Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao
Thật ra chuyện này đúng là Lâm Duyệt bị oan.Ba tháng trước, cậu bị anh trai nhấc chân đá đến nước Mỹ học hành. Vì sở hữu vẻ ngoài đẹp mắt lại ăn chơi lêu lổng, cậu lập tức lọt vào vòng kết giao bạn bè của nhóm người Hoa trong lớp.Nhóm người trong cái vòng tròn xã giao đó đều là phú nhị đại của gia đình không phải lo vấn đề tiền bạc, được cái tuổi cũng không lớn nên không chơi bời đến mức gây ra chuyện gì, suốt ngày cũng chỉ đắm mình ở bar club uống rượu chơi bời phóng túng. Dù sao thì tâm trí cũng không đặt vào việc học tập, duy nhất có Triệu Nhất Hàng là ngoại lệ.Hắn một lòng một dạ đâm đầu vào học hành, thiếu điều ước gì ngay cả đi vệ sinh cũng được cầm sách theo, thật sự là một con mọt sách.Có một lần Lâm Duyệt không có tâm trạng ăn uống, cơm trưa cũng không đi, chỉ ở trong lớp, lúc đi vệ sinh về thế mà phát hiện Triệu Nhất Hàng cũng ở trong lớp, hắn đang khẩy khẩy gạt gạt một hộp cơm.Thảm không nỡ nhìn. Nói thế nào nhỉ, cho dù là ở trong nước thì hộp cơm đó cũng bán không quá ba hay năm đồng.Sau đó cậu mới biết sau khi ly dị mẹ của hắn đã một mình dẫn hắn theo, liên tục làm những công việc lặt vặt ở trong nước, Lâm Duyệt nghĩ đều là người Trung Quốc đặt chân đến khu vực của người Mỹ thì nên quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nào có thể để người ta sống thảm như vậy được. Có cái gì ăn cậu sẽ luôn chia cho hắn một phần, có hoạt động cũng sẽ đưa hắn đi theo, đương nhiên tiền đều là do Lâm Duyệt chi hết.Rồi sau đó cũng không biết làm sao mà cậu lại cảm thấy ánh mắt Triệu Nhất Hàng nhìn cậu trở nên kỳ quái hết sức, không tả rõ được là thế nào nhưng dù sao cũng là cảm giác sởn tóc gáy. Cậu cố tình cách xa hắn ngay, dù sao cậu cũng có nhiều bạn bè, tính tình còn thoải mái nên rất nhanh đã quên đi chuyện phiền phức này.Vào ngày hôm đó, cậu bị giữ lại trực nhật nên ra về trễ, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Triệu Nhất Hàng không biết từ nơi nào lao ra, hai người đã nảy sinh cãi vã, Triệu Nhất Hàng cao hơn khỏe hơn so với cậu, chặn lại một chút liền ấn cậu lên tường muốn cởi quần của cậu.Lâm Duyệt đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, đáng tiếc sự chênh lệch dáng người thật sự quá lớn, ra sức phản kháng không có kết quả, mắt thấy có lẽ trinh tiết khó giữ sẽ phải máu chảy thành sông, đột nhiên cậu nhớ ra trong cặp có còng tay tình thú! Đúng, cậu cũng thích nam, nhưng còng tay này thật sự không phải của cậu, là thằng nhóc Lý Chuẩn kia sợ bị người nhà phát hiện nên gửi tạm trong cặp của cậu.Liều chết phản kháng cũng xem như là còng được tay của Triệu Nhất Hàng vào đường ống nước, Lâm Duyệt tức không tả nổi, cậu thích nam, nhưng không thích bị cưỡng ép, huống chi cậu còn thật sự xem Triệu Nhất Hàng giống như anh em.Còng người ta lại xong, Lâm Duyệt sợ hắn đuổi theo nên liền bỏ đi, hơn nữa cái còng tay tình thú kia cũng không chắc chắn gì, cậu cho rằng lúc nào hắn cũng có thể thoát được.Buổi tối cùng đám bạn xấu chơi bời quên trời quên đất, ai biết được buổi sáng ngày hôm sau, khắp trường học đều là tin cậu đánh Triệu Nhất Hàng đến mức nhập viện, sự việc hết sức nghiêm trọng nên trường học muốn xử lý nghiêm khắc. Lâm Duyệt sợ hãi, sự lựa chọn hàng đầu trong cơn hoảng loạn chính là mua vé máy bay về nhà, lại không dám nói cho anh trai của cậu biết nên đành phải ở tạm chỗ của Hàn Tử Tông trước cái đã.Đương nhiên, Lâm Duyệt mập mờ lướt qua việc nhỏ Triệu Nhất Hàng muốn cởi quần cậu, chỉ nói là có hơi khó chịu vì những chuyện phiền phức trên lớp.Lâm Duyệt quỳ cũng không dám động đậy, đành phải cẩn thận đưa tay chạm vào đầu gối của Chu Vực. "... Chính là như vậy đó anh, tất cả những điều em nói đều là thật hết..."