LoveTruyen.Me

Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao

Buổi trưa vài ngày sau, Giang Trạm tham dự lễ cắt băng khánh thành khách sạn nghỉ dưỡng do Lập Giang đầu tư ở Thành phố S.

Khách sạn nghỉ dưỡng năm sao nằm ở khu thắng cảnh Mặc Sơn cách ven Thành Phố S hơn một trăm ki-lô-mét về phía tây, suối chảy khe núi, non nước hữu tình, được xem như là một nơi bồng lai tiên cảnh nho nhỏ quanh thành phố sầm uất hạng nhất.

Trước đây khu thắng cảnh Mặc Sơn vẫn mãi không nổi tiếng. Thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp dưới trướng bất động sản Lập Giang – biệt thự trên núi Dung Nguyệt – trong buổi đấu thầu đã ra tay hào phóng để lấy được miếng đất này, ban đầu cũng chẳng qua là vì khi ấy Giang Trạm mới vừa tiếp nhận chuyện làm ăn của V.K, cần phải rửa sạch sẽ một khoản tiền vốn lớn ngay trong thời gian ngắn.

Vốn dĩ chỉ là một vụ làm ăn "rủi ro không cao", nào ngờ khoảng thời gian trước có một đoàn làm phim nhỏ lấy cảnh quay ở chỗ này, phim truyền hình vừa lên sóng đã nhận được phản ứng bùng nổ, vậy mà còn kéo thêm cả khu thắng cảnh Mặc Sơn được thơm lây.

Ảnh hưởng của nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt và đông đảo lập tức đưa khu thắng cảnh nhỏ hẻo lánh này thường xuyên lên hot search, người hâm mộ đến khu thắng cảnh check-in lưu luyến chẳng muốn đi chen chúc nhau kéo đến, việc đường cái Mặc Sơn kẹt xe hơn bốn tiếng đồng hồ lên báo không dưới một lần.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Ngày hôm nay, bên phía khách sạn làm lễ cắt băng khánh thành cũng mời diễn viên chính của đoàn làm phim đến, minh tinh có độ nổi tiếng mạnh mẽ làm cho hoạt động cắt băng khánh thành mang tính thương mại này trở thành hiện trường đi thảm đỏ quy mô lớn.

Sau khi lễ cắt băng khánh thành kết thúc, có những tạp chí kinh tế tài chính có độ uy tín trong ngành vài ngày trước đó đã sớm đặc biệt hẹn một buổi phỏng vấn riêng với Giang Trạm.

Xét cho cùng, báo cáo tài chính hằng năm của năm nay cũng đã công bố, cả hai dự án bất động sản lớn chấn động nhất giới nhà đất do tạp chí uy tín "Kinh tế tài chính đương thời" bình chọn đều đến từ Tập đoàn Lập Giang. Cùng lúc nắm được dự án Hoàn Mậu CBD ở hai siêu đô thị loại I là Thành phố A và Thành phố S, người ngoài giới có vô số tò mò và suy đoán đối với vị Chủ tịch "quá mức" trẻ tuổi nhưng gần như lại vô cùng quyết đoán, đồng thời cũng tràn đầy hoài nghi đối với tập đoàn bất động sản vừa mới lên sàn thị trường Mỹ một năm trước đây nhưng lại được tiết lộ rằng đã sớm đầu tư vào các khách sạn nghỉ dưỡng nước ngoài chẳng hạn như đảo Saipan này.

Đến khi giải quyết xong xuôi cả một buổi sáng, nét mặt Giang Trạm đã lộ rõ mệt lả.

Gần đây cứ ở Thành phố S mãi, không có Quý Thu Hàn ở cùng hắn, một giấc ngủ ngon hắn cũng chẳng có nổi.

Dịch Khiêm vẫn còn đang làm người phát ngôn với bên báo chí, bị một đám ký giả với rừng máy ảnh máy quay vây vào hỏi các vấn đề như chuỗi vốn của Tập đoàn Lập Giang liệu có theo kịp những quyết định quyết đoán và mạnh mẽ trong giới bất động sản gần đây hay không, với tình hình suy thoái kinh tế trước mắt liệu có tồn tại việc mở rộng mù quáng hay không, v.v..

Dịch Khiêm đưa mắt nhìn về phía cửa, cậu biết hai ngày nay Giang Trạm không nghỉ ngơi đàng hoàng, sau khi kéo thư ký Tôn ở bên cạnh sang làm lá chắn liền chạy đuổi theo Giang Trạm.

"Anh, lịch trình tại Thành phố S kết thúc rồi, anh có muốn về bây giờ không ạ?"

Trên hành lang, Giang Trạm vén rèm cửa sổ nhìn xuống phía dưới, từ những người hâm mộ chia thành nhóm đều đang ngồi xổm canh ở cửa khách sạn kéo biểu ngữ cho đến làn đường cho xe chạy xuống núi bị hai hàng xe chen chúc kẹt đến mức nước không lọt nổi.

