Cap Nhat Giang Hoa Duc Cham Son Qua Nien Khao Nien Cao
Đồ cáo già, anh hài lòng mà lại có thể xếp tai mắt ngầm bên cạnh Sak Key à?Khắp phòng đều là người của Ludwig, Dịch Khiêm ngoài mặt đành phải giả vờ ngoan ngoãn phối hợp, giơ hai tay lên để mặc bị lục soát người."Sak Key dựa vào phản bội hai vị đại ca mới đổi được chỗ đứng ngày hôm nay, nhưng nhìn anh ta căn bản không có uy tín gì lại càng không biết nói chuyện phải quấy. Làm vụ buôn bán lớn như vậy với loại người này," Cậu nghiêng đầu liếc qua tên đàn ông mặc âu phục: "Ngài Lục không yên tâm cũng là chuyện hiển nhiên."Trong USB cũng có cả bản đồ, hơn nữa mục tiêu gần như có thể kết luận là chỉ thẳng vào Sak Key ở lầu tám. Cậu lại chẳng tin rằng Ludwig phái người đến trang trí nội thất cho Sak Key.Chỉ là... Cậu cấp tốc phân tích sơ qua chớp nhoáng, nếu như Ludwig thật sự thò một chân vào mỏ ngọc ở Myanmar, một tên Sak Key nhỏ bé căn bản không đủ khả năng bàn chuyện hợp tác được với cỡ nhân vật như Ludwig đây. Thế thì chỉ còn có một khả năng cực lớn, người trước mắt mới đúng nghĩa là người ở sau màn đang nắm chắc mọi quyền kiểm soát số lượng lớn những mỏ ngọc đó."Chi bằng ngài Lục cân nhắc đổi một đối tác khác?"Dịch Khiêm cười nụ nói rằng: "Tuyến đường vận chuyển của nhà họ Giang ở khu vực Myanmar phát triển hơn Sak Key nhiều, cũng an toàn hơn. Điều quan trọng nhất là, nếu ngài Lục có ý, chúng tôi có thể trực tiếp giúp ngài mở cửa thị trường tây nam, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Suy cho cùng muốn xong việc thế thì giúp người, ngài Lục chân ướt chân ráo, cũng phải ăn quả đắng thật đắng một lần không phải ư?"Ludwig nhướng mày, ánh sáng sắc bén mà thâm sâu tụ lại nơi đáy mắt nói rõ rằng điều kiện này quả thực hấp dẫn. Gã đã sớm muốn "đổi" phứt cái tên Sak Key không quá nghe lời đó, y hệt con chuột sứt sẹo loi nha loi nhoi khiến người phát ghét.Nhưng đối với thanh niên thoạt nhìn cùng lắm trên dưới hai mươi tuổi trước mắt đây thế mà chủ động mở miệng nhắc đến hợp tác, Ludwig vẫn có hơi bất ngờ."Giang Trạm cho cậu quyền lớn như thế?"Như thể bởi vì nhắc đến cái tên ấy, dáng đứng của thanh niên trở nên nề nếp."Không, quyền đưa ra mọi quyết sách sau cùng đều thuộc về ông chủ nhà tôi.""Ông chủ? Về quan hệ của các cậu, thuộc hạ của tôi hình như không phải báo cáo như vậy. Lần trước ở trên thuyền, tôi nghe thấy cậu gọi cậu ta là... 'anh trai'?"Dịch Khiêm hàng mày nhíu lại: "Anh điều tra chúng tôi?"Ludwig cười: "Làm đúng quy trình thôi, dẫu sao lần trước chúng ta cũng đang bàn chuyện hợp tác, tuy rằng kết quả chẳng được như mong đợi. Nhưng cậu ta ngay cả mối làm ăn của Mr. W cũng nuốt trọng được, chỉ có thể nói nước cờ này của ông chủ nhà cậu đi đến là hết sức bảo thủ."Cổ tay áo tức thì bật ra lưỡi dao mỏng bén ngót, lẳng lặng rơi vào lòng bàn tay. Lần điều tra rõ ràng nhắm vào Giang Trạm này đủ để khiến thanh niên thoắt cái nổi lên ý định giết chóc.Sau ba giây, có lẽ thanh niên đã có ý nghĩ khác, thu dao, cậu ngẩng đầu:"Ngài Lục, tiệc rượu 9 giờ đã sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó nhiều người lắm tai mắt, chuyện hợp tác chi bằng trước hết gác sang một bên, ít nhất tối nay mục tiêu của chúng ta là như nhau.""Phải, nhưng cậu chỉ có thể yên lặng mà chờ ở đây."Ludwig dứt lời, hai vệ sĩ sau lưng Dịch Khiêm lập tức muốn đè cậu xuống khống chế.Không thể không nói đúng là sự trùng hợp chết tiệt. Với những thông tin điều tra Ludwig nắm trong tay mà nói, một tên Sak Key cũng không đến lượt Giang Trạm cử Dịch Khiêm đến xử lý, trừ khi bên trong này ẩn giấu bí mật gì đó mà cậu không biết.