LoveTruyen.Me

Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao

Sau đó vài ngày, Quý Thu Hàn tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, công việc cần tính cảnh giác cao quanh năm đều sẵn sàng đợi lệnh làm cho cơn buồn ngủ anh tiêu tán rất nhanh.

Còn người nào đó bên cạnh vừa vòng cánh tay dài ôm lấy anh thật chặt vừa hít thở đều đều điềm nhiên rõ ràng lại không giống như anh rồi.

Quý Thu Hàn gắng sức giữ yên cơ thể, đầu ngón tay miễn cưỡng đủ với đến di động ở đầu giường.

Nhưng màn hình di động hiển thị đã 2 giờ 15 phút, đã muộn hơn 20 phút so với thời gian Giang Trạm thường thức dậy. Quý Thu Hàn thử nhẹ nhàng rút tay ra: "Giang Trạm... dậy đi..."

Quả nhiên, cựa quậy lung tung khi Giang Trạm vẫn còn chưa tỉnh chính là bước đầu tiên của việc chọc điên sư tử.

Mắt cũng chưa cả mở ra, Giang Trạm đã cắn một cái lên bả vai anh. Quý Thu Hàn đau đớn xuýt xoa một tiếng, nhưng con sư tử nào đó bị cắt ngang giấc ngủ dường như còn bởi vì vải tơ tằm màu đen đã ảnh hưởng đến cảm giác mỹ vị tột cùng khi cắn vào mà bất mãn hầm hừ bắt đầu động đậy.

Bàn tay lớn đang quấn chặt eo Quý Thu Hàn quen nẻo men theo vạt áo luồn sâu vào áo ngủ, sờ làn da trần trắng như sứ rồi lần mò thẳng lên trên cởi cúc cổ áo của con mồi, chừng như muốn lột lớp vải cản trở ra để cắn tiếp.

"Này... Không được cắn!" Một tay Quý Thu Hàn vội vàng ghì lấy bàn tay đang tùy tiện ở ngực anh cởi cúc áo lúc này, người yêu của anh khi chưa tỉnh ngủ lúc nào cũng cắn không biết nặng nhẹ, cắn một cái, dấu răng sâu đến mức một ngày cũng không biến mất.

Với lại quan trọng là đau thật sự ấy.

Song, trong mắt của kẻ săn mồi, sự phản kháng của con mồi trong miệng chỉ có thể khơi gợi tâm thế đàn áp càng mạnh mẽ hơn. Giang Trạm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng hình như hắn đã tìm ra được biện pháp mới.

Một bàn tay khác của hắn mạnh mẽ vòng qua Quý Thu Hàn kéo vào sát mình hơn, tìm kiếm vùng da thịt non mịn có nhiệt độ khá cao rồi vừa dí sát đầu vào vừa vùi kỹ.

Thế là, chỗ cổ của Quý Thu Hàn vừa chứa chấp một cái đầu bù xù ủn vào, bên cổ dán hơi nóng phả ra từ cánh môi và xoang mũi Giang Trạm.

Mọi thứ đều đang nguy hiểm lại vừa đang bóng gió cái kết của việc chỉ cần động đậy lung tung là sẽ thế nào.

Lăn qua lộn lại cả buổi trời, mức độ nguy hiểm của tư thế này so với vừa rồi còn nhiều hơn, Quý Thu Hàn triệt để từ bỏ giãy giụa vô ích: "... Không cựa quậy nữa, ngủ đi ngủ đi..."

Quả nhiên việc anh một lần nữa yên tĩnh lại đã làm cho con sư tử gà gật cực kỳ hài lòng. Giang Trạm thu lại răng nhọn, dịu dàng không gì sánh được mà thơm lên vùng da cổ đang kề môi, từ đầu đến cuối giống như đều chưa từng tỉnh giấc.

Quý Thu Hàn thấy được bộ dạng này thì không nhịn được thầm cười trong cổ họng.

Dù cho người yêu của anh trông có vẻ mạnh mẽ lại bá đạo, nhưng anh không thể không nói... Giang Trạm thật đúng là dễ dỗ lắm luôn!

Bạn chỉ cần để chú mèo lớn này ngủ ngon ngủ no, sau đó hắn sẽ là phong thái người yêu hoàn hảo dịu dàng tính tình tốt, có năng lực có sự kiên nhẫn giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, tất cả những việc không vượt giới hạn đều có thể bảo gì nghe nấy.

