Caprhy Buong Tha Cho Tao Di
Ở một ngôi trường cấp 3 tư thục tên ** có một người rất nổi tiếng tên Nguyễn Quang Anh, em học lớp 12 đang là đội trưởng đội sao đỏ của trường, em là người thẳng tính, chính trực nên ai cũng quý Quang Anh. Em hoàn hảo về mọi mặt, khuôn mặt, giọng hát, thành tích học tập đáng nể, gia thế cũng gọi là giàu có, ông trời như thiên vị em về tất cả mọi thứ, em còn được mệnh danh là nam thần toàn diện của khối 12. Toàn diện là thế nhưng em có một bí mật luôn được giấu kín đó là chuyện em là omega, em rất xấu hổ khi biết mình là người hoàn hảo như thế mà đến beta cũng không phải, em đã luôn giữ kín chuyện này, pheromone của em là mùi lavender, một mùi hương không thể lẫn với bất kỳ loài hoa nào được. Không phải là mùi thanh mát như bạc hà, không phải nồng đậm như hoa hồng mà rất huyễn hoặc mê đắm. Nhìn vẻ ngoài trông em cũng giống một alpha vả lại em giấu pheromone của mình rất tốt cũng chẳng lo bị bại lộ.Còn 1 người nữa cũng được các học sinh trong trường bình chọn là nam thần của khối 12, cậu là một alpha rất đẹp trai, mang trong mình pheromone hương gỗ trầm, cái mùi nhẹ nhàng dễ chịu khiến người ta thấy thư giãn, đôi khi lại khiến người ta rợn tóc gáy vì mùi hương đậm đặc, lạnh .Ngoại trừ cái đẹp trai thì những thứ còn lại cậu ta trái ngược hẳn với em. Cậu ta tên là Hoàng Đức Duy, là đầu gấu của cái trường này ai cũng biết, cậu ta luôn mang theo một đống đàn em ở trong lớp đi bắt nạt người dám bật lại cậu ta, học thì dốt đánh nhau thì giỏi nhưng chẳng ai dám ngăn lại, vì sao à? Vì nhà Hoàng Đức Duy giàu, rất giàu! Trong ngôi trường tư thục danh giá này gia đình của Đức Duy là nhà đầu tư chính xây nên trường và chi trả cho mọi chi phí nên đến hiệu trưởng cũng không dám đụng cậu ta. Vì thế mà Đức Duy đi đâu cũng hất mặt lên trời ung dung đi quanh sân trường kể cả trong hay ngoài giờ học. Quang Anh vào trường từ cuối năm lớp 11 và đó là khoảng thời gian Đức Duy bị đình chỉ học do dùng dao làm trọng thương một bạn học sinh trong trường, vì vụ việc quá lớn nên nhà trường bắt buộc phải đình chỉ cậu để làm giảm sức ép của gia đình học sinh bị thương.Vì thế nên em cũng không hề biết đến sự hiện diện và sự tàn bạo của Hoàng Đức Duy khi ở trường, cũng chẳng một ai nói hay nhắc cho em biết nên trong đầu em hình ảnh về cậu còn lu mờ lắm. Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới của trường em và cậu học. Vẫn như mọi ngày, với tư cách là đội trưởng đội sao đỏ em đang đứng trước cổng trường để tìm kiếm mục tiêu phạm tội, không hiểu sao nay 2 sao đỏ hay đứng cùng em là Thanh An và Xuân Trường đều nghỉ hết nên em đành đứng trực ở đây một mình, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì nặng nhọc, 1 người làm là đủ. 7h15 là sẽ vào học và bây giờ là 7h13, còn 2 phút cho những con giời bất hạnh. Đúng 7h15 em bắt đầu mở sổ cầm bút chuẩn bị ghi. " Chà nay bội thu luôn à "Sau 10 phút đứng ghi thì em bắt được 7 đứa đi học muộn, mới ngày đầu đã đi muộn rồi, ý với chả thức. Đang chuẩn bị gập sổ đi nộp cho thầy giám thị thì một nhân vật cao lớn đang ung dung đi trước cùng 2 người nữa đi theo sau, mặt ai trông cũng ngổ ngáo nhìn chỉ muốn đấm cho mấy cái. Cậu đi lướt qua em định bước vào trường nhưng bị em chặn lại " Bạn học sinh này đến muộn 10 phút, cho tôi xin tên và lớp, cả hai bạn học sinh đằng sau nữa " Hai thằng đứng đằng sau trố mắt nhìn em, bình thường chẳng ai dám chặn đường Hoàng Đức Duy cả, đây lại còn đòi ghi tên cậu vào sổ sao đỏ, chúng nó nghĩ Quang Anh có phải bị điên rồi không? " mày lùi lại đi để tao đấm cho nó cái cho nó tỉnh " Một thằng định tiến lên hăm dọa em nhưng bị Đức Duy ngăn lại." Có định nói tên không đây, bảng tên không đeo, đồng phục mặc không đúng quy định, đi học thì muộn, học sinh cá biệt à? " Cậu tiến lên ghé vào tai em nói " Hoàng Đức Duy lớp 12A6, mày ghi đi, chiều nay gặp tao ở nhà thể chất tầng 3 nhé " Cậu ngó xuống bảng tên của em rồi đọc lên" Nguyễn Quang Anh 12A1, học sinh lớp chuyên cơ à, tao nhớ rồi đấy nhé "Cậu cười khẩy một cái rồi vỗ vai em đi vào trường, hai thằng còn lại thấy cậu khai rồi cũng lần lượt nói tên" Vũ Ngọc Chương, 12A6 "" Nguyễn Trung Hiếu, 12A6 "Nói xong hai thằng cũng chạy theo Đức Duy " Mẹ đúng bọn trường tư, nhiều tệ nạn thật, đéo hiểu sao bố mẹ tìm được cái trường này nữa "Em thở hắt một cái rồi quay về lớp học, mới sáng sớm đã gặp âm binh. --------tuaa---------Đến chiều lúc tan học nhóm 3 thằng Đức Duy, Ngọc Chương, Trung Hiếu đã đứng sẵn ở nhà thể chất từ tiết cuối đợi em đến nhưng thấy đéo nào quá giờ về được 10 phút rồi chúng nó vẫn đéo thấy mặt em đâu thế? Ngọc Chương mất kiên nhẫn quay sang hỏi Đức Duy " Này lỡ nó đéo đến thì sao? " " Thì mệt chứ sao ditme đợi 10 phút rồi đéo thấy mặt đâu " " Này Duy đi về đi, phí thời gian vãi lìn "" Đợi thêm 10 phút nữa đi " Rồi 10 phút lại trôi qua, chúng nó vẫn chẳng thấy em đâu, Đức Duy biết mình bị cho leo cây rồi, cậu tức quá đứng dậy ném thẳng bình nước thủy tinh đang cầm trên tay xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai giữa nhà thể chất. " Nguyễn Quang Anh, ngày mai tao phải đấm nó đến khi người nó nhừ ra mới thỏa cơn giận hôm nay, cút về "----------------
Helo mấy ní, chuyện là bộ Thế Thân cứ để sang một bên đi chứ tác giả đang bí, có idea mới nên hóng quá viết luôn cho mấy ní đọc chơi nè
Helo mấy ní, chuyện là bộ Thế Thân cứ để sang một bên đi chứ tác giả đang bí, có idea mới nên hóng quá viết luôn cho mấy ní đọc chơi nè
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me