Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao
Thương hiệu xa xỉ của Giang Vãn cũng có chi nhánh tại Thành phố A, Giang Trạm tặng cho chị một lô đá quý từ Sri Lanka, hiện Giang Vãn đang bận rộn việc cho ra mắt mẫu trang sức mùa mới, còn Giang Chu thì bắt đầu đến chỗ nhóm nhạc để tập luyện.Vụ án hợp tác điều tra tại Thành phố A tiến triển chẳng hề suôn sẻ, khoảng thời gian một tháng mà Quý Thu Hàn vốn dự định khi được điều đến trước đó đã bắt đầu trì hoãn vô thời hạn một cách nặng nề.Từ một vụ án mạng ở quán bar đơn giản, đến thời điểm hiện tại đã phát triển thành sáu thi thể nữ hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Thủ đoạn ra tay tàn ác, thậm chí qua chứng minh từ rất nhiều manh mối mới nhất, có một sự thật càng đáng sợ hơn lộ diện: Rất có khả năng đây là một băng nhóm thảm sát có tổ chức cố định, hơn nữa còn ăn chia rõ ràng.Tình tiết liên quan quá mức nghiêm trọng, nhưng do năng lực phản trinh sát của kẻ bị hiềm nghi phạm tội cực kỳ mạnh nên đã mang đến cho việc điều tra phá án khó khăn vượt xa hơn cả tưởng tượng so với dự kiến.Với tư cách là Phó Tổ trưởng Tổ Điều tra, Quý Thu Hàn không thể đổ trách nhiệm cho ai khác, cũng có thể đoán được áp lực mà anh phải gánh chịu nặng nề ra sao. Nhưng bản thân anh thì giống như một miệng núi lửa sôi trào bị đóng băng dưới mặt hồ. Hiện tại, vì nơi thẳm sâu ký ức nào đó muốn dao động nên mặt hồ băng giá ấy đang dùng một sự kiểm soát mạnh mẽ và điềm tĩnh kề cận giới hạn, giống như mạng nhện xuất hiện những vết rạn li ti.Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.
Mà bên phía này của Giang Trạm cũng chẳng yên bình gì cho cam.Khi về đến nhà, trên cổ tay áo hắn có dính máu, nhưng không phải là máu của hắn.Có người của nhà họ Giang tham gia sản xuất phát triển thuốc cấm ngay trước mũi hắn, công xưởng ẩn náu ở một thôn xóm nhỏ nào đó khuất mình trong phạm vi Thành phố A, không chỉ đã bắt đầu đi vào sản xuất mà hơn thế, lô hàng đầu tiên đã xuất đi luôn rồi.Khi báo cáo, Dịch Khiêm đã phập phồng lo sợ, vì cậu biết Giang Trạm hận nhất thứ này. Mấy năm trước Giang Trạm không tiếc bất cứ giá nào để vứt bỏ sạch sẽ những mối kinh doanh liên quan đến thuốc cấm, những lời hắn nói lúc đó không một ai dám quên, thật chẳng biết là tên nào chê mình sống lâu quá hay sao mà lại dám động vào điều cấm kỵ của Giang Trạm.Giang Trạm xắn cổ tay áo, khóe mắt liếc thấy thức ăn trên bàn ăn không động đến chút nào: "Quý Thu Hàn đâu? Em ấy vẫn chưa về à?"Một nữ giúp việc đứng bên cạnh vội vàng tiến đến giải thích: "... Cậu Quý đã về rồi ạ, nhưng cậu ấy nói có việc cần xử lý nên là ở mãi trong phòng sách, bữa tối nói đợi lát nữa ăn sau... Thiếu gia, chúng tôi có lên giục một lần rồi, nhưng cậu Quý nói, đợi thêm chút nữa..."Canh cá trích trắng đục[1] ngon lành cũng đã lạnh ngắt, Giang Trạm không nói