Hắn đau đầu vô cùng, nói: "Thôi, bây giờ đi cũng bị kẹt xe trên đường, anh về phòng nghỉ ngơi một lát, bản thảo của bọn họ để Tôn Chính xem qua một lượt rồi gửi đi."

Dịch Khiêm gật đầu "Em biết rồi", hỏi: "Vậy lát nữa em cho người đưa bữa trưa đến cho anh. Anh muốn ăn gì, cơm Tây hay cơm Trung ạ?"

Giang Trạm phất phất tay nói em quyết định đi rồi quay về phòng của mình.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Trong phòng, Giang Trạm vừa tắm rửa xong xuôi đi ra, phần tóc còn ướt nước rủ trước trán vẫn đang nhỏ giọt thì Chu Vực đã gọi điện đến. Giang Trạm nhấc di động liền nghe thấy bên kia nói...

Qineit tự sát rồi.

Qineit là người khi ấy đại diện cho Tập đoàn Đa quốc gia V.K cùng hắn và Chu Vực bàn bạc rửa tiền tại khu vực châu Âu – là kẻ chết thay mà người đại diện gốc Mr. W thả đến. Sau chuyến đi vùng biển quốc tế nọ, gã ta vẫn luôn bị Chu Vực dẫn về bắt giữ.

Sau khi hắn và Chu Vực liên hợp ngồi lên vị trí đại diện khu vực châu Á của công việc rửa tiền toàn cầu V.K, hai người dựa vào thông tin khách hàng moi được từ miệng Qineit, lợi dụng "uy danh" của hai nhà Giang – Chu và nhiều công ty tài chính thành lập ở nước ngoài hoạt động ngầm, hiện tại mỗi ngày đều có nguồn vốn mờ ám sểnh ra là lên đến hàng chục hàng trăm triệu không ngừng "rửa qua rửa lại" trong vô số tài khoản trong và ngoài nước, cuối cùng trở thành tiền thật có thể lưu động ngoài sáng.

Nhưng dù có như thế thì cũng không thể không nói rằng, quy mô như vậy chỉ là một nửa khi Mr. W còn ra mặt mà thôi.

Dẫu sao Mr. W cũng cảnh giác, không có khả năng để cho ai biết những khách hàng chủ chốt nhất đó, cho dù có là tâm phúc đi theo Mr. W ròng rã mười năm trời như Qineit đi nữa.

Giang Trạm ném khăn lông đi rồi ngồi ở đuôi giường: "Sao lại để ông ta chết? Không phải là cậu cho người ở bệnh viện canh chừng ông ta hay sao?"

Từ sau khi xảy ra chuyện, tung tích của Mr. W vẫn luôn là một ẩn số. Chớ hề có ai biết được những thứ ông ta tích góp bao nhiêu năm nay cũng như điểm yếu của bao nhiêu khách hàng lớn trong tay ông ta. Giang Trạm lo lắng một khi ông ta lại tìm được chỗ dựa trong thời gian đào thoát và muốn dựa vào tài liệu trong tay để lén lật ngược thế cờ... Đến lúc đó bị động ứng phó thì khó giải quyết lắm.

Nhưng có Qineit, tối thiểu tương đương với tóm được một nửa điểm yếu của Mr. W, khiến ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đương nhiên Chu Vực cũng biết quan hệ lợi và hại mà cái chết của Qineit mang lại.

"Nhiễm trùng ổ bụng. Tôi có phái nhiều người hơn nữa canh chừng ông ta thì cũng không ngăn được ông ta muốn nhét cứt vào miệng mình. Toàn bộ ổ bụng thối rữa hết rồi, cấp cứu cả đêm cũng vô dụng."

Đêm hôm qua khi thủ hạ thông báo Qineit sắp không xong rồi, Chu Vực liền nửa đêm từ chỗ của Tống Nguyệt lái xe nhanh chóng đến bệnh viện đang giam giữ Qineit. Trong phòng bệnh VIP rộng rãi yên tĩnh, từ lâu gã ta đã người không ra người ngợm không ra ngợm vì những lần lấy cung trước đó hành hạ, cơ thể tỏa ra một mùi hôi thối của cái xác sắp chết khô quắt.

Trên hóa đơn tại bệnh viện tư, mỗi ngày Chu Vực đều "đốt" hết cọc tiền này đến cọc tiền khác để kịp thời giữ cho gã ta sống sót, cùng lắm cũng chỉ có một yêu cầu: Thở dốc được, có thể là quân cờ uy hiếp được Mr. W là được. Nhưng vào đêm qua từ khi nhân viên chăm sóc phát hiện ra cho đến liên tục cấp cứu cả đêm, cuối cùng quân cờ này vẫn không thể cứu vãn tình hình, "nó" đã biến thành một quân cờ chết vô dụng triệt để.