Đương nhiên, giờ phút này cậu vẫn không rõ ngọn nguồn của mọi việc này đều bởi một thằng đần bị tiêu chảy, mà Sak Key đáng thương cũng tương tự sẽ càng không biết trước tính mạng của bản thân lại vì "không đủ tư cách" mà thành trọng điểm giằng co cho những ngờ vực suy đoán của hai vị đại lão.Dịch Khiêm âm thầm dò xét tình thế trong căn phòng.Trừ đi Ludwig sức chiến đấu không rõ, sau lưng bốn tên, trong phòng chín tên, với cậu mà nói muốn thoát thân chẳng hề khó khăn. Nhưng sự hỗn loạn của cuộc đấm đá ắt sẽ thu hút vệ sĩ canh phòng thật sự của Sak Key ở chỗ thang máy thang bộ, đến lúc đó Sak Key cảnh giác có điều không ổn sẽ lâm thời tháo chạy, lần nữa tìm thời cơ thì phải khó nhằn hơn nhiều.Vả lại... Tầm mắt của cậu rơi đến ipad trên đùi người đàn ông tóc vàng mắt xanh một cách không tự nhiên.Giao diện video tạm dừng bên trên đó là "màn trình diễn đặc sắc" ở cửa sảnh tiệc của cậu mới rồi, còn chưa kịp xóa nó đi, sắp sửa rớt giá thành một show tấu hài miễn phí.Mụ nội nó phiền phức thật chứ.Dịch Khiêm tận đáy lòng hít thở sâu, móc ra một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ.Gần như ngay lập tức, nối gót theo là âm thanh khoảng mười tiếng súng lên đạn, họng súng đen ngòm khắp phòng lập tức trước sau vây kín toàn bộ nâng lên chĩa vào cậu."Đừng căng thẳng..."Dịch Khiêm nhìn sang Ludwig ngồi trên sô pha như là cầu cứu, người đàn ông tóc vàng có vẻ nắm chắc cậu sẽ không làm gì, cũng biết đâu thật sự tiếp thu được rồi, nhấc tay ra hiệu, toàn bộ họng súng hạ xuống."Cậu muốn làm gì?""Không làm gì cả..."Mà ngay khoảnh khắc họng súng hạ xuống, thanh niên rặt một vẻ hiền lành vô hại thẳng thắn ấn xuống nút bấm màu đỏ ở trung tâm.Cạch, trên màn hình sáng lên một dãy số nhỏ màu đỏ.30:00, đếm ngược bắt đầu."Mày!" Tên đàn ông mặc âu phục sải bước đến, móc ra súng ngắn trực tiếp dí vào đầu cậu.Dịch Khiêm thì bình tĩnh giơ tay đầu hàng: "Cũng đã nói đừng căng thẳng rồi," Cậu chẳng mấy quan tâm đến họng súng ở huyệt Thái Dương, trực tiếp hét vào mặt Ludwig:"Thứ mà điều khiển từ xa liên kết là hệ thống báo động của toàn bộ khách sạn, kích hoạt một chiều, chương trình không có điểm dừng có thể đảo ngược. Cũng tức là, nếu như trong vòng nửa tiếng chưa xử xong Sak Key, mọi người chúng ta ai về nhà nấy hết."Ludwig cười gằn: "Cậu cũng hơi bị xem thường người của tôi quá đấy.""Đúng vậy," Cậu móc ra chiếc USB đó."Nói thật, xem xong cái này tôi còn cho rằng thứ ngài muốn là cái đầu của người tình bé bỏng kia của Sak Key, nếu là cấp độ loại này, tôi tin thủ hạ của ngài nhất định có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.""Không thể nào, căn phòng không thể có sai sót được! Đây là tôi đích thân xác nhận qua một lần! Boss, là thủ đoạn lừa bịp của nó! Nhất định là nó lại đang gạt ngài!" Họng súng lạnh lẽo cứng ngắc ở huyệt Thái Dương ra sức mà tưởng chừng như muốn chọc thủng đầu của cậu."Tin hay không tùy ngài. Tôi thực sự không thể hiểu cho lắm, có người chạy việc giúp ngài thì còn gì không hài lòng nữa? Số người Sak Key bố trí tối này vượt xa sự an toàn cần