô trương. Điểm này có thể nhận ra được ngay từ bên trong căn hộ kia của anh, một cái bình hoa xoàng xĩnh tiện tay cầm lên nói không chừng chính là tác phẩm của một nhà thiết kế tiểu chúng[1] Bắc Âu nào đó.Vả lại, lái một chiếc S8 trên trăm vạn đến hang cùng ngõ hẹp tối tăm ngồi xổm trong đó liệu có hợp chăng?Quý Thu Hàn chuẩn bị quẹt thẻ, Giang Trạm giơ tay rút thẻ của anh đi với dáng vẻ lỡ một cái là không thể làm gì nữa: "Được rồi được rồi, coi như anh sợ em rồi đấy, nhìn trúng cái này phải không, mua."
Giang Trạm móc ra một chiếc thẻ đen, trực tiếp thanh toán toàn bộ, còn tiện thể nâng cấp bên trong xe thành nội thất cao cấp nhất[2].Hai người bọn họ ngoại hình cao ráo đẹp trai mặt mũi lại cuốn hút, từ lúc cùng nhau đi vào chọn xe đã hấp dẫn ánh nhìn lấp lánh tò mò lại còn mờ ám của phần lớn cả trai lẫn gái trong sảnh triển lãm."Nhanh nhìn kìa, vị tổng tài bá đạo đó cà thẻ á! Trời đất ơi! Tui không nhìn lầm chứ?! Đó là thẻ đen?!""Bà nhìn cái anh trai nhỏ bên cạnh anh ấy kìa, giao diện kiểu này có mua núi vàng núi bạc cho ảnh cũng bằng lòng mà!""Hai bà nhỏ tiếng chút! Một chiếc Lexus có tính là gì, bà xem xem cái chiếc người ta đang đậu ngoài cửa là xe gì kìa?""Anh làm gì vậy? Em tự trả tiền."Quý Thu Hàn nhíu mày không vui, tuy anh không định trả đủ một lần, nhưng chút tiền vay tiêu dùng mua ô tô này với anh mà nói cũng thực sự không phải là gánh nặng gì, vả lại anh cũng không cần Giang Trạm trả tiền thay anh.Nhưng Giang Trạm đã ra hiệu cho người ta quẹt thẻ rồi."Anh biết," Ký xuống con chữ phóng khoáng mạnh mẽ, những việc kế tiếp giao cho Dịch Khiêm, xung quanh liên tục có vài tiếng thầm thì cảm thán đầy phấn khích, Giang Trạm tự nhiên nắm lấy tay anh đi ra ngoài."Là lòng ghen tị của anh khá lớn, không muốn tiêu tiền em kiếm được vào chỗ khác."Đây là lý do rách nát gì vậy?Giang Trạm cười, hắn cao hơn Quý Thu Hàn một chút, cúi đầu, thân mật bên tai anh: "Ưm, tức là sau này tiền em kiếm được, chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để tiêu nó trên người anh."Quý Thu Hàn: "..."Anh đã sớm quen với dục vọng chiếm hữu thi thoảng chẳng hề có lý lẽ của Giang Trạm, lười chẳng buồn tranh luận nữa, chung quy là "cho phép" anh lái xe, nghe theo hắn vậy.Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.
Ngay ngày hôm đó không thể nhận xe được, sau khi xuống máy bay Giang Trạm trực tiếp lái xe đến đây, Dịch Khiêm cực kỳ tự giác lên chiếc xe đằng sau cùng Phương Bắc.Bên này, Giang Trạm tận mắt nhìn Quý Thu Hàn không chút khách sáo nhấc chân trực tiếp ngồi vào ghế lái trong chiếc xe kia của hắn.Còn chìa tay ra với hắn: "Chìa khóa xe."Giang Trạm: "..."Em ấy có còn nhớ là ai cấm tiệt em ấy lái xe không vậy?Suốt đường đi, người đàn ông trên ghế phó lái không nói chuyện, nếu nói Giang Trạm vào lúc nào khiến người ta sợ hãi nhất, vậy tuyệt đối là lúc hắn trầm mặc. Toàn thân Giang Trạm lúc trầm mặc khiến người khác vô thức mà hoảng sợ, ít nhất đối với Quý Thu Hàn mà nói thì là vậy.Quý Thu Hàn tự biết chuyện lái xe quá tốc độ dẫn đến tông xe này đã chọc vào vảy rồng của Giang Trạm, anh có thể thuận theo hắn vài ngày chờ người tiêu tan lửa giận, nhưng để mà sau này cũng không được phép lái xe, bất kể là xuất phát từ công việc hay cuộc sống đều là việc không thể nào làm được.Khi ngoặt cua, anh nhìn người đàn ông một cái qua kính chiếu hậu, không biết vì sao, Quý Thu Hàn chính là có một loại dự cảm rằng nếu như cả một chặng đường về mà lái không tốt vậy thì đời này của anh sẽ thật khó mà đụng vào xe lần nữa.Cho đến khi an toàn đến ga-ra Dung Đài, anh vậy mà còn thầm thở phào nhẹ nhõm.Giang Trạm xuống xe trễ hơn anh một bước, cửa xe "bang" một tiếng đóng lại, cực kỳ rõ ràng trong ga-ra yên tĩnh."Đứng yên."Hai chữ này khiến cơ thể Quý Thu Hàn theo bản năng rét lạnh, quay đầu lại:"Anh muốn làm gì?" Anh cảnh giác nói.Giang Trạm bước đến phía trước: "Anh có thể để cho em lái xe."Nói là nói như thế, nhưng Quý Thu Hàn dự cảm chẳng lành mà lùi về sau, nhưng cũng chỉ là nửa bước, giây tiếp theo, anh liền bị Giang Trạm kéo lấy cổ tay rồi đột ngột bẻ quặt qua vai, nửa người trực tiếp bị ấn lên xe."Anh muốn làm gì vậy?! Giang Trạm! Ở đây là ga-ra!!""Thành thật chút đi!" Gò mông bị ép vểnh lên thật cao bỗng nhiên bị tét một cái, Giang Trạm cúi xuống áp sát anh: "Em không phát hiện ra ư, bọn họ đều không đi theo qua đây."