Trong điện thoại Chu Vực lại nói đang kiểm tra người của bệnh viện, bảo hắn gần đây cẩn thận một chút.

Giang Trạm đang dán lấy điện thoại bên tai nằm ngửa ra sau, đối với lời nhắc nhở này trái lại hắn lộ rõ là không để tâm lắm. Kể từ khi bị họ đạp khỏi vị trí, Mr. W đã mất tích sắp được một năm rồi.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Sau khi kết thúc cuộc gọi của Chu Vực, Giang Trạm ngồi ngồi dậy đi vòng ra sau bàn lấy ra một hộp thuốc màu trắng từ trong ngăn kéo, mở ra lấy hai viên thuốc uống nước nuốt xuống xong lại tiện tay vo hộp thuốc nhét vào bao thuốc lá, rồi mới ném vào trong thùng rác.

Ở nhà thì sợ Quý Thu Hàn biết, ra ngoài lại sợ Dịch Khiêm biết. Nhưng cận kề cuối năm, lượng công việc có "sáng" có "tối" cần hắn đến tham gia dày đặc. Trong mắt Giang Trạm, cái giá của cả đêm không tài nào nghỉ ngơi đàng hoàng càng lớn hơn nhiều so với cái giá của việc uống vài viên thuốc.

Uống thuốc xong, giấc ngủ này của Giang Trạm kéo dài rất lâu, cho đến khi hắn tỉnh dậy đã sắp sửa 5 giờ chiều thì Dịch Khiêm không hề làm phiền hắn.

Giang Trạm xem đồng hồ rồi mới đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra. Trời vào đông tối rất sớm, con đường xa xa dưới chân núi cuối cùng cũng thông thoáng, hắn gọi điện thoại cho Dịch Khiêm, nói bố trí xe chuẩn bị đi về.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Ở cửa ra vào khách sạn, Giang Trạm lên xe, giám đốc khách sạn dẫn theo một đám thủ hạ cung kính đứng ở hai bên, tiễn ông chủ lớn sau màn nghe đâu sau khi sinh ra là gia sản đã vượt quá trăm triệu, trong tay nắm quyền lực hô gió gọi mưa này.

Trên đường quay về là thư ký Tôn lái xe, Dịch Khiêm thì ngồi ở ghế phó lái, Giang Trạm bắt chéo hai chân ngồi thoải mái ở hàng ghế sau, nhìn lướt đường chân trời bắt đầu chầm chậm mờ tối phía ngoài cửa sổ, bảo Tôn Chính đằng trước lái nhanh một chút.

Dịch Khiêm phía trước ngoái đầu nói: "Anh vội về nhà ăn cơm chứ gì? Cũng phải..."

Cậu nháy nháy mắt với Tôn Chính đang lái xe bên cạnh: "Dù sao bây giờ anh ấy chỉ ước gì có thể bỏ anh Quý vào túi áo, ngày nào cũng mang theo sát người mới yên tâm..."

Giang Trạm tiện tay vớ lấy quyển tạp chí bất động sản dày dày bên cạnh ném lên.

Dịch Khiêm cười hì hì đón lấy, có lẽ là bởi vì lịch trình làm việc gần đây vừa dày vừa gấp cuối cùng có thể tạm thời đi đến điểm cuối, còn đường về nhà thì ít nhất phải hai tiếng rưỡi nữa, bầu không khí trong xe hiếm thấy mà thả lỏng.

"A Chính vẫn chưa gặp anh Quý đâu nhỉ?"

Thư ký Tôn tên đầy đủ là Tôn Chính, cậu ấy gật đầu: "Cả năm nay vẫn luôn ở công ty con Thành phố S chưa về lại, nhưng em nghe Từ Lãng nói... anh Giang tìm được một người yêu rất xuất sắc."

Khi thư ký Tôn cười lên, lúm đồng tiền nông ở một bên má lộ ra trông cậu ấy có hơi thẹn thùng, năm xưa vừa tốt nghiệp ngành luật – ngành chủ chốt của CUPL – là đã được Giang Trạm "chiêu mộ về dưới trướng", thuộc sự quản lý của Dịch Khiêm, phụ trách những công việc pháp lý của chi nhánh Lập Giang, tính toán thì cũng đã theo Giang Trạm sắp bảy năm rồi.

Giang Trạm đột nhiên nhớ ra, hỏi: "A Chính này, tôi nhớ họp thường niên năm ngoái hình như cậu có dẫn bạn trai đi cùng, bây giờ sao rồi?"