Đương nhiên, có lẽ cũng vì Quý Thu Hàn ở trong hoàn cảnh bản thân không cảm nhận được, cho nên không chú ý một vấn đề cực kỳ quan trọng, ấy chính là nếu như không có anh, muốn để con mèo lớn nanh vuốt sắc nhọn ngoan ngoãn ngủ một giấc là khó khăn cỡ nào.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Đợi đến 3 giờ 30 phút chiều, Giang Trạm cuối cùng đã ngủ no mắt mới từ từ động đậy cổ lười biếng tỉnh giấc.

Quý Thu Hàn thì không ngủ, anh khẽ giọng hỏi: "... Tỉnh chưa? Ba giờ rưỡi rồi, buổi chiều không đến công ty à?"

"Ừ... Buổi sáng làm hết rồi, chiều không đi nữa. Đám mấy đứa Dịch Khiêm đều ở đó, có vấn đề sẽ gọi điện cho anh..." Những người mà Giang Trạm nhắc đến có lẽ là đoàn thư ký toàn bộ đều có học vấn cao kinh khủng dưới trướng hắn.

Nói xong, hắn từ tốn đánh cái ngáp: "Mấy giờ rồi em?"

Quý Thu Hàn thấy cơn buồn ngủ của hắn vẫn còn lười biếng cuộn tròn trên mi mắt, nhưng vẫn bật đèn đầu giường: "... Ba giờ rưỡi, nhanh dậy đi, giờ ngủ nhiều tối lại không ngủ được đấy."

Giang Trạm "ừm" một tiếng bằng giọng mũi, xem như là buông cánh tay giam cầm anh: "Giáo sư Tống hẹn 4 giờ rưỡi đến đúng không? Phương Bắc đi đón ông ấy hay là Hướng Nam?"

"Hướng Nam đi rồi. Gần đây Phương Bắc dính cảm cúm vì đổi mùa, bị Dịch Khiêm đổi người để nghỉ ngơi rồi."

Quý Thu Hàn biết Giang Trạm đây là lại cố ý đẩy công việc buổi chiều đi để cùng anh tái khám.

Khi phát bệnh, anh vô cùng chống đối, thậm chí là sợ việc một mình tiếp xúc với bác sĩ tâm lý. Hiện tại dù trạng thái tinh thần có chuyển biến tốt lên, nhưng mỗi lần bác sĩ tâm lý đến, Giang Trạm đều sẽ cố ý ở nhà cùng với anh.

Huống hồ lần này người đến còn là Tống Hành Huy.

Đến khi Quý Thu Hàn đánh răng rửa mặt xong quay lại, Giang Trạm đã thay xong đồ ngủ. Rèm cửa sổ sát đất kéo ra một nửa, ánh nắng ngày đông lọc qua lớp kính chất lượng đặc biệt làm cho Giang Trạm phai đi một ít ác liệt để lộ ra nét dịu dàng. Hắn ở đuôi giường, kéo Quý Thu Hàn sang rồi ôm lấy anh.

"... Cục cưng, em không cảm thấy là, em không đi làm thế này rất tốt sao?"

Lại còn chẳng phải quá tốt ấy chứ? Hắn có thể vừa về đến nhà là nhìn thấy Quý Thu Hàn – người thường đi sớm về khuya, trước khi đến công ty có thể không kiêng nể gì để yêu cầu cái hôn từ người yêu mà không cần lo lắng anh nổi giận với mình vì đi trễ, có thể ôm cơ thể hắn yêu thích kinh khủng này vào giấc ngủ không cần quan tâm những cuộc gọi khẩn cấp chết tiệt kia nữa.

"Anh lại đang nghĩ ra ý kiến quái quỷ gì đấy? Không đời nào, đừng có mơ."

"Hầy..." Giang Trạm thở dài lắc đầu, đầu đang tì vào vùng eo bụng thon gọn mạnh mẽ lại ngước lên, ngẩng mặt thương lượng: "Ở nhà đi mà cục cưng ơi... Xem như là anh thuê em có được không? Anh trả tiền lương cho em, gấp 3 lần bây giờ em được lãnh... Không, em muốn gấp bao nhiêu lần thì tùy thích..."

Quý Thu Hàn nghe thế thì hơi nhướng mày, vẫn khá có tâm trạng mà hỏi: "Ồ? Vậy thì sếp Giang chuẩn bị ra giá cao để thuê em làm gì?"