một lời, cất bước đi lên lầu.Dịch Khiêm đi theo phía sau vội vàng móc di động ra chuẩn bị mật báo cho anh Quý của cậu.Ai mà ngờ được hai người mới đi được nửa cái cầu thang liền nghe thấy từ trên lầu truyền xuống một tiếng "Ầm!" thật lớn, có vật nặng gì đó tẽ đôi khoảng không đập vào phản cửa."Một tuần trời mà ngay cả một dấu vân tay cũng không đối chiếu nổi? Các cậu là ba tên vô tích sự hả?!""Không cần báo nữa tôi phê duyệt rồi! Bảo cậu ta lập tức dẫn người cút đến hiện trường tìm kiếm lại lần nữa cho tôi!"Liền kề sau đó, một xấp đồ gì tựa như văn kiện không biết bị đập vào đâu, sau khi loảng xà loảng xoảng thì loạt xoạt rơi rớt tứ phía.Giang Trạm: "..."Dịch Khiêm: "..."Hai gã đàn ông ngầm ăn ý lạ thường, dừng bước không tiến lên nữa."Khụ khụ," Giang Trạm tiên phong bịt tai lại trước, hỏi: "Em ấy như thế là sao? Gần đây tính nóng như lửa vậy à?"Dịch Khiêm vô cùng tiếc thương cho cánh cửa kia, nhưng khói thuốc súng nồng nặc quá, thế là cũng noi theo anh trai cậu khe khẽ hạ thấp âm lượng: "... Có khả năng là bởi vì gần đây vụ án do anh Quý phụ trách tiến triển không suôn sẻ, thêm nữa lại còn bị truyền thông bóng gió thăm dò tình hình vụ án, đưa tin lên thời sự buổi tối, đám người đó xưa giờ đều giỏi nhất cái vụ không biết rõ thực hư nhưng lại kích động dư luận hoang mang mà. Áp lực của anh Quý hẳn là rất lớn."Giang Trạm bừng tỉnh "Ồ..." một tiếng, bắt đầu thấy không vui: "Đã nói với em ấy đừng làm cảnh sát từ lâu rồi, lắm chuyện vừa phiền phức vừa nặng lòng, cầm được chút tiền kia mà tức thành thế này, em ấy cứ phải...""Oành!!——"Phía trên đỉnh đầu lại nổ vang một tiếng nặng nề mà không có sự báo trước, lần này có lẽ là bút máy đập xuống mặt đất. Trong cái lặng ngắt, tiếng lăn lông lốc rất có sức uy hiếp của cây bút như thể có khả năng sẽ lăn thẳng đến bên chân hai người.Giang Trạm liếc mắt nhìn lên lầu, chắc chắn rằng cửa phòng được đóng kín."Chẳng ra thể thống gì cả! Là ai chiều theo cái tật hở chút là thích ném đồ này của em ấy vậy hả?!"Dịch Khiêm lẳng lặng nhìn anh mình vừa trợn mắt vừa điềm nhiên như không xoay người, xuống lầu...Có điều, cơn giận hiếm khi bắt gặp của anh Quý quả là đáng sợ!Cậu thật thà đuổi theo bước anh trai mình."Để em ấy trút hết bực bội ra cũng tốt, bớt kìm nén tự hại mình, cũng bớt làm anh tức giận," Giang Trạm lại suy nghĩ một hồi: "Anh thấy em ấy dùng cây bút máy màu trắng đó cũng lâu rồi, em xem xem là hiệu gì, lát mua thêm cho em ấy hai cây."Dịch Khiêm gật gật đầu, ca thán: "Giờ thì anh biết là ai chiều rồi đấy ha?"Giang Trạm cười cười, chẳng tán thành cũng chẳng phủ nhận mà nhún vai: "Công việc áp lực lớn, dù sao cũng có phải mua nhà đâu mà.""Thế thì anh vẫn đúng là đòi hỏi cao chán."Khi Giang Trạm định giơ tay lên, thanh niên lẹ làng trượt một bước, rồi lại mở cặp đựng tài liệu, chuẩn xác rút ra một tờ hóa đơn từ trong xấp văn kiện:
