LoveTruyen.Me

Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao

Giang Chu vốn định gọi điện thoại cho nhóm Chân Hải Triều thì đột nhiên nghe thấy Giang Trạm gọi cậu. Cậu xách hành lý đi xuống bậc thang đến trước xe: "Anh, anh gọi em hả?"

Giang Trạm hỏi: "Đi tìm chị cả trước à?"

Giang Chu lắc đầu: "Lần này chưa đi tìm chị cả ngay. Một lát em bay thẳng đến Boston, khai giảng đến nơi rồi. Chị cả nói học hành quan trọng, chị ấy còn đang bận tuần lễ thời trang, qua một thời gian nữa sẽ đến tìm em."

Giang Trạm gật đầu, lại nhìn cậu nhiều hành lý thế kia: "Một lát đi kiểu gì?"

Giang Chu duỗi tay khổ sở kéo lại cái quai hộp đàn tuột trước ngực: "Bạn trong nhóm nhạc đang đợi em ở dưới, lát nữa họ tiễn em ra sân bay."

Có lẽ vì từ nhỏ đã không gần gũi, nên nói xong hai câu thì Giang Trạm cảm thấy không còn gì để dặn dò. Hắn hời hợt nhìn đi chỗ khác, bèn nói: "Vậy được rồi, đến nơi nhớ báo bình an cho chị cả biết."

Xe chuẩn bị khởi động, trái lại có Giang Chu là chần chờ. Đột nhiên cậu gọi Giang Trạm lại: "Ờ thì, anh..."

Ngẫm nghĩ trong khoảnh khắc ngắn, Giang Chu vẫn nhấc tay thật cẩn thận cởi chiếc đồng hồ kiểu dáng đặc biệt và giá cả không tầm thường trên cổ tay:

"... Anh, em nghe chị cả nói chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật mẹ tặng cho anh, nó quý giá quá... Em sợ em đeo không kỹ lại làm hư... Với lại... chắc chắn nó rất quan trọng với anh. Tuổi em nhỏ mua đại một cái đeo là được rồi, cái này vẫn nên trả lại cho anh thì hơn."

Giang Chu nhìn chiếc đồng hồ vừa được cởi xuống với ánh mắt hơi không đành lòng. Suy cho cùng, bất kể là trước 7 tuổi hay là sau 7 tuổi, đối với cậu mà nói, bất cứ tình yêu thương nào có liên quan đến mẹ đều quá mức xa xỉ.

Nhưng thiếu niên vẫn trịnh trọng đưa đồng hồ cho Giang Trạm qua cửa kính xe.

Ánh mắt Giang Trạm rơi xuống chiếc đồng hồ đang trên tay cậu...

Họa tiết sunburst màu lam...

Khi ấy, người phụ nữ lúc thần bí vô cùng tặng cho hắn đã nói Chúc con trai sinh nhật vui vẻ! Quẹt thẻ của bố con đó, hàng giới hạn có đẹp không? Hắn nói Xấu muốn chết, giống đồ của con gái vậy.

Giang Trạm nhất thời không nói chuyện.

Nếu lúc này có người giúp việc lâu năm của nhà họ Giang ở đây, nhìn thấy hàng mày hơi cau chặt của Giang Trạm có lẽ sẽ cảm thấy rùng mình phát sợ.

Bởi vì bất kể là nguyên nhân gì, việc Chu thiếu nhắc đến phu nhân trước mặt thiếu gia cũng thật sự là một lựa chọn không quá sáng suốt.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Phu nhân có ba người con, mà tình cảm giữa thiếu gia và phu nhân là sâu đậm nhất.

Gia chủ đời trước – Giang Viêm – bản tính lạnh lùng vô cảm, ông ghét con cái nheo nhéo om sòm, nếu như không phải vì Cố Mạn Mạn ngày nào cũng ồn ào ghê gớm bên tai ông nói là thích, ông nhất định sẽ khiến trong mắt của người phụ nữ ấy chỉ có mỗi mình mình.

Khi Giang Vãn lớn hơn một chút thường bị ông dùng đủ loại lý do đưa đến nhà ông ngoại thường trú, sự ra đời của đứa con trai út Giang Chu chính là tai nạn trong tai nạn, ngay cả liếc nhìn ông cũng chẳng biết được mấy cái mấy lần.

Nhưng Giang Trạm thì khác...

Bởi vì đồng ý mối quan hệ với Giang Đình, Giang Viêm "không thể không" dẫn đứa con trai lớn này theo bên mình quanh năm đích thân dạy dỗ, cái này đối với Giang Trạm là cực kỳ may mắn, khiến hắn thêm năm thêm tuổi đều có thể ở trước mắt Cố Mạn Mạn từ chập chững tập đi đến lớn thành thiếu niên.

Nhưng mà, may mắn thế này là điều phải trả giá.