Âm thanh của cái tét đó thanh thúy, trong nháy mắt làm cho Quý Thu Hàn xấu hổ chừng như sắp sốt đến nơi, trước đây dù cho Giang Trạm giáo huấn anh kiểu gì thì cũng là đóng cửa bảo nhau, hiện tại mặc dù không có ai, nhưng ở đây cũng là ban ngày ban mặt bên trong ga-ra rộng rãi!"Giang Trạm! Chúng ta về rồi nói tiếp! Anh thả em ra trước đã!"Tiếc là khi người đàn ông muốn chế ngự anh, vậy thì anh không hề có tinh lực dồi dào để phản kháng."Không được, phải ở ngay đây, ở đây em mới nhớ được, nhớ được sâu sắc.""Nhớ được cái gì?! Khốn nạn! Anh buông ra cho em!"Lời nói của người đàn ông khiến anh bất an và lo sợ theo bản năng, Quý Thu Hàn giãy giụa càng thêm dữ dội, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn bị Giang Trạm cứng rắn chế ngự trên xe.Gò má dán lên bề mặt xe lạnh buốt, khóe mắt anh thoáng nhìn thấy Giang Trạm dùng một tay rút thắt lưng ra: "Anh! ... Đừng... Anh đã nói là lần này sẽ không..."Giang Trạm biết anh là sợ rồi, cúi đầu hôn người yêu, trấn an: "Ngoan, không quất em, đã nói lần này không đánh thì chính là không đánh."Nói xong, người đàn ông đẩy chiếc hộp đen đang đặt bên cạnh đến trước mặt anh."Có thể để cho em lái xe, nhưng nên cho em một bài học, mà bài học đó phải được treo phía trước."Hộp đen bị đẩy đến trước mắt, đồ ngu cũng có thể đoán ra được thứ lắp đặt bên trong tuyệt đối không phải là cái gì lành, bất an cùng với ẩn số chưa biết bị phóng đại một cách đáng sợ bởi cơ quan cảm giác, Quý Thu Hàn có sức bật tốt, anh đột nhiên trở mình, ngẩng mặt nhấc chân tập kích người đàn ông."Này! Em... ngứa đòn phải không?"Giang Trạm vốn định nhấc chân đá, nhưng cuối cùng không làm tiếp... Dưới hai chiêu lại trấn áp người ta, cái thắt lưng nọ cũng trói ngược hai tay của người ta ra sau lưng một cách chắc chắn, trên mông còn bị hắn tàn nhẫn vung mấy cái tét."Em ngoan ngoãn chút đi!" Giang Trạm lên tiếng cảnh cáo, hắn "tử tế" chỉ camera trên đỉnh đầu cho người đang bị áp chế thấy:"Nhúc nhích nữa anh sẽ nói bọn họ bật lại camera, ghi hình hết dáng vẻ tiếp sau đây của em, lần sau em mà chọc anh giận nữa, sẽ cho em quỳ bên tường xem nó chiếu, được không?"~~~ Tác giả lái xe tốc độ caoTiếng rên rỉ trong ga-ra xen lẫn với nức nở.Giang Trạm chỉ là muốn để cho anh một lần ghi nhớ dài lâu, để cho anh từ giờ về sau chỉ cần đặt chân lên chân ga cũng không dám đạp nốt một chân kia xuống.Mãi đến khi sẩm tối, Quý Thu Hàn mới được Giang Trạm quấn trong thảm lông bế ra, ánh sáng lúc hoàng hôn buông ửng lên sắc vàng nhàn nhạt, anh mệt đến độ ngủ mê man, nhóm người giúp việc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám phát ra chút xíu tiếng động, Giang Trạm thì bế người lên lầu.—————Sóc: Í chời chời, tình yêu này bạo lực dãy shaooooo (¬‿¬) Ra khỏi xe xong vờn vờn vờn rồi lại chui vào xe hí hí (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄) Mà trời đất ơi tui nghi ngờ chương này có nước luộc thịt hoặc dữ dằn hơn là xôi thịt luôn, vì sao nói như thế? Vì tác giả nói thế này: "(Khụ khụ, chỗ này thế nhưng là trên xe, xem chi tiết ở lời của tác giả phía dưới chương này. Đoàn tàu Niên Khảo, tốc độ một trăm tám mươi dặm, có lẽ biết đâu có thể high đấy.)". Nhưng mà không mua raw chương này được T^T tui cũng muốn được húp nước luộc thịt ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Chú thích:1. Nguyên văn là 小众, theo định nghĩa tra được trên Baidu thì tiểu chúng có nghĩa là sự việc hoặc sở thích chỉ được số ít người chấp nhận. Trước đây ở chương 4 mình từng chuyển từ 小众 thành niche, đọc nó nửa tây nửa ta thấy kỳ kỳ nên mình cũng sửa lại chi tiết này trong chương 4 rồi nha. 2. Nguyên văn là 顶配. Theo như cách giải thích mình tìm được trên Baidu thì từ này là để nói đến nội thất bên trong xe thuộc dạng hàng cao cấp, tạo sự thoải mái cho người ngồi trong xe. Mẫu mã bên ngoài của xe cùng dòng thì không thể đổi được, nhưng mà nội thất trong xe thì có thể sắm sửa lên đời mà ha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me