"Anh, trong này còn có ly cà phê lần trước, gạt tàn thuốc lần trước trước. Ly cà phê là ly sứ xương tráng men ngà của Royal Worcester, đồ cổ đó anh. Gạt tàn không đáng tiền, nhưng trên kệ sách có ba quyển rơi xuống trúng chỗ cà phê, đây là danh sách, trong đó có một quyển là bản in đầu tiên[2] của tập thơ thứ hai của Moto được tìm thấy trong tiệm sách cũ ở Anh..."Giang Trạm tựa như không nhớ quá nhiều, vì thế ngạc nhiên bảo: "Cái này ai cho phép em ấy đập? Anh không tính sổ với em ấy?"Dịch Khiêm điềm tĩnh nói: "Dù sao cũng có phải mua nhà đâu mà."Quả nhiên, Giang Trạm nhìn hóa đơn trong tay, bày ra vẻ mặt kỳ quái, phảng phất như chìm vào trong suy tư triết học về việc bản thân có thật sự nuông chiều người ta lên tận trời rồi không.Cậu biết ngay là chỉ có ở chỗ của anh Quý thì anh mình mới ăn quả đắng thôi. Thân là quần thể yếu thế quanh năm bị bạo lực trấn áp, Dịch Khiêm không thể không thừa nhận rằng giây phút này tâm trạng cậu vẫn là... cực kỳ thoải mái luôn!Thanh niên gắng rồi gượng suýt chút là không đè nổi khóe miệng muốn giương lên: "Khụ, anh, vậy hóa đơn có được bồi hoàn không ạ?""Hửm?" Giang Trạm hoàn hồn, liếc cậu một cái, như thể nhận ra được màn cố ý bắt quái của thanh niên.Hắn cười giả lả, nói: "Bồi hoàn, đương nhiên là bồi hoàn rồi."Nhưng một câu nói tiếp tiếp sau đó liền khiến ý cười cất giấu bên môi thanh niên tức khắc cứng đờ."Không phải em vẫn muốn tân trang chiếc xe thể thao mới mua của em đấy sao? Anh cũng sẽ bao chi phí, thấy thế nào?"Dịch Khiêm: "...???!!!"Anh trai cậu biết cậu mới mua con xe thể thao khi nào vậy?!Rõ ràng ngay cả nhà cậu cũng không dám lái về cơ mà!!Thanh niên bất giác bỏ tay ra sau lưng, hơi lùi lại, định kéo giãn một chút khoảng cách an toàn dù cho nó chẳng có tác dụng gì sất: " ... Anh ơi, em sai rồi, không bồi hoàn nữa, chút tiền này nào có cần anh duyệt chứ, tiện tay thì mua thôi à."Giang Trạm vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu thả lỏng xíu đi: "Anh nhớ là lúc em mua chiếc xe đó anh cũng có duyệt đâu nhỉ? Xe ngon như thế, cứ đỗ ở bên ngoài sao mà coi được, anh cho em lái về nhà, nhưng trước hết——,"Giang Trạm chỉ chỉ phòng ăn: "Em đi hâm nóng đồ ăn, mang lên cho anh Quý của em đi."Thanh niên y chang nuốt chửng trái mướp đắng: "Anh ơi... Anh Quý vẫn còn giận mà... bây giờ mang lên luôn sao?"Giang Trạm gật gật đầu mà chẳng chút cảm thông, hắn đã vào tư thế chuẩn bị đi ra ngoài: "Bây giờ mang lên luôn. Anh ra vườn hút điếu thuốc, em đi lên trông chừng em ấy ăn cơm, bảo em ấy húp canh với ăn nhiều một chút. Nhớ gõ cửa nhẹ nhẹ, nếu không chọc cho anh Quý của em điên lên là anh mặc kệ đấy, nếu em ấy không chịu ăn... anh sẽ tìm chuyện cho em làm."– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.Cao ốc Cục Cảnh sát Thành phố A.Bầu không khí trong phòng họp ngưng trọng. Dù có cố sống cố chết đề phòng nghiêm ngặt, tình tiết vụ án vẫn bị nhiều phương tiện truyền thông ở Thành phố A đào được tin tức. Sáu thi thể, chặt người chia xác một cách dã man, xảo quyệt trốn tránh khỏi sự điều tra, những tin tức lặt vặt nhưng mang tính chấn động kiểu này còn chắp vá lại với nhau thì chính là một quả bom có sức nổ cực lớn, qua từng lời từng câu bàn luận sôi nổi lại càng bị đẩy thẳng đến nơi đầu sóng ngọn gió.45 ngày tên cuồng sát vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cánh cảnh sát Thành phố A có thật sự bất tài không biết truy bắt hung phạm như những gì mà quần chúng chỉ trích hay không?!Cục trưởng đứng nghiêm trang với sắc mặt tái xanh, giơ cao cánh tay ném thẳng tờ báo lên mặt bàn, tổ trưởng Triệu Hòa đang báo cáo phía bên tay trái tức khắc cúi đầu nín thinh.Quý Thu Hàn ngồi bên cạnh anh ta ngầm ra hiệu bảo Triệu Hòa ngồi xuống. Rồi anh đứng dậy, chùm sáng xanh lạnh đang tỏa sáng sượt qua sườn mặt anh, anh nhận lấy bản báo cáo có thể nói là theo kiểu bản kiểm điểm: "Thứ ba, theo phương hướng điều tra phá án của vụ việc ban đầu, quả thật có tồn tại sai sót to lớn. Đây thật sự không phải là đơn độc gây án, mà là một băng nhóm đi ngược lại với vụ án có tổ chức có mục đích. Trước mắt có thể xác định được có bốn người bị hiềm nghi..."Chùm sáng lạnh lẽo lan tỏa tản mác thành những bức ảnh mái tóc, xương cốt, tàn dư tay chân và nội tạng của người phụ nữ, nhìn nhận theo chiều ngược thì ánh sáng ấy tập hợp thành ngục tù vô hình, vây hãm vô số hạt bụi li ti bồng bềnh vào bên trong quay cuồng chìm nổi.Ánh sáng cường độ cao chiếu rọi, hội tụ tại nơi chiếc hộp niêm phong ở đáy hang sâu đen kịt, ngưng kết thành gốc rễ của sự u tối ẩn mình.Bên dưới bàn họp, Phương Bân chọc chọc cánh tay của Ngô Trữ, hạ thấp giọng bảo: "Này, cậu nhìn đội trưởng Quý của chúng ta thế nào kìa?"Ngô Trữ ngẩng đầu, nghe thấy Phương Bân lại nói:"Hình như bàn tay anh ấy đang run lên."Chú thích:1. Món canh cá trích trông như thế này:
2. Nguyên văn là 绝本. Người ta mượn âm Hán của tiếng Trung "绝本", có nghĩa là bản in đầu tiên của một ấn phẩm cổ được nhiều người biết đến và yêu thích. (Tham khảo Hinative)
Mà bên phía này của Giang Trạm cũng chẳng yên bình gì cho cam.Khi về đến nhà, trên cổ tay áo hắn có dính máu, nhưng không phải là máu của hắn.Có người của nhà họ Giang tham gia sản xuất phát triển thuốc cấm ngay trước mũi hắn, công xưởng ẩn náu ở một thôn xóm nhỏ nào đó khuất mình trong phạm vi Thành phố A, không chỉ đã bắt đầu đi vào sản xuất mà hơn thế, lô hàng đầu tiên đã xuất đi luôn rồi.Khi báo cáo, Dịch Khiêm đã phập phồng lo sợ, vì cậu biết Giang Trạm hận nhất thứ này. Mấy năm trước Giang Trạm không tiếc bất cứ giá nào để vứt bỏ sạch sẽ những mối kinh doanh liên quan đến thuốc cấm, những lời hắn nói lúc đó không một ai dám