Đại khái trong mắt Giang Viêm, ngay từ khoảnh khắc được sinh ra Giang Trạm đã chỉ là một người thừa kế tương lai của nhà họ Giang mà ông hứa sẽ cho người bố của mình mà thôi. Ông không muốn để vợ nhận lấy nguy hiểm từ sinh nở nữa, do đó "tác phẩm" Giang Trạm này chỉ có thể là thứ ưu tú nhất, phù hợp nhất...

Ông tuyệt đối không cho phép thất bại.

Có rất nhiều thời điểm, miệng vết thương của Giang Trạm tuổi niên thiếu vừa kết vảy lại vỡ ra, máu xuôi theo quần luyện tập màu đen chảy nhỏ giọt từ mắt cá chân, nhưng vẫn bị bố thờ ơ đẩy vào sân huấn luyện, một mình đối mặt đánh đấm quyết liệt với bảy tám người đàn ông cường kiện còn cao hơn cả hắn, ra chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Hắn đứng không vững, nhưng để thua thì xuống sân đấu còn thê thảm hơn.

Cố Mạn Mạn đơn độc từng cãi vã gay gắt với chồng nhiều lần vì chuyện của con trai, nhưng người chồng yêu xót bà chuyện gì cũng đều có thể nghe theo bà, duy chỉ có chuyện này, bà vẫn luôn lực bất tòng tâm.

Trước khi chồng sắp nổi giận, bà sẽ gọi một câu "Tiểu Trạm Nhi lại đây giúp mẹ hái đào!". Bà vừa gọi một cái, đa phần sẽ là tình huống Giang Trạm vốn dĩ đang chờ bị phạt sẽ bị Giang Viêm đạp cho một cước rồi lạnh lùng cho hắn lăn qua chỗ mẹ.

Bà sẽ dẫn đứa con trai vì hùa theo bà nên trốn huấn luyện nặng nề đi ra sau núi trèo cây bắt cá, sẽ vào lúc Giang Trạm bị nhốt trong tầng hầm lặng lẽ lẻn vào rửa vết thương cho hắn, sẽ trong đêm tối nào đó, đau lòng tột cùng ôm chặt thiếu niên vì đau đớn không thể chịu thấu mà van xin một mũi thuốc giảm đau.

Nếu như nói trong 17 năm trưởng thành của Giang Trạm chỉ có ác mộng vô tận và vảy máu vĩnh viễn không tróc hết của bố đem lại, vậy thì tình yêu thương của Cố Mạn Mạn chính là ánh sáng duy nhất của hắn.

Mãi cho đến vụ nổ súng xảy ra vào đêm giao thừa ấy.

Phát súng của người bố bên cạnh giường là điều ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn đứng ngay bên cạnh bố. Với tốc độ phản ứng hắn luyện tập mà có được thì hoàn toàn có thể chặn lại...

Nhưng trong một phần mười giây ấy...

Giang Trạm chưa đến 20 tuổi kế vị xong liền có cuộc tàn sát. Trong tất cả những người tham gia lập kế hoạch cho sự kiện nổ súng, không cần biết ai là người nhà họ Giang, hắn tùy táng toàn bộ cho mẹ.

Nhưng chỉ có một người. Giang Trạm biết không thể trách cậu, nhưng trong một tháng ấy mẹ đột ngột rời xa trần thế, bố ngã khuỵu trong một đêm, hắn rơi vào bờ vực hưng cảm, cũng có vài lần không kiểm soát được mà nảy ra ý định giết người.

Hắn thừa hưởng một cách hoàn hảo thiên phú của bố, cũng như vậy, hắn thừa hưởng cả tính sát phạt lạnh lùng tàn bạo từ trong xương tủy. Nhưng hắn đã đồng ý với mẹ rồi.

Do đó hắn tống Giang Chu đi.

Sau khi biết được, Giang Vãn đã cãi nhau một trận lớn với Giang Trạm.

"Vết thương bị súng bắn của Tiểu Chu bất cứ lúc nào cũng có thể nhiễm khuẩn! Nó là em trai ruột của em đấy! Sao em có thể nhẫn tâm ném một đứa trẻ như nó một thân một mình đến Anh chứ?! Ngay bây giờ em bảo người đón nó về cho chị!"

Từ trước đến nay Giang Trạm chưa từng chống đối chị dù là việc gì, nhưng buổi chiều hôm ấy, hắn chỉ thờ ơ nói, hắn đã nhờ Ngụy Khải liên hệ với bệnh viện ở London, Giang Chu sẽ được nhận sự chăm sóc, sẽ không có việc gì cả.

Giang Vãn chỉ vào thủ hạ ra lệnh bây giờ đi đón Giang Chu về. Nhưng trong một tháng tình thế rối ren bởi Thái tử kế vị, người trẻ tuổi này đã dùng thủ đoạn quyết đoán đủ để chứng minh với tất cả mọi người rằng hắn chính là một Giang Viêm phiên bản khác, căn phòng chật kín người không ai dám động đây khi không có lời của Giang trạm.

