LoveTruyen.Me

Caprhy Chang The Yeu

Quang Anh chạy vun vút vào thang máy. Cậu vội bấm nút tầng 2 . Trong lòng chàng trai này đã háo hức đến nỗi cái miệng cứ cười toen toét lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà rồi.

Vì sao cậu đây lại là lần đầu tiên? Đơn giản thôi vì ba mẹ nuôi rất nghiêm khắc với cậu, và cậu chỉ đứng ở hạng 2 nên ba mẹ cậu càng phải ép cậu học đến khi được hạng 1 , đôi lúc cậu cũng thấy áp lực lắm nhưng cũng phải cố thôi, có lẽ ba mẹ cậu chỉ lo cho tương lai cậu thôi...

TING!!

tiếng chuông thang máy vang lên cũng là lúc đôi mắt chàng trai nhìn ra nhìn vào hành lang rộng mà cậu há hốc, cậu cứ nghĩ ở ngoài to rồi mà vào không giang bên trong một khoảng hành lang rộng rãi ở trước mặt cậu. Đây là khoảng lời đầu tiên của cậu khi học bài kĩ , thật may mắn khi cụ sinh cho cậu cái kí túc vip này.

Chân cậu bước ra ngoài , cậu vừa đi vừa nhìn cái số phòng cậu cần kiếm . Cậu đang miệt mài kiếm thì có một bóng người lướt qua cậu , quay lại nhìn thật kỹ, quả thật người này rất điển trai với cả gương mặt sáng ngà ngút trời ấy ... Có lẽ đó là..

" Anh atus ??" Cậu lên tiếng nhìn người kia , đẹp trai quá đi cậu không bao giờ nhìn thấy ông anh của mình đẹp trai như hôm nay bao giờ!.

" A!! Bé bột!? Ủa mà em làm gì ở đây thế?" Anh atus nói mà nhìn gương mặt xinh xắn của đứa em mình mà thác mắc.

" À nay em được cụ sinh cho cái chìa khoá kí túc vip nên kiếm nè, à mà anh đi đâu ra đây vậy hay là.." quang anh nghĩ hoặc nhìn con người yêu quý trước mắt mình.

" À , ông sinh đăng kí cho anh với bé cái chìa khoá vip này nè! Mà không biết đâu ra ổng nhiều tiền vãi , chắc phải bú thêm tí nữa rồi~ heheh" người điển trai trước mắt cậu đang nói lên những từ ngữ tục tiểu và giúp bé quang anh hiểu sao ổng cho mình.

" Vậy anh đi bú cụ sinh đi, em kiếm phòng" cậu không khém cạnh mà thốt lên câu hổn hào.

" Này bé tìm được đường không , anh ở đây vài phút nhưng anh rành hết trơn á" anh atus nói rồi vên véo cái mặt sĩ của ảnh lên. Cậu nhìn mà cạn lời nhưng không thể không hỏi đc vì cậu không rành vụ này.

" Đưa anh cái chìa khoá anh coi!, à cái phòng này hả ở gần cuối dãy á, dễ kiếm lắm tại phòng chỗ cưng có duy nhất 1 chậu cây à, mấy phòng khác không có đâu" atus nói với giọng điệu rành cận kẽ, rẽ về đâu?. Chưa kịp hỏi nữa ổng biến đi đâu mất rồi cái đường như mê cung vậy, mà gặp cậu bị mù đường nữa.. thôi xong.

Thành niên nghe theo lời người tự xưng" rành cận kẽ" mà tìm. Khoảng 30p cậu mới thấy cái phòng đó, vãi cứt cái phòng biển số đã nhỏ rồi mà còn không có chậu cây như ổng nói. Cậu phải nhìn lúc lâu không biết có phải không vì thành niên này vẫn ngây thơ tin lời cáo già , phải xác nhận nhiều lần cậu mới dám đút chìa khoá mà mở.

Có lẽ anh atus đã rước thêm một anti rồi.

Ánh sáng ở căn phòng chíu vào đôi mắt cậu khiến cậu phải nhíu đôi mắt lại, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thật may mắn vì căn phòng này rất gọn gàng và tiện nghi, cậu tháo đôi giày ra và chuẩn bị đồ đi tắm vì sớm giờ cậu đã mệt mỏi với cái căn trọ to đùng này rồi, có lẽ mai cậu phải nhờ bạn cùng phòng chỉ đường ra rồi.

Cậu chọn đại chiếc quần short nâu và chiếc áo trắng, nhanh nhảu nhảy thẳng vào nhà vệ sinh mà tắm. Cậu công nhận bên ngoài đã rộng rồi bên ngoài chắc có lẽ có thể đựng 12 hay 15 người trong căn phòng rồi mà trong đây vẫn rộng có thể đựng 5 đến 6 người luôn thật sự rất to. Cậu vui vẻ mà ngân nga câu hát mà tắm.

Sau một lúc, nghe tiếng mở cửa ở ngoài cậu đã nghĩ rằng có lẽ bạn cùng phòng đã về rồi nhỉ, cậu bận vội đồ rồi thông thả lâu tóc mà bước ra ngoài.

Hơi nước từ phòng tắm bóc ra cũng cái đầu trắng đang lâu tóc đôi mắt bé quang anh lia từ từ đến người bạn sẽ ở đây với mình suốt học kì. Hôm nay có lẽ là ngày bất ngờ nhất của cậu cũng có lẽ là ngày không vui của cậu. Người bạn cùng phòng mà cậu nghĩ sẽ là người bạn mà cậu thân thứ 2 rồi ai mà ngờ. Lại là đối thủ của cậu!?

Duy nhìn qua phía nhà vệ sinh người mà vừa bước ra , đôi mắt cậu tró lên . Cậu rất bất ngờ không ngờ lại có thể ở cùng người top2 học sinh giỏi ấy. Thật là không ngờ đến.

Đôi mắt cả hai nhìn nhau thật tình , hai người nhìn nhau như chưa bao giờ được nhìn. Đắm đuối ,có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau mất.

" NÀY!?? Sao lại ở đây cơ chứ??" Em bé nhỏ lên tiếng đầy gắt gỏng mà nhìn tình địch.

"EM ...EM ... Tui hỏng có biết, trọ này được mua mà anh có tin tui mua luôn nguyên cái trọ này rồi đủi đít anh ra ngoài hông dợ!!" Duy lên tiếng gắt lại nhưng không đáng kể. Nghe tiếng cũng biết anh này tài gì.

" Nghe sởn lợn quá, mà sao mày không ở chỗ khác đi mà lại ở đây??" Bé nhỏ lên tiếng thắt mắt mà cũng muốn đủi cokr tên này đi.

" Có trọ để ở tui có được lựa đâu?, anh quá đáng vừa thôi!" Duy chu mỏ đầy khó chịu mà nói.

" Quá đáng gì??" Bé nhỏ cáu rồi đấy nhá, duy nhìn bé mà hắn cũng rén rồi nên nói đại.

" Quá.. quá.. quá đáng yêu" duy cười hì hì nói

" Tởm lợn " tuy bé quang anh nói vậy nhưng hai vành má phúng phính ấy đã đỏ lên rồi.







______________________________

Xin lỗi mn nhiều tại máy bữa nay làm biến quá đi nên không viết được sorry mn nhiều

Mong mn ủng hộ mình ạ💓

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me