quên, thật chẳng biết là tên nào chê mình sống lâu quá hay sao mà lại dám động vào điều cấm kỵ của Giang Trạm.Giang Trạm xắn cổ tay áo, khóe mắt liếc thấy thức ăn trên bàn ăn không động đến chút nào: "Quý Thu Hàn đâu? Em ấy vẫn chưa về à?"Một nữ giúp việc đứng bên cạnh vội vàng tiến đến giải thích: "... Cậu Quý đã về rồi ạ, nhưng cậu ấy nói có việc cần xử lý nên là ở mãi trong phòng sách, bữa tối nói đợi lát nữa ăn sau... Thiếu gia, chúng tôi có lên giục một lần rồi, nhưng cậu Quý nói, đợi thêm chút nữa..."Canh cá trích trắng đục[1] ngon lành cũng đã lạnh ngắt, Giang Trạm không nói một lời, cất bước đi lên lầu.Dịch Khiêm đi theo phía sau vội vàng móc di động ra chuẩn bị mật báo cho anh Quý của cậu.Ai mà ngờ được hai người mới đi được nửa cái cầu thang liền nghe thấy từ trên lầu truyền xuống một tiếng "Ầm!" thật lớn, có vật nặng gì đó tẽ đôi khoảng không đập vào phản cửa."Một tuần trời mà ngay cả một dấu vân tay cũng không đối chiếu nổi? Các cậu là ba tên vô tích sự hả?!""Không cần báo nữa tôi phê duyệt rồi! Bảo cậu ta lập tức dẫn người cút đến hiện trường tìm kiếm lại lần nữa cho tôi!"Liền kề sau đó, một xấp đồ gì tựa như văn kiện không biết bị đập vào đâu, sau khi loảng xà loảng xoảng thì loạt xoạt rơi rớt tứ phía.Giang Trạm: "..."Dịch Khiêm: "..."Hai gã đàn ông ngầm ăn ý lạ thường, dừng bước không tiến lên nữa."Khụ khụ," Giang Trạm tiên phong bịt tai lại trước, hỏi: "Em ấy như thế là sao? Gần đây tính nóng như lửa vậy à?"Dịch Khiêm vô cùng tiếc thương cho cánh cửa kia, nhưng khói thuốc súng nồng nặc quá, thế là cũng noi theo anh trai cậu khe khẽ hạ thấp âm lượng: "... Có khả năng là bởi vì gần đây vụ án do anh Quý phụ trách tiến triển không suôn sẻ, thêm nữa lại còn bị truyền thông bóng gió thăm dò tình hình vụ án, đưa tin lên thời sự buổi tối, đám người đó xưa giờ đều giỏi nhất cái vụ không biết rõ thực hư nhưng lại kích động dư luận hoang mang mà. Áp lực của anh Quý hẳn là rất lớn."Giang Trạm bừng tỉnh "Ồ..." một tiếng, bắt đầu thấy không vui: "Đã nói với em ấy đừng làm cảnh sát từ lâu rồi, lắm chuyện vừa phiền phức vừa nặng lòng, cầm được chút tiền kia mà tức thành thế này, em ấy cứ phải...""Oành!!——"Phía trên đỉnh đầu lại nổ vang một tiếng nặng nề mà không có sự báo trước, lần này có lẽ là bút máy đập xuống mặt đất. Trong cái lặng ngắt, tiếng lăn lông lốc rất có sức uy hiếp của cây bút như thể có khả năng sẽ lăn thẳng đến bên chân hai người.Giang Trạm liếc mắt nhìn lên lầu, chắc chắn rằng cửa phòng được đóng kín."Chẳng ra thể thống gì cả! Là ai chiều theo cái tật hở chút là thích ném đồ này của em ấy vậy hả?!"Dịch Khiêm lẳng lặng nhìn anh mình vừa trợn mắt vừa điềm nhiên như không xoay người, xuống lầu...Có điều, cơn giận hiếm khi bắt gặp của anh Quý quả là đáng sợ!Cậu thật thà đuổi theo bước anh trai mình."