Vừa nhắc đến vấn đề này, thư ký Tôn bèn khẽ lắc đầu: "Vẫn thế... anh Giang ạ. Anh ấy là con một, người nhà không đồng ý..."

Giang Trạm vừa nghe liền cau mày: "Không phải hồi đại học là hai cậu đã bên nhau rồi sao? Cũng bao nhiêu năm rồi, bố mẹ cậu ấy vẫn không đồng ý?"

Thư ký Tôn gật gật đầu: "Vâng... Anh ấy rất có hiếu với bố mẹ ạ..."

"Anh, bạn trai của A Chính xem cậu ấy như một cái máy rút tiền phát sáng vậy," Dịch Khiêm liếc mắt nhìn cổ tay đang đặt trên vô lăng: "Đồng hồ của A Chính đeo mỗi năm không phải là kiểu dáng lỗi thời thì cũng là bạn trai cậu ấy đeo chán rồi vứt đi. Còn cả bộ quần áo này nữa, hạn ngạch dành cho cậu mỗi năm đều đủ để cậu may bốn năm bộ đúng chứ, vậy mà ngày nào cũng chỉ hai bộ mặc tới mặc lui thế này. Gã đó một xu cũng chẳng kiếm nổi, nhưng xòe tay xin tiền A Chính thì không khách sáo chút nào..."

"Dịch Khiêm." Giang Trạm bảo.

Dịch Khiêm ngồi ở ghế phó lái đang ca thán bất bình chỉ đành nhún vai ngậm miệng.

Tuy Giang Trạm rất ít khi hỏi chuyện riêng của thủ hạ, nhưng trước nay hắn vẫn luôn cực kỳ trọng đãi họ, càng không nói đến những người này đều là tâm phúc mà một tay hắn cất nhắc.

Giang Trạm nói với Tôn Chính tự các cậu giải quyết chuyện của mình, nhưng có vấn đề thì nói, lời hứa của hắn luôn có đủ sức nặng. Sau khi thư ký Tôn cảm kích nói cảm ơn Giang Trạm thì hắn liền dựa vào sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Trong buổi đêm mùa đông, nhiệt độ bên ngoài chạm ngưỡng không độ, chiếc Bentley màu đen chạy với tốc độ không chậm nhưng di chuyển ổn định vẫn luôn ở trên cầu vượt.

Nhưng vào ngay lúc này, đột nhiên!

Chiếc xe hơi màu đen đang chạy với tốc độ ổn định tựa như gấp gáp tránh né thứ gì, con ngươi đang nhìn thẳng về phía trước của thư ký Tôn bỗng nhiên co lại, bàn tay đột ngột cấp tốc đánh vô lăng sang hướng khác.

Trong vòng một giây, Giang Trạm ở hàng ghế sau gần như bị một lực quán tính mạnh mẽ khó bề chống cự ném vọt lên không trung, thời gian bên tai mỏng đến mức dường như bị xuyên thủng bởi âm thanh khổng lồ và chói tai của lốp xe ma sát với mặt đường, bên ngoài cửa kính xe vang lên một tiếng "Đoàng—" trầm nặng và chấn động...

Dưới màn đêm, ống thép công nghiệp không được buộc chặt trên một chiếc xe chở hàng lớn phía trước mặt đang lỏng lẻo rơi xuống từng cái trong trận chấn động...

"Anh!!! Nằm xuống!!!"

Dịch Khiêm ngoảnh đầu nhìn với đôi đồng tử hoảng sợ. Cậu rống to, gần như ngay trong tích tắc không màng đến bất cứ điều gì mà cởi dây an toàn ra, quay về sau chắn cho Giang Trạm, một tay tóm lấy bả vai Giang Trạm cố hết sức lực kéo về phía bên trái của cậu.

Và ngay phía chính diện kính chắn gió, có một thanh thép mất kiểm soát do quán tính rơi xuống với tốc độ cao liệng đến nhanh như bay.

————-

Sóc:  Có lẽ sau này tui sẽ đẩy nhanh tiến độ của Kim Phong hơn, Giang Hỏa thì lâu lâu đăng chương thôi, vì dù sao Giang Hỏa cũng là truyện đầu tiên làm tui hăng máu dấn thân vào con đường tự mần truyện tự đọc nên không nỡ drop em nó. Anw, cả hai truyện đều đã đi được nửa chặng đường rồi, hy vọng tui sẽ được chú thích "Hoàn thành" sớm :'>

Chú thích:

1. Nguyên văn là 中政. Mình search thì không thấy có trường đại học nào viết tắt như thế, nhưng kết quả trả về có hai trường là 中国政法大学 Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc (CUPL) và 国立中正大学 Đại học Quốc gia Trung Chính (CCU). Nếu chọn CCU thì sai chính tả so với tác giả, với lại trường này cũng không mạnh về ngành luật, cho nên mình đoán là CUPL.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me