Giang Vãn tức chết, giơ tay cho Giang Trạm một bạt tai.

"Ngay cả lời chị nói em cũng không nghe đúng không? Chị mặc kệ, bây giờ em đi ngay đi!" Giang Vãn lôi cổ tay Giang Trạm, nhưng nào ngờ trên cầu thang mất trọng tâm, khi Giang Trạm theo bản năng đến đỡ chị, mặt đồng hồ họa tiết sunburst màu lam cũng đập vào tay vịn gỗ hồng.

Trên cổ tay hắn vẫn đang quấn vải đen để tang của mẹ. Đó cũng là lần duy nhất Giang Trạm dùng giọng điệu lạnh băng như thế để nói chuyện với Giang Vãn:

"Chị không nỡ thì đi cùng nó đi."

Hắn xoay người xuống lầu, chỉ để lại Giang Vãn đang hét lên với bóng lưng của hắn: "Em tưởng là chị không làm được hả? Giang Trạm em quay lại đây! ... Em còn nhớ em từng đồng ý chuyện gì với mẹ không? Em làm như vậy không sợ mẹ sẽ trách em hả?"

Giang Trạm của khi đó không quay đầu lại, một đám thủ hạ sau lưng hắn nhanh chân đuổi theo, nhanh đến mức không dừng bước một tích tắc nào. Sau đó, họ ngồi lên những chiếc xe màu đen đã đợi lệnh ở cửa từ lâu đi xa mất.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Mùa đông đang cận kề, nhiệt độ buổi sáng đột ngột hạ xuống đúng như dự báo thời tiết buổi tối đưa tin. Giang Chu quấn chặt jacket khoác ngoài, cậu cầm đồng hồ đợi một lát rồi mới thăm dò lên tiếng gọi người hình như đang thất thần ngồi trong xe.

"Anh...?"

Giang Trạm hoàn hồn từ trong hồi ức.

"... Cho em thì đeo đi, đâu ra mà lắm lời nhảm vậy."

Biểu cảm của Giang Trạm lộ vẻ cáu kỉnh và né tránh không tả được thành lời. Hắn dứt khoát duỗi tay đẩy đồng hồ lại cho Giang Chu: "Đeo cho đàng hoàng, đồng hồ còn thì em còn. Nếu em dám làm mất hoặc làm hư chiếc đồng hồ này, anh sẽ ném thẳng em đến Siberia, nghe rõ chưa?"

"Ò!" Giang Chu cầm chắc đồng hồ trong vô thức, rồi lại hơi ngu ngơ: "Anh... anh cũng có nhà ở Siberia hả?"

Thắc mắc vô tri của Giang Chu làm Dịch Khiêm ở đằng trước tức thì không nhịn được, đại khái cậu đã đoán ra ý của Giang Trạm: Ai kia có lẽ đã hối hận vì việc xưa cũ nào đó, cho dù có xuất phát từ cách đối xử với em trai hay không...

Anh trai của cậu ít nhất là... thật sự sợ mẹ trách cứ.

Ánh mắt Giang Trạm liếc về phía trước. Dịch Khiêm cuống quýt đặt nắm tay bên miệng giả vờ ho khan:

"Khụ... Tiểu Chu, em nhận nhanh đi. Đây chính là pháp bảo phòng thân chính tay anh trai cho em, chỉ cần em đeo nó..."

Dịch Khiêm biết quà do phu nhân tặng, ấy chính là Thượng Phương bảo kiếm dù có kề trên cổ Giang Trạm tuyệt đối không dám ho he.

Dịch Khiêm nhấc tay che miệng lén thì thầm: "... Đừng nói là vào Cục Cảnh sát, tương lai dù em có chọc thủng trời, anh trai cũng tuyệt đối không dám động đến em dù chỉ một ngón tay..."

"... Có em nhiều chuyện đấy! Lái xe." Giang Trạm sầm mặt mắng.

"Đến trường lo học hành đàng hoàng, đừng để chị cả lo lắng."

Giang Chu vẫn chưa bắt kịp anh Khiêm đang nói cái gì: "... Ò! Em biết rồi anh ạ."

Dịch Khiêm đá lông nheo với Giang Chu, nói đi đường chú ý an toàn, Bentley màu đen khởi động phóng đi.

Giang Chu nắm chiếc đồng hồ trong tay, một lần nữa cẩn thận đeo vào. Cậu chợt nhớ ra cậu còn quên lời chị cả dặn cậu trong điện thoại tối hôm qua, nói một tiếng với anh hai về chuyên ngành học của mình...

Cơ mà, dường như Giang Trạm cũng chẳng quan tâm cho lắm...

Nhưng số lượng câu chữ anh hai nói với cậu trong khoảng thời gian này có lẽ còn nhiều hơn 10 năm trong quá khứ cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me