Để em ấy trút hết bực bội ra cũng tốt, bớt kìm nén tự hại mình, cũng bớt làm anh tức giận," Giang Trạm lại suy nghĩ một hồi: "Anh thấy em ấy dùng cây bút máy màu trắng đó cũng lâu rồi, em xem xem là hiệu gì, lát mua thêm cho em ấy hai cây."Dịch Khiêm gật gật đầu, ca thán: "Giờ thì anh biết là ai chiều rồi đấy ha?"Giang Trạm cười cười, chẳng tán thành cũng chẳng phủ nhận mà nhún vai: "Công việc áp lực lớn, dù sao cũng có phải mua nhà đâu mà.""Thế thì anh vẫn đúng là đòi hỏi cao chán."Khi Giang Trạm định giơ tay lên, thanh niên lẹ làng trượt một bước, rồi lại mở cặp đựng tài liệu, chuẩn xác rút ra một tờ hóa đơn từ trong xấp văn kiện:
"Anh, trong này còn có ly cà phê lần trước, gạt tàn thuốc lần trước trước. Ly cà phê là ly sứ xương tráng men ngà của Royal Worcester, đồ cổ đó anh. Gạt tàn không đáng tiền, nhưng trên kệ sách có ba quyển rơi xuống trúng chỗ cà phê, đây là danh sách, trong đó có một quyển là bản in đầu tiên[2] của tập thơ thứ hai của Moto được tìm thấy trong tiệm sách cũ ở Anh..."Giang Trạm tựa như không nhớ quá nhiều, vì thế ngạc nhiên bảo: "Cái này ai cho phép em ấy đập? Anh không tính sổ với em ấy?"Dịch Khiêm điềm tĩnh nói: "Dù sao cũng có phải mua nhà đâu mà."Quả nhiên, Giang Trạm nhìn hóa đơn trong tay, bày ra vẻ mặt kỳ quái, phảng phất như chìm vào trong suy tư triết học về việc bản thân có thật sự nuông chiều người ta lên tận trời rồi không.Cậu biết ngay là chỉ có ở chỗ của anh Quý thì anh mình mới ăn quả đắng thôi. Thân là quần thể yếu thế quanh năm bị bạo lực trấn áp, Dịch Khiêm không thể không thừa nhận rằng giây phút này tâm trạng cậu vẫn là... cực kỳ thoải mái luôn!Thanh niên gắng rồi gượng suýt chút là không đè nổi khóe miệng muốn giương lên: "Khụ, anh, vậy hóa đơn có được bồi hoàn không ạ?""Hửm?" Giang Trạm hoàn hồn, liếc cậu một cái, như thể nhận ra được màn cố ý bắt quái của thanh niên.Hắn cười giả lả, nói: "Bồi hoàn, đương nhiên là bồi hoàn rồi."Nhưng một câu nói tiếp tiếp sau đó liền khiến ý cười cất giấu bên môi thanh niên tức khắc cứng đờ."Không phải em vẫn muốn tân trang chiếc xe thể thao mới mua của em đấy sao? Anh cũng sẽ bao chi phí, thấy thế nào?"Dịch Khiêm: "...???!!!"Anh trai cậu biết cậu mới mua con xe thể thao khi nào vậy?!Rõ ràng ngay cả nhà cậu cũng không dám lái về cơ mà!!Thanh niên bất giác bỏ tay ra sau lưng, hơi lùi lại, định kéo giãn một chút khoảng cách an toàn dù cho nó chẳng có tác dụng gì sất: " ... Anh ơi, em sai rồi, không bồi hoàn nữa, chút tiền này nào có cần anh duyệt chứ, tiện tay thì mua thôi à."Giang Trạm vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu thả lỏng xíu đi: "Anh nhớ là lúc em mua chiếc xe đó anh cũng có duyệt đâu nhỉ? Xe ngon như thế, cứ đỗ ở bên ngoài sao mà coi được, anh cho em lái về nhà, nhưng trước hết——,"Giang Trạm chỉ chỉ phòng ăn: "Em đi hâm nóng đồ ăn, mang lên cho anh Quý của em