LoveTruyen.Me

Capgras Syndrome

Dạo này tôi cứ thấy sao sao ý....
Lạ thật.....mọi người....dường như có gì đó rất lạ....
Cha..... Mẹ.... Lian.... Đều rất lạ....
Nhưng mình không biết sao lại thấy họ lạ nữa....
Cứ như.....do mình thấy họ thay đổi..... phải không nhỉ.....
............
" Cha ơi" mình gọi cha, nhưng khi cha quay lại..... Ơh, đó không phải cha! "Ngươi đã làm gì cha ta?! Ngươi giết ông ấy đúng không?!" Kẻ mạo danh cha hoảng hốt, nhưng hắn không lừa được mình đâu! "Trả cha ta lại đây!!!!" "Con gái....đừng cầm dao...bỏ xuống....Sandra, con bỏ xuống....ọc....." Phập....phập....
"Đừng hòng lừa ta bằng giọng của cha, ngươi đã giết ông ấy, thì ngươi phải trả giá!"
Mình buông cây dao ra, huhu, cha ơi....cha ơi....
Cạch
Mẹ về! Phải nói mẹ ngay, cha đã bị giết rồi, và mình đã giết kẻ giả mạo, phải nói, phải nói, thật nhanh!
"Mẹ! Mẹ.......mẹ........mẹ cũng...."
"Sao thế con gái? Ối sao tay con máu không thế này?! Sandra, đã xảy ra chuyện gì......"
"Bà là ai? Bà dám mạo danh mẹ tôi sao?! Con mụ kia! Mẹ ta đâu?! MẸ TA ĐÂU?!?!?!????? Arghhhg"
Phập.....roạc....
Tiếng đâm nó ngọt ngào thật.....
"Sandra......con....con đã không uống thuốc.......hự....."
Bà ta mạo danh y hệt mẹ, như kẻ đã mạo danh cha...... Lian! Mình phải bảo vệ em ấy! Chỉ còn Lian.... Lian!
Cạch
"Chị ơ..... Á Á Á mẹ bị sao vậy chị?! Huhu....ai đã làm vậy với mẹ....huhu....mẹ ơi.....mẹeee.."
"Đó không phải mẹ đâu Lian, chạy thôi!"
2 chị em mình chạy thật sâu vào khu rừng thông nhỏ. Phải chạy thật sâu, bảo vệ Lian, chỉ còn em ấy..... Lian.......
"Mày....sao mày lại cướp Lian khỏi tao?! Đồ độc ác, tao chỉ còn nó là người thân!"
"Chị...chị nói linh tinh gì vậy?! Là em cơ mà! Chị! Chị Sandra! Aaaaaaa"
" Chết đi...."
Tại sao.....mình dắt theo Lian cơ mà....sao lại có thể....
1 tiếng roạc vang lên dưới khe đồi.
Xong..... chúng mạo danh cả gia đình mình.... họ đã làm gì sai...cha ơi... mẹ ơi....Lian....
Gia đình đã ra đi hết
....mình....mình còn sống để làm gì nữa chứ..... Cha ơi, mẹ ơi, Lian ơi, con....con tới đây.......................
-----------
"Cảnh sát, ông có tìm được gì không?!" Hức....tội cho họ.... ôi.... những con người tội nghiệp.....họ đã làm gì mà phải chết như thế này chứ.... hức...."
" Bà Bullocks, bà hiểu gì về gia đình này? Họ có vấn đề gì gần đây không? Tôi nghĩ họ và 2 đứa con bị giết vì tư thù cá nhân rất sâu sắc với ai đó nên mới xảy ra chuyện này."
" Không không cảnh sát à, họ rất tốt bụng, không ai là không mang ơn họ, họ cứ như thiên thần vậy....... A, đứa con gái lớn! Con bé đó.... hình như bị bệnh tâm thần, lúc nào khi ra đường nó đều uống cả ngụm thuốc! Chồng tôi là bác sĩ tâm lý cho con bé, dạo khi còn bé, họ hay dắt nó đến phòng khám chồng tôi, nhưng cả năm nay họ không còn dắt nữa, chắc con bé đã ổn định 1 chút....."
" Thưa bà, cho tôi được gặp chồng bà được không?"
"Vâng, thưa ông."
Đằng sau, tiếng xì xầm xót thương, lời cầu nguyện cho gia đình xấu số từ những hàng xóm yêu mến họ.
"Chồng à, có cảnh sát muốn gặp chồng đấy."
" Ồ, ông cảnh sát, mời ông ngồi, vợ ngồi đi, tôi lấy trà nhé?"
" Không cần đâu ông Bullocks, tôi có chuyện muốn hỏi ông, về con bé Sandra."
"Ồ, vâng vâng, ông cứ hỏi tự nhiên."
" Con bé Sandra đó, bị mắc chứng gì mà cả gia đình dẫn nó đi khám ở chỗ ông?"
" À, con bé đôi lúc gặp ảo giác, trẻ con mà, bạn tưởng tượng, rồi có khi nghĩ cha mẹ là con quái vật, em trai là con cá,... nói chung là gia đình họ hơi lo quá nên tôi cho con bé 1 chút thuốc an thần và các hướng dẫn trị liệu tinh thần, nhưng những năm gần đây con bé có dấu hiệu nặng hơn, và tôi phải cho nó nhiều thuốc hơn. Nhưng năm rồi tôi không thấy họ dắt con bé đến khám nữa, tôi nghĩ con bé đã đỡ hơn nhiều rồi nên họ không dẫn con bé khám nữa. Nhưng khi chuyện gia đình họ sáng nay...."
"Sao vậy bác sĩ, sao ông dừng lại? Ông nghĩ ra gì sao?"
" Có khi nào....con bé ngưng uống thuốc....vì có những trường hợp, rất hiếm, nhưng có xảy ra, những bệnh nhân bị ảo tưởng sẽ chuyển thành ảo tưởng gấp đôi, họ sẽ suy nghĩ rằng gia đình hay người thân, bạn bè mình bị thay thế bởi những kẻ muốn hãm hại họ, dưới lớp vỏ là người thân họ.....có khi nào?!"
Cạch
Mọi người......à không, đó là lũ sinh vật gì đó.... đang nhìn mình....à, chắc tại chúng ngạc nhiên khi mình vẫn còn sống.
Ôi ông bà Bullocks, tội cho họ, họ cũng đã bị thay thế, mình sẽ.... trả thù cho họ....
" Đứng lại! Nếu con không ngừng lại ta sẽ bắn!"
Hi, ngu gì mà dừng, mình chỉ làm chuyện đúng đắn thôi mà. Ô, cả ông cảnh sát cũng bị.... tất cả bọn họ.... thật đáng thương...................
Mình sẽ cứu họ. Và giết chúng tất thảy.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me