Đầu gối Chu Vực bị móng vuốt của cậu trêu chọc có chút ngứa ngáy:"Còng tay từ đâu ra?"Lâm Duyệt tức khắc lại run rẩy ỉu xìu rút tay về: "... Là Lý Chuẩn – bạn học của em – nhất quyết muốn nhét vào trong cặp em, nó nói sợ về nhà bị ba mẹ nó phát hiện, bảo em cất vào trước giúp nó...""Tại sao lại nhét vào cặp của em chứ không nhét vào cặp của người khác?"Cậu có thể nói rằng hai người các cậu đều là đồng loại đều thích nam, thằng nhóc Lý Chuẩn đó hẹn cậu sau khi tan học cùng nhau đến quán bar chơi sao. Dù gì thì Lâm Duyệt cũng không dám nói ra:"... Anh à, em và nó chơi thân với nhau... là anh em, hơn nữa nó bảo em cất cái thứ đó, em nghĩ cũng không phải chuyện lớn g— au!"Trên đùi lập tức ăn một cước, vì một đạp này mà cơ thể Lâm Duyệt thoáng vặn vẹo."Lại còn không phải chuyện lớn gì, người ta bảo em cất ma túy em cũng cất hả?!"Vừa nghe thấy Chu Vực nâng cao giọng, Lâm Duyệt vội vàng thẳng người ra nằm sấp xuống lại. "... Anh ơi em thật sự biết sai rồi... Lần sau không dám nữa..."Trong tay Chu Vực vẫn còn cầm theo thắt lưng, anh ta nhấc tay ném nó lên bàn trà. Lâm Duyệt cho rằng anh trai cậu còn muốn đánh tiếp, sợ tới mức giật nảy mình một cái. Chu Vực nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp đó của cậu, em trai của mình tự mình hiểu rõ, đánh mạnh tay một trận hơn chắc là đã khai ra sạch sẽ rồi."Đứng lên đi, anh sẽ giải quyết chuyện bên phía trường học, hai ngày này ngoan ngoãn ở nhà đợi đi.""... Biết rồi ạ."Chu Vực lại trừng cậu: "Còn đến mấy chỗ kia nữa, thắt lưng quất cho chừa đấy, nghe thấy chưa?"Bàn tay đang xách quần của Lâm Duyệt run lên: "... Nghe thấy rồi thưa anh.""Lên lầu đi ngủ, một lát nhớ bôi thuốc vào đấy."–Một đêm ngủ cũng không mấy yên ổn, buổi sáng, chưa đến 8 giờ Lâm Duyệt đã tỉnh giấc, sau mông còn đau ê ẩm, mở WeChat ra, tin nhắn gần đây nhất là do Hàn Tử Tông gửi đến:"Còn sống không vậy?" Sau cùng kèm theo một dấu chấm hỏi chân thành.Đoái Thiên Đoái Địa[1]: "Đệt, hôm qua chuồn lẹ thế cơ mà, bây giờ còn biết hỏi thăm luôn đấy!" Đằng cuối câu còn dính theo một chuỗi bom.Ai biết được bên kia thế mà đã đáp lại trong vài giây: "Tay vẫn còn cử động được chứng tỏ không sao hết, vượt ngoài mong đợi đấy! [ngón tay cái]"Đoái Thiên Đoái Địa: "Coi như tao nhìn lầm mày rồi, có chút xíu hỏa lực đe dọa là không màng đến sinh mạng của đồng đội mà tự mình lặn mất tăm, như bôi dầu vào chân vậy! Hiện tại tao thật sự nghi ngờ lập trường giữa bạn và thù của mày! [súng lục]!"Đoan Ngọ Cật Tống Tử[2]: "... Quân đội thân thiết cũng phải có tầm nhìn chiến lược, hơn nữa sửa cho đúng lại một chút, là do mày không thể chạy thôi, nếu mày có thể chạy chắc chắn còn chạy nhanh hơn cả tao." Phía sau còn kèm theo một icon khinh bỉ.Đoái Thiên Đoái Địa: "... Cút! Đó là do tao thấy có nhiều người như vậy nên mới cho anh của tao ít mặt mũi, chứ không thì chỉ bằng mấy người đó mà có thể dẫn cậu đây đi được hay sao?"Bên kia tạm dừng vài giây, vẫn luôn trong trạng thái đang nhập tin nhắn cứ như thể đang tìm kiếm cách diễn đạt, cuối cùng, bắn ra một tin:"... Thật sự tao chẳng phục cái gì chỉ phục mỗi thái độ của mày, anh Duyệt đỉnh của chóp!" Theo sau là một hàng... nến đỏ cầu nguyện.Lâm Duyệt thầm mắng một tiếng. Sau khi lắm mồm thêm vài câu, Hàn Tử Tông lại hỏi Lâm Duyệt rằng buổi tối có muốn cùng mấy anh đây ra ngoài tụ tập với nhau không, có nhím biển và tôm mẫu đơn[3] mới bắt lên từ Ấn Độ Dương rồi vận chuyển hàng không về đây, Lâm Duyệt thèm ăn nhưng nhớ đến vết thương trên người mình, liền nói để lần sau.Mơ mơ màng màng lại ngủ mất tiêu, giữa chừng anh trai cậu có gọi điện thoại, nói bữa sáng đã được đưa đến rồi bảo cậu xuống lầu ăn đi.Ngủ mãi cho đến 10 giờ rưỡi, Lâm Duyệt mới xem là tỉnh hẳn, cậu còn ngái ngủ đứng dậy, chăn rơi xuống, trong ổ chăn lộ ra một chiếc áo sơ mi màu đen mà cậu ôm ở trong lòng tối hôm qua.Không phải kích cỡ của Lâm Duyệt.Đúng, cậu có một bí mật.Bí mật không thể nói với người khác.Chú thích:1. 兑天兑地: tên nick chat của Lâm Duyệt, mà không hiểu nghĩa là gì. Hình như là chống lại trời chống lại đất (???) hay sao đó. 2. 端午吃粽子: tên nick chat của Hàn Tông Tử, nghĩa là Đoan Ngọ ăn bánh ú. 3. Loại tôm này được gọi là tôm mẫu đơn bởi vì màu đỏ tươi nhìn giống màu hoa mẫu đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me