đi."Thanh niên y chang nuốt chửng trái mướp đắng: "Anh ơi... Anh Quý vẫn còn giận mà... bây giờ mang lên luôn sao?"Giang Trạm gật gật đầu mà chẳng chút cảm thông, hắn đã vào tư thế chuẩn bị đi ra ngoài: "Bây giờ mang lên luôn. Anh ra vườn hút điếu thuốc, em đi lên trông chừng em ấy ăn cơm, bảo em ấy húp canh với ăn nhiều một chút. Nhớ gõ cửa nhẹ nhẹ, nếu không chọc cho anh Quý của em điên lên là anh mặc kệ đấy, nếu em ấy không chịu ăn... anh sẽ tìm chuyện cho em làm."– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.Cao ốc Cục Cảnh sát Thành phố A.Bầu không khí trong phòng họp ngưng trọng. Dù có cố sống cố chết đề phòng nghiêm ngặt, tình tiết vụ án vẫn bị nhiều phương tiện truyền thông ở Thành phố A đào được tin tức. Sáu thi thể, chặt người chia xác một cách dã man, xảo quyệt trốn tránh khỏi sự điều tra, những tin tức lặt vặt nhưng mang tính chấn động kiểu này còn chắp vá lại với nhau thì chính là một quả bom có sức nổ cực lớn, qua từng lời từng câu bàn luận sôi nổi lại càng bị đẩy thẳng đến nơi đầu sóng ngọn gió.45 ngày tên cuồng sát vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cánh cảnh sát Thành phố A có thật sự bất tài không biết truy bắt hung phạm như những gì mà quần chúng chỉ trích hay không?!Cục trưởng đứng nghiêm trang với sắc mặt tái xanh, giơ cao cánh tay ném thẳng tờ báo lên mặt bàn, tổ trưởng Triệu Hòa đang báo cáo phía bên tay trái tức khắc cúi đầu nín thinh.Quý Thu Hàn ngồi bên cạnh anh ta ngầm ra hiệu bảo Triệu Hòa ngồi xuống. Rồi anh đứng dậy, chùm sáng xanh lạnh đang tỏa sáng sượt qua sườn mặt anh, anh nhận lấy bản báo cáo có thể nói là theo kiểu bản kiểm điểm: "Thứ ba, theo phương hướng điều tra phá án của vụ việc ban đầu, quả thật có tồn tại sai sót to lớn. Đây thật sự không phải là đơn độc gây án, mà là một băng nhóm đi ngược lại với vụ án có tổ chức có mục đích. Trước mắt có thể xác định được có bốn người bị hiềm nghi..."Chùm sáng lạnh lẽo lan tỏa tản mác thành những bức ảnh mái tóc, xương cốt, tàn dư tay chân và nội tạng của người phụ nữ, nhìn nhận theo chiều ngược thì ánh sáng ấy tập hợp thành ngục tù vô hình, vây hãm vô số hạt bụi li ti bồng bềnh vào bên trong quay cuồng chìm nổi.Ánh sáng cường độ cao chiếu rọi, hội tụ tại nơi chiếc hộp niêm phong ở đáy hang sâu đen kịt, ngưng kết thành gốc rễ của sự u tối ẩn mình.Bên dưới bàn họp, Phương Bân chọc chọc cánh tay của Ngô Trữ, hạ thấp giọng bảo: "Này, cậu nhìn đội trưởng Quý của chúng ta thế nào kìa?"Ngô Trữ ngẩng đầu, nghe thấy Phương Bân lại nói:"Hình như bàn tay anh ấy đang run lên."Chú thích:1. Món canh cá trích trông như thế này:
2. Nguyên văn là 绝本. Người ta mượn âm Hán của tiếng Trung "绝本", có nghĩa là bản in đầu tiên của một ấn phẩm cổ được nhiều người biết đến và yêu thích. (Tham khảo Hinative)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me