Nhìn biểu cảm của Giang Trạm giống như còn muốn nghiêm túc suy nghĩ. Hắn nói: "... Nuôi Nhị Hoa thì sao? Sẽ không mệt đâu, bình thường lúc em vui thì đút cho nó mấy con cá khô nhỏ là được rồi, có người làm giúp em..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, Quý Thu Hàn đã sầm mặt không nhịn được bảo hắn ngậm miệng. Quả nhiên anh không nên hỏi, miệng người này không thể thốt ra được cái gì hay ho mà.

Lúc này người giúp việc cũng đến gõ cửa phòng.

"Thiếu gia, Giáo sư Tống đã đến rồi ạ."

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Địa điểm là phòng sách của Quý Thu Hàn ở lầu hai – hoàn cảnh mà anh quen thuộc. Khoảnh khắc đóng cửa, Giang Trạm nói với anh: "Ngoan nhé... Không sợ, anh ở ngay ngoài này."

Tống Hành Huy không cho phép có người thứ hai đi cùng.

Quý Thu Hàn gật đầu một cách chần chừ, xong rồi mới thả tay Giang Trạm ra. Không biết vì sao, khi anh tỉnh táo hình như cũng vô thức mà chống đối việc ở một mình với Tống Hành Huy.

Điểm này làm anh theo bản năng kéo ghế lùi về sau khi ngồi xuống.

Tống Hành Huy thu trọn động tác nhỏ này trong tầm mắt.

Đây là lần thứ ba ông ấy gặp được Quý Thu Hàn sau khi anh đến nơi ở của nhà họ Giang, nhưng lại là lần đầu tiên một mình trò chuyện.

Hai lần trước tinh thần của Quý Thu Hàn đều không tỉnh táo, vừa nhìn thấy là anh đã điên cuồng trốn sau lưng người đàn ông kia. Một tháng sau, ông ấy đi tỉnh ngoài hướng dẫn án lệ, bèn cử trợ lý đến đây, vài ngày trước trợ lý nói với ông ấy trong hai lần quan sát cuối cùng thì người bệnh đã trở nên tốt hơn nhiều.

Nhưng hiển nhiên là ông ấy không ngờ chỉ cách mười mấy ngày, hôm nay gặp lại, thế mà Quý Thu Hàn lại có thể "trông có vẻ" gần như hồi phục như bình thường.

"Tốc độ hồi phục của cháu vượt quá xa so với mong đợi của chú, xem ra cậu Giang thật sự đã bảo vệ cháu rất tốt."

"Vâng..." Có thể là dạo này quá mức dựa dẫm vào Giang Trạm, Quý Thu Hàn cảm thấy cổ họng hơi khô, anh bưng cốc sứ xương lên uống ngụm nước ấm rồi mới dừng lại, bảo: "Xin lỗi, cháu cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao cháu có thể chống đối chú đến vậy... Cháu biết việc này vô lý..."

Nhưng có vẻ Tống Hành Huy không để ý lắm.

"16 năm trước điều trị cho cháu chính là thế này. Lúc đó cháu còn chống đối chúng ta hơn so với bây giờ, thường không báo một tiếng đã trốn đi, mấy bác sĩ tụi chú tưởng là cháu chạy ra ngoài, tìm cả ngày trời, cuối cùng mới phát hiện một mình cháu trốn trong tủ quần áo trong nhà."

Rõ ràng cảnh tượng trước năm 10 tuổi anh đều nhớ, nhưng 2 năm sau khi được giải cứu... Quý Thu Hàn lại có phần không nhớ nổi... Hai năm ấy mắt của anh không nhìn được, thế giới đối với anh mà nói là một mảng đen tối vây giữ.

Cứ như anh luôn bị một đôi tay nhốt chặt trong tủ quần áo.

Tống Hành Huy cầm bút lên, lật xem quyển sổ bệnh án trong tay.

"Chú thấy tinh thần cháu tốt lên nhiều rồi, gần đây còn triệu chứng gì không?"

Quý Thu Hàn dừng một chút, nói: "Gần đây đột nhiên cháu bắt đầu thường mơ thấy con đường đó..."

Tống Hành Huy là bác sĩ điều trị chính cho anh 16 năm trước, ông ấy là người hiểu rõ tình cảnh Quý Thu Hàn năm ấy nhất. Ông ấy lật sang hai trang, ngòi bút thuận theo ghi chép nhanh chóng: "Đêm khuya một ngày mưa, cháu nhìn thấy cháu và Quý Hạ trên một con đường, có đúng không?"

Đối với câu hỏi này, Quý Thu Hàn trước tiên là gật gật đầu xong lại như mơ màng mà lắc lắc đầu:

"Cháu không chắc nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me