có của một bữa tiệc rượu, chẳng lẽ chỉ vì an toàn của bản thân và đám tôm ươn cá chết ngoài kia? Biết đâu còn có mục đích khác, cái này thì phải hỏi thử 'người của ngài' – quý ông bên cạnh tôi đây.""Mẹ nó! Mày còn nói bậy một chữ nữa coi!" Tên đàn ông mặc âu phục định ra tay nhưng ngay lập tức liền bị người của Ludwig khống chế."Tôi không phải đến đây tìm sạn cho ngài, còn 26 phút, đây cũng là thời gian để ngài dẫn người của ngài rời đi, ngài Lục."Vào lúc này, vệ sĩ ở cửa đi vào cúi người thì thầm vài câu bên tai người đàn ông tóc vàng."Không hổ là thanh kiếm sắc bén của Giang Trạm."Ludwig vỗ tay, thậm chí ánh mắt vừa toàn là giết chóc quả quyết lại có ý tứ tán thưởng, ra hiệu cho thủ hạ thả cậu ra."Cảm ơn lời khen."Dịch Khiêm nới lỏng gông xiềng, cổ tay gõ lên đầu vừa mới bị dí đau.OK, chuyện của Sak Key có thể để một hồi rồi giải quyết, nhưng cái chuyện trong lòng ôm mục đích không rõ ràng điều tra Giang Trạm này... cậu "theo lý thì nên" có một phần quà đáp lễ.Huống chi, đã quá lâu rồi cậu không bị người khác chĩa súng vào đầu, cái cảm giác này... thật sự khiến người chán ghét mà muốn phát hỏa không phải ư?"Lời nhắc nhở vừa rồi chỉ là thúc giục cho thỏa đáng thôi, trên thực tế, chúng ta còn có đủ thời gian để uống trước một ly rượu chúc mừng."Đương nói chuyện, cổ tay thả xuống của Dịch Khiêm cầm chai sâm panh chất lượng tuyệt hảo trên xe đẩy thức ăn lên.Ngón tay thon dài chầm chậm thong thả xé lớp giấy thiếc niêm phong ra, dường như nếu cậu thật sự là một nhân viên phục vụ thì cũng là cái người có phép xã giao thanh lịch nhất tối nay.Thân chai nghiêng đi, ngón tay đẩy nút bần..."Póc" một tiếng!Lực đẩy chừng như có thể so sánh với áp lực khí vượt ra khỏi phạm vi đo lượng thông thường khi dầu mỏ bất ngờ phun lên từ giếng khoan nhỏ hẹp dưới đất, bọt rượu màu vàng trắng phút chốc thoát khỏi khống chế tựa pháo hoa phụt lên cao, mà hướng chính diện...Cả căn phòng lặng ngắt như tờ."... Cậu muốn chết?"Giọng nói âm trầm từ người đàn ông trên sô pha truyền đến, mà người đàn ông vào giây phút này thực sự là... có chút chật vật xúi quẩy. Rượu chảy xuống xuôi theo mái tóc của người đàn ông tóc vàng, cần cổ, lồng ngực, sơ mi chỉ vàng vân mịn bị rượu thấm ướt một mảng lớn, lại xuống nữa, bộ phận nhạy cảm lại càng ướt dầm dề mà bê bết kinh khủng."Ối! Ngài Lục! Thực sự là vô cùng xin lỗi! Chết tiệt, rượu này nó bị làm sao vậy?!"Thanh niên vô tội thất thanh hô hoán, gương mặt tràn đầy vẻ chân thành xin lỗi tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nó đã nổ rồi."Xem ra rượu và súng dễ cướp cò như nhau, thật sự không biết một giây tiếp theo thứ chào đón sẽ là sâm panh hay là đạn súng...""Nhưng mà chỉ còn lại hai mươi phút, thời gian đúng là có hơi gấp, tôi phải đi trước đây. Ngài Lục yên tâm, tôi sẽ giúp ngài khiếu nại với quản lý bộ phận đồ uống!"Đám vệ sĩ sót lại trong phòng toàn bộ đều "..." biểu cảm chó đần trợn mắt. không biết là bị sốc bởi pháo hoa sâm panh nổ tung mới rồi hay là cảm phục kỹ năng diễn xuất bình tĩnh và những lời nói vớ vẩn của thanh niên.Bọn họ chỉ xác định được một việc...Chính là nếu như lúc này căn phòng biến thành một trang truyện tranh bốn khung, thế thì... trên người ông chủ nhất định đang bùng cháy ngọn lửa hừng hực khí thế đủ để thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me